Hướng Dẫn Cách Vạn Nhân Mê Lật Kèo

Chương 16




Sở Minh Đế là hạng mục phim ảnh được Phong Hoa coi trọng nhất trong mấy năm gần đây. Không chỉ đầu tư trên trăm triệu chiếm bảy mươi phần trăm cổ phần mà còn dùng hẳn một năm để chuẩn bị, vài nhân vật có chút nặng ký trong phim đều do các nghệ sĩ lâu năm được mời đến đóng, chỉ riêng nhân vật nam chính là kéo dài đến tận lúc sắp khởi động máy mới xác định được người.

Nhưng công bố rồi mọi người mới biết, nam chính không phải Giang Chi Lâm người được đồn thổi nhiều nhất trên mạng, cũng không phải Giản Bảy nam thần cổ trang được bầu chọn hợp hình tượng Minh Đế nhất, mà là tiểu thịt tươi đang nổi tiếng dạo gần đây Việt Từ???

Không nói đến các cư dân mạng bị xoay mông lung không hiểu, ngay cả các nhân viên và diễn viên trong đoàn phim cũng lặng lẽ bàn tán, mỗi lần gặp nhau đều hỏi câu đầu tiên là:

"Không phải nói nhân vật Sở Nguyên thuộc về  Giang Chi Lâm từ nội bộ điều lên à? Sao đột nhiên lại đổi thành Việt Từ?"

"Không điều từ nội bộ đâu, nghe nói đạo diễn Phương vẫn luôn không hài lòng kỹ năng diễn xuất của Giang Chi Lâm không phải sao. Có điều Phong Hoa cũng không phải thiếu người, nam chính quan trọng như thế sao lại đổi thành diễn viên của công ty khác chứ?"

"Thế mới nói Tư Minh Tu đúng là cao tay, người đại diện vàng cũng không phải hư danh, vậy mà cũng có thể xé miếng thịt mỡ to đùng từ trên người Phong Hoa xuống" Một người tự nhận là hiểu rõ nội tình cười lạnh, mang theo ít đố kỵ: "Nếu không, chẳng nhẽ nói Việt Từ dùng kỹ năng diễn xuất chinh phục đạo diễn Phương của chúng ta à, ha...."

Tiếng cười rất nhỏ, ý trào phúng lại trọn vẹn mười phần

Vừa nói xong thì thấy đương sự Việt Từ đang đi cùng đạo diễn đến đoàn phim, không những thế còn là vừa đi vừa nói nói cười cười.

Người trong đoàn lập tức nghẹn lại: "..."

Giang Chi Lâm cũng đang đứng tại hiện trường nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt tức khắc âm trầm.

....

"Nếu bắt đầu quay từ khi Quý phi xảy ra chuyện, thì dù màn xung đột có thể đẩy không khí áp lực hồi hộp lên nhưng hình tượng nhân vật sẽ rất đông cứng, cậu thấy thế nào?"

"Suy nghĩ của tôi là có thể thêm một đoạn miêu tả thiếu niên Sở Nguyên khí phách hăng hái vào trước đó, biểu hiện ra sự đường hoàng tự tin cùng kiệt ngạo bất tuân của cậu ta, như vậy sẽ hình thành đối lập rõ ràng với sự biến đổi sau khi ngã xuống đáy cốc, rơi vào hoàn cảnh chật vật bất kham sau này. Nhờ vậy phô bày được tính cách nhân vật, dễ dàng đi vào lòng người xem."

Trần Viên đi theo phía sau nghệ sĩ nhà mình và đạo diễn Phương, thấy hai người nói từ trên xe xuống đến giờ, vừa chạm mặt chưa hàn huyên câu nào đã đi thẳng vào thảo luận kịch bản, bộ dạng chăm chú đến nỗi hoàn toàn không thấy những ánh mắt khác thường xung quanh.

Cũng theo làm tùy tùng, trợ lý Tiểu Dương không nhịn được phải nháy mắt ra hiệu cho cô, ý nói: nghệ sĩ nhà cô cũng là loại cuồng công việc cứ nhắc đến công việc là không thèm quan tâm gì khác thế này à?

Trần Viên không dám nói lời nào, chỉ hết sức gật đầu, còn thuận tiện tạo một động tác gạt nước mắt.

Trước đây cô chỉ biết rằng có tồn tại cái chủng loại cuồng công việc đó, tận tới khi được bố trí làm việc cho Việt Từ, thấy đối phương từ lúc ký hợp đồng phim thì bắt đầu sinh hoạt như tăng ni khổ hạnh, hàng ngày không chạy bộ, tập thể hình thì là đọc kịch bản, tra tư liệu, nửa tháng ngắn ngủi đã ghi chép ra cả tập vở dày, rốt cuộc cô cũng nhận thức được cuồng công việc nghĩa là cái gì.

