Huyền Giới Chi Môn

Chương 31: Phong hỏa đồng




“Gia hỏa Kim Điền này vậy mà thực sự muốn đánh sao?”

“Nếu như hắn mặc Kim Ti Giáp, trừ khi đụng phải Hậu Thiên võ giả, còn không thì chắc chắn sẽ đứng ở thế bất bại.”
“Hắc hắc, không có nhìn ra sao, lần này hắn kéo theo chúng ta cùng đi săn, cố ý xua con hoa hồ ly kia chạy sang bên mảnh ruộng này đó.”

“Ta cũng đã nhìn ra, chẳng qua là ta thấy hắn đã sớm kìm nén một bụng đầy tức giận nên mới không nói ra.”

Tên thiếu niên kia có lẽ cũng là đệ tử dòng chính của Kim gia ngồi trên lưng ngựa cười hì hì nghị luận không ngừng, tựa hồ không thèm để ý đến màn ra tay của hai người trước mặt.

Tiếng gió xé vang!

Kim Điền đã vũ động binh khí trong tay, hai thanh kiếm hướng thẳng đầu Thạch Mục chém tới.

Bóng kiếm trên không bỗng nhiên trở lên mông lung mờ ảo trái phải nhất phân, làm cho người ta không thể phán đoán, căn bản không cách nào thấy rõ đường đi thực của kiếm.

“Ồ, Phân Ảnh Kiếm Pháp của Kim Điền không ngờ đã tu luyện đến tiểu thành rồi.”

Một tên thiếu niên đứng cạnh theo dõi, vừa thấy Kim Điền xuất ra chiêu này thì ồ lên một tiếng.

Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Phanh”

Thạch Mục không có ý tứ tránh né nào, cánh tay hắn khẽ động mặt không biểu tình đánh một quyền về bóng kiếm phía bên trái, không ngờ lại vô cùng chính xác đánh trúng trường kiếm chân thật, làm cho thanh kiếm vèo một cái từ trong tay Kim Điền bay vút lên trời, sau đó phốc một tiếng rơi nghiêng xuống cắm vào mảnh ruộng gần đó.

Bản thân Kim Điền thì bị chấn cho hét thảm một tiếng, loạng choạng ngã lui về phía sau một bước, hổ khẩu (*) bàn tay cầm kiếm máu văng tung tóe chảy ròng ròng.

* hổ khẩu bàn tay: vị trí khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Đúng lúc này, thân hình Thạch Mục nhoáng lên một cái, toàn bộ người hắn giống như một mũi tên bị bắn ra khỏi nỏ vọt đến trước mặt Kim Điền vung bàn tay lớn “ba ba” liên tiếp hai cái, hung hăng tát hai cái vào hai bên trái phải miệng của thanh niên Kim Điền.

Với lực lượng hiện tại của Thạch Mục cho dù là hạ thủ lưu tình nhưng cũng làm cho Kim Điền quay hai vòng tại chỗ như con quay sau đó phù phù ngã ngồi xuống mặt đất.

Lúc này hai bên khuôn mặt của thiếu nên áo lam đã sưng cao lên, hai mắt mờ mịt đầy sao, nhất thời chưa rõ mình vừa được tao ngộ loại tình huống nào.

Thạch Mục lắc lư một cái lui về chỗ cũ, khoanh tay ôm cánh tay đứng đó lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên đang ngồi bệt trên mặt đất.

Mấy tên đệ tử Kim gia vốn đang đứng cười bên cạnh thấy vậy liền im bặt, thần sắc kinh nghi bất định.

“Không có khả năng, hắn có thể nhìn thấy Phân Ảnh Kiếm Pháp sao?”

“Có lẽ là do vận khí của hắn quá tốt, đoán lung tung đó mà!”

Bất quá lúc này, thiếu niên Kim Điền đang ngồi trên mặt đất rốt cục đã hiểu rõ mình vừa bị cái gì, hai mắt vụt phát lập tức từng sợi tơ máu màu đỏ hiện lên, từ mặt đất bò lên bay qua vài bước rút trường kiếm rơi trên mặt đất lên, sau đó hú lên quái dị điên cuồng lao qua chỗ Thạch Mục đánh tới.

Lúc này, thanh kiếm trong tay hắn chuyển động không ra chiêu thức gì cả, căn bản giống như kẻ điên vũ động lung tung mà thôi.

Thạch Mục thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, hai tay vẫn không cần cầm gì cả nhanh chóng lao lên đón lấy.

Bóng người nghiêng sang bên cạnh, Thạch Mục vô cùng nhẹ nhàng tránh thoát thanh trường kiếm đang bổ tới, một tay nhanh như thiểm điệm trảo một cái chộp lấy trường kiếm trong tay đối phương đoạt mất.

Kim Điền kinh sợ, nguyên bản y phát lực hùng hùng hổ hổ chưa kịp thu vào, cả người theo bản năng hướng về phía sau muốn lui ra ngoài.

Thạch Mục đứng nguyên tại chỗ chưa di chuyển, hai tay cầm chặt chuôi kiếm và nửa còn lại của thân kiếm dụng lực mạnh thêm một chút.

