Hướng Dương

Chương 14




Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Ninh ra khỏi nhà, từ xa đã trông thấy Vu Dương. Cô bước nhanh tới, cất tiếng chào: Anh đến sớm thế?.

Ừ. Vu Dương trả lời, đưa mũ bảo hiểm qua.

Khương Ninh nhận lấy, Vu Dương lập tức thu tay lại khởi động xe máy, tiếng động cơ rền vang. Anh không giục cô, cứ ngồi như vậy, mắt nhìn phía trước.

Khương Ninh ước chừng trọng lượng của chiếc mũ bảo hiểm trong tay, vẫn là chiếc mũ màu xanh hôm trước. Cô không đội lên, dang chân ngồi phía sau xe: Xong rồi.

Vu Dương liếc mắt nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc mũ bảo hiểm trong lòng cô, anh hơi cau mày nhưng không lên tiếng nhắc nhở.

Trên đường không có xe, Vu Dương lái xe khá nhanh, gió mang theo bụi bặm tạt về phía Khương Ninh. Mắt nhòe đi, cô đưa tay lên dụi, đồng thời bảo: Anh chạy chậm một chút.

Vu Dương đội mũ bảo hiểm cộng với tiếng động cơ xe ồn ào nên không nghe thấy lời Khương Ninh nhưng anh vẫn thả chậm tốc độ.

Đến cửa ngân hàng, Khương Ninh xuống xe, cô vừa chìa mũ bảo hiểm ra, vừa lấy tay dụi mắt: Trả anh này.

Vu Dương chứng kiến động tác của cô, khẽ mấp máy môi định lên tiếng, nhưng cuối cùng anh không nói gì hết, chỉ im lặng cúi đầu cầm mũ bảo hiểm treo lên đầu xe. Xe chưa tắt máy, anh cũng không dừng lại quá lâu, vặn ga quay người đi thẳng.

Khương Ninh nhìn hướng anh rời đi cau mày khó hiểu. Cô biết anh là người ít nói, bình thường bọn họ cũng không hay nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy anh có điểm khác thường.

Lạnh lùng. Đối với cô rất lạnh lùng.

Khương Ninh. Lâm Khả Ny chạy chậm tới, kéo tay cô: Chị đứng ngây ra ở đây làm gì vậy? Nhanh lên không muộn.

Khương Ninh định thần lại: À... ừ.

Bởi vì là thứ hai, nên người đến giao dịch đông hơn ngày thường một chút. Trong đại sảnh ngân hàng rất đông người ngồi. Đến giữa trưa, Khương Ninh và Lâm Khả Ny cùng nhau ăn vội cơm rồi quay lại thay ca.

Khương Ninh bận không ngừng nghỉ. Cô vừa xử lý giao dịch xong, lập tức máy tính thông báo đến người kế tiếp.

Xin chào, quý khách cần giao dịch gì ạ?. Cô đang cúi đầu đóng dấu, khi phát hiện có người ngồi xuống đối diện tấm kính, theo thói quen cô cất tiếng chào hỏi trước.

Tôi muốn làm thẻ.

Vâng ạ, đề nghị quý khách đưa.... Khương Ninh vừa nói vừa ngầng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt, cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: Chứng minh thư.

Triệu Tiểu Viên lôi chứng minh thư trong túi ra, ném về phía cửa sổ, sau đó ngồi dựa thành ghế, tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Khương Ninh, quan sát gương mặt cô. Rốt cuộc, cô ta không khỏi thừa nhận, cô là một phụ nữ có dáng vẻ không tồi. Nhận thức được điều đó, trong lòng cô ta càng thêm căm giận.

Khương Ninh cầm chứng minh của cô ta lên nhìn lướt qua. Người trong ảnh trắng trẻo mịn màng, nụ cười hết sức vui vẻ, đầy đủ dáng vẻ của một cô gái trẻ, hai mươi hai tuổi, tươi tắn như hoa.

Khương Ninh nhập xong thông tin của cô ta, đưa bản khai qua ô cửa sổ: Ký tên. Cô gõ gõ vào tờ giấy, hỏi: Muốn gửi tiền tiết kiệm hay mở thẻ trực tuyến?.

