Hựu Nhất Xuân

Chương 22




a lại đụng mặt tên nhóc họ Phù ở trong tửu lâu đệ nhất kinh thành, lúc ấy ta đang mải nhấm nháp món chân giò thủy tinh đặc sản hàng đầu của tửu lâu. Phù công tử  quả là thú vị, thấy ta rõ ràng là nhăn mặt  nhíu mày trông không được vui, đừng nói đến cấp bậc lễ giáo chu toàn mà lại đây chào hỏi ta.

Ta ha ha ứng phó một câu, ”Phù công tử, xin chào.” Lại cúi đầu tiếp tục gặm móng heo. Tên người hầu đứng bên cạnh Phù công tử lên tiếng có vẻ không vui: “Vị công tử này sao có thể nói chuyện với thiếu gia nhà ta như vậy?”

Ta ngóc đầu khỏi cái móng heo ngước lên nhìn hắn, Phù Khanh Thư quát, “Không được vô lễ.”

Người hầu tiểu ca lại cho thêm một câu: “Ngươi có biết thiếu gia nhà chúng ta là ai không?”

Ta vui vẻ nói, “Thiếu gia nhà ngươi kêu là Phù Khanh Thư, ta biết.” Người hầu tiểu ca nhìn ta như nhìn củ cải: “Công tử vừa tới khinh thành đúng không?”

Ta cúi đầu dòm cái móng heo. Có phải tại hồi nãy to cắn to quá nên vị tiểu ca này nhìn ra tướng nghèo kiết hủ lậu của ta không?

Người hầu tiểu ca hừ mũi một cái: “Công tử cho dù từ nơi khác tới, cũng không thể không nghe nói đến thân phận tiểu hầu gia nhà ta. Trên đời này ai còn không biết An Quốc hầu Phù gia?”

Oh, trách nào đến một tên người hầu cũng to mồm thế, thì ra Phù Khanh Thư là một tiểu hầu gia. Cưng à, ngươi không biết lão tử bây giờ là tiểu vương gia, so với ngươi còn cao hơn hai tầng đấy. Ta cười lạnh: “An Quốc hầu Phù gia, tại hạ quê mùa nông cạn, chưa nghe nói đến. Chỉ nghe nói gà nướng của Phù Lý Tập ăn rất là ngon.” Phù Khanh Thư tái mặt, cho người hầu lui xuống, “Hạ nhân không hiểu chuyện, Mã công tử thứ lỗi.”

Ta khoan hồng độ lượng mà tỏ ra không vấn đề gì. Người hầu sợ tiểu hầu gia ở trên phố lâu sẽ lây dính không khí dơ bẩn, thấp giọng nói: “Thiếu gia nên về thôi, giờ lành ném tú cầu kén chồng của biểu tiểu thư sắp đến rồi.”

Ta cắm đầu vào bát móng heo mà vểnh tai nghe. Ném tú cầu kén chồng?

Phù Khanh Thư chắp tay cáo biệt, ta nhe răng cười: “Biểu muội của Phù công tử muốn ném tú cầu kén rể sao? Quả là hên xui nha.” Phù tiểu hầu gia bĩu môi, người hầu lập tức tiếp lời: “ Biểu tiểu thư nhà ta là ai chứ! Nói là tung tú cầu theo tùy trời định, nhưng trước cổng môn tú lâu đêm qua đã được dọn dẹp rồi. Ngoại trừ vương tôn công tử của kinh thành, những người khác sao có thể tới gần?”

**! Lôi cả bà ngoại ngươi tới luôn đi. Ý chí chiến đấu của ta thăng lên ngùn ngụt, lão tử muốn đi coi thử xem biểu muội của Phù tiểu hầu gia tròn méo thế nào, ai dám không cho ta đến gần nửa bước.

Phù Khanh Thư chân trước vừa đi, ta đã quệt miệng thanh toán, nghênh ngang tiến đến Vĩnh Xương Môn. Quả nhiên có mấy gia đinh trấn giữ, nhưng bị ánh mắt cùng khí phái của lão tử trấn trụ, không dám ngăn đành để ta đi qua.

