Hương Bông Tuyết (The Scent Of Snow)

Chương 8




Jones thật ra cũng chẳng thay đổi gì lắm. Anh ta vẫn còn đẹp trai, theo cái kiểu nịnh đầm, và khi anh nhìn thấy Rebecca, anh cười một giọng cười khoái trá, xếp lại mấy lá bài mà anh đang chơi nãy giờ, và thảy chúng vào chính giữa cái bàn tròn trong quầy rượu.

Những người đàn ông khác đang ngồi đó với anh, bận rộn ngắm nhìn Rebecca nên chẳng cằn nhằn gì với việc ván bài của họ bị kết thúc quá sớm.

Jones đứng dậy, ra vẻ như một người đàn ông ga lăng nhất trên đời, và rầy yêu:

- Rebecca cưng! Thiệt ngại quá, đây đâu phải là chỗ cho một người phụ nữ xinh đẹp đặt chân đến!

Rebecca nhíu mắt nhìn hắn ta, nhớ lại việc hắn đã lợi dụng cô khi cô đến đường cùng hồi ở Chicago, việc hắn đã hứa rằng không có một ai ở miền Tây của tiểu bang Mississippi sẽ thấy được những tấm ảnh gớm ghiếc mà hắn chụp đó. Và cô quả là một đứa ngu ngốc đã tin lời hắn ta!

Cô kịp kiềm chế lại mình trước khi có ý định phun nước bọt lên đôi giày ống đắc tiền của hắn, và cố tạo ra nét mặt nhẹ nhàng hơn. Dù thế, cô vẫn không tài nào mỉm cười được ngay lúc này.

- Tôi muốn được nói chuyện riêng với anh. - Cô nói một cách thận trọng.

Anh ta đặt một điếu xì gà giữa hai hàm răng, mồi thuốc với một que diêm, và sau đó đưa tay ra vẻ trang nghiêm về phía sau quán rượu.

- Nếu em muốn. - Anh ta nói với cô. - Anh có một văn phòng ở đằng sau.

Chỉ với ý nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ở nơi đó cũng làm cho cô ớn lạnh cả xương sống, nhưng cô thẳng người lại và đi phía trước Jones trên con đường lờ mờ ánh sáng. Mọi việc bây giờ chỉ còn trông chờ vào bản thân cô, xem cô có tài giải quyết ổn thỏa với gã đàn ông - người đang nắm cả tương lai của cô trong tay hắn, hay không mà thôi.

Jones dùng một chiếc chìa khóa to lớn mở cửa và bước vào trong trước Rebecca để đốt đèn lên. Cô cảm thấy hơi nhẹ nhõm khi thấy một cái bàn và ghế, một cái tủ sách và một vài đồ nghề chụp ảnh trong phòng. Ít ra thì nơi này chẳng có cái giường nào cả.

- Ngồi xuống đi. - Anh chàng bảo, đưa tay một cách lịch sự về phía chiếc ghế trước bàn anh. - Đúng là một điều bất ngờ thú vị khi gặp lại em đấy, Rebecca.

Rebecca vuốt chiếc váy khi cô ngồi xuống, thận trọng như thể nó bằng tơ lụa chứ không phải một lớp vải hoa đã bị phai màu, và buộc cho nhịp tim đang rộn rã của mình trở lại bình thường hơn.

- Tôi không thể tưởng tượng được là anh sẽ bất ngờ. - Cô bảo. - Khi anh bán tấm ảnh của tôi cho ông Pontious và nhìn thấy phản ứng của ông ấy, ắt anh cũng phải đoán được rằng ông ấy biết tôi.

Jones nhịp nhịp một ngón tay lên cằm, giả vờ như đang suy nghĩ sâu xa lắm.

- Pontious... Pontious. À, đúng rồi. Cái ông già nhiều chuyện đó hả. - Anh chàng ngừng một hồi, mỉm cười với điếu xì gà còn trên môi mà ban nãy anh ta đã đốt. - Phải chi em nhìn thấy bản mặt ông ta kìa, Becky. Ông ấy trắng bệch như sữa vậy khi ổng nhận ra em.

