Hương Dạ Thảo

Quyển 1 - Chương 4




Trong mười năm sống cạnh nhau, hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Hàn Thừa Triết thầm hỏi: tự bao giờ khoảng cách giữa hai người lại xa đến thế?

Hắn không biết mình yêu nàng lúc nào nhưng vô cùng biết rõ mình yêu nàng nhiều như thế nào. Lần đầu tiên hắn nhận thức rõ là năm hắn mười sáu tuổi. Vào khoảnh khắc nàng lao mình vào đám quân lính của hoàng thúc để giải vây cho hắn, mà hắn chỉ biết ở phía sau dõi theo bóng lưng nàng, hắn đã hận mình khôn xiết. Tại sao nàng và hắn không thể đổi vị trí cho nhau cơ chứ? Nàng sẽ là công chúa lưu vong, hắn sẽ là cận vệ bảo hộ nàng, điều đó sao không phải là sự thật? Vừa săn bắt cướp vừa chạy trốn truy binh, rượt rượt đuổi đuổi, hắn vẫn chỉ ở phía sau lưng nàng, trơ mắt nhìn nàng liều mạng bảo vệ hắn.

Một người con gái như nàng, không biết đến mùi phấn son cũng không có thời gian theo đuổi ái tình, tay cầm song kiếm lẫm liệt kiêu hùng che chở cho hắn suốt mười năm. Liệu… nàng có từng hận hắn không? Mỗi lần nghĩ đến đó, hắn lại gặp ác mộng.

Hắn biết thương tích trên người nàng nhiều lắm. Dù nàng vẫn cắn răng chịu đựng chưa từng cho phép hắn băng bó vết thương nhưng mỗi khi nàng ngủ hắn lại len lén nhìn. Mỗi vết thương là một nhát dao cứa vào tim hắn. Khoảnh khắc nọ, hắn thề phải lấy lại giang sơn. Hắn phải đền bù cho nàng gấp ngàn lần những gì nàng cho hắn.

Lúc nàng lén hắn đi hành thích hoàng thúc, hắn điên cuồng dẫn binh đuổi theo, hận không thể cột chặt nàng vào người hắn. Nhìn nàng mặc trang phục nữ nhi đẫm máu ngã vào lòng mình, hắn lại hận mình không đủ sức bảo vệ nàng. Thì ra, nàng lúc trang điểm lại đẹp lộng lẫy, câu hồn đoạt phách đến thế. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng, hắn thề chỉ cần nàng tỉnh lại hắn sẽ lấy nàng làm hoàng hậu, nhược bằng nàng không tỉnh, hắn sẽ xuống địa ngục tìm nàng. Đời đời, kiếp kiếp hắn không cho phép nàng bỏ rơi hắn.

Lấy mười năm kề cận ra suy tính, Hàn Thừa Triết tin chắc nàng cũng có tình cảm với hắn. Huống chi giờ hắn là hoàng đế, nàng là nữ tướng, nàng vẫn sống khỏe mạnh bên cạnh hắn, không phải ông trời quá ưu đãi hắn rồi sao! Chỉ cần bỏ công, không sợ rèn sắt không thành kim!!!

Nghĩ thông rồi tinh thần sẽ thoải mái hẳn, hắn hăm hở đến gặp nàng. Ai có ngờ đâu, trời xui đất khiến lại để hắn thấy nàng đang đi cạnh đại tướng quân anh dũng thiện chiến, tuấn tú phi phàm, là đối tượng trong mộng của các vị thiên kim tiểu thư. Nàng cười e thẹn với tướng quân, gò má ửng hồng như quả đào chín càng tăng vẻ kiều diễm. Nàng… nàng dám để lộ vẻ mặt đó cho người ta thấy mà chưa từng lộ ra cho hắn xem. Thật tức chết!

Quay sang gã thái giám dứng bên cạnh, hắn nghiến răng nói:

– Ngươi mau truyền Lý đại tướng quân đến thư phòng gặp trẫm. Bảo hắn tức khắc đến ngay!

Chốc lát sau, vị tướng quân khôi ngô dũng mãnh đã đứng đối diện hắn trong thư phòng. Hắn cười như hoa nở, nói:

– Xem ra tướng quân huấn luyện tân binh đã vào nề nếp rồi nhỉ? Ngươi không ở thao trường mà hoàng cung ngắm hoa đấy à?

Lý Giang Thành giật mình. Sao bệ hạ lại tỏa sát khí nặng thế nhỉ? Sát khí này, hình như bắn về phía ta nữa?

– Bệ hạ thứ tội! Thần không dám lơ là nhiệm vụ. Chỉ là hôm nay thần đưa Mai tướng quân vào cung…

Lý tướng quân còn chưa nói xong thì nhận thấy vẻ mặt hoàng đế hết sức u ám. Anh nuốt khan. Rốt cuộc anh đã đắc tội gì thế này???

– Ổ? Mai Dạ Thảo? – Hắn gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, những âm thanh đều đều đó làm tim người đối diện muốn nhảy ra ngoài.

