Hướng Tử Nhi Sinh

Chương 26




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Sao lại hút thuốc thế này?”

“Tớ cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy… nó rất ngầu, nhưng cũng không hưởng thụ nhiều lắm. Hy vọng cậu đừng học tớ đấy nha.”

“Cho tớ một điếu đi, không nghiện đâu mà lo.”

“Cái này dễ nghiện lắm đấy.”

“Không đâu, tớ không nghiện thứ gì cả đâu, cam đoan đấy.”

“Xoẹt”, tiếng bật lửa vang lên. 

Thẩm Thính Miên ho khan hai tiếng, sau đó đều đặn nhả khói.

Lý Mục Trạch nhìn bộ dạng hờ hững của cậu, nhịn không được liền hỏi: “Sao lại muốn học cái này, có phải cậu không vui hay không?”

“Không có.” Thẩm Thính Miên thấp giọng nói, “Muốn thử xem cảm giác làm đứa trẻ hư là ra sao?”

“Phốc, hút thuốc một cái là thành trẻ hư, ai dạy cậu thế hả?” Lý Mục Trạch cười cười rồi nhìn ra ngoài, hù dọa cậu, “Chút nữa giáo viên tới là phiền phức lắm đó.”

Thẩm Thính Miên, người luôn ngoan ngoãn nghe lời, nay lại không sợ hãi cười nói: “Sợ gì chứ.”

Lý Mục Trạch nhìn sắc mặt tái nhợt kia, liền đoạt lại điếu thuốc, khẩn trương nói: “Nếu cậu không ổn thì chúng ta đừng đi công viên trò chơi nữa.”

“Không, vẫn đi cơ.”

Thẩm Thính Miên đứng lên, phủi mông, “Đi thôi.”

Lý Mục Trạch cùng cậu ra ngoài, ở bên tai cậu liên tục lèm bèm: “Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa, đã uống thuốc chưa?”

“Nhắc mới nhớ…” Thẩm Thính Miên hỏi hắn, “Hôm qua cậu đổi tên đại diện à?”

“A,” Lý Mục Trạch nói, “Có gì sao?”

“Nếu là vì tớ thì không cần thiết, cậu đổi lại đi.”

“Ơ…” Lý Mục Trạch vụng về giải thích, “Tớ chỉ là… chỉ là…”

Nguyện làm liều Fluoxetine* của người bên người bước qua đêm đen.

Nguyện làm liều Sertraline* cùng người chống chọi ác quỷ.

(* Fluoxetine và Sertraline là hai loại thuốc dùng để ức chế quá trình tái hấp thu serotonin, được dùng để điều trị rối loạn trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và một số rối loạn tâm lý khác)

“Trước kia tớ gặp kiểu tên này nhiều rồi.” Thẩm Thính Miên bình tĩnh nói, “Quá nhiều người đều chỉ theo trào lưu mà đặt tên, bọn họ cho rằng căn bệnh này như một thứ gì đó hay ho và thơ mộng lắm.”

Cậu không rõ ý gì mà cười một tiếng, Lý Mục Trạch chưa từng gặp cậu như thế bao giờ, vội vàng nói: “Tớ biết rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đổi liền, đổi liền.”

“Ừ.”

“Sao cậu biết Weibo của tớ? Tớ còn chưa biết Weibo của cậu nữa.”

“Biết làm gì chứ, Weibo của tớ toàn share rút thăm trúng thưởng thôi, rất vô vị.”

Bọn họ cứ thế bước lên những ngày tháng cuối cùng của tháng sáu, cùng nhau vào công viên trò chơi.

Lý Mục Trạch đang đứng xếp hàng mua bóng bay, bóng dáng cao gầy cực soái. Hắn không hề biết có một cô gái đang chụp trộm hắn bởi vì hắn đang bận cười với Thẩm Thính Miên đang đứng mua kem cách đó không xa.

Sau khi mua đủ đồ rồi, bọn họ đi tới đi lui trong đám đông, bàn luận sẽ chơi những gì. Lý Mục Trạch đang nói hăng say bỗng dừng lại, tự nhiên ôm bả vai của Thẩm Thính Miên, cúi đầu nói bên tai cậu: “Hiện tại tớ bỗng nhiên muốn hôn cậu quá đi mất.”

