Huyền Giới Chi Môn

Chương 905: Thánh giai (2)




Kim Đan sau khi vỡ hóa thành kim quang, vôn đang phân tán trong mỗi nơi mỗi góc trong cơ thể hắn, giờ phút này bắt đầu dần dầng ngưng tụ.

Từng điểm sáng liên tục tụ lại với nhau, dần dần thành hình một con người tí hon màu vàng, giống như một đứa trẻ mới sinh tập tễnh bước đi trong thức hải đến trước Phiên Thiên Côn.

So với Phiên Thiên Côn, kim sắc tiểu nhân nhỏ hơn gấp chục lần, nhưng vẫn đưa hai cánh tay béo múp ôm lấy thân côn rắn chắn, muốn bò lên chiếc côn này.

Nhưng vừa bò được một tấc, nó đã bị mất thăng bằng, từ trên côn ngã xuống, làm cho kim quang quanh người tán ra.

Kim sắc tiểu nhân vẫn không có ý định bỏ cuộc, tiếp tục bò lên Phiên Thiên Côn.

Rất nhanh sau đó, hắn một lần rồi lại một lần ngã xuống.

Hắn bò lên càng ngày càng cao, rơi càng ngày càng nặng hơn, kim quang trên người không bị tiêu tán đi mất mà dần trở nên ngưng tụ thành thực chất.

Sau một lần kim sắc tiểu nhân lại té xuống, hào quang trên Phiên Thiên Côn sáng lên, một bóng dáng màu dùng tư thái của một chú vượn trực tiếp đụng vào trong thân thể nho nhỏ kia, nhanh chóng dung hợp lại với nhau.

Con vượn màu trắng và người tí hon màu vàng vừa dung hợp xong, thức hải của Thạch Mục chấn động ầm ầm, vốn đã trở lại trạng thái bình thường, hiện giờ lại xuất hiện sóng lớn cuồng bạo.

Cùng lúc đó, khí tức hung mãnh từ trong cơ thể hắn bộc phát, như có như không lay động sang bốn phía.

Ba con yêu thú đang quần chiến cùng Thải Nhi vừa cảm nhận được khí tức đó, toàn thân chúng đều run rẩy, rối rít vội vàng lui về phía sau.

Những yêu thú cấp thấp trong các đảo bên cạnh càng không thể chịu đựng được sóng xung kích, từng đám từng đám ngất đi, miệng mũi đổ máu.

Thải Nhi vẫn tiếp tục chuyển động, cả người đã ngày càng suy yếu, tốc độ không nhanh như trước.

Loại vận tốc di chuyển này đã duy trì không được ngừng lại từ nãy giờ, hai con mắt bắt đầu xoay chuyển lung tung, lúc này nó mới phát hiện ra ba con yêu thú kia lui đi tự bao giờ.

- Ha ha, sợ rồi à... Biết rõ lợi hại của Thải gia chưa? Coi như các ngươi chạy nhanh. Nêu không sẽ nướng chín hết...

Đầu óc Thải Nhi choáng váng kêu lên.

...

Trên hòn đảo của Thải Nhi.

Thạch Mục đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ sức mạnh đang du động trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ, trong lòng vui mừng hân hoan.

Hắn cuối cùng cũng tiến giai thành công, trở thành võ giả Thánh giai!

Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù không có hóa thân trợ giúp, đối phó với tám tên Thánh giai Cổ Man tộc kia cũng có thể đánh một trận.

Nhưng khi đối phó với Dụ Phong Thần Tướng vẫn không có cơ hội thắng, nhưng cũng không giống lúc trước, chẳng có sức ngăn cản.

Hắn nhắm mắt cảm ứng tình huống linh hồn của mình, liền phát hiện đứa bé hơn một tấc giống như mới sinh đang dùng hai tay ôm Phiên Thiên Côn vào trong ngực.

Đứa bé này có gương mặt cực giống với Thạch Mục, là Thánh phôi của hắn, cảnh giới Thánh giai được lột xác từ giai đoạn Kim Đan, hóa thành một anh hài.

Đuôi lông mày Thạch Mục nhấc lên, bởi vì Thánh phôi đang ôm Phiên Thiên Côn vào người nên giữa hắn và chiếc côn này bắt đầu có một tia liên hệ rất rõ ràng, không hư vô mờ mịt như trước.

Sắc mặt hắn vui vẻ, tâm niệm vừa động, bắt đầu cố gắng kêu gọi tia liên hệ kia.

Linh hải chấn động, hào quang trên Phiên Thiên Côn lóe lên, từ trong thức hải bay ra, xuất hiện trên tay hắn.

Thạch Mục nắm lấy Phiên Thiên Côn, cảm nhận được rõ ràng uy năng đáng sợ ẩn chứa bên trong nó, vượt xa sức mạnh bản thân hắn.

Hào quang hưng phấn lóe lên trong mắt hắn, thân hình thoắt cái biến mất, bay ra khỏi đảo, đứng giữa không trung.

Hắn hét lớn, huy động Phiên Thiên Côn, đánh ra một đòn tấn công về phía hòn đảo!

Ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến đổi nhanh chóng.

Phiên Thiên Côn nhanh chóng phát ra lực hút cực kỳ khổng lồ, không ngừng cắn nuốt chân khí trong cơ thể hắn, dẫn đến tốc độ xói mòn vô cùng nhanh, đến khi nuốt vào toàn bộ, kim quang bên ngoài thanh côn sáng lấp lánh, vô số phù văn màu vàng bắ ra, ngưng tụ thành một côn ảnh màu vàng, bay ra phía trước.

Kim sắc côn ảnh tản mát ra khí tức hết sức đáng sợ, nơi nào nó đi qua đều biến thành hư vô, từng lớp không gian biến mất, tạo nên một khoảng không trơ trọi.

Sức mạnh đáng sợ này khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao phủ hòn đảo.

Thanh âm xé rách vang lên, khu vực bao gồm cả hòn đảo lẫn mặt hồ trong vài dặm tức khắc tan rã, biến mất hoàn toàn.

Lấy hòn đảo đó làm trong tăm, khu vực hư vô phạm vi chừng vài dặm hiện ra, thoạt nhìn vô cùng quái dị.

Kim sắc côn ảnh vẫn bay về phía trước, sau đó chui sâu vào trong đáy hồ, biến mất không thấy nữa, không biết đã bay được bao xa.

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ mạnh ù ù phát ra liên tục, toàn bộ mặt đất sáng lên lóng lánh, bắt đầu cuồn cuộn chấn động như động đất.

Phốc!

Một cột nham thạch nóng chảy từ dưới đất phun lên, bắn lên bầu trời.

Thạch Mục trợn mắt kinh hãi nhìn những chuyện vừa xảy ra, há miệng thở dốc, chân khí trong cơ thể bị hút sạch không còn một chút.

Một côn ảnh được đánh ra, Phiên Thiên Côn lóe lên, bay ra khỏi tay hắn, chui vào trong thức hải.

Hắc vẫn thở dốc, nhưng sau đó đáy mắt tràn ngập vui mừng điên cuồng.