[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 1 - Chương 39: Tiếp diễn sau đính hôn




Tin tức gia tộc Malfoy và gia tộc Black đính hôn thất bại nhanh chóng truyền ra giới phù thủy, tuy mọi người bên ngoài không nói gì nhưng âm thầm thì tin tức bay đầy trời đó.

Lucius nhân cơ hội giảm giao tiếp và dạ hội gia tộc Malfoy, lấy lý do là “thân thể khó chịu”, đương nhiên các quý tộc đều cho rằng Malfoy nhỏ đang công khai cho thấy mình bất mãn; trong âm thầm, Lucius vùi đầu vào thư viện gia tộc, y nhớ rõ lần trước khi cùng ký kết khế ước với Sev thì cha mình đã cầm một quyển sách thật dày, trên đó như có in gia huy Malfoy. Hoa văn trên tay y rất quỷ dị, lần này thế nào y cũng phải tìm cho ra rốt cuộc đây là cái gì mới được!

Trừ cái đó ra, thi thể Abraxas đột nhiên biến mất cũng làm Lucius sứt đầu mẻ trán, tuy y cảm thấy cha mình có thể vẫn chưa chết nhưng bức họa trống cộng thêm cái tên màu xám trên thảm gia tộc hoàn toàn không thể giải thích được. Cũng chính vì vậy, thi thể Abraxas biến mất cũng không khiến Lucius khủng hoảng đến mức đứng ngồi không yên, ai biết có phải cha mình đã chuẩn bị gì không. Không phải Lucius không quan tâm cha mình, nhưng hiện tại gia tộc Malfoy đang ở một vị trí rất nguy hiểm, làm gia chủ Malfoy càng nên suy nghĩ cho ích lợi gia tộc!

Khác với Lucius âm thầm được lợi, Snape ngày qua ngày ở Đường Bàn Xoay bình tĩnh mà phong phú.

Cùng lúc, sự thật Lucius và Narcissa chưa đính hôn làm Snape nhẹ nhàng thở ra hơn nhiều, cũng có nghĩa cho “vận mệnh” không phải là bất biến. Nếu không phải Lucius đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thì chắc chắn Snape sẽ liên hệ trực tiếp với anh ta. Nói đến liên hệ, Snape không khống chế được nghĩ tới gương hai mặt Lucius gửi tới – hoa văn mặt sau đã bị mài mòn chứng tỏ chủ nhân nó thường xuyên cầm trên tay, mà tấm da dê kia dường như cũng nói ra rất nhiều tâm tư mà Lucius không thể nào nói ra miệng từ sau cái ôm năm thứ tư kia.

Có lẽ Snape rất trì độn trên phương diện tình cảm nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ xem nhẹ thay đổi tâm trạng của mình. Chỉ cần Lucius còn không có ấn ký của ai thì anh có thể mặc mình âm thầm muốn Lucius chú ý. Đôi khi Snape cũng nghĩ, có phải kiếp trước mình thật sự thiếu gia tộc Malfoy rất nhiều nên kiếp này phải dùng cả đời mình để bồi thường hay không? Nghĩ đến Abraxas kiếp này, nghĩ đến Lucius, rồi nghĩ tới Dra quỳ thẳng trước khu mộ, Snape cắn cắn môi, anh đã từng lấy linh hồn để thề, vĩnh viễn không phản bội Lucius, bảo vệ anh ta, giúp đỡ anh ta. Nếu đây là gợi ý mà Merlin ban cho, để anh trả hết nợ của mình, Snape cũng không hối hận.

Phản ứng hoàn toàn khác biệt của Lucius và Snape thật ra do sự lệch lạc về kiến thức ở phương diện nào đó, đấy cũng là lý do vì sao mà khế ước thất bại Lucius trực tiếp vào thư viện mà Snape thì hoàn toàn không biết – anh cũng chỉ cho rằng gia tộc Malfoy có khế ước bảo vệ mà thôi.

Làm gián điệp hai mang giữa hai phe trắng đen kiếp trước, cho đến chết vẫn độc thân, Snape chưa từng tiếp xúc tới khế ước hôn nhân, càng miễn bàn là đi tìm hiểu sâu, so với khế ước hôn nhân, Snape hiểu về lời thề Bất Khả Bội hơn.

Cũng vì “không biết”, làm Snape mất cơ hội biết sự thật đầu tiên, cũng là cơ hội thật sự cho tương lai của anh và Lucius.

— Tôi là đường ranh giới Snape và Lucius hoàn toàn phản ứng khác nhau —

Không nói tới phản ứng của hai người Snape và Lucius, mỗi người gia tộc Black đều u ám.

Orion và Walburga không cần nói, khế ước hôn nhân mấy trăm năm qua giới phù thủy chưa từng thất bại lại thất bại! Riêng điều đó thôi cũng đã vô cùng nhục nhã, mà gia tộc Black lại là người câm ăn hoàng liên – có khổ cũng không nói nên lời!

