Hướng Dương Tràn Ngập Ánh Nắng (TFBoys)

Chương 22: Giây phút vui vẻ




Trời đã về chiều, từng đợt nắng yếu ớt chiếu xuống, làm bóng của bốn người​ đổ dài trên nền đường. Không khí vui vẻ bao trùm trong nhóm. Trên môi của mỗi người đều mang nụ cười thoải mái, họ tựa như ánh sáng giữa trời đông giá rét này.

Không biết từ lúc nào, tất cả đã dừng chân tại quán bánh chỗ nó làm, bước vào nó chào hỏi nhân viên cùng chị Thu Dĩnh. Sau đó theo thói quen liền lấy tạp dề để chuẩn bị bắt đầu công việc.

Mọi người trong quán, cũng hướng nó chào hỏi nhưng ngay khi thấy ba chàng trai cùng đi vào liền ngây người.

Cũng bởi trên người bọn họ mang theo khí chất đặc biệt, tựa nam thần trong các câu chuyện ngôn tình thanh xuân thường gặp. Ba nhân vật chính bị ánh mắt của mọi người nhìn đến như vậy nhất thời ngượng ngùng. Nó xong phần chuẩn bị, đi ra thì thấy tình cảnh trước mặt. Liền giải vây cho họ.

"Khụ...khụ. Giới thiệu với mọi người đây là bạn của em, hôm nay em có việc, nên nhờ họ giúp làm bánh cùng ạ."

Các nhân viên đang chìm trong cơn bão nhan sắc cửa ba người, nghe tiếng nó mới bừng tỉnh. Thân thiện làm quen. Chị Thu Dĩnh đi đến trước mặt, giới thiệu.

"Chào các em, chị là Thu Dĩnh. Mấy đứa cứ làm việc đi. Nếu tốt chị nhất định sẽ cho nghỉ sớm kèm theo bánh kem, thấy thế nào?"

Không cần chần chừ, tất cả đều lên tiếng đồng ý. Tiệm bánh bắt đầu mở cửa.

Ngay khi vừa treo biển hiệu hoạt động lên, rất nhanh đã có khách, bọn họ khi vừa bước vào liền được Vương Nguyên nở nụ cười thiên thần, nhiệt tình tiếp đãi. Hai cô gái không nhịn được liền nhanh chóng chọn bàn. Sau đó đến lượt Vương Tuấn Khải bước ra, cất giọng trầm ấm, môi khẽ nhếch lên, đốn tim biết bao người.

"Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?"

Khỏi phải nói hai người kia đã chết ngất như thế nào, liên tục gọi món ăn không kể tiền bạc. Chỉ mong được nhìn ngắm soái ca lâu hơn nữa.

Cuối cùng là Thiên Tỉ, cậu mang bộ mặt lạnh lùng, tiến lên phía trước, đặt khay đồ ăn xuống bàn. Sau đó tiêu sái rời đi, để lại bóng lưng rộng lớn. Đến lúc này hai người khách kia mới tỉnh lại. Mắt vẫn không tin lại có thể nhìn thấy người đẹp như vậy. Ngay lập tức đăng lên Weibo thông tin của quán cùng với hình ảnh ba người. Bài viết vừa được đưa lên đã nhận hàng chăm bình luận cùng lượt thích.

Khách kéo đến tiệm ngày một đông, xếp hàng được một đoạn khá dài, chủ yếu là nữ giới. Bên trong quán loạn không kém, nhân viên đi lại tấp nập vội vã, nó cũng bận rộn đủ thứ bởi quán chỉ có hai thợ làm bánh là nó và chị Thu Dĩnh. Cậu, Vương Nguyên, Tuấn Khải liên tục tiếp khách, cứ như vậy đến khi mọi người mệt lừ lên quyết định đóng cửa sớm.

Mấy bạn gái không vào được buồn bã luyến tiếc ra về nhìn ba soái ca lần nữa.

Nhân viên trong quán thu dọn sạch sẽ rồi li khai, chỉ còn nó cùng ba người ngồi lại. Vương Nguyên than thở.

"Ây da, miệng của tớ cười nhiều quá lên cứng đờ lại rồi. Làm sao đây?"

"Vậy chắc bánh này em không cần ăn rồi, thật uổng mà."_chị Thu Dĩnh từ trong bếp đi ra, trên tay bưng khay đồ ăn cùng với nước uống thơm phức. Vương Nguyên nhìn mấy món trước mặt nhanh chóng thay đổi, khẩn trương nói.

"Em chưa có kêu gì đâu. Không đau, không đau chút nào."

Mọi người nhìn thấy như vậy liền cười rộ lên.

"Được rồi, không trêu em nữa. Mấy đứa mau ăn đi, chị còn chút việc. Hôm nay làm rất tốt."

"Vâng ạ, cảm ơn chị."_tất cả đồng thanh, sau đó vừa ăn vừa dạy kèm cho nó.

Nhìn đống sách mà ba người mang đến cho nó ôn tập, mà không khỏi choáng váng. Từng con chữ cứ lượn lờ trước mặt.

"Không phải đáp án sai rồi."Vương Nguyên vừa chỉ tay vừa yêu cầu nó làm lại.

"Em viết sai chữ rồi kìa."_ lại đến Tuấn Khải nhắc nhở.

Nó nhìn mấy người đang thao thao bất tuyệt giảng bài không ngừng nghỉ kia mà ngáp ngắn ngáp dài. Mấy cái kiến thức này dường như chẳng vào đầu được chút nào

"Á...đau."

Đang mơ màng ngủ gục, đột nhiên nhận thấy trên đầu truyện xuống cảm giác đau nhẹ. Liền thấy cậu trừng mắt nhìn nó nên cố gắng chú ý tập chung.

Đến lúc gần tối mới xong, trời đã tối hẳn, từng con phố đều lần lượt lên đèn, Vương Nguyên và Tuấn Khải đều đã rẽ về nhà. Chỉ còn lại nó và cậu bước đi cùng nhau. Đang đi, chợt nhìn được một bà cụ bán bánh cá. Nó chạy ngay đến, lễ phép hỏi mua.

"Bà ơi cho cháu bốn cái bánh cá ạ."

Bà lão gật đầu, thành thạo lấy bánh đưa cho nó. Cảm thấy tay bà cụ khá lạnh, nó tháo đôi găng tay của mình đưa cho bà.

"Tay bà rất lạnh, không tốt cho sức khỏe đâu ạ, bà cầm lấy đi."

Nó nhét găng tay cùng tiền bánh vào tay bà. Bà lão định từ chối nhưng nhìn thành ý của nó nhiều như vậy nên đồng ý.

Nó vui vẻ kéo cậu rời đi, hoàn toàn không nhận ra bàn tay của bản thân cũng đã lạnh lên từ bao giờ. Cậu cảm thấy nó thật ngốc mà, bị vậy cũng không lo cho sức khỏe của mình mà lo người khác. Kéo nó lại, nắm lấy hai bàn tay đỏ ửng, xoa xoa để làm ấm. Sau đó để vào trong túi áo của mình, hai bàn tay vẫn nắm chặt.

Nó lúng túng bởi hành động của cậu, trái tim đập chệch một nhịp, cố gắng tỏ ra bình thường nhất. Cậu nhìn nó như thế cũng mỉn cưới.

Hai người tay trong tay đến lúc về đến nhà.

________________________________