Hữu Châu Hà Tu Độc

Quyển 4 - Chương 7: Lộc tử thùy thủ (Thất)




A Bội nói: “Chút nguyện vọng ấy của ngươi ta còn không hiểu sao? Sau khi ngươi đi, ta đã thay ngươi cầu công tử cho phép theo cùng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nín thở hỏi: “Công tử nói thế nào?”

A Bội đáp: “Công tử đáp nha, người nói Dị Khách Cư phải có người trấn thủ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Công tử không đồng ý?” Hắn hỏi thì hỏi vậy, chứ lòng đã biết rõ đoạn sau, nếu không có đoạn sau, nàng tuyệt đối sẽ không nửa đêm canh ba đến tìm hắn.

Quả nhiên, A Bội nói: “Ngươi vội cái gì. Ta đây đã nói, để Giáo chủ phái người đến canh giữ. Dù gì Thánh Nguyệt giáo người cũng đông. Sau đó công tử còn bảo, Tôn Ẩn tới Dị Khách Cư chưa lâu, vẫn còn vài chỗ khiếm khuyết.” Nói đoạn, đột nhiên nàng dừng lại. Trong bóng tối mơ hồ có bóng ai đó lướt qua. A Bội nghe hắn lặng thinh, bèn hạ giọng hỏi, “Công tử dạy thế, ngươi hiểu không?”

Hiểu, dĩ nhiên hiểu. Có điều cái khoảng này dù hiểu cũng phải làm như không hiểu.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta có thể ký khế bán mình cho công tử.”

“Ngươi…” A Bội điên tiết. Nàng phân không rõ cái kẻ trước mặt là ngốc thật hay giả. Cơ Thanh Lan từng nhắc bóng nhắc gió với nàng Tôn Ẩn tuyệt không đơn giản như bề ngoài, nhưng mỗi lần trông thấy bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo của hắn, nàng lại đâm ra mất tự chủ mà mềm lòng. “Tóm lại biện pháp ta đã nói với ngươi, muốn đi hay ở tùy bản thân ngươi quyết định.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ thấy trước mặt có gió nhẹ thoảng qua, rồi bóng nàng đổ lên ô cửa, cửa mở, cửa khép, cái bóng dần dần ly xa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Có thể A Bội là con đường dễ đi hơn so với Cơ Diệu Hoa, nhưng càng khiến hắn vô phương cất bước. Tại nơi đất khách tha hương xa lạ, đầy áp lực này, A Bội là người duy nhất tốt với hắn chẳng hề nghi kỵ. Hắn không muốn tự tay phá hủy những điều tốt đẹp đó, lại càng không muốn vì hắn mà nàng bị hoài nghi.

Hắn đứng yên một lát, rồi xoay người tiến đến cửa sổ.

Cửa khép hờ. Người kia vội vã bỏ đi, hiển nhiên quên đóng chúng lại như cũ.

Đoan Mộc Hồi Xuân đẩy cửa ra, vầng trăng treo hướng đối diện khung cửa, lớn như chiếc mâm, bạc như sương giá, nguyệt quang phủ xuống thanh tĩnh như am đường.

Ngày kế, Đoan Mộc Hồi Xuân quét tước xong thư phòng trở về Tĩnh Tâm viên, bắt gặp Lục Nhân Nghĩa đang ngồi tại ghế đá trong sân, bên tay bày rượu và thức ăn, nhưng một chút cũng chưa đụng tới, hiển nhiên là đang đợi hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi xuống cạnh y, “Lục tiên sinh.”

Lục Nhân Nghĩa xuề xòa cười bảo: “Đến đến đến, mấy ngày nay Thánh Nguyệt giáo bộn bề sự vụ, chẳng tìm được ai uống rượu, đành phải thỉnh ngươi cùng lão nhân này nhấp chút rượu góp chút vui vậy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười cạn một chén với y.

Lần này đích thực là rượu, song đã bị pha loãng, uống không say.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Tôn lão đệ nghe gì chưa?” Y gọi hắn Tôn lão đệ thay vì Tôn công tử, tức là muốn thể hiện quan hệ giữa cả hai đã không còn như trước, mà thập phần thân cận.

Đoan Mộc Hồi Xuân thuận theo sửa lời hỏi: “Chẳng hay Lục lão ca muốn nói đến chuyện gì?”

