Hướng Tử Nhi Sinh

Chương 18




Không phải chỉ là một từ đơn giản thôi sao, không nhớ được thì không cần nhớ nữa thôi, cớ gì cả ngày hôm nay cứ ôm cái đồng từ đó học tới học lui mà không thèm để ý tới hắn chứ.

Ngày tiếp theo, Lý Mục Trạch thật sự bực mình lắm rồi, sau khi làm bài kiểm tra tiếng tra tiếng Anh khoảng nửa tiết, hắn trộm liếc nhìn Thẩm Thính Miên. Lúc này, hắn phát hiện Thẩm Thính Miên làm bài rất nghiêm túc, không chút lơ là mà chỉ chăm chăm nhìn giấy làm bài, nhưng hình như không nhớ được từ nào nên tinh thần có chút suy sụp. Ở bên cậu ấy nhiều như thế này, Lý Mục Trạch mới có thể thấy được một mặt khác của Thẩm Thính Miên, luôn lạnh đạm không có nghĩa là sẽ mạnh mẽ kiên cường. Đuôi mắt đỏ ửng ấy đã tố cáo chủ nhân cũng là một túi nước mắt. Lý Mục Trạch nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới bắt đầu tiếp tục làm bài*. Thẩm Thính Miên ngồi im một chỗ suốt buổi, lời mời ăn cơm chiều của Lý Mục Trạch cậu cũng từ chối luôn.

(*Tác giả dùng唰唰唰, mà mình tra cứu thì thấy 2 chữ đứng với nhau thì ra tiếng động bút viết giấy chứ mình không chắc 3 chữ đứng với nhau sẽ có nghĩa gì nên mình để như trên luôn.)

Tiết tự học buổi tối là tiết của giáo viên tiếng Anh, tiết giày cao gót cộc cộc ngoài hành lang báo hiệu cô sắp vào lớp. Cả lớp thấy bóng dáng cô vừa vào liền ngẩng đầu lên nhìn. Thẩm Thính Miên đang làm dở bài toán, nghe thấy thế thì thả bút xuống, thở dài một hơi.

“Lý Mục Trạch, đứng lên cho cô.”

Nghe thế, cậu nghi hoặc nhìn sang, Lý Mục Trạch đang mở to đôi mắt, vẻ mờ mịt đứng dậy: “Có chuyện gì vậy cô?”

“Chuyện gì à, anh còn nói với tôi là có chuyện gì sao!” Giáo viên tiếng Anh ngồi trên bục giảng nói vọng xuống, “Tôi đang chấm bài và thấy ai đó làm sai cả những từ cơ bản nhất, từ khó thì không sai, anh nói xem là có chuyện gì hả.”

Lý Mục Trạch hi hi ha ha trả lời: “Em chỉ không nhớ ra thôi.”

“Từ khó lại nhớ ra, tôi thấy anh là cố ý sai như thế đúng không!” Giáo viên tiếng Anh vỗ bàn một cái, “Đứng đó cho tôi, gần đây có chuyện gì mà luôn làm bài sai nhiều đến vậy hả?”

Lý Mục Trạch nhích tới nhích lui: “Cái này cũng không thể chứng minh là em học tệ, chỉ là càng đơn giản thì càng dễ quên thôi.”

“Cho nên tôi mới hỏi anh đấy.” Giáo viên tiếng Anh thật ra lại thích đấu võ mồm với những nam sinh thích ba hoa, “Đã có thực lực thì không thể nào sai cái cơ bản, cơ bản là thứ quan trọng nhất có biết không hả.”

“Chỉ cần học nhiều hơn chút là ổn thôi, bấy nhiêu đây cũng không thể phủ nhận năng lực của em được.”

“Làm sao nữa, lại còn không vui sao.”

Trong giờ học, Lý Mục Trạch dùng khuỷu tay chạm vào tay Thẩm Thính Miên mấy cái, “Cậu cũng nghe rồi đúng không.”

