Hư Vô

Chương 18




Thời gian đến tiệc chúc mừng em gái lão nhị Diêu Qua cũng tới. Tối hôm nay 3 người lão đại, lão tam và GODs sẽ gặp nhau rồi cùng tới nhà lão nhị, vì không biết nhà và không có xe nên GODs quá giang lão đại, hắn cũng đem theo Lạc Vi Vi, để cô bé ở ktx hắn không yên tâm mà cô bé cũng không muốn rời hắn.

Lục tục thay đồ cho cô em gái và bản thân, cất hộp quà đã bọc sẵn vào túi áo và ôm Lạc Vi Vi ngồi trên giường đợi hai người kia. 10p sau, người chưa thấy nhưng tiếng đã đến trước:

- Tới rồi. Ta nói lão tam nghe này, người không còn bộ nào khác hay sao ăn mặc như thế hả, như con công vậy.

Tiếng của lão đại.

- Lão đại ngươi chả biết gì cả. Bộ này ta mất của ta vài trăm ngàn đó, đốn ngã con tim của không biết bao thiếu nữ. Bộ dạng soái ca như vậy thì sao ngươi hiểu được.

Lão tam nói lại

- Ta lại thấy giống con công hơn.

- Không biết thưởng thức.

GODs cười cười.

Cửa mở ra, hai người bước vào lên tiếng chào:

- Lão tứ, chờ lâu không.

Lão đại nói.

- Vi Vi hôm nay xinh đấy.

Lão tam nhìn Lạc Vi Vi khen một tiếng.

Việc lão tứ nhận em gái thì 3 người còn lại cũng biết, cũng cảm thông với hoàn cảnh của cô bé, ai cũng xem Vi Vi như là em gái. Họ hay tặng cô bé những món quà nhỏ mỗi khi tụ họp ở ktx. Lạc Vi Vi cũng rất vui khi nhận những món quà này, cô bé thực sự trở thành một thành viên của phòng.

Lạc Vi Vi nhìn chằm chằm vào lão tam từ khi hắn bước vào rồi đột nhiên cười khúc khích. Bộ dáng của lão tam bây giờ thực sự rất buồn cười. Mặt đeo gọng kính trắng, đầu tóc hơi bù xù, áo sơ mi trắng, quần trắng toát luôn, cả đôi giày cũng trắng, mọi thứ đều ổn nếu không có cái áo khoác sặc sỡ 7 sắc cầu vồng làm hỏng hết cả.

Lão tam nghe tiếng cười của Lạc Vi Vi thì mặt đen lại nói:

- Vi Vi, sao em lại cười?

- Hihi, trông anh như con công vậy.

Phụt…

Lão đại cười to, vỗ vỗ vai lão tam nói:

- Thấy chưa! Đã nói với người rồi mà không nghe.

Lão tam lắc đầu:

- Là do khiếu thẩm mỹ của em ấy chưa hoàn thiện thôi, chờ em ấy lớn chút nữa chắc chắn sẽ thấy đẹp thôi.

GODs và lão đại bó tay.

Lắc lắc đầu, lão đại nói:

- Cũng tới giờ rồi, chúng ta khởi hành thôi, lão nhị đang đợi đấy.

- OK.

Cầm tay Lạc Vi Vi đi ra khỏi phòng, xuống dưới sân có hai chiếc ô tô hiệu Audi đang đỗ cạnh cổng. Lão đại bước tới mở một cửa và nói với lão tứ:

- Vào đi.

GODs để Lạc Vi Vi ngồi ghế sau còn mình thì ngồi ghế lái phụ bên cạnh lão đại. Lão đại chờ hai người cài dây an toàn xong mới khởi động xe:

- Xuất phát.

Lạc Vi Vi hứng thú ngắm cảnh qua kính xe, GODs thì nhắm mắt dưỡng thần, lão đại chăm chú lái xe. Dường như thấy không khí hơi yên tĩnh, lão đại gợi chuyện:

- Ngươi định tặng em gái lão nhị gì thế lão tứ?

