Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Chương 2




Thanh Sơn Môn phái toạ tại đỉnh Thanh Sơn, vị trí thuận lợi hấp thụ tinh hoa trời đất, cả một vùng đại lục rộng lớn đều biết danh tiếng, ngay cả các môn phái nhất nhì lớn mạnh cũng phải có ba phần kính nể.

Thanh Sơn Môn được sáng lập bởi bảy vị trưởng lão, uy thế đã hơn trăm năm. Trong đó vị trẻ tuổi nhất là thất trưởng lão được mệnh danh là Độc sư Tu Vân. Không phải ngẫu nhiên được danh độc sư, nghe nói từ nhỏ trưởng lão Tu Vân đã có linh căn hiếm lạ, phân biệt được tất cả các loại thảo dược, lại thích dùng độc cứu người, tuy chữa khỏi nhưng người được chữa bằng độc vô cùng đau đớn. Sau này hành tẩu giang hồ liền kết nghĩa với sáu vị trưởng lão kia, thống nhất cùng nhau lên đỉnh Thanh Sơn lập ra Thanh Sơn Môn. Nhiều năm sau đó, một lần độc sư Tu Vân xuống núi một thời gian sau liền mang về một đứa bé tầm tám tuổi, quần áo rách nát dính đầy bùn đất nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp thanh thuần, đặc biệt đứa trẻ đó có một đôi mắt hạnh đào mang màu băng lam yêu mị quyến rũ lại yên lặng lạnh lẽo tựa như thiên hồ thủy của nhân gian...

Độc sư Tu Vân một câu cũng không giải thích liền trực tiếp nhận đứa trẻ đó làm đệ tử chân truyền, lấy tên Lăng Vũ.

Được rồi! Đủ rồi! Lăng Vũ xoa xoa huyệt thái dương đau nhức vừa tiếp nhận thêm một khoản kí ức của thân thể này. Ta còn có thể không biết sao? Mấy thông tin lá cải này mà còn không nắm rõ vậy chẳng phải bốn mươi mấy chương « Nữ chủ! Lại dẫn về một người! » ta vừa đọc vừa sỉ vả, vừa buồn nôn kia là cho không hay sao? Nhưng chẳng lẽ cứ trùng tên nhau liền xuyên sao? Con mọe nó đây là cái định luật khốn nạn gì vậy?

Lăng Vũ lắc đầu cho tỉnh táo lại liền nhận ra đã đến đại sảnh của Thiên Vu Các - nơi tiếp đón các vị khách quý từ các môn phái khác.

Qủa nhiên vô cùng xa hoa tốn của nha! Các người nhìn đi, một cái cột lớn như vậy xẻ ra có thể lắp luôn thành một cái nhà a! Các người nhìn xem cái sân to như vậy muốn tổ chức đại hội olympic sao? Các người mau coi cái lu nước kia kìa...ba...bla...

- Khụ, Lăng sư đệ!_ Lục Triền nhìn sư đệ của mình như đứa nhóc nhìn đông, ngó tây đồng tử màu ngọc lam sáng lên, miệng thở dài cảm khái liền cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nghe sư tôn nói Lăng sư đệ sau khi ốm một trận khiến đầu óc bị ảnh hưởng, quả nhiên là vậy!

- Hả?_ Lăng Vũ bị gọi một tiếng, quay qua liền nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Triền liền biết biểu hiện của mình rất buồn cười lập tức cúi đầu yên lặng theo các sư huynh đệ vào đại sảnh.

Bên trong Thiên Vu Các được trang hoàng không qúa lộng lẫy nhưng toát ra đủ lịch sự tao nhã. Trên chiếc trường kỷ điêu khắc tinh xảo đối diện cửa lớn - chỗ ngồi chỉ dành cho các bậc trưởng bối hiện tại có hai người đang ngồi, hay nói đúng hơn là một người ngồi còn một người được người kia ôm trong lòng.

Nam nhân mặc hắc y thêu chỉ vàng lười biếng dựa vào ghế trường kỷ, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sâu sắc vô cùng tuấn tú lại lạnh băng không biểu cảm như một vị đế vương uy vũ nhưng khi liếc qua thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng lại không thể che giấu nhu thì tràn ngập đáy mắt. Người được ôm kia thoáng qua cũng biết là một nữ tử, dù chỉ lộ nửa gương mặt nhưng cũng đủ biết đó là mỹ nhân, mặt trái xoan trắng nõn, má lúm xinh xắn, môi không tô cũng đỏ thắm như cánh hoa, còn có đôi mắt to ngấn lệ uỷ khuất chọc người ta thương tiếc.