Thẩm Thính Miên ảm đạm hỏi lại hắn, “Có gì sao?”

“Không gì cả, chỉ là đã quên thì là đã quên, chuyện này rất bình thường, không có gì phải để bụng cả.”

Thẩm Thính Miên trầm mặc không nói, cậu không thích nhìn Lý Mục Trạch dùng phương thức này để dỗ cậu, cậu không muốn thấy Lý Mục Trạch bị phê bình, vì thế cậu chậm rãi trả lời hắn, “Không cần cố làm tớ vui vẻ đâu, như vậy không tốt chút nào.”

Lý Mục Trạch ho khan hai tiếng, “Không sao cả, dù sao… tớ cùng học là được.”

Hắn lấy trong cặp sách ra một bịch bánh: “Này cho cậu, bánh đậu đấy.”

Thẩm Thính Miên ngẩn người, lại nghe thấy giọng nói có chút khó chịu của Lý Mục Trạch: “Sao cậu không chịu ăn gì hết vậy, tớ đâu có chê cậu mập đâu.”

Thẩm Thính Miên không hề muốn ăn, nhưng vẫn nhận lấy bịch bánh, chút biểu cảm này cũng bị hắn bắt được: “Cậu không muốn ăn?”

“Tớ không có nói là sẽ không ăn mà.”

“Không phải cậu rất thích ăn cái này sao.” Toàn bộ buồn bực của Lý Mục Trạch đều bị vẽ hết lên mặt, hơi dẩu môi, lấy lại bịch bánh nhìn nhãn hiệu trên đó một chút, “Không sai mà.”

Không đúng, Thẩm Thính Miên phát hiện năng lực cảm động của chính mình đã bị thoái hóa. Hiện tại, cậu đang đáp lại tình yêu của Lý Mục Trạch một cách rất mệt mỏi, cậu bắt đầu hối hận, mỗi giây mỗi phút đều phải sống trong dày vò, hối hận vì đã thân cận quá mức với Lý Mục Trạch, cậu bị tình yêu nhiệt liệt này làm cho mù mờ mới khiến bản thân mất khống chế, nhưng cậu đã quên mất chính mình không phải là người bình thường, mỗi phút mỗi giây cậu đều có thể ngửi được mùi vị hôi thối trên người mình, gai nhọn sắc ném cứ mọc ra rồi đâm vào người khác, có thể nói đây là nỗi đau cho cả hai. Thẩm Thính Miên sắp không thể chịu nổi rồi. Vẻ mặt của hắn một khi hơi thả lỏng sẽ trông rất cau có.

Đối với những cảm xúc cứ lặp đi lặp lại này, Thẩm Thính Miên không cách nào để giải thích được. Suốt ngày cậu lúc nào cũng phải sống trong bồn chồn, lo lắng, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cậu ghen tị, đố kỵ với những thứ tươi đẹp ngoài kia nhưng trong lòng cậu biết mình cảm thấy rất hổ thẹn.

Cậu hạ mắt, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”

Lý Mục Trạch nhanh chóng nhìn ra nhưng cậu không thích sự nhạy cảm của Lý Mục Trạch vào lúc này: “Nhưng cậu nhìn thế nào cũng giống như là không vui vậy.”

Thẩm Thính Miên liếc mắt một cái, trong phút chốc, cậu rất muốn nói cho Lý Mục Trạch rằng cậu rất hối hận, cụ thể là hối hận cái gì thì cậu không thể nói rõ được. Hiện tại, cậu chỉ muốn mở toang cửa sổ rồi nhảy xuống cho rồi, cậu sắp phát điên rồi. Nhưng rồi cậu nhìn sang Lý Mục Trạch, nhìn bộ dạng lo lắng kia, bao nhiêu cuồng loạn trong lòng cậu phút chốc tĩnh lặng. Đây lại là một vòng luân hồi nữa, nơi có thể dùng tình yêu để tiêu diệt ý muốn đi tìm cái chết.

