Hướng Tử Nhi Sinh

Chương 14




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời khắc này, Thẩm Thính Miên mới có thể chậm rãi bước ra khỏi giấc mộng hỗn loạn này, vừa mở mắt ra đã chạm ngay ánh mắt tràn ngập ý cười của Lý Mục Trạch. Nhưng khoảnh khắc lãng mạn này chỉ kéo dài một lát.

“Cậu làm gì đó!”

Lý Mục Trạch cười xấu xa, không nhịn được mà đưa tay muốn tụt quần cậu: “Để tớ xem cậu có mộng tinh hay không nha.”

Thẩm Thính Miên thấy hắn nhích tới, mặt đỏ bừng lên, thân thể căng thẳng, kêu lên: “Không có, cậu lăn ra chỗ khác đi!”

“Để tớ nhìn chút thôi mà.” Lý Mục Trạch ỷ  vào việc hắn mạnh hơn Thẩm Thính Miên mà cười hì hì áp lên, “Không có thì cậu trốn cái gì?”

“Lý Mục Trạch!” Thẩm Thính Miên tức giận, ngực phập phồng, gương mặt hồng hồng, tất cả đều làm tim Lý Mục Trạch lỡ nhịp.

Vì thế Lý Mục Trạch liền cúi người hôn cậu, hai tay đè cánh tay cậu. Cậu quay mặt tránh đi, hắn bèn chuyển mục tiêu sang lỗ tai cậu.

Thẩm Thính Miên quơ quào cố đẩy hắn ra, hơi thở có phần dồn dập: “Từ từ đã, Lý Mục Trạch! Tớ nghiêm túc đấy, đừng có chọc tớ giận thêm!”

“Không cần sao.” Lý Mục Trạch xoa tới xoa lui trên người Thẩm Thính Miên, “Sao cậu lại mềm như vậy, đáng yêu quá.”

Khắp người Thẩm Thính Miên đều đỏ bừng, cậu không thích kiểu này tí nào, nhưng lại phát hiện ra mình không cách nào đẩy Lý Mục Trạch ra được bèn cảm thấy bực tức, trong đầu cũng không có chữ thô tục nào, đành thốt ra một chữ: “Cút”.

Mắt Lý Mục Trạch lấp lánh như có ánh sao trong đó: “Mắng người mà cũng đáng yêu tới vậy luôn.”

Hắn vẫn không buông cậu ra.

Thẩm Thính Miên: “…”

Thẩm Thính Miên lạnh mặt kéo kéo đẩy đẩy hắn. Thế mà Lý Mục Trạch vẫn như con sâu lông dính lên người cậu, sống chết không buông cậu ra, lại còn liên tục thì thầm: “Tớ thích cậu lắm.” 

“Ừ”

“Cậu sẽ vĩnh viễn thích tớ phải không?”

“Có lẽ.”

“Cái gì mà có lẽ.” Lý Mục Trạch cũng không hề tức giận, chỉ vui vẻ nói chuyện vẩn vơ, “Còn bao lâu nữa thì tới sinh nhật 18 tuổi của cậu?”

“Tớ không có tuổi 18.” Thẩm Thính Miên ngồi dậy, đẩy hắn một phen, “Được rồi, muộn giờ rồi kìa.”

Năm phút sau, hai người bắt đầu đi rửa mặt.

“Bố mẹ tớ đi làm hết rồi.” Lý Mục Trạch đứng ở cửa phòng tắm nói, “Cậu muốn ăn sáng ở đây hay trên đường đi mua đồ ăn luôn?”

Thẩm Thính Miên đang đánh răng, mơ hồ trả lời lại: “Bố cậu hôm qua về lúc nào vậy?”

“Về lúc khuya đó, lúc nào ông ấy cũng vậy hết.” Lý Mục Trạch không quá để ý, ngây ngô cười lại với cậu.

Thẩm Thính Miên muốn nói hắn không cần cứ đứng đó nhìn cậu đánh răng đâu. Chốc lát sau cậu quay ra nhìn Lý Mục Trạch dường như có thể thấy sau lưng hắn là một cái đuôi to đùng đang vẫy vẫy kịch liệt.

Quả nhiên, đối phương mang vẻ mặt say mê nói: “Cậu đáng yêu chết tớ rồi.”