“Chính là việc Ma giáo hẹn gặp Giáo chủ a.” Lục Nhân Nghĩa đáp.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nga? Ta chỉ biết thế lực của Ma giáo ở Trung Nguyên rất lớn, chứ không ngờ bọn họ cư nhiên muốn bành trướng đến tận Tây Khương.”

Lục Nhân Nghĩa khùng khục cười khẩy nói: “Phải a, Ma giáo ác đồ tính đánh một ván cho thỏa chí! Song, Giáo chủ tuệ nhãn như đuốc (ánh mắt tinh tường), sớm biết Ma giáo lòng lang dạ thú nên đã phái người đến cảnh cáo chúng trước, chuyến này chúng tự đưa đầu vào cửa quả là thiển cận.” Y nói một trận điên tam đảo tứ (đảo lộn lý lẽ), Ma giáo đến Tây Khương rõ ràng để thanh toán món nợ mấy lần bị Thánh Nguyệt giáo tập kích trước đây, nhưng phát ra từ miệng y cứ như thể Ma giáo chủ động tìm đến cửa chuốc phiền.

Mới đầu Đoan Mộc Hồi Xuân cũng ngỡ ngàng, sau sực nhớ ra y đang sắm một vai trong Hoàng Hà bang từng có khúc mắc với Ma giáo, nên đem hắc bạch thị phi đảo lộn kiểu ấy cũng chẳng có gì lạ. Hắn vờ không biết hỏi tiếp: “Nga? Lại còn có chuyện như thế?”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Nghe đâu Ma giáo Minh tôn hẹn giáo chủ ba ngày sau đến đình giữa Long Tâm hồ diện kiến.”

“Ba ngày sau?” Đoan Mộc Hồi Xuân lòng dạ bồn chồn, nếu vậy tính ra, cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Ai. Giáo chủ mà đi thì không còn ai trấn thủ Thánh Nguyệt giáo nữa rồi.”

Không người trấn thủ?

Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời ngộ ra hàm ý trong cuộc đối thoại với Lục Nhân Nghĩa. Tân Cáp võ công không cao, nếu phải đến dự cuộc hẹn giữa hồ, Thánh Nguyệt giáo dĩ nhiên sẽ huy động rất nhiều cao thủ theo hộ tống, lúc bấy giờ tổng bộ Thánh Nguyệt giáo ắt sẽ không phòng vệ nghiêm ngặc như hiện tại, xác suất đào thoát của bọn họ cũng cao hơn.

“Chẳng hay Xích giáo Giáo chủ có đi cùng không?” Hắn hỏi. Nếu Xích giáo Giáo chủ không đi, bọn họ có thể lấy danh nghĩa của Xích giáo Giáo chủ đường hoàng mà ly khai.

Lục Nhân Nghĩa gật đầu nói: “Xích giáo Giáo chủ nhận lời tương trợ Tân Cáp giáo chủ, đã đồng ý đi cùng.”

“Vậy Lục lão ca…”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Ta và Ma giáo từ lâu như nước với lửa, nếu song phương khai chiến, nhất định ta sẽ giúp Thánh Nguyệt giáo một tay, nếu không, tốt nhất ta cứ nên tránh góp vui vào.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngầm tính toán thế cục.

Hiện nay có thể xác định rằng chắc chắn Cơ Thanh Lan, Xích giáo Giáo chủ và Tân Cáp sẽ đi, Hồ Diệp trưởng lão có khả năng lưu lại thủ giáo, cũng có khả năng đích thân hộ tống Giáo chủ. Cái đó tạm thời không tính tới, tối nan giải chính là Cơ Diệu Hoa.

Lục Nhân Nghĩa quả nhiên hỏi hắn, “Nghe đâu Ma giáo cao thủ như mây, không biết Phong chủ có tham dự không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Hiếm khi Phong chủ có dịp đến Thánh Nguyệt giáo, chắc sẽ không góp phần đâu.”

Lục Nhân Nghĩa kinh ngạc nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ.

Nếu Cơ Diệu Hoa không đi…Sự việc lại vòng về điểm ban đầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân tính trước tính sau, vẫn thấy cần phải đàm đạo với Cơ Thanh Lan, mà mấu chốt lần này chính là hành trình đến đình giữa hồ.

Để gặp Cơ Thanh Lan nói rõ ngọn ngành, ắt không thể có mặt A Bội.

Vì vậy Đoan Mộc Hồi Xuân cố tình đánh một vòng qua nơi ở của A Hoàn A Bội, thấy A Hoàn xuất môn không lâu thì A Bội trở về, mới tìm đến thư phòng.

