Hứa Với Em Một Đời Hoa Nở

Chương 51: Tin tưởng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không có thầy giáo và học trò cùng nhau đi mua sắm, càng không có thầy giáo nào quàng vai học trò của mình như thế.

Cảnh tượng trước mắt, dù cho có giải thích cũng không ai tin, không bằng thẳng thắn thừa nhận, ít ra còn được tiếng thật thà

Hầu như là cùng lúc, hai người thân thiết đi về hướng Vương Dập Hạo, nhưng chỉ có Hà Mạn Mạn có chút ngại ngùng nhìn Vương Dập Hạo, trong khi cậu ta nhìn Lục Ly không lên tiếng, giống như đang đối đầu, lại giống như đang xác thực.

Lục Ly không nói gì, chỉ là bàn tay quàng vai Hà Mạn Mạn cố ý siết chặt hơn, Hà Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn những ngón tay thon dài trên vai mình, cô thở hắt ra, tựa vào Lục Ly thân mật hơn

Không có lời nói2nào rõ ràng hơn cảnh tượng trước mắt

Một lúc lâu sau, Vương Dập Hạo rũ mắt xuống, chào Lục Ly:

“Tổng giám đốc Lục.” Kể từ lần gặp trước ở quán Pub Cầu Vồng, qua lời kể của chủ quán, Vương Dập Hạo cậu đã biết rõ hơn về người đàn ông này, thầy giáo của Hà Mạn Mạn, cũng là Phó tổng giám đốc của tập đoàn cổ phần Viễn Phong đã lên sàn, địa vị ngang ngửa với Tổng giám đốc Hạ Tu Dục, được mệnh danh là kỳ tài trong giới doanh nghiệp và quý tộc ưu tú

Vì Đại học A và tập đoàn Viễn Phong có mối quan hệ sâu xa, nên Lục Ly nhậm chức tại trường Đại học A cũng không có gì kỳ lạ

Ánh mắt Lục Ly sáng rỡ nhìn Vương Dập Hạo, mỉm cười gật đầu như đáp lại7lời chào ấy, sau đó anh nói:

“Không cần khách sáo như vậy, cậu cùng tuổi với Mạn Mạn, gọi tôi bằng anh là được.” Lục Ly rất thân thiết, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, sự cao quý và khí chất toát ra từ anh lập tức khiển Vương Dập Hạo có chút hổ thẹn.

Không đợi Vương Dập Hạo nói chuyện khác, Hà Mạn Mạn nhìn bộ đồng phục của cậu ta, nhẹ nhàng hỏi:

“Gần đây cậu cứ làm thêm suốt à, sao không thấy mọi người qua nhà bà ngoại, ngày thường không đến thì thôi, Tết cũng không thấy hình bóng, nói thế nào cũng không được.” Mọi người trong lời Hà Mạn Mạn đa phần là chỉ Lưu Hà, “người mẹ tốt” của cô, “con gái ngoan” của ông ngoại bà ngoại

Vương Dập Hạo cứng đờ, gật đầu nhìn những chiếc ly9giấy trong tay mình, cậu nói nhỏ:

“Vài ngày nữa họ sẽ về bên ấy, nhưng mà...” “Nhưng mà cái gì?” Hà Mạn Mạn hỏi.

Vương Dập Hạo ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Ly, đôi mắt Lục Ly chợt lóe lên, như là hiểu được dung ý của Vương Dập Hạo, anh đẩy xe vỗ nhẹ vai Hà Mạn Mạn, nói dịu dàng:

“Thầy đi dạo nơi khác, lát sau tìm thấy ở quầy thu ngân.”

Nào ngờ còn chưa đợi Lục Ly rút tay khỏi vai mình, cô đã nắm lấy tay anh, không để anh đi, nhìn Vương Dập Hạo nói: “Cậu cũng thấy, thầy Lục không phải người ngoài, cậu có chuyện gì cứ nói, đừng lôi thôi, trông đến là phiền lòng.” Thái độ của Hà Mạn Mạn đối với Vương Dập Hạo lạnh lùng như thế không chỉ vì Lưu Hà và cha cậu5- Vương Kiến Quốc, mà điểm mấu chốt nhất là, Vương Dập Hạo dù sao cũng là một chàng trai, thế mà suốt ngày chậm chạp nhỏ nhẹ, Hà Mạn Mạn vốn là một người nóng vội nên cô trông thế mà bực mình.

Cổ tay Lục Ly bị Hà Mạn Mạn nắm lấy, anh mỉm cười nhìn cái “móng vuốt” nhỏ nhắn níu lấy mình, cảm thấy vô cùng hài lòng, mặc kệ sự có mặt của Vương Dập Hạo, liền nắm lấy “móng vuốt” nhỏ ấy, mười ngón tay đan xen nhau.