Thẩm Thính Miên thở dài, thôi kệ Lý Mục Trạch vui vẻ là được. Sau này, Lý Mục Trạch thường xuyên hồi tưởng về khoảng thời gian hai người ở chung. Hắn phát hiện Thẩm Thính Miên không phải không hề để lộ ra chút sơ hở nào, nhưng đúng là hầu như Thẩm Thính Miên vẫn cư xử như người bình thường, chỉ lâu lâu mới trở nên kỳ quái nên mọi người đều không quan tâm nhiều lắm. Hắn cảm thấy thật đáng sợ, một người suốt ngày luôn tìm cách để chết vậy mà mọi người xung quanh không ai phát hiện ra.

Thẩm Thính Miên ngồi lên phía sau, đưa tay nắm lấy đồng phục bên hông Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch cực kỳ vui vẻ, hắn đạp xe cực kỳ lưu manh, lâu lâu lại đứng lên cho gió thổi bay đồng phục của mình ra. Thẩm Thính Miên buông tay liền làm Lý Mục Trạch tụt hứng, hung hăng dọa cậu: “Cậu nhanh đỡ tớ đi nếu không tớ ngã mất.”

Thẩm Thính Miên bận suy nghĩ lơ đãng đi đâu đó nên không nghe lời hắn nói, vô thức đỡ Lý Mục Trạch. Cậu nheo đôi mắt, nhìn Lý Mục Trạch lướt qua đường phố trong làn gió ấm. Mọi thứ hết thảy bừng sáng. Lý Mục Trạch ở đằng trước hơi cười cười, hắn biết, biết mọi thứ sau lưng hắn.

“Lưu Siêu là bạn rất thân của cậu à?” 

“Sao?” Lý Mục Trạch đang đắm chìm ở vui sướng, “Đúng rồi… Với lại tớ còn là cha nó đó!”

Thẩm Thính Miên hỏi hắn: “Cậu tin tưởng cậu ấy lắm sao?”

“Tin cái gì.”

“Cậu sẽ nói bí mật của cậu cho cậu ấy nghe sao?”

Lý Mục Trạch hiểu sai ý, lật đật sửa lời: “A… Không có đâu, nó vẫn chưa biết việc tớ thích cậu.”

Thẩm Thính Miên hơi siết tay một chút: “Cậu nói với cậu ấy cũng không sao, tớ không ngại.”

“A, chỉ là tớ sợ…”

“Có điều cậu cũng không cần nói với cậu ấy làm gì, có thể với cậu ấy đây cũng không là bí mật gì đâu.”

Lý Mục Trạch dừng lại nói: “Lưu Siêu, nó sẽ không nói với ai khác đâu, có điều tớ sợ là nói với nó xong, nó sẽ phun lại tớ một câu ‘vãi nồi, mày thích con trai à, có phải mày thèm khát tao lâu rồi đúng không’ thì tớ tức chết mất!”

“Ừ” Thẩm Thính Miên bỗng nhiên dựa đầu vào lưng Lý Mục Trạch, “Tớ phải sửa một vài tính xấu của mình.”

Lý Mục Trạch vì cái dựa lưng này mà tim đập nhanh lên, cả người cứng đờ: “Tật, tật xấu gì?”

“Chỉ cần người khác toát ra một ít thiện ý thôi là tớ sẽ móc cả tim gan mình ra mà đối đãi người đó.”

Ngữ khí nói chuyện của cậu quá nghiêm túc giống như học sinh tiểu học đang đọc sách, Lý Mục Trạch nhoẻn miệng cười: “Đồ ngốc, đương nhiên không thể như vậy được.”

Thẩm Thính Miên cọ cọ phía sau lưng Lý Mục Trạch, cơn buồn ngủ không rõ ràng nổi lên. Cậu đã rất lâu rồi không hề có cảm giác an tâm đến vậy, giống như đứa trẻ ở trong bụng mẹ, yếu ớt mà an toàn, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bao vây cậu: “Chỉ cần người khác nói cho tớ biết bí mật nào đó, tớ liền nói lại cho người đó một bí mật của mình vì tớ không muốn thiếu nợ gì cả.”