Vẻ thân mật của hắn khi gọi cái tên tắt "Becky" mà từ trước đến giờ chỉ dành riêng cho mỗi một mình Lucas, làm trái tim Rebecca nhói đau và như một luồng nọc độc chạy thẳng vào các mạch máu của cô. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ thể diện của mình, mặc cho cô biết mặt cô đã tái đi và đang run rẩy một cách rõ rệt.

- Tôi muốn anh hãy hủy hết những tấm phim và hãy trả lại cho tôi những tờ copy của mấy tấm hình mà anh vẫn còn giữ trong tay. - Cô bảo.

Jones cười lớn và hít vài hơi xì gà một lát trước khi xen vào:

- Vậy sao? Cưng à, em có thể là nhân vật chính trong những bức ảnh đó, nhưng mà chúng thuộc về anh. Em có cái gì để trao đổi hay không?

Rebecca đang xáo trộn giữa hai cảm giác, sợ hãi và giận dữ, mà có thể khiến cho cô nóng nảy và hành động một cách không chín chắn. Điều ấy sẽ chẳng có lợi lộc gì cho những sự hy vọng của cô và sẽ làm cho những mơ ước của cô về tương lai trở nên khó thực hiện.

- Không gì cả. - Cô trả lời. - Tôi đang chờ mong anh làm một việc tốt.

Lời lẽ này của cô có vẻ khiến cho Jones càng thích thú hơn.

- Trời đất ơi! - Anh ta vang lên như sấm nổ, giơ rộng hai bàn tay ra, vờ như phân bua chuyện gì. - Becky à, em hãy nhìn xung quanh mình xem. Nơi này có phải là một trong những nơi mà một người đàn ông "tốt" thường đến không hở?

Cô siết chặt quai cầm của túi xách bằng cả hai bàn tay.

- Vậy thì anh muốn gì? - Lời nói thốt ra thật khẽ khàng.

Jones mỉm cười, mở một hộc tủ từ cái bàn có nhiều vết trày, và lấy ra hai tấm phim và một xấp hình.

- Thật ra thì cũng chẳng có gì. - Anh nói. - Em đã từng làm việc này rồi mà. Nếu làm thêm lần nữa, cũng đâu có mất mát gì chứ?

Dòng máu trong người Rebecca đã trở thành lạnh băng.

- Anh muốn nói gì đây?

Với một cái nhún vai, Jones đáp lại:

- Rõ ràng là em có rất ít tiền hoặc là chẳng có tiền. Nhưng mà tiền bạc thì không phải là tất cả đối với một người phụ nữ xinh đẹp như em thì vẫn còn có thứ khác để trao đổi mà.

Cô đứng lên, lắc đầu trong sự giận dữ và hổ thẹn.

- Tôi có thể thấy được là tôi đã phí thời gian khi đi đến đây. Xin chào, ông Jones.

Anh ta đứng dậy một cách lẹ làng từ cái vẻ ngồi uể oải ban nãy trên chiếc ghế bên kia ngay lúc cô vừa xoay lưng đi.

- Chỉ một đêm trên giường với anh thôi. Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi là đủ thuyết phục được anh tiêu hủy những tấm phim này rồi. - Jones trờ tới bên cô, im lặng như một con rắn, và chìa cho cô một trong những tấm hình.

Rebecca cảm thấy choáng váng, và cô nghĩ chắc chắn là mình sẽ mửa ngay, nhưng không biết bằng cách nào, cô đã chống chọi để giữ lại lòng tự trọng trước mặt anh ta.

- Tôi thà là ngủ với thần chết đêm nay còn hơn. - Cô nói, và sau đó bước ra, đem theo cái tấm ảnh chết tiệt ấy với mình.

Bây giờ khi cô đang bước đi giữa quán rượu, cô nghĩ với vẻ tuyệt vọng, chẳng để ý nhiều đến những gì chung quanh cô, và bước ra ngoài con lộ. Chẳng còn gì để làm ngoài việc trở lại Cornucopia, cho Lucas xem tấm hình, rước hai đứa bé và ra đi. Cô vẫn còn giữ tờ quảng cáo đăng trên tờ báo mà Mary cho lúc trước, cái quảng cáo tìm kiếm vợ cho những kẻ đàn ông ở Seattle và Alaska.