Hắn chỉ đang nói đùa thôi, không nghĩ tới Thẩm Thính Miên lại ngẩng đầu, hôn mạnh một cái trên môi hắn..

Lý Mục Trạch luống cuống tay chân, vô thức nhìn sang bên cạnh, mấy nữ sinh xung quanh che miệng thì thào, thậm chí còn phát ra tiếng kêu. Mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp hỏi cậu: “Cậu… sao cậu lại vậy?”

Thẩm Thính Miên cười một chút, bên miệng cậu còn chút kem màu hồng phấn: “Sợ gì chứ, giáo viên có ở đây đâu?”

Lý Mục Trạch nhìn cậu chằm chằm một lát, kéo cậu lại gần, cúi xuống mút khóe miệng cậu.

Hôm nay làm trẻ hư một ngày vậy.  

“Không phải trước kia cậu từng nói với tớ là đã tiêu tiền còn rước bực sao?”

Lý Mục Trạch ngồi trên tàu lượn siêu tốc hô lớn với Thẩm Thính Miên, âm thanh xung quanh đều bị gió mạnh lấn át nhưng hắn nghe loáng thoáng Thẩm Thính Miên đang run rẩy, cố gắng trả lời hắn to hơn: “Tớ không sợ!”

“Gì cơ…?”

Thẩm Thính Miên lại la lớn: “Tớ nói tớ yêu cậu.”

Lý Mục Trạch vui vẻ, la hét thật vui vẻ. Lúc này hắn không còn để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, chờ tàu lượn vào khu vực bằng phẳng, chạy chậm lại, mới quay ra xoa nhẹ khuôn mặt bị gió làm đỏ ửng của Thẩm Thính Miên. Tất thảy những bông hoa rực rỡ của mùa hè như đang rơi xuống nơi hắn, hắn đang lạc lối trong hương hoa vây quanh.

Công viên giải trí có một cái vòng xoay ngựa gỗ được trang trí theo chủ đề Cậu bé bút chì Shin, Lý Mục Trạch biết Thẩm Thính Miên thích nó, lại thấy người đang xếp hàng cũng còn ít nên lôi kéo Thẩm Thính Miên đến chơi. Thẩm Thính Miên ngồi trên 1 con ngựa gỗ màu hồng nhạt, nhắm mắt không biết là đang suy nghĩ gì mà ngồi bất động.

Lý Mục Trạch cầm điện thoại lên chụp lén một cái. Đột nhiên, Thẩm Thính Miên mở mắt la lên một tiếng, làm Lý Mục Trạch giật mình, sợ đến rơi điện thoại. Hắn xoay người lại, cúi xuống nhặt điện thoại nhưng không với tới thì nghe thấy Thẩm Thính Miên bật cười bên cạnh.

“Sao hôm nay cậu vui vẻ thế?” Lý Mục Trạch bất ngờ hỏi lại cậu, trừng mặt giận dỗi một cái vì ban nãy bị cậu hù dọa, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

“Không biết nữa.” Thẩm Thính Miên ôm chặt ngựa gỗ, cười cười, “Dù sao tớ cũng đang rất vui.”

Lý Mục Trạch nhìn cậu, nhìn không được bật cười. Chơi được một lúc, Thẩm Thính Miên bước xuống ngựa gỗ. Lý Mục Trạch từ phía sau ôm chầm lấy Thẩm Thính Miên. Trước đây hắn đã từng ôm nam sinh khác nhưng chỉ là vui đùa bạn bè với nhau, còn lần này lại là ái muội, là nhiệt tình, giống như một thằng con trai mới lớn đang ôm người mình thích vậy. Thẩm Thính Miên bước về phía trước, phía sau kéo theo một chú cún dính người, đã vậy miệng còn vui vẻ cười toe toét.  

Nhân viên công viên không nhịn được liếc hai người vài lần, Lý Mục Trạch quan sát phản ứng của Thẩm Thính Miên, thấy cậu đang rũ mắt, gương mặt thoáng hồng. Lý Mục Trạch lại càng vui vẻ hơn, cúi đầu cọ cọ vào cổ cậu, rồi cùng cậu đi về phía cửa.

