Hương Trà Nơi Mạt Thế

Chương 17: Kẻ thù (1)




Nhìn kiệt tác của mình, Hương Trà cảm thấy thật tự hào. Cô nhảy xuống từ trên mái nhà, một chiếc BMW series 4 từ không gian xuất hiện đè chết lũ zombie phía dưới. Hương Trà thong dong ngồi vào trong xe, mặc cho đám zombie phát hiện, chạy lại chỗ cô. Khởi động máy xong, cô lập tức phóng đi chẳng hề nhìn lại.

Có duyên sẽ gặp lại nhé, chiến hữu... Hương Trà sung sướng cười to trong xe, cán lên đám zombie, cán lên thời đại mạt thế này.

Hai ngày qua nếu nghĩ cô thoải mái thì là không hề, bởi vì cô thừa biết Văn Trung không có lúc nào là không để mắt tới cô, cảm giác cứ như bị người ta giam giữ ấy, hơn nữa cô cũng chẳng thể ra tay đánh người được, bởi bảng tên Văn Trung có độ thuần khiết tới 70% lận, rất sạch sẽ, cậu ta đã sống lâu cho đến thời đại mới nhưng vẫn giữ được bản tâm của con người.

Nhìn lại thời gian này làm ánh mắt Hương Trà trầm lại, có một trực giác rất mơ hồ xuất hiện trong đầu cô, mạt thế lần này đã bị thay đổi so với trước kia, có thể sẽ còn ác liệt hơn rất nhiều, bằng chứng là zombie cấp hai đã xuất hiện với tần suất nhiều như vậy. Xem ra sau khi nối lại hệ thống mạng cô phải trở lại chỗ căn cứ Phú Nhuận sớm hơn rồi.

Ánh hoàng hôn mờ nhạt tắt hẳn, bầu trời tối đen như mực bao phủ tất cả, đèn đường cam vàng hiện đại tự động bật lên. Cả một con đường rộng lớn chỉ có mỗi tiếng động cơ của chiếc BMW series 4, có mấy con zombie đi lại trên đường, nghe thấy tiếng động cơ xe nhưng bọn chúng cũng chẳng thèm để ý tới, vì Hương Trà dùng dị năng ngụy trang mình.

Nơi này là một đường xá với nhiều hoạt động về đêm như ăn nhậu, tiệc tùng, những nhà quán bày bán những món ăn từ các vùng miền, là một con phố sống về đêm. Hương Trà có thể ngửi thấy rõ hương thơm lúa mạch trong rượu bia thoang thoảng dù mạt thế đã ập xuống từ lâu.

Gió luồng qua buồng lái, khẽ lay mái tóc trắng của cô, những hình ảnh trong quá khứ ùa về làm Hương Trà cảm khái một tiếng: “Hầy, nơi này đã từng rất nhộn nhịp...” Chỉ vì nó quá nhộn nhịp, đông người nên mạt thế đến, nơi đây trở thành ổ zombie là điều không thể tránh khỏi.

Không để mình chìm trong hồi ức quá lâu, Hương Trà lập tức tăng tốc đánh xe nhanh ra khỏi con đường này. Hương Trà có một bệnh rất nặng là mù đường, vì thế phải mất tận một tiếng cô mới tìm thấy tòa nhà đặt chi nhánh mạng Viettel.

“Đây rồi, cứ tưởng lại lạc nữa, thật may mắn mà.” Bước xuống xe, Hương Trà vỗ ngực mình, cảm giác tìm được nơi này là một thành tựu vô cùng lớn luôn.

Bước vào đại sảnh, đập vào mắt Hương Trà là những trang thiết bị điện tử, tuy khá là lạc hậu so với thời đại mới nhưng đối với hiện nay đã là rất hiện đại rồi. Hương Trà định tìm tổ phòng kỹ thuật thì chợt nhớ ra một việc quan trọng.

Cô không chỉ mù đường, mà mù luôn công nghệ. Chết thật chết thật. Từ trước đến giờ cô chỉ có sử dụng chúng chứ có nào giờ đi nghiên cứu chuyên sâu đâu mà đòi sửa chữa mạng chứ.

“Làm sao bây giờ? Biết moi ở đâu ra tên kỹ thuật viên bây giờ?” Hương Trà nảy ra suy nghĩ. Cô lục lọi trong không gian của mình, chẳng nhớ được trước kia cô như thế nào nhưng từ thời mạt thế cho đến thời đại mới Hương Trà là người có nếp sống ngăn nắp, mọi vật dụng trong nhà đều sắp xếp kỹ lưỡng, phân biệt ra từng nơi riêng để dễ dàng tìm được đồ cần tìm.

Cô tìm ở vùng để sách, ánh mắt cô càng tìm thì càng tối sầm lại. Thấy mợ rồi, ngoài truyện tranh báu vật ra thì nó chẳng có cuốn sách nào liên quan đến công nghệ mạng hết...

Lúc Hương Trà đang sầu não nghĩ ngợi thì bỗng một màn hình gần đó phát ra một đoạn video làm cô chú ý. Đây là một máy tính ghi hình của bảo vệ, chuyên dùng để giám sát, còn hình ảnh này thì camera được đặt ở ngoài.

Nó ghi lại rất rõ sự kiện diễn ra mạt thế cách đây mấy ngày. Cả công ty xuất hiện zombie, người người hoảng loạn chạy trốn, giẫm đạp lên nhau. Chẳng mấy chốc tất cả trở thành zombie. Nhưng rồi đột nhiên những tiếng súng vang lên, xả chết bọn zombie.

