[Huấn Văn] Thư Sinh

Chương 17: 17: Chương 13






Hôm nay sinh nhật mình ó, thế mà mình lu bu đến suýt quên đăng truyện luônnn.
Đăng vội nên chưa có check chính tả với văn phong uhuu, mai ktra lại sau nhaa.
——
Một đêm đông giá rét.
Trong phòng ngủ, đèn treo trần và đèn điện được bật lên cùng lúc, chói sáng đến khiến người ta không mở được mắt.
Quý Thư vừa mới về nhà, chỉ kịp cởi bỏ cái nút đầu tiên của áo sơ mi, liền thấy Tiều Thanh một thân chính khí vội vã đi ra, bật mở công tắc, khiến toàn bộ đèn đuốc trong nhà sáng trưng.
"Có việc thì nói." Quý Thư không còn cách nào, tìm một cái ghế sô pha, ngồi xuống, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, "Cảnh cáo con, nói vào trọng điểm, hôm nay thầy không có sức lực vòng vo với con.".

Ngôn Tình Sắc
"Hôm nay thầy đánh học sinh ạ?"
Ánh mắt Quý Thư còn không nâng lên, nhẹ đáp một tiếng, nhấn nhấn hai mắt, thuận miệng nói, "Qua đây bóp vai cho thầy chút, hôm nay thật sự mệt quá."
"Con không."
Quý Thư sững một lát, ngẩng đầu, híp hai mắt, "Thầy trêu chọc gì con à?"
Tiều Thanh buông thõng tay phải, tay trái gồng cứng nắm lấy li quần, gom góp can đảm, "Tại sao thầy lại đánh học sinh?"
Quý Thư tựa hẳn vào lưng ghế, cực kì kiên nhẫn nói: "Thầy chỉ gõ gõ mấy bàn tay."
"Đó cũng là đánh."
Bộ dáng chất vấn không chừa điểm lùi này thật khiến cho người ta tức giận, Quý Thư không muốn nhìn cậu nữa, ngón tay nhịp nhịp trên tay ghế sô pha mấy cái, đột nhiên cất câu hỏi: "Con làm sao mà biết được?"
"Con..." Tiều Thanh bỗng nhiên nghẹn lời, âm thanh thấp đi: "Chuyện này thầy không cần biết."
Không khí chợt lạnh hẳn đi, Tiều Thanh nâng tầm nhìn, chạm trúng ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm của Quý Thư, liền bối rối dời đi.
"Thầy cũng thử nhìn xem, dạo này tin tức đưa bao nhiêu trường hợp giáo viên bị xử phạt vì đánh học sinh, bây giờ quan hệ thầy trò còn vượt quá quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, mọi người cũng nói giáo viên hiện nay là ngành dịch vụ, thầy còn dám gây sóng gió."
Quý Thư nửa nằm, nhìn trần nhà thản nhiên nói: "Thầy cũng đâu phải chưa từng đánh học sinh."
"Trước đó không phải thầy đánh học sinh, là đồ đệ.

Từ xưa đến nay, sư phụ đánh đồ đệ là thiên kinh địa nghĩa, không chỉ là mấy bàn tay, thậm chí thầy đánh con chỉ còn nửa cái mạng cũng sẽ không có ai nói thầy." Tiều Thanh đứng thẳng thân mình, nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt, tiếp tục khuyên bảo, "Nhưng mà người ta không giống vậy, thầy nói là chỉ gõ vài cái, sau này lỡ như bị người ta làm lớn chuyện, thầy sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thầy lại đi đánh quyền kiếm tiền, duy trì cuộc sống?"
Quý Thư đột nhiên cười, như là nghe thấy một ý kiến hay: "Cũng không phải là không thể."

"Con không thích nói đùa.

Thầy cứ không để ý trước sau như vậy, lỡ xảy ra chuyện, trên mạng cũng không ngại bình phẩm phán xét đâu."
Quý Thư chống tay vịn ghế ngồi dậy, nhìn thẳng hai mắt Tiều Thanh, âm thanh lại có chút thản nhiên, "Con đang nói chuyện với ai thế?"
Tiều Thanh hoảng hốt, bây giờ mới nhớ lại khi nãy quýnh lên, còn có thể thốt ra lời lẽ như vậy, cúi đầu, "Con sai rồi sư phụ, thầy đừng nóng giận."
"Đi lấy thước đi." Quý Thư đứng lên, xắn ống tay áo, "Không phải lúc nãy nói đánh con thì không sao à?"
"Vâng, con sai rồi, sư phụ đánh con là đúng.