Triệu Tiểu Viên ký xong liền ném chiếc bút sang bên cạnh, giọng điệu khó chịu: Không cần, tiết kiệm để người ta lừa lấy đi mất à?.

Khương Ninh nghe xong, mỉm cười, nói: Phí làm thủ tục mất 10 đồng, phí duy trì tài khoản là 5 đồng. Hết 15 đồng tất cả, cảm ơn.

Triệu Tiểu Viên đưa tiền qua, đột nhiên cô ta ghé sát cửa sổ, hỏi: Tại sao cô lại thuê xe của anh Dương? Có phải có mục đích gì không?.

Khương Ninh nhìn cô ta: Không có.

Vậy cô xoắn lấy anh ấy làm gì vậy?.

Thẻ của cô đã xong. Khương Ninh đưa một chiếc thẻ mới ra, khẽ hạ giọng: Xin lỗi, tôi đang làm việc. Nói xong, cô nhấn máy tính, gọi mã số tiếp theo.

Triệu Tiểu Viên cầm thẻ đứng dậy, trừng mắt oán hận nói với Khương Ninh: Cô đừng nuôi hy vọng với anh Dương. Anh ấy sẽ không thích cô đâu.

Cô ta nói xong câu này, xung quanh có rất nhiều người quay lại nhìn. Khương Ninh giận tái mặt, kiềm chế nói một câu: Cô đang làm ảnh hưởng đến công viêc của tôi.

Người có số tiếp theo đã đi đến, Triệu Tiểu Viên không thể chiếm chỗ, đành cầm túi bỏ đi.

Cô ta là ai vậy? Đến giao dịch mà sao như ăn phải pháo thế? Nổ đùng đùng không dứt. Lâm Khả Ny ở bên cạnh hỏi.

Khương Ninh nghĩ đến thái độ của Vu Dương đối với mình lúc sáng, cô cười khẽ một tiếng: Có khả năng chị đã trở thành quân xanh rồi. ( Tình địch).

Lâm Khả Ny cái hiểu cái không gật đầu, hỏi tiếp: À, buổi tối mọi người hẹn nhau tụ tập ăn cơm, ngay trong nhà hàng thị trấn, chị có đi không?.

Khương Ninh nhìn cô: Em không phải bắt xe à?.

Lâm Khả Ny khoát tay: Em bảo bạn trai đi đón. Thế nào? Cùng đi chứ? Chị tới ngân hàng cũng được một thời gian nhưng chưa từng ăn cơm cùng các đồng nghiệp. Nhân cơ hội này chị làm quen với mọi người đi.

Khương Ninh mím môi dưới, cuối cùng gật đầu: Được.

Gần tới lúc tan làm, người đến giao dịch đã vãn, Khương Ninh lấy di động ra nhắn đi một tin.

+++

Vu Dương đang kiểm tra xe máy, phát giác điện thoại trong túi áo rung lên. Anh cởi găng tay lấy ra nhìn. Sau khi đọc xong tin nhắn của Khương Ninh, anh bỗng ngẩn người.

- Buổi tối không cần tới đón tôi.

Thế nào? Tiểu Vu? Hôm nay xe của tôi có thể sửa xong không?. Người đàn ông trung niên đứng bên hỏi.

Vu Dương định thần, cất điện thoại, đeo găng tay vào: Có thể.

Vậy thì tốt rồi, hôm nay mà nghỉ làm lại không kiếm được tiền. Người đàn ông trung niên lắc đầu cảm thán: Giờ chạy xe ôm ở trấn Thanh Vân cũng chẳng được bao nhiêu. Mấy năm trước trên trấn không có nhiều xe, hai năm qua thì... Ây dà.

Vu Dương cầm đồ nghề sửa xe, tâm tư vẫn lưu lại dòng tin nhắn vừa nãy nên câu nói đó của ông, anh không nghe thấy.