“Đây là quà tặng.” Nhân viên ngăn họ lại, đưa hai người một xấp sticker, “Chúc quý khách có một khoảng thời gian vui vẻ.”

“Là sticker.” Lý Mục Trạch rút ra một sticker Shin-chan dán lên đồng phục Thẩm Thính Miên, “Ái cha, còn lấp lánh nữa, đẹp ghê nha.”

“Ừ.” Thẩm Thính Miên liếc nhìn, “Hay ghê á?”

“Siêu đẹp,” Lý Mục Trạch nỗ lực mô tả, “Buổi tối dưới ánh đèn sẽ lấp lánh rực rỡ, nhất định sẽ thành tâm điểm của đám đông đó.”

“Hay thật nha.” Thẩm Thính Miên cười nói, “Tớ thích nhất là thành tâm điểm của đám đông.”

Đáng yêu quá đi. Lý Mục Trạch thầm cười, đưa tay xoa xoa mặt Thẩm Thính Miên: “Sao cậu lại đáng yêu như vậy hả?”

Thẩm Thính Miên bước tiếp, trên lưng cậu có một sticker lấp lánh dễ thương, ánh mắt Lý Mục Trạch dần trở nên mềm mại, vào giây phút này hắn cảm thấy mọi thứ như đang chậm rãi tốt dần lên.  

“Sao cậu lại thích Shin-chan vậy?”

“Không phải trước kia tớ đã nói với cậu rồi sao.”

“Tớ biết, tớ hỏi lại thôi.”

“Cậu ta rất có Âu khí.”

“Âu khí là cái gì?”

“Là rất may mắn, luôn tránh được những thiên tai lẫn tai họa do con người tạo ra, luôn có thể biến hiểm họa thành cơn gió nhẹ.”

“Ồ…”

Bọn họ đi loanh quanh trong công viên giải trí một chút, tìm vài chỗ có ít người xếp hàng để chơi nhưng thật ra cũng không có chỗ nào cả. Lý Mục Trạch rất thích cảm giác cùng Thẩm Thính Miên chán chường, Thẩm Thính Miên ngồi trên lan can, Lý Mục Trạch đứng bên cạnh ngửa cổ nói chuyện với cậu. Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nói mệt, ngả người xuống ôm cổ hắn, lẩm bẩm nói: “Tớ ghét xếp hàng quá.”

Lý Mục Trạch xoa xoa cái cổ đầy mồ hôi của cậu, “Ngoan, một chút thôi.”

Bọn họ tự nhiên như vậy khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc, hai nam sinh mặc đồng phục kia lại như không hề bị ảnh hưởng gì. Một vài người còn lén cầm điện thoại lên chụp bọn họ, Lý Mục Trạch liếc sang nhìn thì bọn họ bỏ tay xuống, lắc đầu.

Bọn họ quyết định chơi trò cuối cùng, là tháp thả*.

(*Là cái trò trong hình dưới đây đây)



Nhân viên chỗ đó bảo họ kiểm tra đai an toàn cẩn thận. Lúc nhân viên vừa đi, Thẩm Thính Miên vươn tay cầm lấy tay Lý Mục Trạch. Tay Thẩm Thính Miên rất lạnh còn có chút mồ hôi dính dính.

Lý Mục Trạch trợn mắt, hất mái tóc bù xù: Sợ quá, cậu không sợ cảm giác khi ngồi trên này sao?”

Thẩm Thính Miên không trả lời hắn, cậu đan tay mình vào tay Lý Mục Trạch, nắm chặt. Lý Mục Trạch rất thích cảm giác người kia cần mình, nhịn không được liền trêu chọc Thẩm Thính Miên một chút: “Không cho nắm nữa.”

Thẩm Thính Miên lắc đầu, lại nắm chặt hơn nữa, nhỏ giọng nói: “Không thích buông.”

Hắn khẽ mỉm cười, nhìn rất vui vẻ.

Lý Mục Trạch vẫn vui vẻ tiếp tục chọc cậu: “Tớ không muốn bị nắm tay nữa đấy.”

“Nắm đi mà.” Thẩm Thính Miên nhấp miệng, ánh mắt ủy khuất, “Như vậy thì tớ mới không sợ.”