Nhưng mà học sinh của thầy không giống như thế, con khuyên thầy, vẫn nên sửa phong cách dạy học thì hơn." Tiều Thanh đứng im không nhúc nhích, tay trái bấu li quần càng chặt hơn.
"Trước tiên, đi lấy thước đi."
Tiều Thanh cắn môi dưới, ngẩng đầu, từng chữ rõ ràng, "Thầy không đồng ý, con không đi."
Quý Thư nhìn cậu, ánh mắt gắt gao, đến tận khi Tiều Thanh không nhịn được nữa mà cúi đầu, anh mới cười một tiếng.
"Có chút thú vị đấy."
Ngay sau đó, âm thanh lại lạnh đi vài độ, "Nếu muốn bị tát thì nói thẳng."
Tiều Thanh bất giác run lên, bị tát và bị đánh chắc chắn không giống nhau, bị đánh hoặc là khẽ tay vài cái hoặc là nằm úp sấp ăn vài cây thước, còn bị tát, ý trên mặt chữ, đa số là tát bạt tai.
Luống cuống vài giây, lại cảm thấy bản thân quá dễ bị khuất phục, hai tay đưa ra sau lưng nắm chặt lấy nhau, giọng nói thanh thanh, "Nếu sư phụ chịu lắng nghe lời của con, con tự dâng mặt lên cho thầy đánh."
Quý Thư duỗi tay nắm lấy cằm Tiều Thanh, ý trào phúng trong con ngươi không hề bị che lấp chút nào.
"Sao, đến chỗ thầy muốn xả thân vì nghĩa? Con muốn làm Đàm Tự Đồng?"*
*Đàm Tự Đồng, hiệu là Tráng Phi, là nhà văn, nhà thơ, nhà cách mạng Trung Quốc thời cận đại.
Tiều Thanh theo bản năng mà cúi đầu, chỉ vừa hơi động, bàn tay bắt lấy cằm càng mạnh, bắt buộc cậu phải đối diện với sư phụ mình, khẽ cắn môi, tim thắt chặt, "Con chỉ muốn làm Hải Thụy."*
*Hải Thụy là một vị quan nổi tiếng Trung Quốc trong thời nhà Minh.

Tên ông đã đi vào lịch sử như là một mẫu người trung thực và liêm chính và hình ảnh của ông đã nổi lên như là một nhân vật lịch sử quan trọng trong thời kỳ Cách mạng văn hóa.
Quý Thư sửng sốt, gật gật đầu, buông tay, "Được, con nói đi."
Tiều Thanh giả vờ không nghe ra tia chán nản trong giọng nói của thầy, không hề từ chối.

"Bọn họ không giống với con, con..." Dừng một chút, sửa lại, "Đệ tử khuyên thầy thu liễm tính tình."
"Trước khi con lên trung học, thầy dạy lớp thể dục một năm, 58 học sinh, khi con học trung học, trừ con, lớp đó còn 47 người.

Sau khi con tốt nghiệp, thầy lại dẫn dắt thêm một lớp nữa, 50 học sinh, lớp đang dạy bây giờ cũng là 50 con."
Thầy làm thầy giáo được bảy, tám năm, dạy ra 205 học sinh và 1 đệ tử, ngày hôm nay, cậu ấy là người thứ hai bị thầy đánh."
Tiều Thanh không hiểu lắm ý nghĩ của Quý Thư, cứ mãi do dự, nói: "Vốn không nên có người thứ hai."
"Thầy biết là con lo lắng cho thầy.

Nếu không cũng sẽ không kiếm thời điểm thầy mệt mỏi như vậy mà đến đây nói lí." Nói xong lời cuối cùng, nhưng lại mang theo chút ý cười.
Tiều Thanh hơi áy náy cúi đầu, không biết nên đáp lời thế nào.

Cũng may Quý Thư không quá để ý, nói tiếp câu dang dở lúc nãy, "Chuyện làm sao mà biết, con không muốn nói, thầy cũng đoán được.

Dù sao cũng là quen biết đứa học sinh nào đó trong lớp thôi, con tham gia câu lạc bộ cũng được nửa năm, năng lực giao tiếp và kết bạn mới cũng đủ lợi hại."
"Nhưng mà hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đến đây khiển trách thầy, con thật sự nghĩ như vậy à?"
Tiều Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Quý Thư hừ một tiếng, ba chữ "đương nhiên rồi" chói lọi hiện lên trên mặt, "Trước nay nhà thầy đều dạy con như thế, nhưng không có nghĩa là thầy ủng hộ bạo lực.