Tôi nói này Tiểu Vu, cậu còn trẻ mà vẫn làm công việc này sao? Cậu có thể lên trấn đi theo người ta làm ăn là kiếm được một món lớn đấy. Người đàn ông trung niên nói tiếp: Không giống như chúng tôi, già rồi, học không được nên chỉ có thể làm mấy việc bỏ đi thôi.

Vu Dương không trả lời ông, anh đẩy nhanh tiến độ, một lát sau, đứng lên nói: Xong rồi.

Xong rồi? Nhanh vậy?.

Vâng, chú xem thử xem.

Người đàn ông nhảy lên xe, chạy một vòng rồi quay trở lại, nét mặt vui vẻ: Tốt rồi tốt rồi, Tiểu Vu, cháu đúng là chuyên gia sửa xe. Nói xong, ông rút thuốc ra.

Vu Dương cởi găng tay, nhận lấy trực tiếp châm lửa, nheo mắt rít vài hơi.

Lát cậu có việc, tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi kiếm khách đây. Hôm nay trên trấn có hoạt động, rất đông người, nhân lúc còn sớm chạy thêm vài cuốc.

Vu Dương đứng im suy nghĩ rồi lên tiếng: Chú, cháu với chú đi.

Hả? Vừa nãy cậu nói lát có việc cơ mà? Sao bây giờ lại nhàn rỗi rồi?.

Vu Dương rít mấy hơi, ném điếu thuốc xuống mặt đường, không giải thích, quay vào trong cửa hàng kéo tấm rèm cửa, dắt xe máy của mình ra khởi động. Anh đội mũ bảo hiểm lên đầu, nói: Đi thôi.

+++

Khương Ninh sau khi tan làm, liền theo đám đồng nghiệp ở ngân hàng đến một nhà hàng nhỏ trong trấn để ăn cơm.

Cô vào làm ở ngân hàng đã được một thời gian, ngoại trừ hợp với Lâm Khả Ny ra, đối với các đồng nghiệp khác cô chỉ quen biết sơ sơ, bình thường không qua lại nhiều. Nên bữa ăn này, ngay từ đầu cô đã cảm thấy không thích ứng.

Nào, chúng ta hãy chào đón đồng nghiệp mới Khương Ninh đi. Quản lý bưng ly rượu lên, hướng về phía các nhân viên, nói.

Nào nào, hoan nghênh, hoan nghênh.

Uống một ly cùng mọi người đi.

Các đồng nghiệp rất nhiệt tình, Khương Ninh không chối từ, nâng ly rượu lên khẽ gật đầu với mọi người, uống sạch ly rượu.

Cô vừa đặt ly rượu xuống, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt, quản lý cũng vứt hết dáng vẻ nghiêm khắc cùng ngồi xuống trò chuyện.

Này, Khương Ninh, cô là người ở đây à?. Một nam đồng nghiệp hỏi.

Khương Ninh gật đầu: Vâng.

Lúc trước làm việc ở bên ngoài à?.

Đúng vậy.

Bây giờ về đây làm, chắc nhớ nhà đúng không?.

Khương Ninh mỉm cười, không giải thích.

Lại nói, hai năm trước tôi đến đây làm, trấn Thanh Vân không như bây giờ. Hiện tại ấy hả, khác nhiều rồi. Anh ta nói một câu hai nghĩa, khiến người đang ngồi nghe đều hiểu.

Tôi thấy những người đó cũng to gan thật đấy, làm việc trái pháp luật mà chả sợ sệt gì cả. Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh Lâm Khả Ny nói.

Quản lý uống một hớp rượu, khẽ lắc đầu: Sức hấp dẫn quá lớn mà. Hôm trước tôi gặp người bạn cũng làm công việc này, tôi hỏi anh ta: Cậu làm việc đấy không sợ bị bắt sao? Anh ta nói, lần đầu tiên làm rất sợ, lúc gọi điện nói năng còn lắp bắp, người ta phát hiện ngay ra anh ta là kẻ lừa đảo, báo cảnh sát bắt anh ta đi. Anh ta vô cùng sợ hãi, nhưng sau đó....

Lâm Khả Ny tò mò hỏi: Sau thế nào ạ?.