Bọn họ chậm rãi được nâng lên, tới chỗ cao nhất Lý Mục Trạch vừa nhìn xuống là chân đã run lên rồi, nhưng vẫn xen lẫn cảm giác hưng phấn khó nói, hắn nắm chặt tay Thẩm Thính Miên, nói: “Đừng sợ, Miên Miên, chúng ta cùng rơi xuống thôi.”

Trong chốc lát, bọn họ được thả xuống. Trong lúc rơi xuống, Lý Mục Trạch không khống chế được nên buộc phải buông tay Thẩm Thính Miên ra.

Lúc về trường, cả hai đều rất vui vẻ.

Lý Mục Trạch mua rất nhiều đồ ăn, hắn nhảy nhót vài bước, rồi nghiêng đầu chạm vào Thẩm Thính Miên, cố ý kêu: “Miên Miên.”

“Mục Trạch,” Thẩm Thính Miên vừa ăn vừa hỏi, hôm nay cậu muốn ăn thật nhiều, “Cậu thích ngôi sao à?”

“A, cũng thích.” Lý Mục Trạch nhìn sắc mặt Thẩm Thính Miên, đoán chắc có lẽ đây là một loại lãng mạn nào đó, liền nhiệt tình trả lời, “Không phải, là siêu siêu thích.”

Thẩm Thính Miên gật gật đầu, lại nói: “Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tớ đi chơi.”

“Sao lại khách khí như vậy, nếu cậu thích, sau này tớ thường xuyên đưa cậu đi, chịu không?”

“Chịu” Thẩm Thính Miên nghiêm túc biểu đạt ý thích của mình, nói với hắn, “Cậu là người đối tốt với tớ nhất thế giới này, cái gì cũng đều sẵn sàng cho tớ hết.”

“Đúng vậy,” Lý Mục Trạch gật đầu, trái tim đập nhanh hơn, kéo tay Thẩm Thính Miên, “Về sau sẽ càng có nhiều người cũng đối tốt với cậu như thế, cậu tốt như vậy mà.”

Thẩm Thính Miên nở nụ cười, nhìn về phía hắn, người kia y như một đứa trẻ: “Nhưng cậu vẫn là người tốt nhất.”

Hôm nay, Lý Mục Trạch hạnh phúc không sao tả nổi, hắn đã chân chính có được cảm giác bản thân mình đã có thể mang lại niềm vui cho Thẩm Thính Miên, hưng phấn không thôi: “Tớ vốn phải như vậy mà.”

Thẩm Thính Miên ôn nhu cười với hắn: “Có phải cậu rất thích tớ đúng không?”

Lý Mục Trạch gật đầu như trống bỏi: “Đúng rồi!”

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Hả…?” Lý Mục Trạch gãi mũi, “Cái này…”

“Cậu cứ từ từ nhớ…” Thẩm Thính Miên mỉm cười nói, “Nói ra có thưởng nha.”

Lý Mục Trạch thật ra là không nhớ rõ, nhưng nghe tới có thưởng liền hưng phấn, lập tức nói: “Khá lâu trước đây, tiết đầu tiên có phần tự giới thiệu, mỗi người đều phải đứng lên nói về ước muốn sau này làm gì của mình…”

“Ừ” Thẩm Thính Miên nghiêm túc gật đầu, tựa như Lý Mục Trạch có nói gì cậu cũng tin, “Lúc đó tớ đã nói gì?”

“Cậu không nhớ sao?” Lý Mục Trạch cười rộ lên, gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, “Cậu khi đó rất là dở hơi, cậu nói về sau cậu muốn làm một người bình thường, có một công việc ổn định, mỗi ngày tan làm có thể uống một chút rượu.”

Thẩm Thính Miên cũng không nhớ rõ lắm, trước mắt cậu loáng thoáng vài điểm đen: “Hình như là vậy.”

“Đúng vậy, cậu có biết người khác đều nói muốn thành nào là giám đốc, nào là phi công.” Lý Mục Trạch kéo tay cậu, “Còn cậu, cậu nói mình chỉ làm một người bình thường.”

