Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 17




"Bây giờ Trang Yến đang ở đâu?" Tần Nhược Thủy lên tiếng hỏi.

Không cần mở cửa, hắn cũng có thể nhận biết trong phòng Trang Yến hiện nay không có người.

"Chắc là đang tập quyền anh trong phòng thể thao," Tần quản gia đặt hai tay lên sau xe lăn, hỏi: "Tiên sinh muốn đến xem thử không?"

"Xem cậu ta làm gì."

Tần Nhược Thủy đổi hướng xe lăn, đi ra vườn hoa nhỏ bên ngoài biệt thự, Tần quản gia vốn đi sau lưng hắn, Tần Nhược Thủy lại nhắc một câu: "Ông không cần đi theo tôi."

Tần quản gia dừng bước, nhìn theo bóng lưng Tần Nhược Thủy biến mất giữa cảnh hoa lá dập dờn.

Mùa xuân đã tới, vườn hoa sinh trưởng xanh ngát tốt tươi, ánh nắng tảng sáng rót khắp sân nhà, những người làm vườn cầm các loại dụng cụ trong tay chăm sóc nhánh cây cành lá trong vườn, Tần Nhược Thủy đi dọc theo con đường nhỏ rải đầy đá cuội trắng phau tiến thẳng về phía trước, xuyên qua tấm kính trên hành lang tầng hai, hắn có thể nhìn thấy Tần quản gia đi lên tầng ba, theo thói quen dĩ vãng, hẳn là trong thời gian ngắn ông ta sẽ không bước xuống.

Tần Nhược Thủy lưỡng lự một hồi, điều khiển xe lăn dưới người trở về dọc theo đường cũ.

Những người làm vườn dừng động tác dang dở, rướn cổ tò mò quan sát bóng lưng Tần Nhược Thủy, phải biết từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy Tần tiên sinh đi dạo vườn hoa buổi sáng một mình, sao tự dưng hôm nay lại gạt Tần quản gia sang một bên không biết?

Tần Nhược Thủy trở lại biệt thự, ánh dương ấm áp chiếu sáng căn biệt thự, cửa sau có bóng cây xanh lấp ló, nhìn qua kẽ lá có thể mơ hồ thấy được mặt hồ gợn sóng lăn tăn đằng xa, tuy người làm tò mò không biết tại sao Tần tiên sinh một mình xuất hiện ở đây, nhưng bọn họ đều được huấn luyện chuyên nghiệp, không dám tiến lên tọc mạch lời nào.

Tần Nhược Thủy làm bộ như đang đi rà soát, kiểm tra các phòng ban dưới tầng một hết một lần, cuối cùng mới đi về phía phòng thể thao.

Không phải hắn đến nhìn Trang Yến, chẳng qua là lâu lắm rồi hắn không đến phòng thể thao, muốn xem thử nơi này có thiếu đồ dùng thiết bị gì hay không.

Nhưng khiến hắn không ngờ tới, Tần quản gia vốn dĩ nên làm việc trên tầng ba, lúc này lại xuất hiện từ một đầu khác hành lang, ông đi đến, thấy Tần Nhược Thủy, mỉm cười khe khẽ, cặp mắt híp lại thành một khe hở, lộ ra chút gì giảo hoạt khó lòng phát hiện, chào hỏi Tần Nhược Thủy: "Thật là khéo quá, tiên sinh."

Tần Nhược Thủy: "..."

Khéo à?

"Cậu cũng đến xem Trang tiên sinh à?"

Tần Nhược Thủy không đổi nét mặt đáp: "Không phải."

Tiếng bình bịch truyền ra từ phòng thể thao, âm thanh kia vừa nhanh vừa nặng, hết một tiếng lại một tiếng, gần như không có khoảng nghỉ, cửa phòng thể thao khép hờ, đẩy nhẹ một cái là có thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì.

Tần Nhược Thủy đặt tay lên tay vịn, định rời khỏi nơi này ngay tức khắc, Tần quản gia hỏi: "Tiên sinh không xem thử chút sao?"

