Hư Vô Ảnh

Chương 10: Kỳ ngộ Tuyết Lan, Yên vân sơ hiện




Buổi sáng sớm trên Tinh vân đại lục, trên rừng cây nọ có một con quạ to lớn, sải cánh dài 5 mét đang cõng một đôi thiếu niên nam nữ, nam ăn mặc lạ đời tuy không đẹp trai nhưng khí độ bất phàm có thể nói cho ta cảm giác trầm ổn an toàn, nữ mặc một bộ lam y mắt đen, mày liễu xinh đẹp lạ thường.

Thiếu niên nam nữ là Tiểu phong và Nguyệt Linh bọn họ hôm nay sẽ tới Ma thú sơn mạnh. Tại Ma thú sơn mạnh, có nhiều yêu thú cấp 3 và có yêu thú hóa hình cấp bậc cao, nên xung quanh người dân thường tổ chức đoàn đội đi hái thuốc hoặc săn bắt yêu thú làm sủng vật.

- Tới nào! tới nào! Hôm nay đoàn ta sẽ rời Ma thú sơn mạch ai muốn đi nhờ thì nhanh tập trung trưa nay xuất phát.

Tại một dải đất bằng có một thôn xóm nhỏ, nơi này là các võ giả đi săn dựng lên, cũng là các đoàn, hội được người thuê bảo vệ đi vào hái thuốc săn thú.

Trên một khu đất trống, có một nam tử mặc trường sam tay cầm trường kiếm đang kêu gào tập trung mọi người chuẩn bị rời khỏi Ma thú sơn mạch.

- Mọi người tới đây, một người 100 Tinh vân đảm bảo mọi người an toàn ra khỏi Ma thú sơn mạch.

Lúc này Tiểu phong cùng Nguyệt Linh cũng đi tới, con quạ Tiểu vũ thì đậu ở trên vai Tiểu phong.

- Đại ca cho chúng ta hai xuất!

Tiểu phong vừa dắt tay Nguyệt Linh nói vừa bước tới.

Nam tử nhìn Tiểu phong cùng Nguyệt Linh một cái rồi gật đầu nói:

- Hai người 200 Tinh vân! Đợi trưa nay 10 giờ xuất phát.

Tiểu phong nhìn lướt qua đoàn thể này có mười võ giả, trong đó có 8 người cảnh giới Tiên thiên, còn nam tử tên Lục Khang vừa rồi cùng một nữ tử là Tiên thiên trung kỳ.

Xung quanh còn có bốn người khác hai nam, hai nữ đeo giỏ thuốc, Tiểu phong đoán là người hái thuốc.

Đợi khoảng một lúc sau thì có một đoàn người, gồm bảy người khác tới, cầm đầu là một lão giả khí độ bất phàm, Tiểu phong nhìn không ra cảnh giới. Còn lại sáu người tu vi nghịch thiên cảnh, đáng chú ý nhất là một nữ tử mặc áo bào màu tím, cặp chân dài tuy mặc áo bào nhưng cũng có thể nhìn ra mông to eo thon cùng cặp song phong cao ngất nhô lên. Chú ý vẫn là khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ khiến người ta nhìn một lần mà không thể quên được.

Nam tử Lục Khang thấy đoàn người tới thì khách khí xung phong nhận đồ rồi tuyên bố rời đi luôn không cần chờ tới trưa nữa.

Tiểu phong cùng đoàn người hướng tây mà đi,  lâu lâu có mấy võ giả ở đoàn Lục khang nhìn Nguyệt Linh cùng Nữ tử áo bào tím lén bàn luận.

- Vị tiểu huynh đệ thật có diễm phúc có được một vị thê tử xinh đẹp như vậy.

Đang đi bỗng có một nam tử tiến lại gần Tiểu phong chào hỏi nói.

Tiểu phong nhìn nam tử này lai giả bất thiện cũng chỉ cười trừ nói:

- Tất nhiên! ta là ai công tử Phúc minh thành thê tử tất nhiên phải xinh đẹp!

Nam tử kia thầm nghĩ tên ngu ngốc lại là một tên phá gia chi tử. Cười lạnh trong lòng hắn

nói:

- Ha ha huynh đệ nói đúng! Người như huynh là rồng trong loài người sớm ngày bay lượn cửu thiên, chỉ tiếc cho ta vẫn là một tán tu không nuôi nổi thân!

Cái ý nghĩ đen tối đó của tên nam tử bị Tiểu phong thông qua Ngọc Tâm biết được nên chỉ xác định là khi chia tay hắn sẽ là một cái xác.

Nguyệt Linh thì như chú nai tơ nhìn trước ngó sau, khi gặp tên nam tử thì mỉm cười khiến hắn suýt nữa phun máu mũi.

