Huyền Giới Chi Môn

Chương 934: Chuyển nguy thành an (1)




Thạch Mục phất tay lên, thu hồi trường kiếm màu tím cùng pháp bảo chứa đồ vật của Tịch Vấn Thiên. Thân hình hắn thoắt một cái, liền đánh tới một trung niên tóc ngắn khác đang vây công Nam Cung trưởng lão.

Người này cũng là một Thánh giai trung kỳ cường giả.

Đồng thời, Thái Nhi xông ra từ đầu vai Thạch Mục, trong miệng truyền ra một tiếng rít bén nhọn, thân thể trong nháy mắt lớn lên, biến thành một con cự cầm màu sắc rực rỡ, quanh thân ánh sáng lượn lờ, hai cánh xòe ra, hai cặp móng vuốt bạo phát ra từng đạo duệ quang sắc bén, phóng tới những Thiên vị đệ tử của Ly Trần Tông.

Trung niên tóc ngắn thấy Thạch Mục vọt tới bên mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng thoát khỏi chiến đoàn, xoay người bay trốn về hướng xa xa, đồng thời điện quang màu tím trên người chớp động, một món thanh đồng chiến giáp bao trùm toàn thân, vừa nhìn thấy là biết đó là một món hộ thể pháp bảo phẩm bậc không thấp.

Thạch Mục cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, Như Ý Tấn Thiết Côn hóa thành một đạo kim quang, từ giữa không trung lóe lên, trong nháy mắt đuổi kịp trung niên tóc ngắn.

“Lưu Tinh Cản Nguyệt!”

“Xùy” một tiếng, Như Ý Tấn Thiết Côn biến thành kim quang, trong nháy mắt kim quang tăng vọt, xuyên quan thanh đồng chiến giáp của trung niên tóc ngắn giống như không có gì ngăn cản vậy, đồng thời cũng xuyên qua ngực của y.

Trung niên tóc ngắn miệng phun ra một ngụm máu tươi, một tay kết ấn thật nhanh, da thịt quanh thân trở nên đỏ thắm, phun ra mảng huyết vụ lớn bao phủ thân thể vào trong đó, tiếp theo dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần ở tại trước đó bay về phương xa xa.

Một bóng đen nhoáng lên một cái, Thân Ngoại Hóa Thân mang theo tàn ảnh liên tiếp như quỷ mị bay vụt tới, một tay một cái mơ hồ, huyết sắc kiếm mang nhoáng lên một cái, trung niên tóc ngắn cũng giống như Tịch Vấn Thiên vậy, đầu phóng lên cao, một cột máu vọt lên.

Huyết sắc tàn kiếm bề mặt huyết quang nhoáng lên, lần nữa phát ra từng tia máu, hút khô thi thể người này.

Thạch Mục vừa ra tay, liền cho thấy cường hãn thực lực hơn xa Thánh giai, đồng thời dùng thủ đoạn lôi đình liên tục chém hai vị Thánh giai, khiến cho các vị Thánh giai của Ly Trần Tông lập tức cả kinh thất sắc.

Tịch Vấn Thiên vừa chết, cái con Tử sắc ngũ trảo lôi long tàn sát bừa bãi giữa Thanh Lan đệ tử lập tức biến mất, lần nữa biến thành một cây gậy đầu rồng, bề mặt linh quang ảm đạm rơi xuống đất.

Cộng thêm phía bên Thanh Lan đệ tử thời khắc này có Thái Nhi gia nhập, áp lực chợt giảm, nhanh chóng lần nữa củng cố trận tuyến, sĩ khí đại thịnh, đại chiến với Ly Trần Tông đệ tử vây công.

- Ngươi là... Thạch Mục?

Nam Cung trưởng lão vui mừng vô cùng nhìn Thạch Mục, lúc này mới nhớ lại tên Thạch Mục, đối với việc hắn lên cấp Thánh giai cũng cảm thấy giật mình và bất ngờ.

- Nam Cung trưởng lão, ngoại địch chưa thối lui, những chuyện khác để sau rồi hẳn nói.