Có gì mà xem?

"Xem thử xem bản lĩnh quyền anh của Trang tiên sinh ra hồn ra dạng gì."

Sau một hồi lâu, Tần Nhược Thủy mới thu tay về, hình như là bị Tần quản gia thuyết phục, Tần quản gia bước lên, đẩy cửa.

Bên trong phòng chỉ có một mình Trang Yến, cậu mặc áo ba lỗ đen, tay đeo găng đỏ, thái độ nghiêm túc, không chút qua loa, nắm đấm nện trên speed bag phát ra những âm thanh vang vọng.

Ánh mặt trời tràn vào qua cửa sổ phía nam, Trang Yến lưu lại một bóng hình sẫm sắc trong tầm mắt Tần Nhược Thủy.

Tần Nhược Thủy chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mơ hồ quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đến tột cùng là đã gặp ở nơi nào.

Trí nhớ của hắn xưa nay không tệ, về lý thuyết nếu quả thực đã từng gặp qua hẳn sẽ không quên, cũng không thể là hắn gặp được người này trong kỳ tìm phối ngẫu, rồi ngồi đánh speed bag với người ta được chứ.

Chuyện như vậy đơn giản chính là nghìn lẻ một đêm.

Trang Yến dồn toàn tâm vào speed bag trước mặt, không nhận ra Tần Nhược Thủy đã đến.

Hôm nay cậu thức dậy rất sớm, đầu tiên là chạy bộ năm cây số, sau đó là luyện tập với speed bag, trước giờ cơm trưa còn có nửa tiếng huấn luyện nhảy dây và một tiếng luyện tập di chuyển.

Cậu xếp lịch luyện tập kín kẽ, thật ra cậu nên tìm cho mình một huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhưng tạm thời Chu Phi cũng có thể hướng dẫn một thời gian.

Vậy nên mặc dù được ở bên cạnh người mình thích, nhưng cơ bản cũng không có thời gian rảnh đi dụ dỗ hắn.

Tiếng đập vang dội trong phòng thể thao, rất lâu không ngừng lại, toàn thân Trang Yến nhễ nhại mồ hôi, nhưng động tác của cậu không lười biếng đi chút nào.

Tần Nhược Thủy dời mắt, khẽ hỏi Tần quản gia bên người: "Cậu ta báo danh tham dự giải đấu quyền anh à?"

"Đúng vậy tiên sinh."

Tần Nhược Thủy không nói gì nữa, Tần quản gia đẩy hắn trở lại tầng ba, hắn còn đang bận thả trí tưởng tượng về quyển sách tìm được trước cửa phòng Trang Yến, theo lời dạy trong sách, hẳn là Trang Yến sẽ nhanh chóng để lại bình luận dưới moments của mình, đến lúc đấy nhất định phải cho Tần quản gia nhìn kỹ, xem xem rốt cuộc nội dung quyển sách này có phải dùng để áp lên người mình hay không.

Tần Nhược Thủy chậc một tiếng, Tần quản gia không hiểu gì cả chớp mắt mấy cái, hoàn toàn không rõ lòng hắn suy nghĩ cái gì.

Tuy nhiên ngay sau đó Tần Nhược Thủy bừng tỉnh nhận ra, hắn và Trang Yến còn chưa kết bạn với nhau trên wechat, hắn nghĩ nghĩ, đoạn truyền đạt ý tưởng của mình với Tần quản gia.

Tần quản gia lập tức sáng tỏ: "Tiên sinh, cậu đây là muốn gài bẫy* à?"

(*câu cá chấp pháp: khi bên thực thi pháp luật "xúi giục" một người thực hiện một "tội ác" mà người đấy có thể không từng có ý định thực hiện)

Tần Nhược Thủy xoay đầu liếc Tần quản gia một cái, hình như hôm nay Tần quản gia nói hơi nhiều.

Tần quản gia tức thì im miệng, tự mình xinh đẹp.