Mà ở góc độ của Lý Mục Trạch, hành vi của Thẩm Thính Miên rất kì lạ, cậu ấy hỉ nộ vô thường, nắng nắng mưa mưa, vừa mới như tức giận lắm, giờ lại trống rỗng vô hồn.  

Thẩm Thính Miên bỗng nhiên đứng lên, đụng phải hắn một chút, len lỏi bàn ghế đi ra ngoài. Lý Mục Trạch không chút suy nghĩ liền đi theo, hắn theo Thẩm Thính Miên ra ngoài hành lang, giống như một chú ma nhỏ luôn bám người.

Dưới ánh đèn yếu ớt ở cầu thang, Thẩm Thính Miên đưa lưng về phía hắn. Cái kiểu muốn đi xuống nhưng không dám bước này Lý Mục Trạch liếc mắt một cái là nhìn thấu, hắn cười một tiếng, đi tới nói với cậu: “Đến trễ năm phút cũng không sao đâu.”

Bả vai Thẩm Thính Miên run rẩy một chút, cậu giống như một tên cướp nhát gan, giờ khắc này đang đứng do dự trước một ngân hàng.

“Tâm tình không tốt thì đi dạo sân thể dục vài vòng là ổn thôi.” Lý Mục Trạch nhảy xuống hai bậc thang, xoay người nhìn vẻ mặt tối tăm của Thẩm Thính Miên, “Có đi không, tớ đi với cậu, sợ gì.”

Thẩm Thính Miên có chút cảm thấy bản thân mình nhu nhược, cậu luôn không biết bản thân mình phẫn nộ điều gì, đau khổ vì đâu nhưng cậu không cách nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc ấy. Ở trước mắt Lý Mục Trạch, khả năng che dấu của cậu càng ngày càng kém hơn nữa.

Lý Mục Trạch thấy cậu còn lưỡng lự, nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần làm gì cả, không cần nói gì cả, ở bên cạnh tớ là được rồi.”

Bọn họ sóng bước trên sân thể dục không người. Ánh đèn cũ kĩ, không thể phát đủ sáng, nhìn tổng thể thì vẫn tối tăm mờ mịt.

“…Nếu còn như vậy nữa, chắc tớ sẽ làm nổ tung cái trường này mất.”

“?”

Lý Mục Trạch ngậm miệng, chỉ vào chính mình.

Thẩm Thính Miên bất lực nói: “Cậu có thể nói chuyện.”

“Ồ” Lý Mục Trạch mới vừa trả lời thì tiếng chuông vào lớp vang lên, hắn quay lại nhìn thì thấy Thẩm Thính Miên đang khẩn trương muốn chết, hắn đành cười nói, “Gì thế, nghỉ học một tiết cũng đâu có chết đâu. Cậu quá nghe lời giáo viên rồi.”

“Tớ trước giờ vẫn luôn sống có quy tắc.” Thẩm Thính Miên khô khốc nói, “Vẫn luôn nghe lời người lớn nói thôi, nếu không thì tớ thật không biết phải sống thế nào nữa.”

“Cậu sợ bọn họ sẽ mắng cậu đúng không.”

“Tớ sợ bọn họ không cần tớ.”

Trái tim Lý Mục Trạch co rụt lại, hắn không hiểu được vì cái gì mà mỗi lần nói chuyện với cậu ấy lại làm hắn có cảm giác hắn vĩnh viễn không thể chạm tới một Thẩm Thính Miên chân thật: “Cái gì mà không cần. Họ không cần thì tớ cần.”

“Tớ không thể như vậy, cậu có biết không?” Thẩm Thính Miên bỗng nhiên bắt đầu nói năng lộn xộn, cậu tự kéo tóc mình, tay nâng cao lên, “Tớ đôi khi…”  

Cậu hít một hơi thật mạnh, rồi chậm rãi nói: “Tớ có đôi khi muốn tất cả mọi người đều không được may mắn.”  