Tiểu phong tùy bịa ra một cái tên Phúc minh thành, để cho bọn người này có chút kiêng kị, thường là công tử bột của các thế lực sẽ có người theo bảo vệ nên sẽ không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa thực lực Nguyệt Linh hắn không muốn bị người khác phát hiện. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đoạn thời gian sau này của Tiểu phong.

Nam tử sau khi thăm dò xong quay lại chỗ nhóm Lục khang báo cáo rồi im lặng đi tiếp.

Đoàn người Tiểu phong cưỡi ngựa mà đi, khi hỏi qua mới biết qua khỏi Ma thú sơn mạch phải mất một ngày rưỡi tức là sẽ qua một đêm ở trong rừng.

Trong lúc đi Tiểu phong thông qua đối thoại mới biết nữ tử áo bào tím tên Yên vân là một đan đạo sư cấp 4, Trùng hợp là một người của U lan cốc. Bởi vì là học đan thuật nên lúc nào tay Yên vân cũng cầm một cuốn sách đan dược vừa đi vừa học.

Chiều hôm ấy, bọn Tiểu phong đi qua một khu rừng có ít cây to, thì trưởng đoàn Lục khang ra lệnh cắm trại buổi tối sẽ qua đêm tại đây.

Tiểu phong thì dùng kiếm chặt đứt một cây to, dùng kiếm khí làm phẳng gỗ rồi căng màn cùng Nguyệt Linh ngồi bên trong.

Lúc này lão giả cầm đầu nhóm Yên vân  đi lại phía Tiểu phong lên tiếng:

- Tiểu tử ngươi nhường chỗ cho Yên vân tiểu thư ta sẽ chả 500 Tinh vân cho ngươi thế nào?

Hiển nhiên ý nghĩ của lão đơn giản, riêng khí thế ép về đối phương thì đã đủ cho đối phương sợ hãi mà lùi bước.

Nhưng Tiểu phong là ai sao có thể bị hù sợ, hắn cũng không nhìn lão chỉ nói:

- Trên người lão có tiền sao?

Đúng vậy trên người lão không có tiền, mà toàn đồ tốt bảo vật, bởi vì người như lão dùng bối phận hay địa vị không cần dùng tiền, có thể nói nếu ai kết một thiện duyên với lão thì sẽ vui mừng còn tên tiểu tử này....

Trên mặt lão cứng đơ, mà mấy thiếu niên đi theo thì cười lạnh, đồ ngu xem ngươi chết như thế nào.

Mà con quạ Tiểu vũ cũng chợn trừng mắt, chủ nhân cũng trâu bò quá đi người ta phất tay cũng chụp chết mình mà vẫn nói như vậy.

- Tiểu tử ngươi biết mình nói gì không?

- Biết chứ, một lão già không tiền mà thôi, chả lẽ không đúng sao?

- Ông đi mượt tiền đi 1000 Tinh vân chỗ ngủ này Ta sẽ nhược lại cho.

Lão giả tức giận chuẩn bị ra tay thì bị nữ tử Yên vân ngăn lại khẽ lắc đầu nói:

- Ta cho ngươi một viên đan dược cấp một đổi chỗ ngủ như vậy có được không?

Tiểu phong cười nhe răng nói:

- Cô nói là cái này sao?

Tiểu phong moi ra một viên đan dược màu xanh đưa về phía nữ tử Yên vân, tủm tỉm nói:

- Đan dược cấp hai ta sẽ nhượng lại cho! Như thế nào?  ở đó có chăn màn đủ cả thoải mái lại không lo muỗi đốt. Nhìn cô xinh đẹp như vậy sau đêm nay mắt thành gấu trúc thì không hay lắm ah.

- Đúng vậy! Con cái thành gấu trúc sẽ không đẹp!

Nguyệt Linh ở trong màn thò đầu ra tươi cười nói.

Mọi người trợn mắt, câu Nguyệt Linh nói nếu là người khác nói sẽ cho người ta cảm giác khinh miệt, còn nàng nói thì mọi người không cho là như vậy chỉ là tính tình trẻ con mà thôi.

Yên vân cũng buồn bực nếu không phải là nàng dặt chưa khô sẽ không làm cái giao dịch này. Mà tên kia còn có đan dược cấp 3 sơ phẩm.

- Đồng ý!

Nàng moi một viên đan dược cấp 2 ra đưa cho Tiểu phong rồi không quan tâm mọi người đi vào chỗ của Nguyệt Linh.

Tiểu phong cầm viên đan dược đó không quan tâm đút cho con quạ Tiểu vũ ở trên vai.

Khiến mọi người xung quanh tức giận là Tiểu phong nói thế này:

-  Dạo này cũng có một số ít hạt đậu mùi vị không tệ cho ngươi làm quà ăn vặt.

Tiểu vũ hai mắt sáng lên tràn ngập kích động nuốt chửng viên đan dược đó đến nỗi xuýt bị nghẹn.