“Không thể như vậy đâu, về sau nghe tớ. Thiện ý của mỗi người đều cần phải trả giá, cậu phải luôn suy nghĩ kĩ về điều này.” Lý Mục Trạch lắc lư trên xe, đưa tay ra phía sau muốn cầm lấy cánh tay của Thẩm Thính Miên nhưng bị cậu chặn lại, “Người xấu cũng có mặt tốt, nhưng nếu bị ép buộc quá cũng có thể khiến cậu gặp phiền toái đấy.”

“Có lẽ thế.” Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên, nhìn những sợi tóc của Lý Mục Trạch phất phơ trong gió, khẽ ngửi mùi nước giặt trên người hắn, “Trên người cậu có mùi hoa quế hoa này.”  

“Mẹ tớ thích mùi nước giặt này lắm.” Lý Mục Trạch thu tay về, “Để tớ nói tiếp nào, để bác sĩ Lý này hôm nay tư vấn cho cậu một phen nha.”

Thẩm Thính Miên có chút ngoài ý muốn vì hắn vẫn còn muốn tiếp tục đề tài này, cười nói: “Cậu nói đi.”

Cậu tận lực không nghĩ đến những điều không tốt đã trải qua nữa. Cậu luôn quyết tâm quên đi những thứ đó nhưng nó vẫn không ngừng luẩn quẩng trong đầu cậu.

Bạn bị bạn mình làm tổn thương. Đây vẫn chưa đáng sợ đâu. Đáng sợ nhất là bạn vĩnh viển sẽ sống trong cảm giác đau đớn, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt, cho dù bạn cố gắng an ủi bản thân thử tin họ lại một lần nữa thì cái cảm giác này vẫn nghiền xé bạn. Sau những thương tổn ấy, bất luận lời xin lỗi nào đi chăng nữa cũng đều đã phá nát khả năng yêu thương tin tưởng ai đó của bạn đi rồi.

“Không thể là như thế này. Cậu biết việc giao thiển ngôn thâm* đều không thể được. Cậu phải sống ích kỷ một chút. Ví dụ như tớ đi mua xúc xích nướng, Lưu lão cẩu cũng muốn ăn nhưng còn lâu tớ mới cho vì tớ phải nghĩ cho cái bụng mình trước chứ, đúng không.”

(*Giao thiển ngôn thâm: đối xử thân thiết với người mới quen biết. Ý chỉ với người mới gặp chưa thân đã nói tất cả mọi thứ của mình cho họ biết)

“Đó là bởi vì hai người quá thân thiết rồi.”

“Không phải, là do tớ ích kỷ,” Lý Mục Trạch tiếp tục nêu ví dụ, “Nhưng nếu cậu muốn ăn, tớ sẽ đưa cho cậu ăn liền.”

“Vì sao vậy?”

“Vẫn là bởi vì tớ ích kỷ đó.”

Thẩm Thính Miên tự dưng bắt được trọng điểm khác: “Cậu thích ăn xúc xích nướng hả?”

“Ừ, tớ còn thích ăn thịt nữa.”

“Xúc xích nướng toàn tinh bột không thôi.”

“Lần sau đi ăn xúc xích thịt*, tớ chở cậu cùng đi ăn nha.”

(*Trong truyện dùng từ 肉肠, mình cũng không rõ đây có phải xúc xích hay không nữa, tra trên baike cũng không rõ. Từ này 烤肠 thì đúng là xúc xích rồi còn từ kia thì mình chịu, ai biết comt giúp mình, mình sửa liền nha.)

Thẩm Thính Miên ngồi sau vô thức mỉm cười, nụ cười trong sáng như một đứa trẻ. Thường ngày cậu không cười như vậy, nếu Lý Mục Trạch thấy được nụ cười này chắc chắn sẽ nhìn ra sự khác nhau này.



Kết quả kì thi cuối tháng cũng có rồi.

Lưu lão cẩu sợ chết khiếp. Lần này Lý Mục Trạch thế mà lại rớt 10 bậc trong kì thi này! Tên này không phải bị điên rồi điền lụi đáp án đó chứ! Đúng là yêu đương vào thì mụ mị cả đầu óc! Lưu lão cẩu nghĩ tới nghĩ lui, bèn đi an ủi cái thằng cháu này của mình một chút.