Rebecca bắt đầu bước đi, chẳng dừng bước dù cho tuyết đã rơi dày hơn. Hai đứa bé có thể đi học giáo lý ở nhà thờ cho đến khi tụi nó lớn lên và có thể tự lo lấy cho bản thân. Cuộc sống của chúng là sự lo ngại nhất của cô sau sự việc này. Còn cô, cô sẽ tự học hỏi với đời từ kinh nghiệm của mình.

Cô đã đi bộ một khoảng xa trước khi cô phát giác những giọng thánh thót như thiên thần vang vọng lại giữa đêm đông lạnh giá. Những lời quen thuộc của mấy bài ca Giáng Sinh thấm sâu vào sự tuyệt vọng của cô. Và khi cô nhìn thấy lấp lánh ánh đèn của một nhà thờ phía trước, bước chân của cô nhanh hơn.

Rebecca ngồi vào một hàng ghế phía sau, núp phía sau bóng đêm, ngắm nhìn và lắng nghe với sự khổ đau của riêng mình trong khi ca đoàn đang tập hát những bài thánh ca cho lễ Giáng Sinh. Lời lẽ của những bài thánh ca đã xoa dịu cô như một liều thuốc, và cuối cùng cô cũng nằm duỗi ra trên hàng ghế dài, lim dim đi vào giấc ngủ bình yên.

***

Khi cô thức giấc, lạnh đến thấu xương, trời đã sáng và ngôi nhà thờ nhỏ cổ kính đã không còn ai. Rebecca ngồi dậy, sửa lại nón của mình, vuốt chiếc váy đã nhăn nhúm và hối hả ra ngoài. Cô thầm van vái đừng có ai nhìn thấy cô và nghĩ rằng cô là kẻ vô gia cư.

Lúc cô bước ra ngoài con lộ và một cơn gió lạnh buốt dập nhanh vào mình, cô đã cho hai tay vào trong túi của chiếc áo lạnh mỏng manh của cô. Bên túi phải, cô sờ phải tấm hình, một sự nhắc nhở thật tàn nhẫn về tình trạng không lối thoát của cô.

Cô tìm đường trở lại trạm xe ngựa và mua một vé khứ hồi để trở lại Cornucopia. Sau đó, để chuẩn bị cho chặn đường dài phía trước, cô đã mua một trái táo và một miếng bánh mì thật dày trét bơ từ một tiệm thức ăn nho nhỏ và ráng ăn chúng với vẻ máy móc.

Lại một lần nữa, cô là người hành khách duy nhất trên chiếc xe ngựa, và lại một lần nữa, cô cám ơn vì điều đó. Rebecca chẳng còn sức đâu nữa để mà trò chuyện với những hành khách khác ngay lúc này. Cô cảm thấy mình như một vết thương thật lớn, từ trong ra ngoài, như một cục nam châm đang hít tất cả những nỗi đau trên thế gian này.

Cuộc hành trình hơi gập ghềnh và lạnh rét người, y như Rebecca đã dự đoán, và khi chiếc xe ngựa cuối cùng dừng lại ở trước cửa hàng bách hóa của Mary Daniels, trời đã bắt đầu sụp tối.

- Giáng Sinh vui vẻ nhé! - Người tài xế xe ngựa nói trong lúc ông ta giúp Rebecca bước xuống xe.

Trái tim của Rebecca thắt lại. Mãi cho đến lúc này, cô mới nhận ra ngày mai là Giáng Sinh. Cô đáp lại lời chúc tốt lành của người đàn ông và quàng túi xách tay lên vai. Một làn tuyết trắng li ti đang rơi nhè nhẹ từ bầu trời xám xịt, tạo nên một không khí trong lành, một mùi hương của sự hy vọng và trong sáng.