Thầy đã động tay đánh người, nghĩa là đã đến tình huống không thể không đánh, thầy khống chế được mọi việc.

Hơn nữa, con cũng không cần phải...!canh cánh lời nói thị phi của người khác ở trong lòng."
Ngừng trong một chớp mắt, lại thở dài một hơi, nói: "Còn nữa, con phải tin tưởng thầy, thầy biết một người giáo viên nên cư xử thế nào."
Trước đó thao thao bất tuyệt, cũng không khiến Tiều Thanh yên tâm như câu cuối này.

Sư phụ của mình, cậu đương nhiên phải tin tưởng.

Cậu không có sự quyết đoán như núi, sao mà làm được Hải Thụy.
Tiều Thanh nghĩ vậy, tự giễu cười.
"Vẫn là câu nói kia, thầy không ủng hộ bạo lực, cũng không muốn đánh ai." Quý Thư ngồi lại trên sô pha, thoải mái dựa vào lưng ghế, "Nhưng con, lần này là thầy, nếu lần sau là người khác, con cứ không nói lí như thế, trước trước sau sau bắt người ta thỏa hiệp, sẽ còn ai dám quan tâm con?"
Tiều Thanh hạ mắt, nghĩ nghĩ, tình nguyện phục tùng, "Con sai rồi."
Quý Thư cười nhạt, "Vài ngày nữa là thi cuối kì, con để ý xin mấy ngày phép.

Thầy phải vừa đi dạy vừa chấm bài, vừa phát bài thi vừa làm báo cáo tổng kết, hận mình không có ba đầu sáu tay, mệt đến muốn ngất đi.

Con lại không để thầy bớt lo được chút nào, nhờ bóp vai cũng không thèm nghe."
m thanh thực bình tĩnh, không nghe ra một chút oán hận nào.
Tiều Thanh cười cười, vòng ra sau lưng bóp vai đấm lưng cho Quý Thư, "Đồ đệ không hiểu chuyện, lại khiến sư phụ lo lắng."
Quý Thư nheo mắt, lầm bầm một tiếng, hơi có chút ý tứ nhắc nhở: "Còn chưa đi lấy thước a."
Tiều Thanh sửng sốt, "Vẫn đánh ạ?"
Quý Thư mở to mắt, kinh ngạc liếc mắt qua cậu một cái.
"Đương nhiên."
Tiều Thanh đứng dậy, vào thư phòng mở ngăn kéo, cân nhắc mãi, vẫn cầm lên thanh thước màu đen, trở lại phòng, khom người đưa thước đến bên tay Quý Thư.
Quý Thư cầm lấy, tùy ý vung vung vài cái, "Cảnh cáo, hai mươi thước."
Tiều Thanh đáp một tiếng, nhìn trái nhìn phải, bưng lại một cái ghế con, hai đầu gối hạ xuống đất, nằm úp sấp nửa người trên ghế.
"Quần," Quý Thư di chuyển ra phía trước, kéo dài âm thanh, "Lần nào cũng không nhớ được."
Tiều Thanh đỏ bừng gương mặt, nhìn thoáng qua sắc mặt Quý Thư, đắn đo cất lời, "Sư phụ, con cũng hơn hai mươi tuổi rồi, thầy xem, quy củ như vậy có cần..."
Có cần phải bắt buộc hay không?
Thước vẫn tiếp tục nhịp nhịp trên tay vịn ghế sô pha, theo đó phóng thành một đường parabol, đập lộp bộp lên lưng Tiều Thanh hai cái rồi rơi xuống sàn nhà.
"Cách hai lớp vải, sợ con không đau.

Dù sao cũng tốn công phạm lỗi, không thể để con uổng phí sức lực, đúng không?"
"Con đau...!cách vải cũng đau." Tiều Thanh cố gắng giãy giụa, tranh thủ đấu tranh cho quyền lợi của mình.
"Thầy thấy con không đau," Quý Thư ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhíu mày, "Nếu còn muốn bị đánh thì nhanh lên, con nhìn xem đã mấy giờ rồi?"
Tiều Thanh khẽ cắn môi, duỗi tay cởi quần, thuận tiện vén vạt áo sau lưng lên, vùi đầu vào khuỷu tay.
"Nhặt giúp thầy một chút."