Nhưng người ta có nói: Ông không phải cháu, sẽ không biết niềm vui của đứa cháu là gì. Thằng cháu của Lưu lão cẩu đang ngồi bắt chéo chân, vui vẻ cười cười như thể bắt được vàng.

Lưu lão cẩu lộ ra biểu cảm cực kì hiếm gặp: “Mày buồn quá hóa rồ hả?”

“Đi đi đi” Lý Mục Trạch vạn phần vui vẻ, “Ai nha, mày có biết khi nào thì đổi chỗ không?”

“Chiều mai á” Lưu lão cẩu không đoán được ý của Lý Mục Trạch, có điều chỗ hiện tại cũng không tốt cho lắm, “Trong mấy cái xó xỉnh ở lớp bốn mày vừa ý cái nào hả?”

Đúng rồi, phải suy nghĩ kĩ mới được. Mà kì lạ là lần này Thẩm Thính Miên rớt tận 6 bậc. Người này thi cử làm sao thế? Lý Mục Trạch sờ sờ cằm, bước đi tìm Thẩm Thính Miên.

Thẩm Thính Miên đang cầm ly nước đứng cạnh cửa sổ, tựa như cảm nhận được bước chân đang đến gần mình nên xoay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười.

Lý Mục Trạch vui đến nở hoa rồi, nhảy chân sáo đến trước mặt cậu: “Cậu đang làm gì đó. Nhìn từ phía sau cậu giống cựu học sinh lắm đó.”

“Lần trước tớ chưa nói rõ với cậu.” Thẩm Thính Miên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nhìn hắn, nói xem hắn bỗng nhiên khẩn trương, trấn an mà nói, “Cậu đừng làm như vậy nữa nếu không sẽ phải hối hận đấy.”

“Hả” Lý Mục Trạch cúi đầu, môi mấp máy, rồi lại ngẩng đẩu lên nhìn Thẩm Thính Miên với một ánh mắt vô tội, “Cậu nói gì vậy.”

“Lúc tâm trạng tớ không tốt sẽ cực kì ghét nói chuyện, có thể trạng thái đó sẽ kéo dài vài ngày. Tớ biết lúc đó mình sẽ chẳng nói được gì tốt đẹp đâu nên lúc đó cậu không cần phải để ý tớ làm gì, qua vài ngày sẽ tự động biến mất.”

À thì ra là cái này.

Lý Mục Trạch ngượng ngùng cười: “Cậu để ý đến cảm giác của tớ sao.”

Trước kia cũng đã rất để ý rồi có điều cậu một chữ cũng không nhắc tới, bình tĩnh nói: “Ừ, tính cách tớ tương đối kỳ quái.”

“Có cái gì kỳ quái đâu, không đánh người là tốt lắm rồi. Lúc tâm trạng tớ không tốt cũng không muốn nói chuyện, nếu có người làm phiền, khẳng định là tớ sẽ tán đứa đó vài cái.” Lý Mục Trạch chống tay lên rìa cửa sổ, nói, “Đây là đạo lý cơ bản mà.”

Hắn trợn mắt lên, bừng tỉnh: “Có phải cậu đang ám chỉ lúc trước tớ đã quấy rầy cậu không?”

“Không có” Thẩm Thính Miên ngẩn ra, hai mắt trống rỗng, cứ vậy mà đáp lại hắn, “Không có, cậu không cần nghĩ nhiều vậy đâu.”

“Tớ biết, tớ biết, về sau tớ sẽ chú ý hơn.” Lý Mục Trạch chân thành xin lỗi, vỗ ngực bảo đảm, “Về sau cái gì cũng đều nghe cậu.”

Hắn nghĩ đến mục đích chính: “Tới lúc đổi chỗ rồi.”

Thẩm Thính Miên “Ừ” một tiếng, đối phương còn đang ngượng ngùng không biết phải mở lời thế nào thì cậu đã nói trước: “Tớ với cậu ngồi cùng bàn.”

Lý Mục Trạch phồng má, híp mắt cười, trong lòng vui sướng tràn ngập, đôi chân lắc lưu không yên.

Hắn có chút buồn bực nhắc tới một việc: “Sao tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời?”

“Quên mất.” Thẩm Thính Miên trả lời, “Lần sau sẽ chú ý hơn.”