Mở mắt nhìn lướt qua lão đại, GODs mỉm cười đáp:

- Chờ đến lúc sẽ biết thôi.

- Ngươi cũng thật là…tính giữ bí mật tạo bất ngờ hả? Định tạo ấn tượng với em gái lão nhị đấy hả?

Tạo ấn tượng? GODs cười cười, hắn cũng không cần tạo ấn tượng làm gì. Cười nhẹ hắn không nói gì. Lão đại thấy hắn cười tưởng đã nói đúng, vỗ vỗ vai lão tứ:

- Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi.

- Hử? Vậy sao ngươi không giúp lão tam, hắn cũng muốn cua con bé đó mà.

GODs nhìn sang lão đại cười hỏi

- Hắn? Con quỷ háo sắc ấy hả? Ta mới không thèm giúp hắn, quá đa tình rồi.

- Ha ha.

- …

- …

Hai người trò chuyện huyên thuyên một hồi cũng tới nơi, nhà lão nhị Diêu Qua.

GODs nhìn toàn bộ ngôi nhà, đẹp, to lớn, một toàn biệt thự. Thế mới biết lão nhị gia thế không nhỏ a. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của mấy người, không thấy 4 người vẫn khoác tay xưng huynh gọi đệ sao, hoàn toàn không có khoảng cách giữa giàu và nghèo. Đây chân chính là huynh đệ thứ thiệt.

GODs ngắm biệt thự rồi nói với Linh Lân:

- Ngươi không biết gia thế của lão nhị ?

- Vâng.

Từ khi đến đây Linh Lân cũng giật mình vì lão nhị giấu quá kỹ, trước đó hắn không tiết lộ mảy may chút thông tin nào về gia đình hắn, chỉ nói qua loa gia cảnh không tệ. Cái này đâu phải là không tệ, phải là quá tốt ấy chứ. Linh Lân nghĩ nghĩ.

GODs dắt Lạc Vi Vi đi theo lão đại từ bãi đỗ xe riêng vào cổng chính. Trước cổng lão nhị Diêu Qua đang đứng tiếp những người được mời đến, tay bắt mặt mừng, miệng cười cười nói nói. Trông thấy 3 người huynh đệ của mình, hắn cười, vẫy tay:

- A, đến rồi à. Lão đại, lão tam, lão tứ.

Lão đại Trương Lĩnh cười ha ha dẫn mấy đến trước mặt lão nhị, vỗ vỗ vai hắn, đây là thói quen của lão đại, thích vỗ vai người khác khi tâm tình không tệ.

- Moi đâu ra bộ vest này vậy. Trông ngươi chả hợp tí nào. Ha ha.

Lão nhị đúng đang mặc một bộ vest đen, với thân hình ốm o gầy còm của mình thật không hợp với bộ vest này, trông rộng thùng thình. Lão nhị gãi gãi đầu, cười khổ:

- Đâu phải ta muốn chứ nhưng lão cha cứ bắt ta mặc vào. Khó chịu muốn chết.

Lão tam vẫn đứng yên nãy giờ bất ngờ lên tiếng:

- Em gái ngươi đâu này?

Lão nhị ánh mắt cảnh giác nhìn lão tam:

- Nó đang thay đồ. Mà ta nói trước, nó không hợp với ngươi đâu.

- Hợp hay không thì để sau.

Lão tam phẩy phẩy bàn tay.

- Ngươi…

Lão nhị bó tay. Lão đại cười to.

GODs nhìn cảnh mấy người nhốn nháo vui vẻ, miệng hơi mỉm cười. Lão nhị cuối xuống nhìn LẠc Vi Vi, cười:

- Vi Vi hôm nay xinh quá. Đi đường có mệt không?

- Dạ. Không mệt.

Cô bé nhu thuận lắc đầu.