– Thưa bệ hạ, đúng vậy!- Lý tướng quân thầm kêu không ổn, vừa cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt bắn sát khí nguy hiểm của tân vương- Mấy hôm trước, Mai tướng quân đến doanh trại tìm thần, có ý muốn giúp thần huấn luyện binh sĩ. Thần không dám đồng ý vì chưa được bệ hạ cho phép. Hôm nay ngài ấy lại đến đề nghị nữa…

Theo cái lý của Lý Giang Thành thì Mai Dạ Thảo là hồng nhân trong mắt hoàng đế, anh quan tâm nàng sẽ làm hoàng đế bớt khó chịu. Ai ngờ đâu, hoàng đế chẳng những không vui mà ngược lại còn gằn giọng đầy kích động:

– Sao Dạ Thảo phải tìm ngươi? Ngươi thân với Dạ Thảo sao?

– Tâu vâng!- Lý tướng quân thật thà đáp- Bệ hạ cũng biết đó, ngày xưa thần là thủ lĩnh cấm quân bảo vệ hoàng cung, Mai tướng quân là đội trưởng đội cận vệ của hoàng hậu. Đôi bên cũng có chút giao tình…

– Mười năm trước?- Hắn nhíu mày, nghĩ tới một thế giới mà hắn không thể xen vào, cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ- Hai ngươi… thân đến mức nào?

– Tâu… cũng tốt lắm. Mai tướng quân thường cùng thần giao đấu, nàng ấy đúng là một kì tài võ học. Thỉnh thoảng chúng thần còn rủ đám huynh đệ trong cấm quân uống rượu tán gẫu, nhớ lại những ngày tháng xưa thật hoài niệm …

Lý Giang Thành mơ hồ nhận ra nội dung câu chuyện cứ xoay quanh Mai tướng quân mà ánh mắt tân vương nhìn anh như nhìn cừu địch như thế kia. Đây… không phải ba chữ “Mai tướng quân” là từ khóa chết đó chứ? Anh cứ thao thao kể về mối hảo hữu của mình với nàng, không phải là đang tự đào hố chôn mình chứ?

Anh len lén ngước nhìn tân vương. Quả nhiên, mặt tân vương như có một lớp băng phủ lên. Anh run rẩy. Sao… sao hơi lạnh lại dày đặc thế này??? Thôi xong, không khéo thì anh không còn mạng để trở ra!

Bên kia, hoàng đế nhìn Lý Giang Thành mà không khỏi thấy chua xót. Tướng quân khí vũ hiên ngang, thân là võ tướng mà lễ độ nho nhã cứ như văn sĩ. Nếu không phải hắn có tình ý với nàng, hắn nhất định sẽ tác hợp cho hai người. Bọn họ… bọn quả rất đẹp đôi. Tướng quân là người anh dũng, lại lớn hơn nàng ba tuổi, lại từng trãi chuyện đời… thật xứng là nơi cho nàng nương tựa. Còn hắn, bất quá chỉ là một đứa trẻ con trong mắt nàng học đòi yêu…

– Lý Giang Thành…- Hàn Thừa Triết nuốt khan rồi lấy giọng uy quyền nói- Trẫm tin ngươi biết rõ mối quan hệ không tầm thường giữa trẫm và Mai Dạ Thảo. Trẫm muốn ngươi từ nay phải giữ khoảng cách với nàng ấy!

Á a a a, tim Lý tướng quân điên cuồng nhảy nhót. Quả nhiên, y như anh nghĩ! Này, bệ hạ không nhầm lẫn gì chứ? Anh và Mai Dạ Thảo rất trong sáng, không hề có gian tình gì hết nha!

Nhưng, gương mặt thống thiết của Lý Giang Thành lại khiến tân vương cho là anh “có tật mới giật mình”. Hừm, tiên hạ thủ vi cường, hắn vẫn nên khẳng định chủ quyền với nàng trước.

– Trẫm không ngại cho ngươi biết: trẫm muốn phong Dạ Thảo làm hoàng hậu!

Lý Giang Thành choáng váng.

– Bệ… bệ hạ- Giọng anh lạc đi- Ngài… ngài nói thật? Ngài suy nghĩ kĩ chưa?

– Đế vương không nói hai lời!

Á a a a… Thế này… thế này còn hơn lấy mạng Lý Giang Thành ta nữa! Đây, đây không phải là mầm mống tai họa sao? Ta vất vả bôn ba vì bệ hạ ngài mười năm đã đủ mệt rồi, ta muốn sống an nhàn cơ!

– Ngươi không có ý kiến gì sao?- Trông tướng quân sa sầm mặt, hắn thấy thoải mái hẳn.

– Thần… thần không có ý kiến!- Có ngốc mới đi cãi ý hoàng đế, Lý Giang Thành ta muốn sống an nhàn hết đời nha.

– Ồ? Trẫm lại thấy ngươi tràn ngập tâm sự. – Hắn nhướng mày, vui vẻ lại tăng thêm mấy phần.

Aiz, âm thầm thở dài xong, Lý tướng quân trưng ra bộ mặt điềm đạm trời sinh, nói:

– Thần… quả thật không có ý kiến! Chỉ là, chẳng hay bệ hạ có từng hỏi qua các vị nguyên lão đại thần chăng? Bọn họ xưa nay cực kỳ bảo thủ, đối tượng này của bệ hạ chỉ sợ bọn họ không vừa ý. Chỉ cần bọn họ tán đồng, thần dĩ nhiên mỉm cười chúc phúc cho bệ hạ!

Hắn khẽ cười. Dĩ nhiên, việc tiếp theo là hắn sẽ hội ý với mấy vị đại thần khó nhằn kia. Đã công khai với đại tướng quân rồi, hắn không ngại công khai cho bọn họ biết. Chỉ cần thuyết phục được họ, hắn không sợ nàng sẽ từ chối nữa!