Lý Mục Trạch là sức mạnh nội tại của cậu. Khi đó cậu thật sự cho rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng có thể dựa vào nguồn sức mạnh này mà chống lại được, Lý Mục Trạch là bằng chứng lớn về sự tồn tại kiên cường của cậu. Điều này chứng tỏ cậu đã ngầm xác nhận quan hệ với hắn. Chỉ đáng tiếc khi đó Lý Mục Trạch còn quá trẻ, không hiểu được tình yêu cũng cần phải có khoảng cách thích hợp, khi đó hắn chỉ hận koong thể dính luôn bên người Thẩm Thính Miên mà thôi.  

Thẩm Thính Miên cùng Triệu Sâm đi bộ về sau khi kết thúc bài tập chạy, Lý Mục Trạch đột nhiên từ đằng sau nhảy đến ôm phía sau cậu, cười cười rất tự nhiên: “Chạy một chút đi.”

Cậu còn chưa kịp hỏi gì thì thân thể đã theo bản năng mà cất bước chạy cùng Lý Mục Trạch. Lý Mục Trạch lôi kéo cậu lên một phòng học trống trên tầng 2. Trong phòng tĩnh lặng đến lạ, đối nghịch với sự ồn ào bên ngoài. Hắn đóng cửa lại, rồi ấn Thẩm Thính Miên lên trên cửa, vô cùng khẩn trương hôn lên môi cậu.

Thẩm Thính Miên mới vừa chạy xong, sắc mặt vẫn còn hồng hồng do mệt, lại bị hôn liền sừng sỡ muốn đẩy hắn ra: “Sao vậy?”

“Không sao cả tớ nghẹn cả buổi sáng rồi đó.” Lý Mục Trạch ôm mặt cậu, tóc hắn dính trên mặt, mồ hôi theo góc cạnh khuôn mặt chảy xuống, “Cho tớ hôn mấy cái đi!”

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào thiên đường tình ái, lần đầu yêu đương mà được đáp lại. Thẩm Thính Miên còn chưa kịp ừ, Lý Mục Trạch đã xúc động áp sát người cậu, mút nhẹ môi cậu, Thẩm Thính Miên bất giác nói: “Cậu mới ăn cái gì vậy?”

“Ừ, là kẹo đó.” Cả khuôn miệng Lý Mục Trạch toàn vị Coca, đầy miệng đều là Coca mùi vị, “Cho cậu này.”

Trong miệng Thẩm Thính Miên nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt lan tỏa, cũng không rõ là do kẹo ngọt hay là do đầu lưỡi của Lý Mục Trạch ngọt nữa.

Lý Mục Trạch làm quần áo cậu rối loạn cả lên. Lúc trở về lớp học, Lưu Siêu hỏi hắn: “Chạy nhanh thế ma đuổi hả?”

Lý Mục Trạch phủi phủi sau lưng Thẩm Thính Miên, quay mặt lại nói: “Quản nhiều thế hả.”

Lưu Siêu chỉ biết “Xì” một tiếng: “Sao kẹo lần này mày đưa tao lại ngọt hơn loại trước vậy hả?”

Thẩm Thính Miên đang ngồi yên ngậm kẹo: “…”

Lý Mục Trạch thấy mặt cậu bắt đầu đỏ dần hơn, lập tức đắc ý cười: “Ừ, ngọt, rất ngọt*.”

(*Tác giả dùng từ 贼鸡儿甜, tớ có tra thì thấy 贼鸡儿 là một từ lóng có nghĩa là “rất”.)

Thẩm Thính Miên nhìn Lý Mục Trạch tươi cười. Trong nụ cười ấy, cậu nhìn thấy được cả một mùa hè với những hàng cây xanh trải bóng râm xuống đất tưởng chừng như vô tận dưới ánh nắng rực rỡ, những dải ngân hà rực rỡ trong đêm hè oi nóng. 



Chuyện cậu trốn học hôm qua cũng may là không bị bại lộ. Lúc đó cậu chỉ một lòng muốn đi tìm cái chết, không nghĩ tới việc hôm nay vẫn có thể lại đứng ở đây. Đã không thể tử tự thành công bây giờ lại có chút sợ hãi. Cả ngày hôm qua, trong lòng Thẩm Thính Miên đều run sợ, may mắn thay thầy cô lại không phát hiện ra gì cả nên cậu cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng đi chút ít.

