Huyền Giới Chi Môn

Chương 655: Phế tinh (2)




Vốn với cấp độ của Thạch Mục hiện giờ căn bản không có cách nào chỉ dựa vào thân thể, không cần thông qua chiến hạm cỡ lớn hoặc trận pháp cỡ lớn mà tiến vào trong một tinh cầu hoàn hảo, chỉ cần khi hắn tiến vào tinh vân xung quanh tinh thể, chịu lực hấp dẫn của tinh thể đã khiến hắn bị xé thành mảnh vỡ.

Nhưng khi Thạch Mục tới viên tinh cầu màu vàng đất này thì chưa cần cảm nhận đã biết phát hiện linh lực bên trong viên tinh cầu này vô cùng mỏng manh, bên ngoài tinh thể gần như không nhìn thấy sự tồn tại của tinh vân, chỉ có từng sợi lực hỗn độn mỏng manh phân tán.

Thạch Mục phỏng đoán không bao lâu nữa, nhanh thì mười mấy năm, lâu thì mấy chục năm là viên tinh cầu này cũng sẽ như những phế tích tinh thần ngoài kia, vỡ vụn.

Vì vậy hắn mới dám liều lình vận chuyển lực lượng huyền công, lấy hỗn độn khí tức do âm dương hợp nhất, bao lấy toàn bộ hai người và Linh Vũ phi xa, nhảy vào trong viên tinh cầu màu vàng kia.

Nhưng dù nguyên khí viên tinh cầu này mỏng manh khiến người giận sôi lên nhưng lực hấp dẫn tỏa ra vẫn vô cùng đáng sợ, hắn đã cố gắng khống chế Linh Vũ phi xa giảm tốc độ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc lao thẳng xuống.

Thạch Mục rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, ôm Yên La nhảy xuống khỏi Linh Vũ phi xa.

Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là trên thân Linh Vũ phi xa đã hiện ra vết nứt rất rõ, lại nhìn Yên La đang nằm yên trong lồng ngực, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Vừa rồi khi rơi xuống, hắn toàn lực che chở cho Yên La, lúc này thấy nàng không bị xung kích ảnh hưởng mới yên lòng.

Hắn phất tay thu hồi Linh Vũ phi xa, Thạch Mục ôm Yên La nhảy ra khỏi đáy hố.

Hắn nhìn xung quanh một vòng, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

Trên dãy núi này bao phủ bởi màu vàng sậm, từng tảng nham thạch lớn nằm lăn lóc khắp nơi, ngọn núi lộ ra trước mắt, không nhìn thấy chút màu xanh nào của thực vật, cảnh tượng vô cùng hoang vu.

Ầm ầm ầm.

Trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm nổ vang, mây đen u ám dày đặc, dần hiện ra một tia sét màu xanh lam.

Cùng lúc đó, phía trên dãy núi xuất hiện một cơn lốc xoáy, cuốn tung bụi bặm trên mặt đất, không khí trở nên đục ngầu.

Thạch Mục ngẩng lên nhìn bầu trời, lại đưa mắt nhìn đỉnh núi màu nâu cách đó không xa.

Thiên địa nguyên khí trên tinh cầu này mỏng manh hơn cả Lam Hải tinh rất nhiều lần, đừng nói là linh chi tiên thảo, cho dù kỳ hoa dị mộc cũng khó gặp.

Những thứ trong tầm mắt chỉ là những cái hố sâu hoắm, to nhỏ khác nhau, toàn bộ mặt đất hiện lên vẻ hoang vu, tàn tạ.

Vừa nhìn đã biết dấu vết này là do quanh năm không chút kìm chế đào linh quáng mà lưu lại, khiến cho linh mạch bị hao tổn, do đó mới xuất hiện cảnh tượng hiện giờ.

Hẳn là viên tinh cầu này quá nửa cũng là tinh cầu phụ thuộc của một thế lực thế gia hoặc tông môn nào đó, là vật hi sinh của sự phát triển hưng thịnh.

Hiện giờ không rõ tình hình nơi này, Thạch Mục cũng không muốn tùy tiện dẫn theo Yên La đi tới nơi có tông môn hay thế gia nào chiếm giữ, vì vậy tỏa đỉnh núi không có dấu chân người cách đó không xa trở thành lựa chọn tốt nhất.

Chỉ chốc lát sau, Thạch Mục ôm Yên La giẫm trên một đám mây trắng bay đến đỉnh núi.

Hắn bay vòng quanh đỉnh núi, phát hiện nơi này ngoại trừ nham thạch màu nâu sậm thì không còn thứ gì khác. Điều may mắn chính là trên đỉnh núi, bên đón ánh mặt trời có một sơn động.

Ầm!

Trên bầu trời xuất hiện một tia chớp, khiến cảnh vật xung quanh sáng ngời, một hạt mưa lớn đổ xuống, đánh lên gò má Thạch Mục.

Thạch Mục chỉ cảm thấy gò má như có dính mồ hôi, giống như giọt mưa rơi xuống mặt mình không phải nước mà là một chất sền sệt như dầu. Hắn lập tức thúc dục mây trắng dưới chân, hạ xuống đỉnh núi.

Đi tới trước cửa động, Thạch Mục nhìn vào bên trong, chỉ thấy cửa động hình nửa cung tròn, chiều cao chừng hơn mười trượng, hai vách tường cao thấp không đều, nham thạch nhô ra, không giống như dùng sức người tạo lên.

Bên trong hang đá đen kịt, không nhìn thấy gì.

Thạch Mục trong lòng khẽ động, thả thần thức tra xét bên trong.

Nhưng khi thần thức của hắn mới tiến vào thăm dò, lập tức có một luồng gợn sóng mãnh liệt từ trong động truyền ra, sau đó một cơn gió lớn cuốn đầy cát bụi nâu đỏ từ trong động phun ra.

Tiếp sau, trong hang núi truyền ra một tiếng kêu vang vọng, một con đại điêu to gần mười trượng từ trong động vọt ra.

Vừa lao ra cửa động, hai sải cánh dài hướng lên không, bay tròn quanh đỉnh núi.

Thạch Mục thấy vậy, thân hình không động, khuôn mặt cũng không chút cảm xúc nhìn con đại điêu này.

Đúng lúc này, đám mây tích tụ đã lâu rốt cục bắt đầu có mưa rơi xuống.

Ào ào ào...

Những giọt mưa sền sệt liên tiếp rơi xuống, trên người Thạch Mục lóe lên hào quang trắng, bao trùm hắn và Yên La vào.

Giọt mưa vừa rơi vào ánh sáng trắng lập tức bị lực lượng chí dương nóng rực khiến bốc hơi thành khói xám.

Lông vũ trên người đại điêu bết lại, hai ánh mắt to như đèn lồng vội vã xoay chuyển, dường như đánh giá thực lực của Thạch Mục.

Lúc này Thạch Mục khí tức nội liễm, toàn thân từ trên xuống dưới không hề tỏa ra chút khí tức, như một phàm nhân.

Đại điêu dường như phát hiện Thạch Mục không hề có uy hiếp gì, trong miệng phát ra tiếng rít gào, hai mắt bắn ra hai luồng hung mang đỏ như máu, tiếp theo hai cánh vỗ mạnh, thân hình vẽ ra một bóng xám giữa không trung, lao vọt tới chỗ Thạch Mục.