Lý Mục Trạch giống những người lương thiện mà Thẩm Thính Miên đã từng gặp qua trước đây. Họ nhớ những tình huống khó xử của cậu, rồi khi cậu cư xử bình thường trở lại, họ sẽ quên chuyện này đi. Mọi người đều tin tưởng vào đôi mắt của mình, một người mà thân thể không phô bày bất kì vết thương nào thì ai cũng sẽ cho người đó tất thảy đểu khỏe mạnh cả. Thế nhưng bọn họ đã luôn cố gắng dành cho cậu sự quan tâm ân cần cũng giống như cậu luôn cố gắng để được nếm thử cảm giác làm một người bình thường. 

“Cậu nói sẽ thưởng cho tớ gì đây?”

Thẩm Thính Miên lấy một thứ trong túi áo ra, đưa cho Lý Mục Trạch: “Tặng cậu.”

Là một chiếc khăn tay, mở ra, bên trong là tiền cũ. Lý Mục Trạch cười: “Cậu tặng tiền cho tớ làm gì, chẳng phải mới nói là đừng khách sáo hay sao.”

“Đây là của bà ngoại tớ cho tớ, không phải tiền, đây là bùa hộ mệnh.”

“Phải không?” Lý Mục Trạch ngây ngô cười, rồi cất đi, “Cho tớ rồi là không lấy lại được đâu đó.”

“Ừ, không cần. Có điều những trường đại học mà ban nãy cậu nói chắc tớ không theo được.” Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nói với hắn, “Nếu chúng ta không thể đi chung một đường, cậu có hận tớ không?”

Những trường đó đối với Thẩm Thính Miên hiện tại quả thật quá khó khăn, Lý Mục Trạch nghĩ nghĩ một lại, rồi nắm tay cậu, nói: “Không đâu, không được cũng không sao cả… Kể cả cậu có không vào được những trường đó cũng không sao.”

Hắn cười nói: “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được, cùng nhau nỗ lực.”

Giống như đang nằm mơ, Thẩm Thính Miên nói với hắn: “Vậy cậu cũng phải thật sự nỗ lực đây, đồng ý với tớ đi, không được từ bỏ.”

Tớ đương nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

Lý Mục Trạch nói: “Ừ, nhất định sẽ nỗ lực, vĩnh viễn không từ bỏ.”

Thẩm Thính Miên nắm chặt tay hắn, trong mắt ngập nắng hạ. Bọn họ lặng lẽ chuồn về trường thì đã là buổi tối.

Thẩm Thính Miên muốn đi nhà vệ sinh, Lý Mục Trạch dắt cậu tới cửa, làm bộ lưu luyến không rời khiến Thẩm Thính Miên bật cười: “Rốt cuộc là cậu có muốn đi cùng tớ hay không?”

Lý Mục Trạch náo một hồi thì đỏ mặt, xua tay: “Được rồi, được rồi, cậu đi đi, không làm phiền cậu nữa.”

Thẩm Thính Miên định đi vào, Lý Mục Trạch nói với cậu: “Lát nữa gặp nha, bạn cùng bàn.”

“Ừ” Thẩm Thính Miên quay đầu nhìn hắn một cái, “Mau đi đi.”

Lý Mục Trạch vẫn có chút không nỡ, hắn quay đầu nhìn theo bóng dáng của Thẩm Thính Miên, nhìn miếng sticker hình Shin-chan sau đồng phục của cậu đang lấp lánh rực rỡ. Hắn cảm thấy Thẩm Thính Miên như một đứa trẻ con đáng yêu, người ấy là bảo bối vừa đáng yêu vừa tốt bụng của hắn.

Lý Mục Trạch khẽ huýt sáo, chạy về phía phòng học.

Hắn bước thật nhẹ từ cửa sau phòng học, cả lớp đều ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vui vẻ ngồi phịch xuống, vừa đặt mông xuống ghế thì thấy giáo viên từ cửa bước đến.

Giáo viên chắp tay sau lưng, lạnh mặt nhìn hắn: “Về rồi à?”

Thôi xong, phản ứng đầu tiên của Lý Mục Trạch chính là sợ Thẩm Thính Miên lúc về sẽ bị hù một trận mất.

Quả nhiên, giáo viên hỏi thẳng: “Thẩm Thính Miên đâu?”

Lý Mục Trạch vừa định trả lời, bỗng nhiên có tiếng nam sinh hét lên, sau đó cả phòng học như nổ tung.

—— “Có người nhảy lầu!”