Chạng vạng, cậu đến gặp bác sĩ Tiết, lúc ấy bác sĩ Tiết gặp tan ca, cậu là người bệnh cuối cùng. Cậu đang chột dạ không ngừng, đúng là cậu đã không làm theo chỉ dẫn của bác sĩ Tiết đã nói.

Lần trước trở lại tái khám, bác sĩ Tiết vừa viết hồ sơ bệnh án vừa hỏi cậu: “Cháu tăng cân là do dùng thuốc, tùy theo cơ địa mỗi người mà có thể có người tăng cân cũng có người sẽ sụt cân. Trường hợp của cháu khá là hiếm gặp, tỉ lệ người dùng thuốc bị tăng cân rất thấp.”

“Có điều dù là tăng cân hay sụt cân, bác cũng đề nghị cháu nên lấy một cái cớ thích hợp, ví dụ như gần đây khẩu vị tốt ăn nhiều cũng được.” Bác sĩ Tiết ngẩng đầu cười với Thẩm Thính Miên, “Xã hội hiện tại vẫn còn quá thiếu kiến thức về căn bệnh này, chỉ cần chúng ta bảo hộ mình tốt, không nói là được.”

Bác sĩ Tiết kê thuốc cho cậu, Thẩm Thính Miên cầm tiền mừng tuổi đi mua thuốc về nhà.

Cậu không uống thuốc đúng theo chỉ dẫn dù bác sĩ Tiết đã dặn dò cậu: “Tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc. Rất nhiều bệnh nhân đều tự ý dừng thuốc hoặc thậm chí không chịu uống thuốc, điều này sẽ dẫn đến hậu quả xấu.”



Cậu đã không nghe theo lời khuyên của bác sĩ Tiết, cậu đã nói cho rất nhiều người, bạn bè, mẹ cậu, thậm chí còn cả những người lạ mặt trên mạng nữa. Mỗi lần nghĩ lại cậu vẫn không thể lý giải được tại sao mình lại làm như vậy, là xúc động nhất thời sao, hay do hành động theo bản năng, nhưng tất cả chung quy đều vô dụng. Bác sĩ Tiết đã đúng. Ông ấy là bác sĩ, ông ấy mới là người có thể chân chính cứu vớt cậu nhưng cậu đã không nghe lời ông ấy. Cậu mang suy nghĩ đó và lòng áy náy vô cùng đẩy cửa bước vào.  

Sau khi cậu bước vào, bác sĩ Tiết ngẩng đầu lên nhìn cậu và nở một nụ cười ấm áp: “A, cháu là…”

Thẩm Thính Miên đang chuẩn bị nói tên mình ra, lại thấy bác sĩ Tiết bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, vừa nhìn vừa đánh giá cậu. Một lúc sau ông vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Thẩm Thính Miên đi qua, bác sĩ Tiết nói: “Cháu đưa cổ tay ra đây bác xem thử.”

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy không gian xung quanh mình co lại, tiếng ve không ngừng vang vọng như muốn đâm thủng linh hồn của cậu, những ngày hè hoang vu từng lớp từng lớp cuộn trào, nuốt chủng cả thân thể nhỏ bé này.

Cậu ngơ ngác làm theo. Nhưng lần này cảm giác vui mừng vì được cứu vớt không còn quá mãnh liệt như lần đầu tiên cậu gặp ông ấy, thay vào đó là cảm giác sợ hãi, cậu sợ kết luận lần này của bác sĩ Tiết. Cậu không biết trên người mình còn có bao nhiêu bệnh tật nữa, sống sót quả là một bài toán khó giải, trước đây cậu luôn trốn tránh nhưng bây giờ phải đối mặt lần nữa lại khiến cậu không còn chút dũng khí nào cả.

Bác sĩ Tiết nhìn thoáng qua, lập tức nói với cậu: “Cháu gọi điện cho người nhà đi, cháu cần phải nằm viện.”

“Nằm viện sao ạ?” Thẩm Thính Miên hốt hoảng hỏi lại, “Cháu phải nằm viện sao ạ? Không cần có được không ạ?”

