Huyền Giới Chi Môn

Chương 1291: Chín cây cờ cũ (1)




“Két két két “

Một loạt thanh âm nhỏ bé vang lên, ngoại vi của Huyền Hỏa Không Gian lập tức nổi lên từng vết nứt sáng màu kim sắc, lan tràn giống như mạng nhện vậy, nhìn có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra vậy.

“Hừ “

Thạch Mục hừ lạnh một tiếng trong miệng, pháp quyết trên tay lại lần nữa biến đổi, xích hồng quang mang trên người lập tức nổi lên mãnh liệt.

Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, hào quang chợt lóe sáng, vô số xích sắc phù văn bay túa ra như quả tùng, khoách tán ra chung quanh, không ngờ lại thay thế cho Huyền Hỏa Không Gian ban đầu, lần nữa ngưng tụ thành một khu vực đỏ thẫm rộng khoảng 30 trượng.

Bởi vì diện tích khu vực đỏ thẫm này rút nhỏ gấp mấy lần so với Huyền Hỏa Không Gian, nên tường lửa màu ám hồng trước đó bị Huyền Hỏa Không Gian chặn lại lập tức vọt mạnh tới, lập tức đánh vào ngoại vi của xích sắc không gian.

“Ầm!” một thanh âm vang lên.

Khu vực đỏ thẫm chấn động cực mạnh, nhưng lập tức khôi phục nguyên trạng.

Phiến khu vực đỏ thẫm này nhìn có vẻ như mong manh, nhưng vững chắc hơn nhiều so với Huyền Hỏa Không Gian.

Trong đó quang ảnh xoay chuyển lòng vòng, từng mô hình núi lửa lớn lung linh khó nhận ra kết hợp cùng với từng dòng chảy dung nham, tất cả đều trông rất sống động hiện ra ở trong đó.

Phảng phất như là một Tiểu thế giới vậy.

- Thạch huynh, chỉ lấy lĩnh vực chống đỡ cũng không phải là biện pháp hay, không biết huynh có cảm nhận được cái gì khác thường hay không?

Phùng Ly mặt lộ vẻ lo âu, hỏi.

- Ngươi là nói, tinh huyết trong cơ thể đang không ngừng tan sụt đi sao? Ta vừa rồi đã phát hiện rồi, Hỏa Long Liệt Diễm này rất là đặc thù, chẳng những nóng cháy vô cùng, còn có thể chưng phát tinh huyết trong cơ thể của chúng ta từng chút một. Một khi tinh huyết đã tiêu hao hết, mặc dù chúng ta có tu vi Thần cảnh, cũng chịu chết mà thôi.

Thạch Mục cũng cau mày nói.

- Vậy thì chỉ có đón đánh trực tiếp mà thôi.

Phùng Ly sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu nói.

Dứt lời, trên người hắn sáng ngời hào quang hai màu đen đỏ, dự tính xông ra tường lửa, giao chiến với Hỏa Long.

- Chậm đã!

Thạch Mục lập tức kêu lên.

Chỉ thấy trên tay hắn pháp quyết khẽ biến, trên lĩnh vực quang mạc phía sau lưng bên phải lập tức nổi lên một mảng khu vực quang mang ảm đạm.

Mà con Hỏa Long đối diện chỗ này thấy thế, thân mình đột nhiên chấn động, cấp tốc vọt tới bên này.

Thạch Mục thấy thế, hai tay múa lên, thúc đẩy pháp quyết trong cơ thể, cổ pháp lực và hỏa diễm lớn tràn vào trong lĩnh vực.

Phiến khu vực đỏ thẫm đó lập tức khuếch trương gấp đôi, thuận lợi bao phủ cái con Hỏa Long đi vào trong.

Hỏa Long mới vừa tiến vào trong lĩnh vực của Thạch Mục, thân mình lập tức trầm xuống, rớt xuống trên mặt đất.

Thạch Mục thấy vậy, cổ tay lật lên, lấy ra Phiên Thiên côn, côn thân rung động, liền đánh tới Hỏa Long.

Chỉ thấy thân hắn như con quay, côn như mị ảnh, đánh ra một mảng côn ảnh như sương mù giao nhau, khiến cho người ta hoa cả mắt.