Cô bước đến lối ra vào của cửa tiệm, nhưng khi cô vào trong, chẳng thấy bóng dáng của Mary đâu cả. Thay vào đó, Lucas đang chờ đợi bên cạnh lò sưởi, sưởi ấm đôi tay. Anh không mặc áo lạnh và nhìn râu ria bờm xờm, dường như có vẻ rất mệt mỏi.

- Anh làm gì ở đây thế? - Rebecca hỏi với giọng không phải để thách thức, nhưng chỉ đơn giản là vì ngạc nhiên. Cô đã biết rõ rằng tình yêu của họ đã hết, trước khi có cơ hội để bắt đầu, và cô cho rằng Lucas cũng đã hiểu được điều đó.

- Anh đã hy vọng rằng em sẽ có mặt trên chuyến xe cuối cùng này. - Anh bảo. - Mình về nhà thôi, Becky. Bọn trẻ đang chờ chúng ta đấy.

- Nhưng mà...

Anh đến bên cô, đưa một ngón tay chạm lên môi cô, ra hiệu cho cô im lặng.

- Có chuyện gì đi chăng nữa, nó có thể chờ cho đến khi Annabelle và Susan đón Giáng Sinh xong rồi mới nói. - Anh bảo. - Được rồi, bây giờ thì mình về nhà thôi bà xã Kiley ơi.

Xe ngựa của anh chỉ ở bên ngoài thôi. Thế mà Rebecca đã không thấy khi nãy bởi vì cô quá rối trí. Và Lucas nhấc cô lên, vào chỗ ngồi một cách dễ dàng y như thể cô là một đứa bé. Một khi anh đã mồi xong hai chiếc lồng đèn máng ở hai bên chiếc xe ngựa, anh mới trèo lên ngồi bên cạnh cô. Sau đó anh cẩn thận đắp hai chân cô lại với một tấm chăn bằng len.

Rebecca chưa từng thấy sự dịu dàng như thế từ người nào trước đây ngoài Lucas. Và bây giờ cô thật sự ước gì mình đã không nếm được cái mùi vị ngọt ngào đó dù chỉ trong một giờ hay ít hơn. Suốt cuộc đời còn lại của cô, trong khi cô bên cạnh một người đàn ông nào đó cô không yêu thương, ở một nơi thật xa tại Seattle hoặc là ở miền Bắc rét buốt, cô cũng sẽ nhớ đến nỗi mất mát to lớn này.

Một giọt nước mắt chạy dài xuống má cô.

- Một khi về đến nhà, chúng ta nên quấn thêm cái khăn quàng cổ cho em mới được. - Lucas nói một cách tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy. - Anh sẽ làm cho em một ly nước chanh nóng và pha một tí mật ong nữa. Nếu như ngày mai em không thể hát bài hát của mình ở buổi tiệc tại nhà thờ thì đáng tiếc lắm.

Rebecca đưa hai bàn tay lên miệng, nhưng vẫn không chặn được tiếng nấc nghẹn ngào của mình thốt ra. Cô không thể hát vào ngày mai hay là sau một thời gian dài nữa. Trái tim vụn vỡ của cô sẽ không cho phép cô làm thế.

Lucas đặt một cánh tay của mình choàng lên vai cô và siết thật nhẹ, nhưng anh không nói thêm một lời nào cả, và Rebecca thầm cám ơn điều đó. Chỉ với giọng nói của anh thôi, trầm, sâu lắng, và mạnh mẽ, cũng đủ dằn vặt cô ngay lúc này rồi.

Không lâu sau họ đã về đến nông trại, nơi các cửa sổ đều sáng trưng. Lucas cho xe ngựa chạy vào gần trước bậc thềm. Anh leo xuống xe và ẳm Rebecca xuống sau anh, chẳng để cho cô phải xách đồ gì, ngay cả túi xách tay.

- Vào trong và ngồi bên cạnh lò sưởi ở phòng khách đi. - Anh ra lệnh. - Anh sẽ vào với em ngay sau khi anh cất xe và cho ngựa vào chuồng.

