Huyền Giới Chi Môn

Chương 1047: Luân phiên ra trận (1)




- Tiếp chiêu!

Triệu Chu Minh quát khẽ một tiếng.

Lúc này Tàng Thanh mới hoàn toàn tỉnh lại. Hắn nắm chặt hai tay lại, một lần nữa trở nên căng thẳng. Toàn thân trên dưới có ánh sáng màu xanh dâng lên. Dưới ba đạo hào quang, thân hình lớn lên gấp mấy lần, biến thành cao mười trượng. Hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rít gào. Hai tay một lần hành động, chống về phía Vân Chưởng cực lớn kia.

Chỉ thấy trong hư không có tầng tầng ánh sáng màu xanh điên cuồng phun ra, hóa thành hai đạo quyền ảnh hư không cực lớn, mang theo một khí thế hung hãn vô cùng, phóng lên cao.

Tay áo bào Triệu Chu Minh run lên, bàn tay đột nhiên đè xuống một cái.

Trên bầu trời, mây điên cuồng phun ra. Vân Chưởng từ trong mây tầng kia thoát ra, giống như thái sơn áp đỉnh đè xuống phía dưới.

Trên thạch đài, không khí giống như đột nhiên bị hút ra, trở nên yên tĩnh vô cùng. Nagy cả một chút phong ba bụi bặm cũng không có cách nào nhìn thấy được.

Hai mắt Thạch Mục híp lại. Trong mắt có kim quang lưu chuyển. Chỉ thấy trên thạch đài, bụi bặm dường như đang thoáng lay động, giống như là bị một lực lượng vô hình không ngừng áp chế.

Nhưng vào lúc này, quyền ảnh của Tàng Thanh xông lên, cuối cùng va chạm với Vân Chưởng kia.

- Răng rắc.

Những âm thanh vang lên.

Quyền ảnh của Tàng Thanh trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc được Vân Chưởng, bị vỡ ra thành từng đường vân, gần như không có bất kỳ đường lùi nào, liền hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh, tán loạn ra.

Mà ở trên thạch đài, Tàng Thanh cũng đã khôi phục lại thân hình ban đầu, nằm ở trên thạch đài, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.

Sau một lát, Triệu Chu Minh lặng lẽ thu bàn tay về, đứng chắp tay, không tiếp tục liếc mắt nhìn Tàng Thanh nữa.

Trên bầu trời đạo kia Vân Chưởng nhưng không có tản ra, vẫn lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung.

Mọi người ở xung quanh Thạch đài nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời trở nên yên tĩnh. Hình như ai cũng không nghĩ tới người đầu tiên lên thử lại nhanh chóng kết thúc như vậy.

Sau đó, bốn phía xung quanh thạch đài liền lập tức vang lên tiếng thảo luận kịch liệt.

- Thạch huynh, Tàng Thanh này thoạt nhìn thế nào cũng có tu vi Thánh Giai trung kỳ. Tại sao gần như chỉ trong nháy mắt liền thua trận vậy?

Thư Hữu Kim có chút không thể tin hỏi.

- Tàng Thanh này thực lực không kém, đã sờ tới ngưỡng cửa Thánh Giai hậu kỳ. Chỉ là một đòn này của hắn ra chiêu quá chậm, khiến cho kình khí Vân Chưởng của trưởng lão Chu Minh ép xuống, tích góp từng tí một xong, mới khiến cho bản thân hoàn toàn không cách nào chống đỡ.

Hai mắt Thạch Mục vi ngưng, nhìn Vân Chưởng cực lớn trôi lơ lửng ở trên bầu trời nói.

- Công tử nói là, chắc hẳn nên tiên phát chế nhân sao?

Phương Trăn vội vàng hỏi.

- Cũng không hẳn như vậy. Một chiêu kia của Tàng Thanh vốn chính là lấy công thay thủ. Nếu có thể lại nhanh hơn một chút, xông lên một chút, cũng có thể khó có thể ngăn cản Vân Chưởng. Nhưng nếu đổi thành người khác hoặc thủ đoạn khác, lại chưa chắc.

Thạch Mục giải thích.

Sau khi hai người Phương Trăn và Thư Hữu Kim nghe xong, đều gật đầu nói phải.

Không bao lát, người thứ hai tiếp nhận khảo hạch liền đứng trên thạch đài.