“Diệt Tiên Côn Pháp “

Thạch Mục quát to một tiếng, quanh thân lập tức bạo phát ra hai đạo tia sáng hắc bạch chói mắt.

Thượng thanh hạ trọc, hắc bạch quang mang tăng vọt mười mấy lần, giống như hai cái thớt cực lớn, ép xuống theo hai phía từ trên dưới, lập tức nuốt con Hỏa Long vào trong.

“Ngao “

Một trận gào thét vang lên từ trong luồng ánh sáng đen trắng đó.

Mảng lớn hỏa diễm xích hồng bị nghiền nát thành mảnh vỡ, từ trong hắc bạch không gian tán lạc rải rác ra.

Chỉ thấy từng lân phiến đỏ sậm từ trong cái cối xay hắc bạch không ngừng rơi xuống, Hỏa Long ngửa đầu rít vang, thân thể cự đại xoay trở vùng vẫy, đáng tiếc thân thể nó lại bắt đầu tách rời bung ra từng chút một, từ từ tiêu tan giữa hai luồng sáng hắc bạch đó.

Phùng Ly thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.

Nhưng mà, đúng lúc này, những thân rồng đã bể rơi ra kia lại đột nhiên sáng ngời, từ trong tuôn ra một luồng hỏa quang.

“Ầm!” một tiếng vang thật lớn, ánh lửa đó nổ toạc ra.

Một cổ khí lãng cự đại không cách nào dùng lời để diễn tả mang theo hỏa diễm hừng hực càn quét ra khắp bốn phương tám hướng, chấn động khiến cho Thạch Mục và Phùng Ly bay ngược ra bên ngoài trăm trượng.

Thạch Mục chỉ cảm thấy trời đất quayy cuồng, ngực tưng tức, một ngụm máu tươi ứa trào lên cổ họng.

Trong cơ thể hắn, máu tuôn chảy ào ào, ngày càng cuồng bạo, loại cảm giác nóng nảy đó cũng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Hắn vội vàng thúc đẩy pháp quyết, thoáng bình phục một chút chấn động trong cơ thể, lập tức thôi thúc Hạo Thiên thánh diễm dung nhập vào trong lĩnh vực, vừa khéo ổn định lại lĩnh vực đang bị trùng kích mãnh liệt.

- Thạch huynh, ngươi không sao chứ?

Phùng Ly cũng một tay ôm ngực, lao tới, ân cần hỏi.

Sự chống chịu của hắn đối với hỏa diễm không bằng Thạch Mục, vừa rồi nếu không có áo giáp hộ thể trên người, chỉ sợ thời khắc này thương thế còn nặng hơn.

- Không có gì đáng ngại. Thừa dịp lĩnh vực của ta vẫn còn xem như vững chắc, ta lần nữa thả một con Hỏa Long vào, chúng ta hợp lực giết chúng từng con một.

Thạch Mục phất tay áo, nói.

- Được!

Phùng Ly ánh mắt sáng ngời, lập tức đáp ứng.

Thạch Mục hít một hơi thật sâu, pháp quyết trên tay khẽ biến, trước hết lần nữa rút nhỏ lĩnh vực, đợi đến khi một con Hỏa Long đến gần, lặp lại cách cũ, lại lần nữa khuếch trương lĩnh vực, bao phủ một con Hỏa Long vào trong.

Phùng Ly trên người quang mang sáng ngời, lập tức vọt tới cái con Hỏa Long này...

Hơn nửa canh giờ đảo mắt qua đi.

Trong thời gian này, Thạch Mục và Phùng Ly lợi dụng phương pháp này, lần nữa đánh chết hai con Hỏa Long.

Nhưng mà sáu con Hỏa Long còn thừa lại chẳng biết tại sao ngày càng trở nên cuồng bạo, không tiếp tục sử dụng hỏa diễm thiêu đốt, mà trực tiếp dùng thân thể lao đụng vào lĩnh vực của Thạch Mục.

Thạch Mục thoáng sơ sẩy, đồng thời để hai đầu Hỏa Long tiến vào trong lĩnh vực, hai người phí hết một phen công phu, mới giết chết hai con Hỏa Long, đưa đến chân khí trong cơ thể hai người tiêu hao không ít.

Mà quan trọng nhất chính là, tinh huyết trong cơ thể hai người cũng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, tiêu hao rất nhiều.