Đang độ giữa hạ, dù ở trên núi trời cũng nắng chói chang.

Cửa thư phòng mở thông thoáng, một tráng phụ bưng khối băng tiến vào gian phòng của Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan đang nghỉ trưa, người khoác áo đơn, tóc huyền rối loạn.

A Hoàn đập nhỏ băng, đặt quanh ghế nằm, sau đó một tay nâng chậu, tay kia cầm quạt phẩy khe khẽ, thổi hơi mát tỏa từ khối băng về phía Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan mở mắt, phất tay áo ra hiệu cho nàng.

A Hoàn liền bỏ quạt và băng xuống, rồi đem khăn tới cho y lau mặt.

Đoan Mộc Hồi Xuân vào vừa đúng lúc tráng phụ kia rời đi.

Cơ Thanh Lan đang đứng dậy, thấy hắn tiến đến, bèn đưa khăn mặt lại cho A Hoàn, cười nói: “Hôm nay tiết trời nắng gắt, tội gì phải chạy tới chạy lui? Ở trong phòng nghỉ ngơi không tốt sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Có một chuyện ta luôn giấu trong lòng, nhật tư dạ tưởng, trăn trở, khó bề yên giấc, không nói ra không thanh thản được.”

“Nga? Nghiêm trọng vậy sao?” Cơ Thanh Lan ngồi trở về ghế dựa, phất tay bảo: “Ngồi xuống nói.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Việc này…ta đứng nói vẫn hơn.”

Ánh mắt Cơ Thanh Lan lóe lên dị sắc, quay đầu cười với A Hoàn: “Ngươi biết hắn muốn nói gì chứ?”

A Hoàn bảo: “Không biết. Ta và hắn chẳng thân. Hỏi A Bội chắc còn đoán được đôi chút.”

Cơ Thanh Lan mỉm cười nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, nói: “Bằng không để ta gọi A Bội cùng đến?”

Đoan Mộc Hồi Xuân biết y đã hiểu lầm, “Phía A Bội cô nương, một hồi nữa ta sẽ đi thỉnh tội.”

“Nga.” Cơ Thanh Lan dáng cười không đổi, “Cứ ngồi xuống đã rồi nói.”

Đoan Mộc Hồi Xuân được y mời ngồi đến lần thứ hai, tự thấy nếu còn cố thoái thác sẽ thành ra thất thố, bèn ngồi xuống. “Kỳ thực, việc này phải kể từ hai tháng trước.”

Cơ Thanh Lan nói: “Hai tháng trước ta còn chưa biết mặt ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài nói: “Đích xác, nhưng nếu không có chuyện của hai tháng trước, e rằng ta cùng Cơ công tử vẫn là kẻ lạ mặt, chẳng có quan hệ gì.”

Cơ Thanh Lan hỏi: “Phải chăng ngươi muốn nhắc đến việc bị bọn buôn ngươi bán?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đang định trả lời, bỗng có một làn hương xông tới. Kỳ thực lúc này Cơ Diệu Hoa mới vừa tiến vào cửa, hương khí vẫn chưa lan tỏa đến. Nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân đã ngửi quen hương khí trên người y, nên hễ thấy vạt áo y thì mũi lại bắt đầu có phản ứng.

“Nha nha nha, cả Mạn Hoa thân thân và Thanh Lan thân thân đều ở đây a.” Cơ Diệu Hoa phe phẩy chiếc quạt cung nữ, trên mặt quạt có vẽ ai đó Đoan Mộc Hồi Xuân trông quen quen, đưa mắt lên nhìn Cơ Diệu Hoa, lập tức phát hiện người trên quạt đích thị là y.

Cơ Thanh Lan hững hờ hỏi: “Sao Phong chủ lại rảnh rỗi quá bộ đến Dị Khách Cư?”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Dĩ nhiên vì nhớ Thanh Lan thân thân rồi.”

Cơ Thanh Lan hỏi: “Chỉ vậy thôi, không có việc gì khác?”

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, “Lý do chính là vậy, tuy nhiên cũng còn thêm một chuyện nhỏ.”

Cơ Thanh Lan bảo: “Thỉnh Phong chủ nói.”

“Ta muốn xin Thanh Lan thân thân một người.” Cơ Diệu Hoa đảo mắt sang Đoan Mộc Hồi Xuân.