Toàn bộ học sinh đều nhanh chóng áp sát cửa sổ, chen chúc nhau cố nhìn xuống xem có chuyện gì xảy ra. 

Giáo viên nhanh chóng phản ứng lại, la lên: “Quay lại chỗ ngồi, nhanh lên!”

Lý Mục Trạch bị mọi người xô đẩy tới gần cửa sổ, nhìn ra thấy cảnh tượng bên ngoài, phía dưới có người chạy ra, mở tạm đèn pin điện thoại có thể mơ hồ thấy được bên dưới có một người đang mặc đồng phục nằm đó, nhìn giống như đang ngủ. Có điều người kia run rẩy liên tục, thân thể xiêu vẹo, máu đỏ tràn ra một khoảnh quanh đó, có thứ gì đó màu trắng xen lẫn.

Mạnh Viên Viên hét lên một tiếng, vội vàng xoay đầu: “Má ơi!”

“Để tao đi” Lưu Siêu vịn cửa sổ, ngẩn người một lúc rồi nói, “Để tao đi…”

Trương Điềm tò mò nhìn qua vài lần: “Thật sự có người nhảy lầu sao?”

“Thật đó, hơn nữa…”

Trên người người kia có có thứ gì đó sáng lấp lánh.

Có người kêu lên: “Đó là cái gì mà sáng vậy?”

Một người khác trả lời: “Hình như là sticker đó…”

Trong nháy mắt, bầu trời ngày hè lúc đó như chết lặng, vạn vật trong vũ trụ như đình trệ lại.

“A!”

Lý Mục Trạch đột nhiên phát điên, hắn đẩy mọi người ra, hét to xông ra ngoài. Chủ nhiệm lớp chạy theo một hai bước, hô to: “Lý Mục Trạch, trò làm gì đó!”

Trong lớp, mọi người bị tiếng hét của Lý Mục Trạch gây chú ý, không nhịn được mà quay đầu ại. Mạnh Viên Viên ôm ngực, ngơ ngác: “Cậu ta, cậu ta gọi gì cơ?”

Lưu Siêu một thân mồ hôi lạnh ngắt, kêu lên: “Hỏng rồi!”

Lý Mục Trạch chạy lên từng nhà vệ sinh của từng tầng, la to: “Thẩm Thính Miên…”, “Thẩm Thính Miên…”

Hắn kêu thật to, thật nhiều lần, bộ dạng rất chật vật. Nhưng vẫn không có một thanh âm nào đáp lại hắn. Hắn đá từng cái cửa một nhưng không thấy gì cả. Hắn chạy vào từng buồng vệ sinh một, mọi người phía sau nhìn hắn như một kẻ điên.

Hắn kiệt sức ngồi ở cửa sổ tầng 6, nhìn thấy có vài người đứng đó liền lảo đảo chạy tới, nghẹn ngào hỏi: “Nhảy sao? Người kia đã nhảy sao?”

Không ai biết hắn đang hỏi ai, có một nam sinh đeo kính cầm một cái cặp sách cùng một tờ giấy nói với hắn: “A… đúng là có người nhảy xuống.” Nam sinh kia bị bộ dạng của Lý Mục Trạch dọa sợ, sợ sệt nói: “Ở đây còn có di thư và một tờ bệnh án, hình như là của người bệnh trầm cảm…”

Lý Mục Trạch trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Vài nam sinh xung quanh muốn đỡ hắn lên nhưng hắn như người say, cả người run rẩy lảo đảo.

Lúc này hắn mơ màng thấy một người đi tới, hình như là Thẩm Thính Miên, hắn còn nghe được Thẩm Thính Miên kinh ngạc hỏi hắn: “Cậu làm sao vậy?”

Nhưng hắn giãy giụa trong mơ hồ và rồi cũng nhìn lại rõ ràng, người kia là Lưu Siêu. Lưu Siêu đã tìm được hắn, muốn đỡ hắn dậy, trong miệng cậu ta còn nói gì đó nhưng Lý Mục Trạch một chữ cũng không nghe thấy, thân thể hắn mềm nhũn như sắp sụp đổ xuống sàn nhà.

Vài phút trước, người hắn yêu nhất còn đứng nơi đây. Sau đó, người kia từ tầng 6 nhảy xuống.