Rebecca không còn sức lực hay ý muốn để cãi lại. Cô chỉ đơn giản gật đầu và làm y như lời Lucas đã bảo cô làm.

***

Annabelle và Susan đang chơi cờ trong phòng khách, và chúng vui mừng như điên khi Rebecca xuất hiện. Cô ôm chúng, mong ước sao cô có khả năng để mua những con búp bê mà chúng thích ở cửa hàng bách hóa hôm nọ. Bởi vì nói sao đi nữa thì có lẽ đây cũng là mùa Giáng Sinh thật sự duy nhất mà cả ba người họ từ đó đến giờ có được.

- Nhìn xem! - Annabelle la lên, thân hình bé nhỏ của con bé hơi run lên vì sung sướng. - Chúng ta cũng có một cây Noel giống như của hoàng tử Albert và hoàng hậu Victoria vậy!

Cái cây dừa kiểng trong chậu đã được trang trí với những sợi chỉ kết bằng hột bắp rang, thêm vào những hình ngôi sao và thiên thần bằng giấy được tô màu. Trong vòng 20 dặm của Cornucopia thì không có trồng một cây thông nào cả. Đó là lý do vì sao cái cây kiểng trong nhà đã được chọn, và Rebecca thầm cám ơn là không có cái cây nào phải bị chặt xuống chỉ vì tạo thêm nét rực rỡ huy hoàng nhất thời.

- Của họ có lẽ là một cây thông thật lộng lẫy và cao quý. - Susan nói với một cái khịt mũi, nhưng từ ánh mắt long lanh của cô bé, Rebecca biết là con bé cũng vui và hài lòng như người chị em song sinh của mình vậy.

Rebecca đưa tay lên lau nước mắt.

- Đây. - Annabelle bảo, ra lệnh cho người chị thất thường của mình. - Hãy ngồi xuống đây bên ánh lửa này. Susan và em sẽ đem bữa ăn tối đến cho chị.

Rebecca bật cười, mặc dù cái tiếng phát ra có vẻ như là tiếng nấc, và ngồi phịch xuống chiếc ghế đã được chỉ định bởi vì Annabelle đẩy cô vào đấy, không phải vì cô muốn ngồi xuống.

- Trời ạ, chị đâu phải là một người tàn phế chứ.

Hai cô bé chẳng thèm để ý đến lời phản đối của cô và chạy đi vào trong bếp. Không bao lâu họ trở lại với một tô thịt gà cùng bánh hấp thơm phức và một tách nước táo.

- Anh Lucas đã nấu cơm tối và ảnh đã làm luôn nước táo đó. - Annabelle líu lo, rõ ràng là sửng sốt về điều đó.

Rebecca bắt đầu ăn và phát hiện ra rằng mình rất đói một khi cô cầm muỗng lên.

- Chị tưởng là hai em sẽ ở lại với cô Daniels cho đến khi chị trở về từ Spokane mà. - Cô nói.

Đó là lúc Lucas xuất hiện nơi cửa phòng khách. Sự có mặt của anh làm cho căn phòng trở nên ấm áp và sống động như ánh lửa bập bùng trong lò sưởi vậy.

- Bọn trẻ nên được ở nhà để đón Giáng Sinh. - Anh nói nhẹ nhàng. Sau đó anh chuyển sự chú ý sang hai cô bé. - Hai đứa nên lo chơi cho xong ván cờ đó sớm đi nhé. Đã gần đến giờ treo những chiếc vớ dài của bọn em lên và đi ngủ rồi đấy.

Annabelle và Susan trở lại với trò chơi của chúng, thì thầm trò chuyện với vẻ vui thích, và trái tim của Rebecca như bị gai nhọn đâm vào khi cô nhìn bọn trẻ. Cô nghĩ có lẽ là chuyện đáng mừng khi chúng không hề biết đến tương lai, và tụi nó sẽ có được thời gian vui vẻ này để nhớ mãi. Nhưng mà không hiểu vì sao trong giây phút này, cô không thể thốt lên một lời nào dù chỉ là lời biết ơn nhỏ nhoi cùng Thượng đế.