Dưới lầu một đám công tử cẩm bào ngọc đái*, ta ở giữa một đám người mở đường máu muốn đi coi cô bé ném tú cầu tư sắc thế nào, đến dưới chân lầu, ngẩng đầu nhìn lên. Gì chứ! Bốn phía sa trướng hồng nhạt che phủ, chỉ thấy loang loáng vài bóng người. Chuỗi pháo đùng đoàng nổ xong, không hiểu kiểu gì vẫn nghe được tiếng hô “Giờ lành đã đến”, từ trong sa trướng vươn ra một bàn tay thon thon trắng nõn như ngọc, nâng một quả tú cầu. Đám tiểu bạch kiểm nhất thời loạn cào cào. Ta mở to mắt dòm lên khe hở, trên lầu đột nhiên truyền xuống tiếng thét kinh hãi: “ Người mặc lam bào kia không phải Thái vương gia sao?!”

Bi kịch cứ thế mà xảy ra, cô gái trong tú lâu kêu một tiếng sợ hãi, tay ngọc run lên, tú cầu chênh vênh rơi thẳng xuống, nhằm ngay đỉnh đầu lão tử mà hạ cánh. Trên lầu vang lên tiếng cô nương thét chói tai: “Lão gia, không xong rồi! Tiểu thư ném trúng Thái vương gia!!!” Ta lấy quạt che mặt, quay đầu bỏ chạy. Tiếng thét kia đổi phắt lời thoại: “Không xong rồi! Thái vương gia chạy!!!”

Ta dẹp đường lao ra đường cái, chạy vào ngõ tắt, vượt qua mấy khúc quanh, trải qua muôn sông nghìn núi (?!), lao vào cửa sau của Thái vương phủ. Dặn gia đinh đóng chặt cửa trước, thiên hoàng lão tử gọi cũng không được mở.

Đến chạng vạng, Tiểu Thuận tới truyền lời, nói người gác cổng báo lại. Ta giận dữ: “Không phải đã bảo thiên hoàng lão tử gọi cũng không được mở sao?” Người gác cổng hai chân rung rẩy, “Không phải thiên hoàng lão tử, là Vương công công trong cung đến truyền khẩu dụ của thánh thượng, triệu vương gia lập tức tiến cung kiến giá.”

Vào cung, thái hậu ôm ta vừa khóc vừa cười, hoàng đế chỉa ta mắng vốn một chút. Thái hậu cười cười lau mắt: “Hoàng nhi của ta, ngươi thật sự đã thông suốt rồi! Ai gia buồn lo nhìn ngươi trưởng thành, đừng nói chính phi, ngay cả thiên phi cũng không có ~~~ ngươi chấm dứt được tâm sự này cho ai gia rồi ~~ em gái của hoàng hậu, ai gia đã sớm thích nàng, đang muốn hoàng thượng giúp ngươi nói, quả nhiên nhân duyên thiên định khiến ngươi tự gặp được ~~~ trong lòng ai gia thực sự rất vui …”

Hoàng đế đập xuống đầu rồng, mắng to: “Ngươi làm ra chuyện tốt nhỉ! Muội muội của hoàng hậu ném tú cầu, cần gì ngươi tới góp vui! Trẫm biết hoa tâm của ngươi. Kinh thành có vương tôn công tử nào ngươi chưa thấy qua? Nơi không nên đến thì lại đến! Vừa rồi quốc trượng tiến cung, hoàng hậu khóc với trẫm đến trưa, khóc đến mức trẫm tâm phiền ý loạn. Toàn bộ kinh thành đều mang ra làm chuyện cười. Thiên ý như thế, tự làm tự chịu, chủ hôn cho ngươi cùng hoàng di! Ngươi dọn dẹp cái đám nam sủng của ngươi chờ thú phi đi!”

Ta chết đến nơi rồi mới biết, biểu muội của Phù Khanh Thư chính là em gái của Chu hoàng hậu – Chu tiểu hoàng di.Chu hoàng hậu ta đã gặp, xinh đẹp vô cùng. Nghe đâu tiểu hoàng di tư sắc còn hơn hoàng hậu một chút. Tiểu hoàng di năm nay vừa mới đôi tám, Mã Tiểu Đông ta không thể giương vuốt tới một cô bé mười sáu tuổi được. Huống hồ đại trượng phu chí ở tứ phương, sao có thể dễ dàng để một nữ nhân trói chân buộc tay được. Nơi phồn hoa, hoa thơm cỏ lạ vô số, những thứ tốt đẹp còn rất nhiều, lão tử ngay cả đại môn của Xuân Phương viện cũng chưa có đến a!

Nửa đêm, ta từ phòng ngủ thong thả bước ra sân, than ngắn thở dài. Hoàng đế nói không giống đang đùa, nguyệt lương như thủy, nhân sinh hà kham! Một thanh trường kiếm chói lọi vô thanh vô tức kề lên cổ ta: “Nói! Sài Dung ở nơi nào!”