Người này thân cao ba trượng, lại là vô cùng gầy gò. Trên thứ tư, cách ba tấc liền sinh có một đoạn ngón tay. Thoạt nhìn giống với một cây gậy trúc, vô cùng quái dị.

- Người này xem ra giống như là Liêm Trúc Tộc. Bọn họ cũng đã rất lâu không có lộ diện ở trong tinh vực Thiên Hà. Không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này.

Thư Hữu Kim có một chút bất ngờ nói.

Tiếng nói của hắn vừa thốt ra, trên thân người này liền bắt đầu phát ra từng ánh sáng màu xanh.

Chỉ thấy trên người hắn, chỗ ánh sáng màu xanh lan tràn tới, đột nhiên tuôn ra từng xúc tua màu xanh lục giống như sợi tóc vậy, đưa ra thăm dò bốn phía xung quanh thạch đài.

Những xúc tu màu xanh lục này vừa tiếp xúc đến mặt đất, chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên đưa lên cao, đột nhiên ghim xuống phía trên thạch đài.

Chỉ nghe phụt một tiếng vang lên.

Những xúc tu cắm xuống mặt đất, vừa tiếp xúc được thổ nhưỡng, trong nháy mắt lập tức lớn lên gấp mấy chục lần, khiến mặt đất bị ép vỡ ra từng mảnh. Chúng đột nhiên từ trong đó vọt ra.

Thân hình người Liêm Trúc Tộc vốn chỉ cao khoảng ba trượng chợt lớn lên gấp mấy lần, biến thành một người khổng lồ màu xanh cao hơn mười trượng. Toàn thân hắn giống như bị xanh trúc bao quanh. Ngay cả trên má dường như cũng được đoạn trúc giáp trụ bao trùm lên.

Triệu Chu Minh buông xuống, ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Cổ tay lại một lần xuống ép xuống phía dưới một cái. Vân Chưởng ban đầu vốn đã ngừng lớn lên, đột nhiên điên cuồng phun ra, ép xuống phía dưới.

Người khổng lồ màu xanh không chủ động đón đánh, mà hai đầu gối hơi khụy xuống, hai cánh tay giơ lên cao, chống đỡ Vân Chưởng.

Không va chạm kịch liệt, cũng không có âm thanh lớn. Người khổng lồ màu xanh dùng hai tay chống lên mảnh Vân Chưởng, lại giống như chống lên một mảnh bầu trời.

Chỉ nghe giữa không trung truyền đến từng tiếng “két két“. Thân hình người khổng lồ màu xanh bắt đầu trở nên còng xuống. Hai cánh tay vốn duỗi thẳng, ở dưới áp lực cường đại phải co tay lại.

Toàn thân hắn vốn được từng đoạn trúc bao quanh, phát ra liên tiếp những tiếng “đùng đùng“. Không ngờ không chịu nổi gánh nặng, nổ mạnh ra.

Không bao lâu, chỉ nghe “ầm” một tiếng vang lên.

Xung quanh người khổng lồ màu xanh nổ tung. Từng đoạn trúc từ trong đó bắn ra ra, nổ thành mảnh nhỏ. Người Liêm Trúc Tộc kia lại từ bên đó bay vụt ra, rơi vào phía ngoài thạch đài.

Trong hơn mười hơi thở ngắn ngủi, vị con cháu Bách tộc thứ hai tham gia khảo hạch thất bại thảm hại mà quay về. Điều này làm cho thạch đài trống trải. Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc rơi vào tình trạng không có ai chủ động lên đài.

- Trong tộc lão phu còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Nếu như các ngươi không có người lên khiêu chiến, vậy xem như tất cả vứt bỏ tư cách được lựa chọn!

Chân mày Triệu Chu Minh nhíu lại, cất giọng nói.

Hắn vừa thốt ra lời, người khiêu chiến thứ ba liền nhảy lên thạch đài.

...

Mặt trời buổi trưa dần dần ngả về phía tây. Bóng của mọi người càng lúc càng kéo dài. Hơn nửa ngày trôi qua, mà chỉ có mười người tham gia khảo hạch, nhưng không có một người nào có thể thông qua.

- Dù sao chung quy phải qua cửa ải này. Công tử, ta lên trước.

Phương Trăn nhìn về phía Thạch Mục vừa chắp tay nói.

- Đi đi.

Thạch Mục gật đầu nói.