Huyền Giới Chi Môn

Chương 1172: Thiên Hình (2)




Bạch Viên Lão Tổ nhìn thấy Thạch Mục lúc này, trong mắt lộ ra tia tán thưởng.

- Theo đuổi! Cái con theo đuổi là sức mạnh. Thủa bé đã sớm lập chí hướng muốn trở thành một võ sĩ mạnh nhất trên thế giới!

Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, không có xí xi tạp niệm nào nữa.

Mấy năm nay hắn vì đủ mọi chuyện mà chạy đông chạy tây. Mặc dù không làm lỡ chuyện tu luyện nhưng ý chí theo đuổi sức mạnh đã không còn mãnh liệt như trước. Sau khi đi vào huyển cảnh cảu bay thế luân hồi hắn mới thực sự tìm lại được chính mình.

Thạch Mục ngẩng lên hét một tiếng lớn dài, âm thanh cuồn cuộn khếch tán ra như thiên quân vạn mã phi nhanh ra xa làm sơn động cũng “ầm ầm” rung chuyển một trận.

Tiếng hét lớn dài này dường như mang hết khí tích tụ trong lòng đều phun hết hẳn ra mới dừng lại.

Khi đã thông suốt, Thạch Mục chỉ cảm thấy tất cả đều bỗng nhiên trở nên rộng mở, có một cảm giác như xua tan được mây mù nhìn thấy bầu trời trong xanh rộng lớn vậy.

Chân khí trong người lần nữa tự vận chuyển, lao tới trong Linh Hải.

Trên người Thạch Mục tỏa ra bạch quang ngút trời như một trận thủy triều trên dưới cuồn cuộn lên bao trùm cơ thể hắn vào trong.

Lấy sơn động làm trung tâm, trong chu vi mấy trăm dặm linh khí trời đất cực lực quay cuồng lên, hình thành vô số lốc xoáy linh lực mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Linh khí của trời đất vô cùng dồi dào tụ hội lại, từ từ huyaanx hóa thành xà hình, long hình, hạc hình và các loại linh lực hư ảnh chui vào trong hang động.

Đám linh khí của trời đất này giống như có linh tính vậy.

Trong hang động lúc này như là một cái hang không đáy, nuốt trọn hết toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh, đến bao nhiêu thì hút vào hết bấy nhiêu.

Những lốc xoáy linh lực phía trên hang độc càng lúc càng lớn và bắt đầu mở rộng ra bốn phía cho đến khi bành trướng ra hết chu vi ngàn dặm mới từ từ dừng lại.

Trọn vẹn trôi qua mấy canh giờ, tốc độ thâu hút linh khí trời đất của hang động mới từ từ chậm lại rồi dần dần dừng hẳn.

Một tiếng rồng gầm hổ thét từ trong hang động vang lên, toàn bộ lốc xoáy linh lực trong chu vi ngàn dặm ầm vang tán loạn, hóa thành vô số linh quang năm màu sáu sắc vô cùng đẹp mắt, giống như mà một trận mưa ánh sáng.

“Ầm ầm ầm!”

Từ trong động tổ tung ra một quả cầu bạch quang chói lóa, hang động lúc này mỏng manh như giấy, ầm ầm nổ tung ra, đá vỡ vụn bay tung tóe ra bốn phương tám hướng.

Khối bụi cuồng bay cũng bị bạch quang chói lóa này đẩy ra, hình bóng của Thạch Mục trừ trong đó đi ra.

Toàn thân Thạch Mục hào quang chói lọi bao quanh, dung mạo tuy rằng không có gì thay đổi nhưng làm cho người ta cảm giác rằng hắn hoàn toàn không giống với trước mà giờ đây đã vô cùng mạnh mẽ, uy áp mà trên người hắn phát ra cho thấy hắn đã thành công thăng lên cảnh giới Thần Cảnh.

Bạch Viên Lão Tổ vẫn yên tĩnh đứng sau lưng quan sát Thạch Mục. Vừa rồi Thạch Mục thành công đột phá lên Thần Cảnh đã dẫn đến nơi này biến đổi vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không hè có chút ảnh hưởng gì đến ông ấy.

Bạch Viên Lão Tổ đứng nhìn toàn bộ quá trình thăng tiến của Thạch Mục, trong mắt lộ ra tia an ủi và vui mừng.

Thạch Mục bỗng nhiên mở to hai mắt, vọt lên không đứng giữa không trung.

Trong cơ thể hắn lúc này các loại khí tức nổi lên. Chân khí của Đại Phạn Bàn Vũ, sức mạnh Bát Chuyển của Cửu Chuyển Huyền Công, chân khí của Minh Thủy Quyết, thậm chí cả sức mạnh của Đồ Đằng cũng đều cùng nhau dâng trào.

Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một hơi sung sướng. Một luồng hồng quang nổi lên trên người hắn vô cùng chói lóa.

Sau đó là một luồng hoàng quang chói lóa, rồi tiếp theo là lục quang, kim quang và lam quang.

Các loại hào quang khác nhau lòa lẫn vào nhau càng ngày càng chói sáng cho đến khi có thế nghịch thiên mới thôi.

Thạch Mục đưa ánh mắt nhìn ra xa xa, hít thở thật sâu để kiềm chế bớt sự hưng phấn, tuy nhiên trên mặt vẫn không thể hết cười sung sướng.

Cuối cùng hắn cũng bước lên được nấc thang Thần Cảnh, bước vào cảnh giới tu luyện tối cao nhất.

Hắn chờ đợi ngày hôm nay quá lâu rồi.

Nhưng mà vào ngay lúc này, trên trời bỗng nhiên phong vân biến sắc.

Bầu trời dường như mạnh mẽ sụp xuống, một màn mây đen xuất hiện cuồng phong nổi lên quét sạch trong phạm vi mấy trăm dặm.

Trong tầng mây điện quang đánh toán loạn, phát ra âm thanh “ù ù” cực lớn.

Thạch Mục thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi.

Bạch Viên Lão Tổ ở bên dưới nhìn thấy dị biến trên không cũng bỗng nhiên giật mình.

Có điều một lúc sau, ánh mắt của ông ấy sáng lên, cả người vọt lên không trung.

Màn mây đen gần như đã bao phủ hết cả bầu trời, tất cả đều vô cùng u ám.

Từ trong tầng mây phát ra một luồng uy áp khổng lồ, mạnh hơn cả uy áp hiện giờ của Thạch Mục không biết bao nhiêu lần. Đây là uy lực của trời đất, dù có là ai cũng không thể sánh kịp.

- Chuyện này là sao?

Thạch Mục mắt chữ a miệng chữ o ngơ ngác hỏi.

- Đây là Thiên Hình Thần Kiếp! thật không ngờ ngươi lại cũng dẫn đến Lôi Kiếp này!

Thân ảnh của Bạch Viên Lão Tổ xuất hiện bên cạnh Thạch Mục nói.

Thần sắc của Bạch Viên Lão Tổ có chút khác thường, có chút ngạc nhiên vui mừng nhưng lại càng lo lắng nhiều hơn.

- Thiên Hình Thần Kiếp! Đó là thứ gì vậy?

Thạch Mục vội vã hỏi.

Hắn cảm nhận rõ được trên bầu trời còn ẩn chưa bên trong chuyện gì đó cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn là nhắm vào hắn mà đến.

- Thiên Hình Thần Kiếp, ý nghĩ của nó giống như cái tên gọi vậy. Đây là kiếp nạn khi người tu luyện bước vào cảnh giới Thần Cảnh thì trên trời sẽ giáng xuống một loại Lôi Kiếp.

Bạch Viên Lão Tổ nói.

- Bước vào Thần Cảnh thì sẽ giáng xuống Lôi Kiếp? Sao lại có thể, con nhiều lần chứng kiến người khác lúc thăng lên Thần Cảnh đều không có xuất hiện loại Lôi Kiếp này đâu!

Thạch Mục kinh ngạc nói.

Hắn tận mắt chứng kiến qua Yên La và An Hoa thăng lên Thần Cảnh nhưng không hề thấy tình huống này xuất hiện.

- Thiên Hình Lôi Kiếp không phải bất kỳ ai khi thăng lên Thần Cảnh đều sẽ gặp. Chỉ có một số ít người có thiên tư cực kỳ cao, căn cơ hùng hậu, tiềm lực bất tận mới có thể dẫn đến Lôi Kiếp này.

Bạch Viên Lão Tổ nói tiếp.

Thạch Mục nghe vậy nhất thời có chút ngạc nhiên.

- Thiên Hình Lôi Kiếp này uy lực cực kỳ khủng bố, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên nó cũng là một cơ duyên cực kỳ hiếm hoi quý giá. Chỉ cần vượt qua được nó thì sẽ có được thu hoạch lớn ngoài sức tưởng tượng. Ngươi phải vô cùng cẩn thận, phải dốc toàn lực để ứng phó nếu không thì “không thành công, tắc thành nhân”! (ý nói nếu không thành công vượt qua được thì ắt sẽ bị tiêu diệt).

Bạch Viên Lão Tổ trầm giọng nói.