Nhất là Orion, sau khi trở về ông ta đã bỏ ký ức về Abraxas chết ngày đó vào Chậu Tưởng Ký, kéo phu nhân nhà mình quan sát đi quan sát lại. Trực giác quý tộc cho Orion biết chỉ sợ Abraxas đã làm gì đó trước khi qua đời, đề phòng đám hỏi giữa Lucius và nhà mình. Nhưng nhìn ký ức vài lần, ngoài việc Abraxas luôn nhấn mạnh với Lucius “gia tộc là trên hết” thì không có cái nào đáng ngờ! Hơn nữa dù nhấn mạnh gia tộc là trên hết, cũng không có vấn đề nào cả – nhìn lời thề của Lucius trên lễ đính hôn thì biết, thằng bé nghe theo lời Abraxas cực kỳ quán triệt. Ngay từ đầu Orion cũng biết rõ mục đích Lucius cầu thân nhà mình, là gia chủ Black, đương nhiên ông yêu thương con mình, có điều trước lợi ích gia tộc thì con cái gì cũng sang bên cạnh hết!

Trên thực tế, không phải ông không biết tâm tư của Cissy, vừa thỏa mãn lợi ích gia tộc lại thỏa mãn nguyện vọng của con gái cũng không gì là không tốt, nhưng hiện tại vấn đề lại xảy ra trên lời “bằng lòng” của Narcissa. Nếu không phải Narcissa tự tiện thay đổi lời thề hôn ước – đương nhiên Orion tin khi thề ước con gái mình cực kỳ thật lòng nhưng các quý tộc chỉ thấy kết quả cuối cùng.

Khế ước hôn nhân thất bại… nhân chứng thì pháp lực mạnh mẽ, dòng máu tinh thuần… gia chủ Malfoy thì quy củ… tiểu thư gia tộc Black lại đi tắt… vậy thì, khế ước hôn nhân thất bại, rốt cuộc là vì ai thì đến kẻ ngu cũng biết.

Nhưng vài người mơ hồ đoán ra sự thật hoặc cảm thấy thì không cần phải nói, như Voldemort chẳng hạn, rõ ràng là đương sự, nên cuối cùng gia tộc Black cũng chỉ có thể sờ mũi nhận xui xẻo, cố nuốt xuống cục tức này.

Nhưng vấn đề là sau khi Lucius trưởng thành thì tiệc cưới kia sẽ phải làm gì? Đương nhiên Orion biết lý do mình đưa ra là giả, nếu ở lễ kết hôn chính thức mà khế ước hôn nhân lại thất bại nữa thì mặt mũi gia tộc Black sẽ chẳng còn gì… Dựa vào ấn tượng lễ đính hôn, mọi người chỉ biết nói nhóc con nhà Malfoy bất hạnh thế nào mà không ai nghĩ gia tộc Black mới thực sự vô tội.

Orion và Walburga quyết định tạm thời nhẫn nhịn, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác ở gia tộc Black cũng vậy.

Bella luôn luôn chống lại người nhà lại cố chấp âm thầm hận Lucius gần chết, nhưng ngại vì mình là Lucius cùng thề trung thành với Lord vĩ đại mà không làm gì được, kết quả chuyển hết nỗi tức giận này sang Snape.

Ngày đó Bella chuẩn bị đi thăm Narcissa, an ủi đứa em gái đáng thương của mình một chút, nhưng không ngờ lại nghe được một tin tức kinh người: em rể tương lai của cô, quý tộc máu trong kiêu ngạo, người thừa kế gia tộc Malfoy, lại yêu một máu lai Slytherin! Dù máu lai này có được thiên phú độc dược thì sao? Máu lai vẫn là máu lai, mà Lord vĩ đại từng nói, “máu trong là trên hết”!

Em gái xuất thân gia tộc máu trong lâu đời nhà mình lại bị một máu lai đánh bại, nỗi tức giận của Bella về Lucius có chỗ giải tỏa. Severus Snape, Bella chớp mắt, dường như tiểu thư Prince có chút quan hệ học hành với hắn!

Bellatrix Black, một rắn độc Slytherin tiêu chuẩn, hơn nữa lại là thế gia pháp thuật hắc ám, trên thực tế, khi không đề cập tới Voldemort, Bella rất có đầu óc, cô luôn là một Slytherin đủ tư cách. Mà một Slytherin đủ tư cách biết lợi dụng tất cả điều kiện một cách hợp lý, đứng phía sau, một mũi tên trúng đích.

Ngay khi Orion chuẩn bị nhẫn nhịn, Bella chuẩn bị trả thù thì Narcissa lại bình tĩnh chưa từng có.

Thật ra sau trận khóc lớn ngày đó cô cũng giải tỏa tất cả cảm xúc ra rồi. Tổng hợp cảm nhận từ Lucius, và Snape mà Regulus miêu tả cho mình, Narcissa đã sớm ý thức được giữa Lucius và Snape chỉ sợ cũng không chỉ vui đùa như mọi người vẫn tưởng. Snape thì không rõ nhưng Lucius thật sự đã chìm xuống sâu rồi.