Phương Trung Quy hơi nghiêng đầu nhìn nét mặt chuyên chú của Việt Từ, rất vừa lòng với thái độ nghiêm túc của đối phương, anh kéo kéo cà vạt, đặt kịch bản cạnh máy quay phim rồi nói ngắn gọn: "Nói suy nghĩ của cậu."

Ý tưởng của anh?

Việt Từ nhướn mày, biết anh ta muốn lấy chủ đề này để thử mình, từ sau khi thành danh anh đã không mấy khi còn gặp cái loại kiểm tra nhỏ nhặt thế nữa, bây giờ ở trong tình huống này lại cảm thấy có chút ý tứ.

Anh hơi câu môi, không giấu dốt cũng không lo sợ nói thẳng: "Tôi nghĩ nên thêm một đoạn giao phong giữa Sở Nguyên và hoàng tử khác. Sử sách có ghi Minh Đế thuở niên thiếu từng trở mặt với huynh đệ chỉ vì tranh quyền xử trí một cung nữ, từ đó ươm mầm tai họa, mẩu chuyện này có thể sử dụng làm phần mở đầu bộ phim."

Tay Phương Trung Quy đang mân mê đạo cụ chợt dừng, anh nhìn thanh niên bình tĩnh tự tin phía trước, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc: không ngờ lại hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩ của anh. Lúc trước, khi anh thảo luận cùng biên kịch cũng băn khoăn mãi rồi chọn ra đúng đoạn sử này.

Chuyện tranh đoạt cung nữ này chỉ được ghi lại sơ lược trong sách sử, dễ dàng bị bỏ qua, Việt Từ có thể tìm ra mẩu chuyện đó chứng tỏ cậu ta đã nghiên cứu rất tỉ mỉ.

Phương Trung Quy giương môi, ý cười nhìn khó ra nhưng chân thật hiếm có, anh hơi gật đầu: 

"Vậy làm theo cậu nói."

Đúng lúc này, có thêm vài người diễn viên đi vào phim trường, người đi đầu có thân hình tinh tế, bộ dạng đẹp đẽ tinh xảo, gương mặt trẻ con khi cười rộ xuất hiện hai lúm đồng tiền, thoạt nhìn có vẻ thật thà vô hại, dễ gây cảm tình.

Y nhìn về phía Phương Trung Quy, trong mắt mang ánh sáng: "Đạo diễn Phương."

Phương Trung Quy tươi cười không đổi, tỏ ra ôn hòa có lễ gật đầu với y, lại quay sang giới thiệu cho Việt Từ: "Đây là Giang Chi Lâm, Ngũ hoàng tử trong phim."

Giang Chi Lâm...?

Xung quanh có người nói nhỏ: "Giang Chi Lâm không phải nam chính sao, thế nào mà giờ lại biến thành nam phụ số ba?"

Trong mắt Giang Chi Lâm chợt lóe lên khói mù rồi biến mất, trên mặt cười chân thành cứ như trong lòng chẳng hề lăn tăn, cười ngâm ngâm chào hỏi Việt Từ, nghịch ngợm gọi: "Thất đệ đó phải không? Ta là Sở Du, Ngũ ca của ngươi."

Việt Từ giương mắt nhìn y, mặc dù đối phương nỗ lực tỏ ra chân thành thì trong giọng nói vẫn lộ ra một chút khó chịu bất mãn khó hiểu, đã vậy cách biểu diễn quá đà của y càng gây ra cảm giác giả dối.

Loại kỹ năng diễn xuất này, cùng lắm cho ba mươi điểm, ngay cả hình tượng bên ngoài cũng diễn không đúng chỗ, lẽ ra phải đóng gói y gửi cho tiền bối lão làng dạy dỗ một phen.

Ảnh đế thân kinh bách chiến bắt bẻ trong đầu.

Phương Trung Quy lại không để ý tới sóng gợn trong phim trường, giới thiệu xong thì mặc kệ mọi nguời, tiếp tục đề tài vừa rồi với Việt Từ:

"Trong sách chỉ ghi sơ lược đoạn sử kia, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc đó Sở Nguyên có khí phách cỡ nào, kiệt ngạo khó thuần, hắn lớn lên trong sự sủng ái của cha mẹ nên thành ra tự cho mình là cao quý nhất, không thềm để quy củ, tôn ti trật tự vào trong mắt, dù là hoàng huynh hay hoàng đệ thì cũng phải nhường hắn ba phần."

Phương Trung Quy đang phân tích tâm lý lúc đó của Sở Minh Đế, lời nói của anh không nhanh không chậm, có trật tự trước sau, nghe như tiếng dương cầm bên tai.

Việt Từ gật đầu, rất thích thái độ chuyên nghiệp của anh ta: "Bọn họ có lẽ vốn không quan tâm đến cung nữ này. Cái bọn họ tranh chấp mặt ngoài là quyền xử trí cung nữ, mặt trong thật ra là quyền lực địa vị, việc nhỏ là thế, việc lớn chính là ngôi thiên tử. Đó là sự tàn khốc trong gia đình đế vương cùng với bản năng cá lớn nuốt cá bé của nam giới.