Lão nhị cười cười rồi gật đầu, dẫn theo 4 người đi vào nhà. Đi vào đại sảnh rộng lớn, chính giữa để một sân khấu hình tròn, đèn trang trí đẹp mắt làm Lạc Vi Vi phải nhìn mãi. Sắp xếp chỗ ngồi, lão nhị nói:

- Mọi người ngồi đi thôi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Ta bận chút chuyện mọi người cứ tự nhiên.

Lão đại dần đầu ngồi xuống lấy một ly rượu nhấp một ngụm, nói:

- Ừm, rượu ngon.

GODs kéo một chiếc ghế cho Lạc Vi Vi rồi quơ tay lấy hai dĩa thức ăn cho cô bé và mình, ngồi xuống ăn từng miếng, nhìn những vị khách nói chuyện rôm rả bên kia. Nhàm chán, nói chuyện với Lạc Vi Vi và hai người lão đại.

Khoảng nửa giờ sau, đèn trong phòng tắt phụt. Từ trên sân khấu lão nhị bước tới chính giữa, nói:

- Các vị. Cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc của gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn các vị đã đến hôm nay.

Tràng vỗ tay.

Sau đó, hắn bắt đầu bài phát biểu mà GODs không có hứng thú để nghe, chỉ lặng thinh đánh chén những món ăn bày trước mặt. Lạc Vi Vi cũng bắt chước anh mình nhưng bụng cô bé chứa được bao nhiêu. Chính vì thế mới một lát cô bé đã ôm bụng ngồi dựa vào GODs quan sát những người xung quanh. GODs đang xực một miếng lát thịt vàng ươm thì nghe lão nhị nói:

- Sau đây, tôi xin mời nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay phát biểu vài lời. Em gái tôi, Diêu Lệ.

Một cô gái bước lên đài, một bộ đầm màu tím, hở đôi vai trắng như trứng gà bóc, đôi chân mảnh khảnh mang một đôi hài màu lam đính ngọc trai. Khuôn mặt hơi tròn, đôi môi mỏng đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ trắng xinh xinh, đôi mắt đen sáng thể hiện tâm tình vui sướng lúc này của nàng. Thật là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mọi người, nhất là nam nhân đều không kìm được khen vài tiếng. Riêng lão tam Đào Chí Hiệp thì lấy một chiếc xô mà hứng nước dãi chảy ra của mình. Ngay cả lão đại thường ngày không quan tâm đến mỹ nữ cũng phải đờ ra. Hiện trường chỉ còn lại một người ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đánh chén đĩa thức ăn, dường như đĩa thức ăn này còn đẹp và hấp dẫn hơn mỹ nhân trên sân khấu kia.

Nhìn mọi người sững sờ trước nhan sắc của mình, Diêu Lệ trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nho nhã. Đứng trước micro, nói:

- Cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian đến tham dự buổi tiệc của tôi. Thật không biết nói gì hơn……

GODs không hứng thứ nghe những lời sáo rỗng này. Thò tay lấy một đĩa thức ăn khác và xực. Bên cạnh hắn xếp một chồng đĩa cao, Lạc Vi Vi nhìn chồng đĩa này tự hỏi tại sao anh mình lại có thể chứa hết từng đó thức ăn?

Sau khi tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, Diêu Lệ cũng đi xuống trò chuyện cùng vài người. Lúc này Lão nhị Diêu Qua đi tới trước 4 người cười:

- Thấy em gai ta thế nào? Đẹp đúng không?

Lão đại chỉ giơ lên một ngón cái.

Lão tam mon men lại gần, nói:

- Sau này ta sẽ gọi ngươi là anh rể được chứ?

Lão nhị ánh mắt cảnh giác, nói:

- Không.

Lão tam cười hì hì không để ý, vẫn mặt dày nhận quan hệ:

- Anh rể, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.

Lão nhị trực tiếp chạy khỏi ma chưởng của lão tam, lão đại và GODs bật cười, lão tam này háo sắc thành tính rồi.