“Là quân đội sao... Không phải, không phải quân đội.” Hương Trà tiếp tục quan sát, từ trong góc khuất của màn hình camera, một nhóm người có nam có cả nữ đi vào, tay ai cũng cầm súng. Bọn họ dưới sự chỉ huy của một nữ nhân mà không có vẻ sợ hãi nào, ra sức đánh giết zombie.

Nhìn thấy hình bóng của nữ nhân đó, từng tia máu trong người Hương Trà bỗng trở nên sôi sục, cả người cô tỏa ra sát khí, so với Hương Trà vài giây trước với Hương Trà bây giờ thì hoàn toàn bất đồng, đến cả ánh mắt cũng trở nên ác nghiệt hơn.

“Không ngờ mày lại ở đây nhỉ...” Hương Trà nở một nụ cười nhìn vào màn hình, nụ cười không hề có chút tình cảm nào, chỉ có sự lạnh lẽo của băng hàn.

Hương Trà giết rất nhiều người, cũng đã cứu giúp rất nhiều người, tuy nhiên cô tuyệt không bao giờ cho những kẻ xấu xa bị sự ác nghiệt của mạt thế thao túng con đườn sống nào, bọn chúng sẽ làm hại đến người dân vô tội.

Mạt thế đến đại đa số người đều khăm khăm giữ lấy cuộc sống của mình, mấy ai lại đi quan tâm tới người khác chứ, càng đừng nói là những dị năng giả cao cao tại thượng kia nên xã hội mới trở nên loạn lạc như vậy.

Hương Trà đã tiếp nhận lễ rửa tội, được thánh quang chiếu soi, được trở về con đường của ánh sáng nhưng Hương Trà lại không thể giữ sạch bàn tay của mình, không thể khoanh tay sạch sẽ đứng một bên nhìn lũ thất đức ấy làm hại dân lành, cô không làm được điều đó. Dù biết giết đi một sinh mệnh đó là một tội lỗi rất nặng, song cô vẫn làm, vẫn lựa chọn đi trên con đường đầy máu và tội lỗi này.

Bàn tay dơ bẩn thì sao chứ, vào địa ngục thì có gì chứ, chỉ cần xã hội này trở nên sạch sẽ, người dân bọn họ được sống sạch sẽ, không còn những kẻ xấu kia cô đều chấp nhận hết.

Đám trước mắt này là một nhóm khách du lịch đi theo tour qua Việt Nam, không may thì mạt thế ập tới nên phải ở lại đây. Hương Trà mất rất nhiều thời gian để điều tra về họ, bọn họ không đơn giản là du khách bình thường mà là những thành viên thuộc băng mafia khét tiếng của Trung Quốc đại lục, Black Rose. Mà kẻ đứng đầu kia mới là người mà Hương Trà nhắm đến

Cô ta tên là Bạch Linh Băng, thủ lĩnh của nhóm này, một nữ nhân cứng rắn, sát phạt đầy quyết đoán. Cô ta và Hương Trà là hai đường thẳng song song, mãi sẽ chẳng gặp được nhau nếu như không có sự kiện đẫm máu kia.

Hương Trà lên đạn, mắt nhìn vào màn hình, định vị vị trí của bọn họ trong đầu, lạnh lẽo lẩm bẩm: “Mày muốn tồn tại tao không quản, mày muốn sức mạnh cường đại, áp đảo tất cả, vang danh đất nước mày tao cũng chẳng quan tâm, nhưng mày lại một một hai hai động vào đất nước của tao, động vào đồng bào tao...” Thì phải trả giá.

Đời trước cô ta thuận lợi phát triển, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, mạng lưới quan hệ trải rộng. Lúc Hương Trà biết tới cô ta đã ở rất cao rồi, dù cho đến thời đại mới cô cũng chẳng thể làm lay động đế chế mà cô ta xây dựng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, đây là lúc mọi việc chưa bắt đầu, cô là người nắm được tiên cơ, phải một kích giết luôn mầm họa này.

...

Văn Trung tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt ra cậu đã hét lên vì đau đớn, khắp cả cơ thể ê ẩm, đau nhức như vừa trải qua trận đánh lộn, bị ai đó tẩm quất. Không cần phải nghĩ cũng biết đó là ai rồi.

“Thỏ con, không ngờ cô lại nhân lúc người gặp nạn mà bỏ thêm đá.” Văn Trung bực bội nói. Tuy nhiên lúc này Văn Trung có thể chắc chắn một điều rằng Hương Trà không phải là loại dị năng giả ở thời đại mạt thế kia, giết người vô tội vạ, bằng chứng là cậu vẫn còn sống nhăn đây, mà cũng không thể gọi cô là người tốt được, bởi ánh mắt kia quá sắc bén, mang đầy lệ khí của kẻ hai tay đã nhuốm máu.

Đột nhiên Văn Trung cảm thấy một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, tiếng gió thổi và tiếng zombie gầm gừ phía dưới mà thôi. Văn Trung nhìn xung quanh, không hề có bóng dáng Hương Trà ở đâu hết. Cậu thở ra một hơi, như biết trước cái này sớm muộn sẽ đến.

“Cũng phải thôi, mình với idol chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Thời đại này, có duyên sẽ gặp lại.” Dù sao bọn họ ai cũng có con đường đi cho riêng mình hết, cả hai không phải phòng bị lẫn nhau dễ dàng hành động hơn trong mạt thế này.

Một miếng kim loại lóe lên ánh kim làm Văn Trung chú ý, cậu đánh mắt sang phải, đó là một chiếc gương trang điểm lớn, Văn Trung nhìn kỹ hình ảnh hiện lên trên gương. Khắp thân ảnh đó là những hình vẽ con vật nguệch ngoạc, những câu chửi, đạo lí làm người...

Văn Trung:...

“A... A... Thỏ con, tôi với cô không đội trời chung.”