Hư Vô

Chương 1: Nhập thể




- Hơ! Đây là đâu ?

Một người thanh niên nằm trên mặt đất trong 1 ngõ hẻm, trên người bám đầy bùn đất lẫn máu của anh ta. Hắn mở mắt nhìn xung quanh rồi đột nhiên quát:

- Khốn nạn! Chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay bãi rác là thế nào. Mà cái cơ thể này sao bầm dập hết trơn vậy ?

Mặc dù cơ thể không ra gì nhưng hắn vẫn đứng lên vì hắn không muốn nằm mãi trên nền đất bẩn này, mà điều quỷ dị là cơ thể hắn không chỗ nào không bị thương nặng nhưng hắn vẫn đứng lên như không có gì xảy ra, sau đó, các vết thương bắt đầu liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, các vết máu trên quần áo bắt đầu mờ dần rồi biến mất như chưa bao giờ có trước đây. Hắn kiểm tra lại quần áo rồi nói:

- May thật, quần áo tuy hơi nhàu nát nhưng vẫn còn xài đc, nếu không chắc chỉ có nước khỏa thân vì môi trường. À, có giấy tờ tùy thân luôn, để xem đây là thằng nào….

Hắn lấy cái bóp để trong túi sau quần rồi xem CMND, tên: Linh Lân, năm sinh: 1996, quê quán: TP. Nam Xương. Hắn cất lại vào túi rồi suy nghĩ: “Vậy thằng này sao lại thành ra thế này ? Lần trước trọng sinh cũng có lưu lại trí nhớ mà”. Thì ra đây không phải bản thể của Linh Lân mà là của một kẻ khác nhập hồn vào, lúc này, hắn thật sự cảm thấy lần trọng sinh này đúng là xui xẻo…chả có 1 tí ký ức nào trong đầu kẻ này thì làm sao mà thích ứng đây, chả lẽ phải giả bộ mất trí nhớ. Lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, hắn đi ra khỏi nơi này để tìm cái gì lấp đầy cái bụng đang biểu tình của hắn, trong bóp lúc nãy hắn thấy thì cũng có vài trăm đồng nhưng không biết có thể lấp đầy bụng không đây.

Dọc theo đường lớn có nhiều cửa hàng bán rất nhiều thứ mà hắn chưa từng thấy trước đây, tuy trọng sinh nhưng hắn là kẻ thuộc về mấy năm trước, khi đó đồ vật chưa hiện đại như bây giờ. Đi được khoảng 100m thì hắn thấy 1 quán ăn ven đường, quán này không tính là đông người vì bây giờ là 3h chiều, người ăn cũng ít đi. Ghé vào ngồi ở 1 cái bàn cuối, hắn gọi liền một lúc 5 món cộng lại vừa đủ 100 đồng, nhân viên thấy hắn gọi nhiều như vậy thì đơ ra một lúc, phải biết rằng bình thường khách tới ăn nhiều nhất cũng gọi 3 món là cùng đằng này hắn gọi tới 5 món, chả lẽ dạ dày người này là của bò à, phải biết rằng món ăn ở đây nhiều hơn những chỗ khác gấp 2 lần, mặc dù như thế nhưng nhân viên phục vụ vẫn đi đưa danh sách món ăn cho đầu bếp chuẩn bị.

Trong khi chờ thức ăn được đưa lên thì hắn kiểm tra lị đồ vật của chủ nhân cái thân thể này để lại: 1 cái bóp, bên trong là các giấy tờ tùy thân, vài trăm đồng thấy lúc trước, thẻ sinh viên: “Sinh viên Linh Lân, năm sinh: XXXX, MSSV: YYYY, khoa kế toán, trường ĐH Nam Xương”, ở mặt sau là địa chỉ trường và các điều ghi chú nhưng hắn không quan tâm đến. Đồ vật còn lại là chiếc điện thoại di động đã cũ, mở danh bạ ra xem, hắn cảm thán: “Thằng bày sao nghèo bạn quá vậy, danh bạ gì mà có 5 số là sao…” hắn đang cảm thán thì chợt dừng lại vì trước kia hắn không biết xài điện thoại di động, phải biết rằng hắn là kẻ thuộc thời đại 100 năm trước, thế mà bây giờ chỉ cầm lên là biết mở danh bạ ra xem trong khi chưa ai chỉ cho hắn cách xài như thế nào. Nghĩ lại hắn sực nhớ hình như lúc đi trên đường thấy nhiều thứ mà hắn chưa từng thấy trước đây nhưng hắn không thực sự bất ngờ cho lắm, hắn cảm thấy khá quen thuộc là đằng khác, suy nghĩ một lát rồi tự nói với mình: “Chắc là do cơ thể này ảnh hưởng, có lẽ là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà mình đang chiếm lấy.” Nghĩ vậy, hắn không để điều này trong đầu nữa mà với tay lấy đôi đũa vì thức ăn được nhân viên phục vụ đưa lên. Hiệu suất của nhà hang này đúng là nhanh, sau khi gọi món 5’ thì đã đưa lên, một phần vì ít khách, phần còn lại vì tiêu chí của nhà hang này: “Nhanh-gọn-nhẹ-thân thiện”.

Trong khi hắn đang dùng bữa thì cách đó không xa trong 1 quán bar “Dạ Hành”, năm tên thanh niên đang xoay quanh 1 tên đầu trọc ở một góc khuất. Tên thanh niên ngồi bên trái tên trọc đang khoa tay múa chân:

- Đại ca! Bọn em đã xử lý xong rồi, anh cũng nên thưởng cho bọn em tí để bọn em vui chơi chứ.

- Nếu tụi bay làm tốt thì đương nhiên tao sẽ thưởng. – Tên trọc gật đầu

- Cám ơn đại ca.- Cả đám nhao nhao lên

- Được rồi, tụi bay đi chơi để tao gọi điện đã.

Nói rồi phất tay để đàn em tản đi, hắn lấy ra di động và bấm vào 1 số. Chờ khoảng 5s thì đầu kia bắt máy, tên trọc liền nói:

- Cậu chủ, mọi việc đã hoàn thành.

- Ừm, không xảy ra sai sót đó chứ!- Bên kia đầu dây là giọng một người thanh niên

- Dạ không đâu cậu chủ.- Tên trọc đảm bảo

- Vậy thì tốt. Sau này ngươi sẽ không thiếu phần tốt đâu.

- Dạ không dám, phục vụ cậu chủ là vinh hạnh của tôi

- Đừng nịnh nọt nữa, tôi cúp máy đây. Tút.

Tên trọc nhìn vào màn hình di động mà tâm trạng phấn khởi, nếu cậu chủ nói vài lời tốt trước mặt lão đại thì đời hắn sẽ lên hương, cất di dộng rồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó ở trong một tòa biệt thự xa hoa, một người thanh niên mang trên người một bộ đồ đắt tiền đang ngồi trên sa-lông nhấm nháp ly rượu đỏ:

- Hừ. Giành gái với tao, mày không xem lại mày là ai. Tao cho mày đi tụ họp với ông bà tổ tiên. Ha ha ha…