Đến trưa khi Trang Yến nghỉ ngơi, Tần quản gia đến tìm cậu, dựa theo ý muốn của Tần Nhược Thủy, trao cho cậu một tờ giấy, căn dặn: "Trang tiên sinh, đây là wechat của tiên sinh, cậu kết bạn với cậu ấy, có gì cần tiên sinh sẽ liên hệ với cậu trên wechat."

Trang Yến nhận tờ giấy gật đầu, cậu còn tưởng người như Tần Nhược Thủy sẽ không ăn khói lửa nhân gian, có khi còn không dùng điện thoại luôn, hóa ra còn có cả wechat.

Thật ra mỗi lần Tần quản gia gọi cậu là Trang tiên sinh cậu đều cảm thấy không mấy tự nhiên, sau khi cất tờ giấy cẩn thận, Trang Yến nói với Tần quản gia: "Tần quản gia, chú gọi cháu là Trang Yến là được."

Tần quản gia gật đầu, vỗ vỗ bả vai Trang Yến, ngập ngà ngập ngừng, hình như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, không nói câu nào.

Tần Nhược Thủy ngồi trên ghế trứng treo, ánh mặt trời ấm áp rơi trên người hắn, điện thoại trên bàn sáng lên, hắn liếc mắt qua, bên trên có một dòng thông báo: Trang Yến muốn thêm bạn làm bạn bè.

Hắn mở điện thoại nhìn một cái, ảnh đại diện của Trang Yến là một con mèo Dragon Li nho nhỏ, đang đứng thẳng, hai cái chân bé xíu che trước mặt, cặp mắt vàng to tròn xinh đẹp đáng thương.

Tần Nhược Thủy ném di động trở lại mặt bàn.

Mới lấy được wechat của mình, đã không kịp chờ đợi mà gửi lời kết bạn.

Hắn quyết định phải hờ hững một chút, kết quả một lần hờ hững chính là bốn năm tiếng trời, đến khi chạng vạng tối, cuối cùng Tần Nhược Thủy mới miễn cưỡng ấn nhận lời.

Trang Yến nhìn thông báo trên điện thoại, lập tức ấn vào moments của Tần Nhược Thủy, chẳng qua là nơi này trống rỗng, sạch sẽ, không có gì hết.

Mặc dù điều này phù hợp với thiết lập tính cách của Tần tiên sinh, nhưng cậu vẫn khó tránh có chút thất vọng.

Buổi tối Trang Yến luyện tập xong nằm lăn trên giường, mở cuộc trò chuyện với Tần Nhược Thủy, nhưng không biết nên mở lời ra sao, cậu cảm giác bất kể mình nhắn lời gì, cũng có thể khiến đối phương chán ghét mình hơn nữa, Trang Yến lại thoát khung trò chuyện, cứ vậy tới tới lui lui nhiều lần.

Tần tiên sinh cứ nhìn dòng báo "đang nhập chữ..." cạnh tên Trang Yến, hắn mạnh dạn suy đoán có lẽ nào đối phương muốn trực tiếp tiến hành bước thứ ba luôn không.

Nếu cậu ta thật sự dám gửi cho mình những hình ảnh không lành mạnh ấy, ngày mai mình sẽ sa thải cậu ta.

Nhưng mà hắn đợi hơn mười phút, Trang Yến vẫn không gửi nổi cái tin đang gõ dở, sau đó ngay cả dòng chữ bên cạnh tên hiệu cũng mất tăm mất tích.

Nên là vừa rồi rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

Tần Nhược Thủy: "..."

...

Nửa đêm, bà Văn đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, ông Văn cũng mở mắt, nhìn bóng hình bà Văn ngồi dậy, ánh trăng chiếu lên lưng bà, ông Văn chợt nhận ra dạo gần đây vợ mình gầy đi không ít, ông ta ngồi dậy theo, nắm bả vai bà Văn, hỏi bà: "Lại thấy ác mộng?"