“Không được, nhất định phải nhập viện.” Bác sĩ Tiết lấy di động của mình ra đưa cho cậu, “Cháu có điện thoại riêng không, nếu không thì cầm cái của bác mà gọi về cho mẹ mình thông báo đi.”

Sự tình quả nhiên biến thành thế này. Thẩm Thính Miên lần này không cách nào giữ bình tĩnh được nữa, hoảng loạn nói: “Không phải chỉ cần uống thuốc sao ạ? Cháu có thể tiếp tục uống thuốc mà.”

“Thuốc lần trước bác kê cho cháu, có phải là cháu không chịu uống đầy đủ đúng không, nếu không tình trạng cũng không thành thế này.” Bác sĩ Tiết giữ chặt tay cậu, chỉ vào cổ tay của cậu, “Còn kéo dài tình trạng này, cháu sẽ mất mạng đó. Chẳng phải lần trước đã hứa với bác sẽ cùng một người thân nữa tới, sao lần này vẫn đi một mình?”

“Mẹ cháu bận quá.” Thẩm Thính Miên nhỏ giọng nói, rút cánh tay về, “Cháu hứa sẽ không thế nữa, bảo đảm luôn ạ.”

Bác sĩ Tiết thở dài, vừa nghe cậu nói thế là đã biết tình huống như thế nào rồi, vừa chuẩn bị nói gì đó với cậu thì một giọng nữ lảnh lót từ cửa vọng vào: “Bác sĩ, bác sĩ, mau tới khám cho cha tôi xem ông ấy làm sao vậy, bác sĩ…”

Thẩm Thính Miên vội vàng đứng lên, những người kia thấy thế liền vây quanh ông. Cậu nhìn bác sĩ Tiết trong đám người kia, rồi xoay người chạy mất.

Cậu sẽ ngoan ngoãn uống thuốc đúng chỉ dẫn, nghĩ như vậy xong cậu siết chặt dây lưng cặp sách như cách mà trước đây cậu từng làm vô số lần mỗi khi quyết tâm gì đó, sẽ không quản mệt mỏi mà bước tiếp trên con đường này. Di động vang lên mấy tiếng. Lúc Thẩm Thính Miên về nhà mới phát hiện ra Lý Mục Trạch đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, trong số đó là những tấm hình chụp hắn cùng Lưu Siêu đi đánh bida ở nhiều góc độ khác nhau.

Còn lại là vài meme*, chính là người tí hon đang nghiêng ngã với dòng chữ font Q trên đầu là: “Cậu đang làm gì thế?”**

(*Vốn là từ 表情, là biểu tượng cảm xúc, nhưng tớ nghĩ biểu tượng cảm xúc – emoji thì lấy đâu ra chữ trên đầu nên đổi thành ảnh meme nha mọi người.)

(**Đại khái là giống meme này:



(***Đại khái là giống meme này:



Hình cuối là một người nằm trên mặt đất, ủn mông lên, mặt mày uể oải ỉu xìu: “Nói chuyện với tớ đi, một chữ thôi cũng được mà.”****

(****Đại khái là giống meme này:



Thẩm Thính Miên trả lời lại mấy chữ: “Đang chơi bida sao?”

Lý Mục Trạch liền lập tức phản hồi: “Đúng vậy, cậu có muốn tới chơi không?”

Sau đó lại một tin nhắn nữa: “Hay thôi cũng được, cậu vẫn là đừng nên tới thì hơn, tụi kia đừng hòng được phép liếc mắt nhìn cậu.”



Lý Mục Trạch ư?

Lý Mục Trạch là chiếc cửa sổ của cậu, nơi cậu có thể nhìn thấy cả thế giới ngoài kia, thấy được ánh mặt trời rực rỡ trong mắt hắn, dịu dàng sưởi ấm cậu. Trên bầu trời, mây theo gió tản ra rồi tụ lại, tạo nên vô số hình thù kì diệu, nhè nhẹ quấn quanh hai bên mặt trời đỏ rực. 

Thẩm Thính Miên cũng không biết ánh dương này có thể tồn tại được bao lâu. Khi mà bạn đặt cược toàn bộ tình yêu của mình lên một người, thế giới của bạn sẽ bắt đầu bị đảo lộn không cách cứu chữa.