Vương Dập Hạo thẫn thờ nhìn Hà Mạn Mạn nắm tay Lục Ly, bàn tay cầm ly giấy càng siết mạnh hơn, khiến chúng có chút biến dạng, cậu nói: “Mẹ cậu hai ngày sau sẽ về nhà ngoại bàn chuyện chia tài sản...” Vương Dập Hạo ngập ngừng, sợ Hà Mạn Mạn không3hiểu, cậu ta tiếp tục giải thích, “Hai ngày trước tớ vô tình nghe được.” Bàn tay nắm lấy Lục Ly của Hà Mạn Mạn, cũng giống như vẻ mặt của cô, khựng lại một giây: “Chia tài sản...?” Giọng của Hà Mạn Mạn có chút kỳ lạ, trong giọng điệu mỉa mai có, khó tin có.

Lưu Hà bình thường gần như không nhìn đến bà ngoại, dịp lễ ngày tết vì sợ hàng xóm bàn tán sau lưng mới miễn cưỡng qua một chuyển

Quan trọng nhất không phải vì Lưu Hà bận công việc, bà ta ngay cả công việc cũng không có, còn không đến thăm bà ngoại mỗi ngày, thường ngày đến cả một cú điện thoại cũng không gọi, bây giờ lại nghĩ đến chuyện chia tài sản.

Những việc khác tạm không nói, chỉ nói việc hậu sự của ông ngoại, đa phần đều do người cha tội nghiệp của cô một tay xử lý

Bà ta thân là con gái đã làm gì cho cha mình? Mua túi xách? Mơ mộng một cuộc sống của quý bà, bà ta mỗi ngày đều sống trong mộng tưởng

Thân là con gái, mỗi khi cha mẹ già muốn gặp bà ta, gọi điện thoại bà ta cũng không nghe

Trước đây, đối với những hành động thể này của bà ta, Hà Mạn Mạn đều mắt nhắm mắt mở, nhưng giờ đây vì bà ngoại, cô đã nhịn không nổi rồi.***

Trên đường về, Hà Mạn Mạn vẫn duy trì vẻ mặt như lúc cô nghe thấy câu “chia tài sản”, có chút lạnh lùng, có chút oán trách, nhiều hơn cả là sự bất lực đối với gia đình

Hà Mạn Mạn vốn nghĩ đã bao năm trôi qua, Lưu Hà đã không còn trẻ nữa, cũng phải chín chắn hơn, nào ngờ bà ta vẫn y hệt như xưa, không biết người nhà chỉ biết đến tiền.

Lục Ly không nói chuyện, ngoan ngoãn lái xe, tuy vẫn dán mắt về phía trước, nhưng sự chú ý lại tập trung cả vào Hà Mạn Mạn đang ngồi ở ghế lái phụ

Thấy đôi mắt cô ửng đỏ, anh muốn an ủi, nhưng lại đột nhiên nghĩ, có lẽ Hà Mạn Mạn hiện giờ cần nhất là yên tĩnh suy nghĩ, khi nào cần anh, cô tự khắc sẽ lên tiếng.

Vừa rồi ở siêu thị, cô chọn tin tưởng anh, bây giờ Lục Ly cũng tin tưởng Hà Mạn Mạn

Lục Ly suy ngẫm, nhân lúc đợi đèn đỏ, ngón tay thon dài của anh ấn vài cái trên dàn âm thanh trong xe, tiếng đàn dương cầm phát ra du dương, là bản phiên bản Piano cover của “I Will Always Love You”

Hà Mạn Mạn giật mình, nhìn một bên mặt của Lục Ly, không nói gì.

Thoáng chốc, trong xe chỉ có tiếng nhạc, cả hai không ai nói gì

Hà Mạn Mạn nhìn cảnh vật lướt bay bên ngoài, lại nhìn hình ảnh một bên mặt của Lục Ly phản chiếu trên cửa kính, đột nhiên cảm thấy có những chuyện cô không nên giấu anh, như thể sẽ khiến anh cảm thấy cô không tin tưởng anh.

Không uổng công Lục Ly hy vọng, rốt cuộc...

“Thầy Lục...” Hà Mạn Mạn nhìn người đàn ông đang lái xe ấy, cất tiếng gọi ngập ngừng, Lục Ly nghiêng nghiêng khuôn mặt tỏ ý lắng nghe, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước

Hà Mạn Mạn cắn môi, nhẹ nhàng nói: “Thầy còn nhớ lần trước ở bệnh viện đã kể cho em nghe một câu chuyện, lần này đến em kể cho thấy nghe nhé?”

Đôi mắt trong sáng của Lục Ly lộ ra một tia vui mừng, anh liền quay qua nhìn Hà Mạn Mạn, gật đầu: “Nếu em đồng ý nói, thì thấy nguyện lắng nghe.” Hà Mạn Mạn nhìn Lục Ly, không biết phải cảm ơn anh thế nào

Dường như trong cuộc sống của cô, anh không chỉ là một người thầy, người cô yêu, mà còn là một người dẫn dắt cô trưởng thành.

Cô đã may mắn đến nhường nào, trong lúc cô lạc lõng nhất lại gặp phải một người như ngọn đèn dẫn đường, cô thích anh, anh cũng thích cô

Hà Mạn Mạn cảm thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Lục Ly như đã được sắp đặt, cứ như vận mệnh, càng giống như sự va chạm của duyên phận.