Lúc phát bệnh, ý thức của cậu căn bản là không có sự tồn tại của người xung quanh nhưng lúc cơn đau giảm xuống rồi, cậu lại lâm vào thống khổ cùng oán hận không lối thoát.

Lý Mục Trạch dường như bừng tỉnh: “Ai cũng sẽ cảm thấy không công bằng chỗ này chỗ kia hết.”

“Như tớ lúc nào cũng làm bài xong trước tên Lưu lão cẩu kia nhưng có một lần tên đó làm xong trước tớ. Thế là cả một tháng, tớ nhìn tên đó chẳng vừa mắt chút nào.” Lý Mục Trạch tự chế giễu cười, “Ai cũng vậy cả, cậu không cần vướng mắc quá nhiều trong lòng đâu.”

Thẩm Thính Miên cười với hắn một chút, khóe miệng chỉ hơi hơi gấp gấp lại. Cậu đã không còn quan tâm Lý Mục Trạch nói gì nữa, có lẽ yêu cầu của cậu là có một khán giả biết lắng nghe.

“Một người như tớ… độc ác…” Cậu lẩm bẩm nói, “Đáng thương lại đáng hận.”

“Cậu đối với chính mình tàn nhẫn quá.” Lý Mục Trạch thở dài, khẽ nói, “Nếu có người khác nói tớ với cậu phải làm như vậy, cậu cũng không thể cho bản thân một chút khoan dung sao.”

Thẩm Thính Miên nghe Lý Mục Trạch vắt hết óc để an ủi cậu: “Người không vì mình, trời tru đất diệt. Khi tớ không vui cũng không thích nhìn thấy người khác vui vẻ, chúng ta lại không phạm tội gì, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy.”

“Cậu chỉ cần nghe tớ nói là được.” Thẩm Thính Miên cảm thấy ảo giác đang vây quanh mình, thân thể như bị gió thổi trôi về phương hướng nào đó nhưng cậu đã quen rồi, “Nói ra thì có thể cậu không tin đâu nhưng tớ thật sự không cần an ủi gì đâu.”

“Ơ” Lý Mục Trạch gãi gãi đầu, “Ý cậu là… tớ an ủi không đúng cách sao?”

Không ai vừa sinh ra đã phải chịu đựng căn bệnh này, bọn họ cũng đã từng sống một cách vui vẻ bình thường nên sẽ tự nhiên biết cách phải mặc chiếc mặt nạ thế nào để trông bình thường nhất. Thẩm Thính Miên lắc đầu: “Lý Mục Trạch, cậu vĩnh viễn không cần cảm thấy có lỗi với tớ vì bất kì điều gì. Việc tớ tuyệt vọng không có lý do không phải là việc cậu có thể khống chế được.”

Người này lại bắt đầu nói những thứ khó hiểu. Lý Mục Trạch thầm nghĩ rồi mỉm cười, lắc đầu: “Này, thật sự phải khen cậu là người thú vị đấy, cách nói chuyện đều rất khác biệt.”

“Nhưng cậu cũng không cần… mỗi câu nói đều cố ý đẩy tớ ra ngoài như vậy!” Lý Mục Trạch nhìn về phía cậu, cả một dải ngân hà rực rỡ ở trong đôi mắt ấy, “Cậu có thể đừng nói chuyện trừu tượng như vậy. Có thể chia sẻ cụ thể một chút, tớ sẽ cố gắng để thấu hiểu mà.”

Không có ai có thể lý giải được.

Không ai cả.

Thẩm Thính Miên lắc đầu: “Cậu không phải thùng rác* đâu, đừng nuông chiều tớ nữa.”

(*Mỗi người trong chúng ta sẽ có 2 luồng năng lượng, năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Việc mỗi ngày chúng ta phải tiếp nhận những năng lượng tiêu cực vào người tựa như ném rác vào thùng rác vậy. Thùng rác ở đây là ám chỉ nơi tiếp nhận những điều tiêu cực từ nhiều yếu tố khác nhau.)