Lăng Vũ là người dễ tính nhưng những thứ gì mình ghét sẽ nhớ rất lâu, hay có thể gọi là thù dai đi! Tình tiết này không cần đoán cũng biết vị hắc y nam nhân kia chính là cung chủ Viên Thiên Trang - Ngụy Quân Tư nam sủng đầu tiên khi nữ chính xuyên về chỗ này. Tên này băng lãnh kiêu ngạo lại bị hào quang Mary Sue của nữ chính thu phục thành một kẻ trung khuyển, cưng chiều nữ chính đến tận trời. Còn nữ nhân được ôm dĩ nhiên là nữ chính xinh đẹp phụng phịu đáng yêu của chúng ta - Nhược Y Tuyết.

- Xin hỏi Ngụy cung chủ... Nữ nhân kia...!_ Lục Triền nghi hoặc nhìn Nhược Y Tuyết lại bị một ống tay áo màu đen che khuất. Ngụy Quân Tư mang Nhược Y Tuyết khảm vào lòng, giọng nói lạnh băng như cảnh cáo Lục Triền:

- Nữ nhân của ta!

- A, cung chủ đại ca!_ Nhược Y Tuyết nũng nịu gọi một tiếng, da đầu Lăng Vũ run lên.

Em gái ngươi chứ tên "Ngụy Quân Tử " kia, ngươi dù thân phận có ra sao thì đây cũng là phòng khách nhà người khác đấy, các ngươi sợ thế giới không biết các ngươi là tình nhân sao? Cả Nhược Y Tuyết nữa, quả nhiên là không biết xấu hổ, ngồi trong lòng nam nhân rồi còn phóng mị nhãn khắp phòng.

Lăng Vũ ngồi xuống ghế không yên tâm vuốt ve khối ngọc bên hông, khóe miệng run rẩy tránh đi đôi mắt đầy nước đang bắn mị nhãn về phía mình, thật sự phải quay đi, nếu như nhìn lại thật sự hắn không chắc có nhảy lên chỉ thẳng mặt Nhược Y Tuyết chửi bới hay không.

Mà bên này Lăng Vũ khổ sở kiềm hãm khinh thường thì Nhược Y Tuyết vừa "phụng phịu đáng yêu" với Ngụy Quân Tư vừa dùng ánh mắt đói rực lửa chĩa thẳng vào Lăng Vũ.

Oa oa, thiếu niên kia là ai trông xinh đẹp như vậy? Vừa thanh khiết lãnh đạm vừa yêu mị quyến rũ, nhất là đôi mắt màu thủy lam của hắn thật đẹp nha! Nàng muốn nha! Hắn nhất định trở thành người tiếp theo nàng chinh phục! A, hắn sao không nhìn nàng? Chắc chắn là xấu hổ, hắc hắc, tiểu mỹ nhân này thật dễ thương (PS: Những đứa con gái kiểu này người ta gọi là NC - não tàn)

Phóng mị nhãn đi! Phóng đi! Ngươi phóng ta cũng không hiểu! Phóng cho người mù xem!

Lăng Vũ vô tình liếc mắt qua toàn bộ sảnh đường, qủa nhiên là ba phần tư giống đực ở đây đều bị vầng sáng Mary Sue của nữ chính chói rọi, hắn nhìn Lục Triền một chút, tuy Lục Triền không có biểu tình gì ngoài im lặng ít ra còn cứu vớt được hình tượng nhưng Lăng Vũ vẫn cảm thấy tự mất mặt cho sư môn.

- A! Qủa nhiên... ( câu sau tự lẩm bẩm gì đó)

Lăng Vũ giật mình, tuy rằng lời nói kia cực kỳ nhỏ nhưng tu vi của thân thể này không tầm thường lại nghe rõ mồn một. Hắn suýt nữa không kiềm chế được nhảy dựng lên lại phải nhịn xuống, miễn cưỡng đảo mắt thật nhanh tìm kiếm! Người đó đâu? Là người nào nói ra? Người đó... Chẳng lẽ...