Giang Chi Lâm nhìn hai người ăn ý mười phần, tươi cười dần cứng lại, y nắm chặt tay, ghen ghét nhìn Việt Từ, cái bình hoa không não này rốt cục có tốt ở chỗ nào mà cả đạo diễn Phương cũng chú ý cậu ta như thế!

Không cam tâm trong lòng, y lại giơ lên tươi cười lần nữa, đột ngột xen vào giữa hai người, ngượng ngùng e thẹn nói: "Nếu vậy, để ta và Thất đệ thử đối diễn với nhau tìm cảm giác xem sao?"

Y nói với ngữ khí chân thành, tựa như nghĩ cho người khác mới nêu ý kiến đó. Nói xong lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên che miệng lại, xấu hổ nhìn trộm Việt Từ, ánh mắt xin lỗi như muốn nói mình không cố ý.

Chẳng cần nói thẳng, loại thái độ đó rõ ràng là tỏ ý sợ mạo phạm đến kỹ năng diễn xuất của Việt Từ. Dù sao, danh tiếng bên ngoài của Việt Từ là bình hoa, kể cả có thêm vô số fans sau khi phát sóng "Ta Là Diễn Viên" thì thành kiến của người trong giới đối với anh cũng đã ăn sâu bén rễ, không tan ngay được.

Y đắc ý trong lòng, ai cần biết mày dùng thủ đoạn gì lung lạc đạo diễn Phương, chỉ cần cùng diễn thử một lần chắc chắn sẽ bị so sánh ngay lập tức, đến lúc đó lại dùng thêm ít thủ đoạn, không lo không đuổi được người ra khỏi đoàn phim.

Nhân vai nam số ba chỉ là kế hoãn binh, mục tiêu của y trước giờ luôn là nam chính, chưa từng thay đổi!

Phương Trung Quy khẽ nhíu mày, không tưởng được thủ đoạn của kẻ kia lại kém đến mức độ vậy, cứ tiếp tục như thế cả đoàn phim sẽ bị y làm cho mù mịt chướng khí. Lúc trước đồng ý công ty cho người này đóng vai nam thứ ba đúng là một lựa chọn không sáng suốt.

Không chờ anh nói chuyện, tiếng nói lười biếng của Việt Từ đã vang lên: "Được thôi, vậy thì diễn đi."

....

Bên kia, nước M.

Kết thúc hành trình một ngày, Phó Tấn chưa kịp suyễn một hơi đã nghe bí thư vội vã báo cáo: "Tổng Giám đốc Phó, phim mới của đạo diễn Phương đã khởi động máy, diễn viên chính là... Việt Từ."

Hai chữ cuối cùng truyền tới tai, Phó Tấn suýt thì tưởng mình nghe nhầm, gã cau mày, lạnh lùng hỏi: "Sao lại như vậy?"

"Cụ thể vẫn chưa tra được, chỉ biết đạo diễn Phương đích thân gọi điện cho Nhị thiếu, cường ngạnh yêu cầu đổi diễn viên chính thành Việt Từ."

Nhị thiếu, dĩ nhiên là chỉ Tổng Giám đốc Phong Hoa đương nhiệm, Phó Cảnh Việt.

Mặt Phó Tấn đen như mực, "A" một tiếng, lời nói châm chọc: "Việt Từ, cậu ta cố ý đối đầu với tôi đây mà."

Biết gã yêu thầm Phương Trung Quy, vì quá ghen ghét nên mới cố ý làm vậy mong gã chú ý, không màng hậu quả.

Ngu xuẩn, cậu ta cho rằng như vậy là có thể níu kéo gã sao?

Phó Tấn vẫn đinh ninh rằng Việt Từ còn yêu mình, nhưng gã đã sớm hết hứng thú với kẻ ngu xuẩn đó rồi, uổng cho có khuôn mặt ấy, đến tâm tình qua loa lấy lệ gã cũng không có.

Nghĩ vậy, gã mím môi, để đề phòng đối phương làm ra chuyện ngu xuẩn hơn trước mặt Phương Trung Quy, cuối cùng vẫn cầm lấy di động, hạ thân rồng gọi điện thoại sang bên kia đại dương.

"Reng..."

Điện thoại kêu hai tiếng, đầu kia truyền đến một âm thanh lười biếng khàn khàn: "Alo."

Giọng nói ái muội lại tình sắc giống như có con vật nhỏ yếu ớt không xương gãi gãi vào trái tim gã, Phó Tấn chợt ngưng hô hấp, sau đó nghĩ đến hành động của đối phương lại tỉnh táo lại, gã lạnh lẽo cảnh cáo: "Việt Từ, giữ lấy cái miệng của cậu, đừng nói ra lời không nên nói, nếu không tôi sẽ không hạ thủ lưu tình."

"Tút tút tút..."

Điện thoại bị đối phương cắt đứt không chút do dự, chỉ để lại một hàng dài âm báo gác máy.

(=))))))))))))) này thì tưởng bở

_buirambut)