Lý Mục Trạch nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm một lát, đột nhiên hỏi: “Không nuông chiều cậu thì còn chiều ai nữa.”

“…”

“Hỏi cậu đó.”

Thẩm Thính Miên suy nghĩ đến xuất thần. Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng, về sau cậu sẽ không mở lòng với Lý Mục Trạch nữa, với bọn họ mà nói thì đó chính là phí phạm. Tình cảm mà người thanh niên mà cậu thích trao cho cậu vừa nóng rực lại vừa lạnh lẽo, vừa thuần khiết vừa tàn nhẫn đến đau nhói.  

“Trở về thôi.”

“Hả?”

“Đi thôi, tở muốn quay về lớp.”

Thẩm Thính Miên kết thúc cuộc đối thoại râu ông nọ cắm cằm bà kia này. Cậu không biết sự mệt mỏi cậu vô tình để lộ ra đã bị Lý Mục Trạch hiểu thành cậu đang thất vọng. Nếu cậu biết, chắc chắn cậu sẽ lập tức giải thích rằng cậu đã quyết định từ nay sẽ không còn thất vọng về ai nữa. Lý Mục Trạch chậm rãi bước sau lưng Thẩm Thính Miên.

Mấy ngày nay, qua tiếp xúc làm hắn phát hiện ra càng nhiều mặt mới lạ của Thẩm Thính Miên mà trước giờ hắn chưa bao giờ thấy. Hắn ý thức được Thẩm Thính Miên là một cây cổ thụ trăm năm, rễ của cái cậy này vươn dài và dày đặc ở nơi lòng đất sâu thẳm hắn không thể nào thấy được. Hắn muốn tìm hiểu cái cây kia nhưng hắn lại không muốn cứ vậy mà thô bạo đào nó ra khỏi mặt đất.

Sự hiểu biết có thể nào gây tổn thương không?

Bọn họ cũng không trở về lớp, Thẩm Thính Miên cứ thế mà lôi hắn vào một phòng học tối đem. Cậu điên rồi, vừa bước vào đã hôn Lý Mục Trạch mà không hề đóng cửa. Lý Mục Trạch cảm thấy cậu như một con sói nhỏ bị đói, toàn bộ những biểu hiện ác liệt cũng non nớt làm sao.

“Miên Miên,” Lý Mục Trạch kéo cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, “Cậu muốn khóc sao?”

Thẩm Thính Miên không trả lời hắn, Lý Mục Trạch mạnh mẽ ôm chặt người kia vào lòng, không ngừng vuốt lưng cậu, đặt từng nụ hôn mỏng manh lên sau cổ: “Cậu có thể khóc, có tớ ở đây, cậu có thể khóc mà không sợ gì cả.”

Hắn nói: “Tớ thật sự cảm thấy cậu đã rất kiên cường.”

Thẩm Thính Miên chôn người trong vòng tay ấm áp của Lý Mục Trạch, giãy giụa cũng không còn nữa. Thời điểm nước mắt chảy ra, cậu bắt đầu sinh ra ý nghĩ đơn thuần: Lý Mục Trạch chắc sẽ vĩnh viễn yêu mình.

Đây đúng là bài toán khó, cậu cũng không biết phải sắp xếp tình cảm của mình như thế nào. Một chút cảm giác kia có được gọi là “thích” không, một số lúc cậu lại muốn làm cho Lý Mục Trạch cảm nhận được rằng cậu cũng thích hắn nhiều lắm, cho hắn cảm nhận sự bất an của mình, nhưng đó chỉ là một vài lúc thôi. Vì đa phần thời gian cậu đều chỉ muốn bóp chết phần tình cảm không đúng lúc này, muốn đẩy Lý Mục Trạch ra, muốn hắn bước đến nơi có mặt trời ấm áp chiếu rọi để được tự do phát triển.