Narcissa nhắm mắt lại, rồi mở ra, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, dù là vậy thì sao? Điều mọi người mong đợi chỉ là “Malfoy” kết hợp với “Black”, chỉ thế thôi, Lucius và cô, cũng chưa kết thúc!

Trò đùa giới phù thủy nước Anh rơi vào tai nước Đức, căn cứ vào suy nghĩ “nước Anh là địa bàn của Dumbledore, Dumbledore bắt chúng ta không tốt thì chúng ta cũng khiến Dumbledore không tốt”, bất cứ điều gì có thể làm chúa tể họ cảm thấy nước Anh hỗn loạn, Dumbledore không tốt họ cũng không ngại chia sẻ với chúa tể mình. Hơn nữa tin tức mới này liên quan tới một vị “khách mới” ở cùng phòng ngủ với chúa tể họ lại càng như đúng rồi.

Từ khi Abraxas được “đưa” vào Nurmengard, Gellert đúng là đã đau đầu suy nghĩ.

Dựa theo hiệp nghị, bây giờ Gellert không thể rời khỏi Nurmengard, mà mệnh lệnh đưa Abraxas rời đi của Gellert lại bị Thánh Đồ ngoảnh mặt làm ngơ. Nghe nói nhóm Thánh Đồ cao cấp đã thống nhất, tuy Abraxas đã qua đời nhưng quan tài thủy tinh không che dấu đi vẻ xinh đẹp bên ngoài, lúc này nếu đã mất công “trộm” hắn từ gia tộc Malfoy ra, ít nhất cũng phải thay đổi thẩm mỹ quỷ dị của chúa tể hẵng hay. Thánh Đồ suy nghĩ một biện pháp ngốc nhất – ngược lại, họ cũng không tin, sau khi chúa tể họ quen với diện mạo của ABraxas vẫn còn đi thích một lão già râu bạc điên khùng kia!

Mới đầu không quen sau rồi Gellert cũng chỉ có thể chấp nhận “ý tốt” của Thánh Đồ, ông cũng biết gia tộc Malfoy không dễ vào, vào một lần là căn bản không ai nghĩ sẽ có kẻ lớn gan đi trộm mộ gia tộc Malfoy, nếu lần này đi tiếp, chỉ sợ cũng không “còn” tốt như vậy.

Dù sao mình là Chúa tể Hắc ám, đặt quan tài trong phòng cũng không phải là khó coi, Gellert nghĩ không trách nhiệm, cuối cùng ông dựng thẳng quan tài thủy tinh gần tường.

Không thể không nói, Abraxas Malfoy được gọi là người đàn ông đẹp trai nhất giới phù thủy nước Anh không phải là không có lý do. Quan tài thủy tinh trong suốt, Abraxas như chỉ nhắm hai mắt lại, yên tĩnh “đứng” đó. Gellert không quen với “vật trang trí” mới lạ này vài ngày, rồi dần dần có thói quen “nói chuyện” với Abraxas qua quan tài thủy tinh.

Đầu tiên ông nói về chuyện nước Anh, rồi nói cái nhìn của ông về Snape, nói suy đoán về mục đích của Lucius, sau đó ông bắt đầu nói về Thánh Đồ, liên miên cằn nhằn câu chuyện của mình và Dumbledore… những chuyện đã từng ghi dấu ấn trong lòng Gellert cứ thế từng cái được “chia sẻ”.

Có ai đã từng nói, ký ức sở dĩ không phai màu, vì nó chỉ ở trong trí nhớ. Mà một khi được chia sẻ, cũng sẽ mất đi sự thần bí của nó.

Hiện tại Gellert chính là như vậy, thay đổi một thời gian, một địa điểm, thậm chí là một hoàn cảnh, chuyện mà cả đời Gellert cũng không thể nói ra cứ thế được kể toàn bộ.

Chờ Thánh Đồ truyền tin tức gia tộc Malfoy đính hôn thất bại vào Nurmengard, Gellert đã thành lập được “tình bạn” quỷ dị với Abraxas, trong quá trình chú ý gia tộc Malfoy, Gellert dường như có thể thấy bước chân của người đàn ông đang ngủ say trong quan tài thủy tinh kia.

“Abraxas, cậu đang làm gì?” Để Thánh Đồ báo tin lui khỏi, Gellert theo thói quen đi tới trước mặt Abraxas nói chuyện, ông suy nghĩ nhìn người đẹp trai trong quan tài thủy tinh. “A, rồi tôi sẽ đoán ra, cậu đừng hòng giấu được tôi.” Ông đắc ý tới gần.

Do dự thật lâu, Gellert vẫn đặt tay lên tấm kính quan tài trên gương mặt Abraxas, ông muốn làm vậy đã lâu rồi, Gellert hiếm khi cảm thấy mình đang mạo phạm.

“A?” Ngay khi Gellert đặt tay mình lên, ông nhận ra tấm thủy tinh dưới tay loáng thoáng có chút dao động pháp lực. Gellert phức tạp nhìn gương mặt đẹp trai yên bình của Abraxas, có lẽ “người bạn” của ông thật sự chỉ đang ngủ say thôi. Vậy thì, vì sao?