Yên vân sau khi vào trong màn nghe vậy thì khuôn mặt đỏ bừng tức giận run rẩy, ngực phập phồng. Còn Nguyệt Linh thì kéo tay ôm Yên vân ngủ bởi vì nàng nghĩ đã vào thì phải làm tránh nhiệm thay Tiểu phong.

- Này cô kia Tiểu phong đi rồi cô phải làm gối ôm cho ta.

Lúc này bọn người bên ngoài bao gồm Tiểu phong cũng kích động vì bên trong có cảnh hương diễm. Chỉ thấy tay Nguyệt Linh đang vuốt ve hai cái song phong Yên vân, còn chân gác qua bụng nàng miệng thì lẩm bẩm:

- Thật mềm mại! Thơm nữa! “Ân" rất thoải mái hơn gối Tiểu phong nhiều!

Cũng may là Nguyệt Linh cũng ngủ rất nhanh.

Yên vân cảm giác lúng túng xấu hổ, hận không thể tìm lỗ mà chui xuống, may mắn là Nguyệt Linh thiếp đi rất nhanh nếu không nàng nghĩ liệu có phải bị một cô nàng bách hợp xử lý không. Thở phào một hơi từ từ gỡ tay với chân Nguyệt Linh xuống, nàng cũng nhanh thiếp đi.

Mấy gã nam tử bên ngoài vây quanh đống lửa thì bàn luận.

- Yên vân sư muội ngày càng xinh đẹp nếu ta cưới được nàng thì giảm thọ nghìn năm cũng nguyện ý.

- Ta phi" Ngươi cũng xứng sao? Không thấy nhị sư huynh đã theo đuổi ba năm mà chưa cưa đổ sao? Người như sư muội chỉ có những tên yêu nghiệt của những thế gia lánh đời mới xứng đôi.

- Ta cũng không chắc biết đâu chân tình cũng có thể đánh động sư muội, chỉ là chưa đúng chỗ mà thôi.

- “...”

Tiểu phong ngồi xếp bằng vận chuyển Vô Lượng quyết hấp thu linh khí cũng nghe những người này nói chuyện. Có điều hắn lại nghĩ khác, thời buổi đan sư hiếm có với lại dáng người xinh đẹp, thì mọi chuyện không phải theo ý mình muốn là được.

Hôm nay xem qua những võ giả này hắn mới biết là mình cũng có chút đồ. Vì căn bản bọn họ không có vũ khí Tiên thiên cảnh, mà chỉ là một số ít cấp Bán tiên và sắt vụn bình thường mà thôi. Còn hắn nhặt trong những giới chỉ thì cũng được 9 cái Tiên thiên vũ khí, Nghịch thiên có 4 cái còn Thiên nhân có 2 cái.

Đến đêm khuya trăng mọc trên cao ở Tinh vân đại lục có ba mặt trăng, bởi vì diện tích đại lục quá to nên các đại năng phải chuyển hai cái tinh cầu khác xang Mới có thể giảm bớt lực quay của khối cầu khổng lồ này.

Rống! Rống!

Gào! gào!

Tiếng thú gào rống chuyền đến khiến mọi người đang trong tu luyện tỉnh lại cảnh giác.

Lão giả cầm đầu thì lập tức tới gần chỗ Yên vân. Còn mấy thanh niên khác thì lộ vẻ ngưng trọng, đoàn hội Lục khang thì vẻ mặt tái nhợt mồ hôi từng giọt lăn suống không che giấu khỏi vẻ sợ hãi quát lớn.

- Thú triều mọi người cẩn thận tìm nơi cao ráo cố tránh né, loại thú triều này diễn ra không bình thường e rằng có biến.

Lão giả hộ pháp ở bên cạnh   Yên vân nhìn mấy thiếu niên nói.

- Thời điểm rèn luyện đến ai không trụ được thì tới bên cạnh ta, nhưng phải cố hết sức nếu không từ rèn luyện mà tiến lên sẽ chỉ làm đá kê chân cho kẻ khác mà thôi.

Nguyệt Linh thì hưng phấn còn Yên vân thì tâm tình lo lắng.

Tiểu phong bỗng nhiên nói

- Tại sao đang yên lành lại có thú triều đây này?

-  Mau nhìn bầu trời.

Đột nhiên một gã thiếu niên đệ tử U Lan cốc đột nhiên ngất lịm, chỉ thấy trời trên trời cao một mảnh yêu thú đông nghịt gào thét lao tới.

Cẩn thận nhìn lại thì thấy nào là Dơi, Ưng, Nhạn, Bọ Ngựa. Một mảng trời đen với tốc độ nhanh chóng áp sát hầu hết là yêu thú cấp 1 và cấp 2.