“Răng rắc” một tiếng.

Trường kiếm sáng loáng đã bị bẻ gãy tại chỗ.

Cổ tay Thạch Mục run lên, “vèo vèo” hai tiếng, hai đoạn kiếm hóa thành hai đạo bạch quang bắn ra.

Kim Điền chỉ cảm thấy hai bên tai lóe lên hàn khí, hai đoạn kiếm gãy lóe lên lao nhanh sát qua hai bên mặt của y, sau đó cắm xéo trên mặt đất sau lưng hắn mấy bước, thậm chí một bên mặt của hắn còn để lại một vết cứa rất nhỏ, lúc này máu tươi mới từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra.

Sắc mặt của mấy tên đệ tử Kim gia đang đứng bên cạnh quan sát trpwr ;êm dị thường khó coi.

Sắc mặt thiếu niên áo lam không đến nỗi tái nhợt, nhưng lại vô thức đưa tay sờ soạng lên mặt, sau đó cúi đầu nhìn máu tươi dính trên tay liền phát ra một trận thanh âm cuồng tiếu.

“Ngươi dám động thủ giết ta sao, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn này để làm ta sợ mà thôi, nói như vậy thì vì sao ta phải sợ ngươi hơn chứ!”

Vừa dứt lời, Kim Điền bỗng đưa tay vào ngực sờ soạng một lát, sau đó duỗi tay ra, trên lòng bàn tay hắn hiện ra một ống đồng nhỏ, toàn thân hiện lên màu vàng sáng bóng của kim loại, ở đầu còn có một cái lỗ đen sì nhỏ bằng ngón cái.

“Kim Điền, ngươi điên rồi, ngươi dám lấy trộm Phong Hỏa Đồng trong phủ đem ra đây sao.”

“Ngươi dám làm ra chuyện tình bực này sao, đây là xúc phạm tộc quy, ngàn vạn lần đừng làm liên lụy đến chúng ta.”

“Nếu như việc này bị gia chủ biết thì không phải chỉ cắt đứt hai chân là xong đâu.”
Vừa thấy ống đồng này, mấy tên đệ tử Kim gia liền sợ hãi, hoặc mở miệng quát mắng hoặc trấn định đứng đó khuyên can, nhưng ai nấy đều nhao nhao thúc ngựa lui lại phía sau.

Dường như đối với ống đồng trong tay thiếu niên áo lam so với độc trùng mãnh thú còn đáng sợ hơn vậy.

“Hừ, chỉ cần xả được ác khí trong lồng ngực ta, cùng lắm là bị bế quan dăm ba năm trong tộc, ta căn bản không để ý.” Hai má Kim Điền đã sưng lên, một bên còn bị chảy máu tươi ròng ròng, hung dữ mở miệng nói.

Vừa dứt lời, cánh tay hắn khẽ động, đem ống đồng chỉ về phía đối diện.

Thạch Mục tuy không biết cái vật tên là Phong Hỏa Đồng này là vật gì, nhưng thấy bộ dáng sợ hãi của mấy tên đệ tử Kim gia, trong lòng liền rõ ràng cần phải hết sức cẩn thận, căn bản không có ý định đón đỡ vật ấy.

Cho nên ngay khi thiếu niên áo lam vừa nâng ống đồng lên ngắm vào mình thì hắn không nói hai lời liền lăn một vòng sang bên nấp sau con ngựa đang bị ngã lăn trên mặt đất, một mực không đứng lên.

“Tiện chủng, đi chết đi.” Thiếu niên Kim Điền điên cuồng quát to một tiếng, ngon tay cái đặt tại chỗ nào đó trên ống đồng đè xuống một cái.

“Phốc” một tiếng.

Một viên châu đen thui từ trong ống đồng bắn ra, dùng tốc độ kinh người lao thẳng đến chỗ Thạch Mục.

“A”

“Hắn đúng là dám dùng nó sao.”

“Mau xuống ngựa.”

Mấy tên đệ tử Kim gia khác nhìn thấy thế thì sợ đến nỗi hồn phi phách tán, nhao nhao từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nằm úp sấp xuống mặt đất, can bản không một ai dám nhúc nhích mảy may.

“Đi.”

Đúng lúc này, Thạch Mục lại hét lớn một tiếng, hai tay trảo một cái dụng lực đem con ngựa lớn như quái vật ném về phía viên châu đang bắn tới.

Gần như đồng thời, hai chân hắn giẫm mạnh lên mặt đất phụ cận, mặt đật đột nhiên lún xuống tạo thành một cái hố đất không lớn.

“Oanh” một tiếng kinh thiên động địa.

Viên châu màu đen bắn ra xa hai trượng liền đánh trúng vào con ngựa hóa thành một đoàn lửa cháy mãnh liệt, mảng lớn mấy lửa mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tản ra, bao phủ phạm vi ba trượng xung quanh, duy trì khoảng thời gian hai hơi thở mới dần tiêu tán không thấy.

“Phanh” một tiếng.

Xác ngựa nặng nề rơi xuống mặt đất, thân hình nó đã bay mất đâu non nửa, biến thành một thứ đen sì giống như than.