Khi đó, nếu hắn tỉnh táo, có lẽ là đã xuyên trở về lúc đó, không phải đi cứu Thẩm Thính Miên mà sẽ nắm lấy bờ vai cậu ấy, chất vấn: Vì sao lại đối xử với tớ như vậy! Cậu muốn sau này tớ phải vui vẻ trở lại như thế nào đây? Sau này tớ phải tin tưởng người khác ra sao đây? Rốt cuộc tớ đã làm sai điều gì! Tớ đã sai điều gì…

Nhưng Lý Mục Trạch biết cho dù có tỉnh táo cũng sẽ không hỏi như vậy. Thế giới chia năm xẻ bảy, mỗi người ai cũng đều nhận những thương tổn khác nhau, ai cũng phải chịu đau đớn, không có ai là đáng bị chỉ trích cả. Bản thân hắn cũng vậy, hắn không biết nên oán trách ai, không biết nên đổ lỗi cho ai, không ai nói cho hắn biết nên làm gì, làm ra sao bây giờ cả.

Hắn lảo đảo định bước xuống dưới, Lưu Siêu đã mạnh mẽ túm hắn lại, hét lớn: “Không được đi!”

“Mày sẽ nôn ra đó.” Giọng nói của Lưu Siêu đạp vào tai Lý Mục Trạch, “Cả đời này mày sẽ không thể quên được hình ảnh đó đâu, đừng đi, đi cũng không làm được gì đâu!”

Lý Mục Trạch hoàn toàn sụp đổ, hắn lại lần nữa ngã quỵ trên sàn nhà.

Hắn không dám tưởng tượng người kia sẽ đau đớn bao nhiêu, rơi từ trên cao như vậy xuống, đây đâu phải là trò chơi trong công viên kia sẽ có đai an toàn, cũng không có người nắm lấy tay hắn. Thân thể yếu ớt kia va đập mạnh như vậy với nền đất cứng rắn thì sẽ đau đến dạng nào. Đó là Miên Miên của hắn, là Miên Miên hắn đặt trong lòng mà thương nhớ, là Miên Miên mà hắn đau lòng đến rơi nước mắt. Cậu ấy đã thật sự nhảy lầu xuống kia rồi, cậu ấy không muốn sống nữa.

Cậu ấy có thể đã chết rồi.

Lý Mục Trạch run rẩy bắt lấy tay Lưu Siêu, đứt quãng nói: “Gọi điện thoại, nhanh lên, xe cứu thương, gọixe cứu thương…”

Lưu Siêu gật đầu, liên tục lặp lại cho hắn nghe thấy: “Đã kêu rồi! Giáo viên ở dưới đã kêu rồi!”

“Xe cứu thương,  gọi xe cứu thương…” Lý Mục Trạch dường như chỉ biết mấy từ này, hắn không thở nổi nữa, từng tiếng nói ngắt quãng, “Cứu cậu ấy, Lưu Siêu, cứu cậu ấy…!”

Trừ cái này ra, Lý Mục Trạch không có biện pháp gì hơn. Hắn không phải thần tiên, cũng không phải siêu anh hùng, không có thần lực, càng không có tiên pháp gì. Hắn không thể xuyên thời gian để ngăn Thẩm Thính Miên lại, cũng không thể khâu liền Thẩm Thính Miên đã bị chia năm xẻ bảy dưới kia.

Tại giây phút này, hắn – một thiếu niên 17 tuổi, đã phát giác rằng thời điểm người mình yêu nhất có khả năng chết đi, hắn chỉ có thể ngồi bệt dưới đất mà khóc, mà kiểu khóc này có chút đáng sợ, giống như mọi hy vọng đều đã bị đập tan và Thẩm Thính Miên của hắn thật sự đã chết rồi vậy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ dùng phương thức này để có thể ý thức được sự nghiêm trọng của bệnh trầm cảm. Hình như trên đời này, chỉ có cách này mới có thể khiến mọi người hiểu rõ bệnh trầm cảm đến tột cùng là nghiêm trọng như thế nào.

________________________________

Editor: Khóc hết nước mắt. Vừa ngồi gõ từng chữ vừa khóc. ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥)‧º·˚ Miên Miên của tui, Mục Trạch của tui.