Tiểu phong thu dọn đồ đạc kéo Nguyệt Linh về bên mình rút kiếm phòng bị.

Con quạ Tiểu vũ đột nhiên chuyền âm nói:

- Công tử! là do có người giết chết con của một vị yêu Vương dẫn đến phát sinh thú triều.

- Có biết là ai mà lớn mật như vậy không? Dám giết yêu thú trong địa bàn của yêu vương.

- Theo tin tức thu được thì là một cô gái trẻ tuổi đang chạy về hướng tây bắc.

- Công tử làm sao bây giờ nếu không chạy sẽ bị thịt ah.

Tiểu vũ sợ hãi nói. Đối với uy áp yêu vương mà nói nó mới yêu thú cấp 3 nên bị ảnh hưởng rất lớn, thân hình không khỏi run rẩy.

Tiểu phong cũng dự định chạy, theo hắn thấy nếu không chạy chỉ có nước chết, bọn người của U Lan cốc căn bản không tin được huống chi lão giả đó có ác cảm với hắn.

- Nguyệt Linh chúng ta đi thôi ở lại sẽ phiền phức lớn.

Về phần tên ở đoàn Lục khang lai giả bất thiện thì tha cho hắn vậy, ở đây có nhiều người không tiện ra tay.

Hắn cõng Nguyệt Linh chạy đi, tuy rằng Nguyệt Linh có thể di chuyển nhưng căn bản tính ham chơi nên hay ngó nghiêng làm chậm thời gian nên cõng là biện pháp tốt nhất.

- Wa thật nhiều yêu thú!!! Nhưng sao bọn chúng lại hung dữ vậy? Nãy vẫn thấy bình thường mà!

- Bọn chúng căn bản là bị điên nên mới như vậy ah. Kệ bọn nó thôi.

Khi hắn cùng Nguyệt Linh ra khỏi nhóm người kia thì dùng  Hư vô Ảnh tốc độ nhanh nhất chạy đi. Thú triều này căn bản là vô cùng vô tận đến lúc tìm ra cô gái đó mới thôi, ở lại rèn luyện là tìm chết hắn cũng không có cao thủ bảo vệ, nên tốt nhất đi trong đêm tới thành trì gần nhất là an toàn.

Tuy đi trong tối nhưng nhãn lực Tiểu phong cũng không giảm, hầu hết các võ giả đều có thể nhìn thấy trong bóng tối. 

Vừa đi chuyển hắn vừa dùng Tam kiếm Thuật giết những yêu thú gần đó, Những con yêu thú đó hầu như bị một kiếm ảnh hắn xuyên linh hồn miểu sát, hiện giờ Tiểu phong đã triệu hồi được khá nhiều lần kiếm ảnh nên sử dụng cũng thoải mái hơn, cộng với vũ kỹ "Ảnh linh" Kim Quy cho hắn đã có thể khống chế giữ được linh hồn đối phương một lúc nhưng hồn lực yếu nên chỉ giữ được một đến ba giây, nhưng cũng đủ rồi đối với võ giả mà nói một tíc tắc cũng đủ mất mạng.

Đang di chuyển Tiểu phong nghe thấy tiếng động, hướng bên trái không xa có một cô gái đang chiến đấu với mười yêu thú, chín con cấp 3 với một yêu thú hóa hình, con yêu thú này là Nghịch Thiên cảnh sơ kỳ, hình như là loài Trâu rừng, Thân hình vạm vỡ cường tráng, bên trên đầu mọc hai cái sừng đen tay đang vận chuyển pháp quyết thành quả cầu lửa đỏ rực bắn về phía cô gái. 

Bộ pháp cô gái cũng không thấp, nhưng Tiểu phong nhìn vào thì ngây ra thoáng cái thất thần một lúc Nguyệt Linh nhéo má mới tỉnh ra.

Thế gian lại có bộ dáng xinh đẹp như thế, xung quanh cô gái sương mù giăng lên tiên âm lượn lờ. Cô gái đi một chiếc giày cao gót mũi nhọn, chiếc quần jean bó sát sắn một gấu mặc chiếc áo sơmi trắng mà bên ngoài khoác áo da đen, khuôn mặt trắng hồng đôi môi anh đào ánh mắt long lanh, Đôi chân dài đang không ngừng biến hóa tay cầm thanh kiếm xanh đang không ngừng công kích về phía yêu thú.

Trong đầu Tiểu phong hỗn loạn, chẳng lẽ cô ấy tới từ trái đất ư? Đúng rồi chắc chắn là vậy! Nhưng sao lại gặp trong tình huống này! Cứu hay không? 

Hết chương 10.

Khặc" x-xxx!  khặx- xxx!

Dự là cho chương sắp tới thằng main mất zin nhưng chưa tìm được cơ hội nên tầm 3 chương nữa có H nhẹ nhé!