Quá khứ không thể thay đổi và tương lai không thể nắm bắt gọi là vận mệnh.

Trong mắt Hà Mạn Mạn, vận mệnh quả là rất kỳ diệu

Giọng nói mềm mại của Hà Mạn Mạn tràn ngập cả buồng xe, còn Lục Ly, suốt chặng đường anh hoàn thành rất tốt trách nhiệm của một thính giả, không hề nói một câu, nhưng Hà Mạn Mạn nhận thấy, Lục Ly rất nghiêm túc lắng nghe lời cô nói.

Hai người vốn định trở về nhà Lục Ly cùng nhau nấu cơm và dùng bữa, nhưng một câu nói của Vương Dập Hạo đã khiến cho Hà Mạn Mạn mất hết tâm trạng

Lục Ly cũng không ép cô, chỉ lái xe đưa cô về nhà

Tầng trệt của khu đại viện bộ đội không nhiều người, Lục Ly dừng xe ở dưới nhà bà ngoại Hà Mạn Mạn, sợ tắt máy xe thì cô sẽ bị lạnh, Lục Ly khởi động xe, nhìn Hà Mạn Mạn tháo dây an toàn.

“Mạn Mạn.” Lục Ly ngồi trên ghế lái, tay vịn vô lăng, nhìn Hà Mạn Mạn sắp mở cửa xuống xe, anh dịu dàng gọi tên cô

Hà Mạn Mạn thắc mắc quay đầu, sắc mặt trắng bệch trông rất mệt mỏi

Con người anh thu lại, ngón tay thon thả xoa đầu Hà Mạn Mạn

“Nghe xong chuyện của em, thật ra thấy không biết nên an ủi em thế nào, nhưng thầy muốn cảm ơn em đã tin tưởng, dù là lúc ở siêu thị hay là lúc nãy chịu mở lòng ra với thầy..

Bây giờ thấy muốn tặng em một câu, câu này em cũng từng tặng thầy.” Nói xong, Lục Ly đưa tay xoa mặt Hà Mạn Mạn, nhiệt độ lòng bàn tay anh lan tỏa khiến cô suýt không kiềm chế được dòng nước mắt chực trào ra: “Em từng nói sẽ trở thành người thân của thầy, bây giờ thấy nói với em, những chuyện trước đây của em đã qua rồi, bây giờ em đã có thầy.”

Bây giờ em đã có thầy...

Bây giờ Hà Mạn Mạn đã có Lục Ly.

Chỉ có Trời mới biết trong lòng Hà Mạn Mạn, câu nói này có sức mạnh gấp bao nhiêu lần câu “Anh yêu em”, bởi trong ấy chứa đựng bao nhiêu yêu thương và dũng khí của Lục Ly dành cho Hà Mạn Mạn.

Em có thấy rồi, thầy sẽ vô điều kiện ủng hộ bất cứ quyết định nào của em, vì thầy là của em.

Hà Mạn Mạn khịt mũi, ôm chầm lấy Lục Ly

Hương thơm mát lạnh trên người anh lập tức xuyên suốt toàn thân Hà Mạn Mạn, khiến cô cảm thấy những cảm xúc trong lòng được xoa dịu

“Lục Ly!” Lần này Hà Mạn Mạn không gọi anh là thầy Lục, mà gọi thẳng tên anh, chất giọng mềm mại, như đi thẳng vào tim anh.

Đôi mắt Lục Ly khẽ rung, đôi tay ôm Hà Mạn Mạn siết lại, nhẹ nhàng trả lời:

“Anh đây.”

“Lục Ly.” Cô lại gọi tên anh lần nữa, lần này giọng cô có phần khàn đặc.

“Anh đây.” Lục Ly trả lời mà không hề cảm thấy phiền phức, vòng tay ôm Hà Mạn Mạn lại siết chặt thêm chút, anh hạ thấp giọng nói, “Mạn Mạn, anh đây, anh vẫn ở đây.” Hà Mạn Mạn nghe thấy câu nói như một lời hứa hẹn ấy của Lục Ly, cô cọ xát vào người Lục Ly, khuôn mặt gần như vùi vào cổ anh

Ngửi mùi hương trên người anh, Hà Mạn Mạn cảm thấy cả trái tim mình dần lắng xuống, không còn cảm giác nóng vội bất an

Hà Mạn Mạn không muốn buông anh ra, anh cũng để mặc cô ôm như thế

Một hồi lâu sau thì nghe Hà Mạn Mạn cất giọng chậm rãi nói:

“Lục Ly, em..

em yêu anh.” Giọng nói rất nhẹ, nhưng Lục Ly nghe rất rõ, anh thoáng giật mình, không ngờ Hà Mạn Mạn đột nhiên nói yêu mình, nhưng anh rất vui

Lục Ly “Ừm...” một tiếng nhẹ nhàng, mỉm cười buông lời chọc ghẹo: “Có phải chúng ta nên kết thúc khoảnh khắc này bằng một nụ hôn nóng bỏng...”