"Tiều Thanh ngẩn người, quay đầu, thấy thanh thước đen nằm trên mặt đất mới hiểu ra ý Quý Thư là gì, dùng tay phải nhặt lên, đưa qua cho thầy.
"Con xin lỗi, tư thế này quá khó để đưa bằng hai tay."
Quý Thư không nói, nhận thước xong lập tức đánh xuống.
"Thằng nhóc này, thầy bận xoay vòng vòng cả hai tuần, không phải con không biết, khó khăn lắm mới về được nhà còn phải đánh con, con cố ý đúng không?"
Tiều Thanh thấy dáng vẻ tức giận của Quý Thư cũng không dám đáp lời, ngón tay bấu chặt vào ghế, vừa chịu đánh vừa nghe mắng, thật vất vả.
"Dạy học và dạy người từ trước đến nay không tách rời nhau, nếu thầy đã chọn động tay, nghĩa là thầy đã thử qua tất cả biện pháp có thể làm, cuối cùng thì thầy cũng không thể bỏ rơi học sinh đó đúng không?"
Tiều Thanh xê dịch lên phía trước một chút, giọng run run, "Bỏ rơi thì sao, cũng không gây hại gì cho thầy, thậm chí còn có thể giúp thầy tránh việc phiền phức."
Một thước rất mạnh, đánh ra tiếng giòn vang.
"Vậy thầy đây còn làm loại giáo viên gì?" Thước trong tay Quý Thư rơi rất nhanh, lời nói lại chậm rãi, "Ngại phiền phức liền lựa chọn không hành động, cái giá phải trả là tương lai của người khác, thầy chắc chắn không làm được, cũng không giấu được lương tâm của mình.

Tiều Thanh, con cũng đừng thử, đây là yêu cầu, hoặc con có thể hiểu cách khác, đây là mệnh lệnh."
Tiều Thanh cúi đầu suy nghĩ, đáp một tiếng "Vâng."
"Còn lại bao nhiêu?"
"Bảy thước ạ."
Quý Thư xoay xoay cổ tay, "Nhanh nhanh hoàn thành thôi, thầy mệt rồi."
"Vâng." Tiều Thanh gật đầu, nâng tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Bảy thước nếu đánh nhanh chỉ cần hai ba giây, thước lẳng lặng nằm trên bàn, tựa như nghỉ ngơi sau khi "hoạt động" vất vả.

Quý Thư đứng dậy cầm áo ngủ đi tắm, mà Tiều Thanh còn chật vật nằm úp trên giường, đợi một lúc mới quỳ lên, sau đó chống tay đứng dậy, chiếc ghế con quay lại dưới chân bàn trang điểm - vị trí ban đầu của nó.
Cửa phòng tắm mở ra, Quý Thư cầm khăn mặt trên tay đi tới, trên tóc vẫn vương một chút bọt nước, nhìn thấy Tiều Thanh liền sửng sốt, "Không cần bôi thuốc à?"
Tiều Thanh bước đến cầm lấy khăn mặt, "Không cần ạ, con là...!muốn bóp vai cho thầy."
Quý Thư cười một tiếng, quay lưng về phía Tiều Thanh ngồi xuống, hai cánh tay khoác lên lưng ghế sô pha, nhân tiện nói câu vui đùa, "Không được nhân cơ hội trả thù nha."
"Con đâu dám," Tiều Thanh chịu đựng đau đớn mà đứng, đợi đến khi nỗi đau cắt da kia ổn định một chút mới nâng tay ấn ấn huyệt thái dương của Quý Thư, giọng điệu thành khẩn, "Sư phụ vất vả rồi."
Quý Thư cười xòa, "Con làm chính sự cho thầy, bớt làm mấy chuyện không đâu, thầy sẽ bớt vất vả đi không ít."
Tiều Thanh rất hiểu biết bản thân, không vội nói lời cam đoan, qua rất lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: "Sư phụ, thầy nói xem kiếp trước con tích bao nhiêu đức mới có thể gặp được thầy."
Quý Thư không để ý lắm, "Đối nhân xử thế tốt, phải không?"
Tiều Thanh im lặng vài giây, trực tiếp đi vào trọng điểm, "Chắc là con đã cứu thiên hạ bá tánh mới có phúc làm đồ đệ của thầy."
Sự mặt dày của cậu làm Quý Thư không khỏi ngạc nhiên, thật lâu sau mới cất tiếng: "Vậy kiếp trước chắc thầy làm rất nhiều chuyện đại gian đại ác nha.".