Hựu Nhất Xuân

Chương 10




Buổi tối, ta nằm trên giường lăn qua lộn lại suy ngẫm chuyện sau này. Hoàng đế cùng thái hậu đều là nhân vật lợi hại. Chuyện ta giả làm tiểu vương gia mà lộ ra thì cùng lắm là ăn một đao, lên cầu Nại Hà lôi kéo quan hệ với tổ trưởng và Vong Tình, tìm một gia đình có tiền đầu thai lại làm một đứa nhóc. Nhưng bây giờ, trong vương phủ có thêm thám hoa lang cùng hai mươi nam sủng, còn có phó dịch trên dưới cả trăm mạng người đều đặt trên người ta. Trách nhiệm trọng đại, huống hồ trong lòng ta còn có kế hoạch to lớn. Phải ở thời cổ đại lưu danh thiên cổ, tiếng thơm muôn đời.

Gà gáy ngày hôm sau, ta quyết định trước mắt cứ đi từng bước đã. Đón hai người kia về rồi nói. Nhìn hình thức trước mắt, nếu thả thám hoa lang thì hắn chỉ còn một con đường chết. Cứu mạng người ta, nghĩa bất dung từ*. Còn phải đối phó với hoàng đế cùng mấy vị vương gia … Mẹ nó, tiến cũng chết lùi cũng chết, lão tử mặc kệ!

Ngày hôm sau, ta ngồi kiệu. Trước hết là tiến cung gặp hoàng đế.

Hoàng cung không khác với trong phim cổ trang lắm. Nhưng so với ta nghĩ thì lớn hơn. Hoàng đế tiếp ta ở Noãn Tâm Các, ngồi bên cạnh dĩ nhiên là thái hậu.

Vừa vào cửa, hoàng đế đã nói: “Thất hoàng đệ miễn lễ.” Thế là hành động quỳ gối thủ lễ của ta không có dịp được thi triển. Mừng rỡ ôm quyền hành lễ với hoàng thượng và thái hậu: “Mẫu hậu, hoàng huynh.”

Hoàng đế mỉm cười gật đầu, thái hậu thì không buông tha ta dễ dàng như vậy. Sai người đem ghế tựa đến, cho ta ngồi bên cạnh bà. Hoàng đế Sài Dục tầm trên dưới ba mươi tuổi. Mặc dù ngũ quan có điểm giống thái hậu, không đủ cương mãnh nhưng trên môi có một chòm râu trông cũng rất khí khái, làm ta cũng muốn thử để râu xem sao. Ta đem bản nháp đã thuộc lòng trong bụng đọc ra: “Hôm qua tam hoàng huynh đến tìm thần đệ thông báo ý chỉ của hoàng huynh, thần đệ vô cùng cảm kích.” Lúc nói hơi cứng nhắc, thực là có điểm giả tạo. Cũng không biết là lão tử xài cổ văn thế có đúng không nữa.

Ông trời phù hộ, lão tử xài không có sai. Thái hậu tiếp lời ta nói với hoàng thượng: “Hoàng nhi, ai gia nói đúng mà. Tiểu hoàng đệ của ngươi ngay cả nói năng cũng ngày càng khiêm tốn cẩn trọng.”

Hoàng đế gật đầu với thái hậu: “Mẫu hậu nói phải. Trẫm thấy hoàng đệ trải qua sinh tử đại kiếp nạn, vẻ mặt cũng ổn trọng hơn không ít.” Thái hậu tinh thần phấn chấn, chuẩn bị liệt ra một bản báo cáo phân tích chi tiết về sự tiến bộ của ta, may mà bị hoàng đế đón đầu ngăn lại: “Mẫu hậu, bên Thái phi không phải còn chờ người thương lượng chuyện tuyển phò mã cho Vĩnh Thọ sao?” Một câu đem thím Đường Tăng đuổi đi.

Ta cùng hoàng đế nói một hồi mấy câu quen thuộc, thấy cũng đến lúc phải đi, đứng dậy ôm quyền: “Hoàng huynh sự vụ bận rộn, không có việc gì, thần đệ xin phép cáo lui trước.”

Hoàng đế nhìn ta, “Cũng được, ngươi đi đón người, trở về cố gắng bảo dưỡng nguyên khí. Ngày sau tiến cung lại cùng trẫm nói chuyện thật thoải mái.”

Ta thở dài nhẹ nhõm, xoay người bước đi.

Còn chưa tới của, hoàng đế đột nhiên nói: “Chậm đã.” Lòng ta chợt lạnh toát, chẳng lẽ lão tử nói lời từ biệt còn chưa đủ, lòi đuôi rồi? Quay người lại, hoàng đế lại nhìn, làm ta không ngừng chột dạ. Bỗng nhiên bật cười: “Hôm nay tạm tha ngươi. Ngày sau sẽ cùng ngươi tính sổ. Hại trẫm cùng hoàng hậu tần phi đều phải cùng ngươi húp cháo loãng ba ngày!”

Gì chứ! Thế thôi à! Hù chết lão tử!

Ta cười hắc hắc: “Quay về thần đệ nhất định sẽ chuẩn bị mấy thứ điểm tâm mới mẻ bồi hoàng huynh uống rượu!”

Rời khỏi hoàng cung, lòng ta vô cùng sảng khoái. Không ngờ hoàng đế dễ đối phó như vậy. Vội vội vàng vàng, chiếc kiệu nhỏ theo hướng gió đông, lão tử liền lảo đảo lắc lư mà đi đến thiên lao.