Bà Văn lắc đầu, mở miệng nói: "Anh có nhớ, hơn hai mươi năm trước, lúc anh và em đến vùng quê đón Vũ Thuấn về nhà, thấy nhà hàng xóm bọn họ có một đứa trẻ con, đứng trên một gò đất, tay và mặt ngập đầy những vết bầm tím, gầy gò đến độ xương trên người nhô ra hết cả, đứa bé mở cặp mắt to nhìn anh và em không chớp mắt."

Ông Văn hỏi: "Sao lại nhớ đến việc này?"

"Em vừa gặp đứa bé ấy trong mơ, không biết tại sao, trong giấc mơ em luôn cảm thấy đấy là con mình, thằng bé chịu khổ nhiều năm như vậy, nhưng em không tìm được con, không thể mang con về nhà."

Ông Văn không coi chuyện này là thật, ông ta nhẹ nhàng vỗ lưng vợ: "Phụ huynh tức giận, thi thoảng đánh con một trận cũng không phải việc gì."

"Không phải," Bà Văn lắc đầu, "Đánh tàn nhẫn lắm, khóe miệng đứa bé cũng rách, quần áo trên người cũng cũ nát, em từng nghĩ liệu có thể dẫn nó về nhà nuôi không, nhưng khi đấy vội vàng đi gặp Vũ Thuấn, không để ý thằng bé thêm nữa."

"Chờ đến lúc em quay trở lại, không còn thấy được bóng dáng thằng bé đâu."

Ông Văn đã quên đứa bé ấy từ lâu, lục tìm trong trí nhớ không ra được bóng hình thằng bé, không thể san sẻ cảm xúc với bà Văn, nhưng ông ta yêu vợ, thế nên trong lòng cũng sinh ra vài phần khó chịu.

Bà Văn khẽ thở dài, "Em vừa nghĩ, nếu như đứa bé ấy là con mình..."

Ông Văn an ủi bà: "Không đâu, anh với em cũng đã xét nghiệm DNA rồi."

"Ngày xưa không phải cũng xét nghiệm DNA với Vũ Thuấn rồi sao?"

"Bệnh viện lần này mình tìm rất đáng tin, sẽ không phạm lỗi nữa, cũng không phải nơi người khác dễ dàng mua chuộc."

"Anh có tự tay dẫn La Thần đi không?"

"Không, khi đấy anh sợ kẻ thù phát hiện, nên chỉ lấy tóc trên đầu thằng bé, lén mang đi làm xét nghiệm, anh đến bệnh viện Tam gia, em có thể yên tâm kết quả tuyệt đối chính xác." Nói tới đây, ông Văn khựng lại một chút, bảo bà Văn: "Nếu em không yên tâm, chờ khi nào rảnh, anh với em tự mình đến bệnh viện xét nghiệm thêm lần nữa."

Bà Văn không lên tiếng, ông Văn ôm bà vào lòng, thật ra ông ta không quá hiểu vợ, cũng chỉ nhẫn nại hỏi ra: "Rốt cuộc là em đang sợ điều gì?"

Bà Văn cũng không nói ra được mình sợ điều gì, dường như từ sau khi Trang Yến đến nhà họ Văn, bà ta luôn cảm thấy đứa con của mình chịu rất nhiều đau khổ ở nơi mà bà ta không nhìn thấy.

Quả nhiên con người không nên làm chuyện trái lương tâm, bây giờ bà ta chỉ cầu mong đứa trẻ bà ta mới tìm được, chính là đứa con bà ta nhớ mãi không quên.

Nhiều lần ông Văn bảo bà dẫn La Thần đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống, nhưng bà không dám, nếu La Thần vẫn không phải con của bà, vậy thì bà phải làm sao?

Bà Vân âm thầm hạ quyết tâm, ba ngày nữa sẽ đến sinh nhật của đứa bé kia, đợi qua sinh nhật nó, hai người bọn họ sẽ tiếp tục thu xếp.