Sau làm thêm một vài phi vụ, tâm lý bắt đầu ổn định, lá gan cũng càng ngày càng to ra, không thu tay lại được nữa. Quản lý lắc đầu: Hiện tại anh ta đang ngồi trong tù. Nhưng vô ích thôi. Cho dù có người bị bắt, nhưng những kẻ đồng lõa chỉ nghĩ anh ta là một kẻ kém may mắn, ai cũng cho rằng mình không phải là người xui xẻo. Chiêu giết gà dọa khỉ này, không dùng được.

Đám người bỗng trầm hẳn đi.

Này, những kẻ lừa tiền muốn tẩy trắng, nói không chừng vẫn phải qua tay chúng ta đấy. Anh nói vậy, chẳng phải chúng ta cũng trở thành tòng phạm sao?. Nam đồng nghiệp đột nhiên hỏi.

Lâm Khả Ny buông tay: Ây da, chúng ta đâu có biết.

Chúng ta chỉ làm tốt phận sự của mình, không thể trách chúng ta được. Quản lý nói, sau đó vẫy tay: Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, uống rượu đi uống rượu đi.

Lâm Khả Ny quay đầu hỏi Khương Ninh: Chị uống được rượu phải không?.

Hả?.

Em thấy chị uống hai ba ly mà không có phản ứng gì, tửu lượng có lẽ rất tốt.

Khương Ninh cười không đáp, khẽ lắc đầu.

Mọi người nhiệt tình trò chuyện, Khương Ninh trầm ngâm, chỉ ngồi bên nghe chăm chú, chiếc điện thoại trong túi vang lên mấy lần, cô lấy ra nhìn rồi tắt đi. Nhưng đối phương nhất định không chịu buông tha. Cuối cùng, đám đồng nghiệp nhao nhao liếc sang, cô mới không thể không đứng dậy, áy náy nói: Xin lỗi, tôi phải đi nhận điện thoại.

Khương Ninh đi ra ngoài hành lang nhà hàng, nhận điện thoại: A lô.

Bên kia, Lý Hoằng Huy thấy điện thoại đã kết nối, khẽ thở phào, giọng điệu mềm mỏng: Ninh Ninh.

Khương Ninh cười mỉa: Anh tìm tôi à?.

Lý Hoằng Huy nghe thấy giọng cô, hỏi: Ninh Ninh, em uống rượu đấy à?.

Khương Ninh làm việc cùng anh ta kể từ khi tốt nghiệp, mọi cuộc xã giao lớn nhỏ, anh ta hầu như đều dẫn cô theo. Tửu lượng của cô không tốt, rất dễ bị say. Nhưng cô có thể kiềm chế, dáng dấp luôn tỏ ra bình yên vô sự. Người không quen nhìn cô tưởng cô không say, chỉ có người thân thiết mới có thể phát hiện ra điểm khác thường nhỏ này của cô.

Ví dụ như giọng điệu của cô.

Lý Hoằng Huy hơi giương khóe môi, trái tim mềm yếu, cảm thấy cô bây giờ vẫn là cô gái nhỏ của anh ta.

Ninh Ninh, quay về với anh được không?. Lý Hoằng Huy dụ dỗ.

Khương Ninh cười lạnh: Anh cảm thấy còn có khả năng đó sao?.

Lý Hoằng Huy thấy cô trả lời vậy liền mỉm cười: Ninh Ninh, em biết đấy, núi không đến với ta, ta sẽ tìm đến với núi.

Khương Ninh mím môi cau mày, trước kia theo đuổi cô, anh ta thường xuyên nói câu này. Bây giờ, anh ta lại có ý định lập lại chiêu cũ ư?

Lý Hoằng Huy, anh tự mãn quá đấy. Anh nghĩ rằng tôi vẫn ngốc như ngày xưa sao?. Nói xong câu đó, cô không cho đối phương có thời gian để phản ứng, liền cúp điện thoại.

Khương Ninh đứng một chỗ, xoa mặt, xác định mình không có gì khác lạ mới quay người đi về phòng.