Thạch Mục nói một tiếng, bay vụt tới một tên địch Thánh giai khác.

- Hảo!

Nam Cung trưởng lão lập tức gật đầu, ném ra bạch sắc cổ kính, cho nó xoay quanh quanh thân, sau đó lật tay tế ra một cái quạt hương bồ tam sắc, trên bề mặt bạch sắc hỏa diễm lượn lờ, đánh tới chung quanh.

Thạch Mục sau lưng hắc bạch hai cánh vỗ mạnh, Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay toát ra vạn đạo kim quang, vỏ côn tích súc linh lực cũng theo đó bộc phát ra.

- Hoành Tảo Thiên Quân!

Một mảnh côn ảnh hình quạt quét về một vị Ly Trần Tông Thánh giai mặc áo bào trắng.

Người này kinh hãi, phi thân lui về sau, bất quá hắn không ngu xuẩn giống cái người trước đó đưa sau lưng cho Thạch Mục, thân thể bắn ngược lại sau, phất tay tế ra một pháp bảo như cánh món, chắn trước người.

Một tiếng vang thật lớn, Như Ý Tấn Thiết Côn hung hăng đánh vào trên pháp bảo cánh buồm, pháp bảo cánh buồm lập tức hiện lên từng vết nứt.

Bóng đen nhoáng lên một cái, Thân Ngoại Hóa Thân bay vụt tới Thánh giai áo bào trắng, Huyết sắc tàn kiếm phóng ra một mảnh kiếm mang, chém xuống.

Thánh giai áo bào trắng trong mắt chợt hiện ra một chút tuyệt vọng, nhưng mà vào thời khắc này một đạo bạch quang bắn ra, đánh trúng huyết sắc kiếm mang.

Bạch quang đột nhiên nhoáng lên một cái, toát ra ánh sáng chói mắt, lập tức vỡ toạt ra.

Thân Ngoại Hóa Thân thân thể chấn động, bị chấn bay ra ngoài.

- Chớ có càn rỡ!

Bóng người hoa lên một cái, mấy đạo thân ảnh hiện ra, lại là Vân Mộng Trạch và bốn vị Thánh giai khác.

Thánh giai sống áo bào trắng lại từ cõi chết, bay đáp xuống đến phía sau lưng Vân Mộng Trạch.

Đối mặt sáu gã Thánh giai, Thạch Mục không sợ chút nào, quát khẽ một tiếng, toàn thân kim quang bùng phóng lên dữ dội, trong nháy mắt hoàn thành Đồ Đằng Biến Thân, song chưởng thôi thúc lưu chuyển Kim chi lực đến mức tận cùng,

Trực tiếp xông về Vân Mộng Trạch thực lực mạnh nhất.

- Bách Thú Chấn Hoàng!

Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay nhoáng lên kim quang, vô số kim sắc thú ảnh hiện ra, hóa thành một đạo thú triều to lớn, phóng tới vài tên Thánh giai như bài sơn đảo hải.

Vân Mộng Trạch mấy người kinh hãi, theo bản năng từng người bay tản tránh ra.

Thạch Mục trong mắt lạnh lẽo, nụ cười nhoáng lên, hắc bạch hai cánh sau lưng một trận mơ hồ, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám tro, chợt biến đổi phương hướng, tiếp tục bay tới tên Thánh giai áo bào trắng vừa rồi.

Như Ý Tấn Thiết Côn huyễn hóa ra từng bóng gậy, che phủ trời đất đánh về phía Thánh giai áo bào trắng này.

Thân Ngoại Hóa Thân cầm Huyết sắc tàn kiếm trong tay cũng toát ra mấy chục đạo kiếm mang, chém xuống như mưa.

Thánh giai áo bào trắng kinh hãi, kiệt lực chống cự.

Vân Mộng Trạch cùng mọi người mắt thấy cảnh này, trong lòng run sợ, muốn đến nghĩ cách cứu viện, nhưng bị vô số thú ảnh cản trở, chỉ phải gầm lên giận dữ đánh ra từng đạo công kích hướng tới Thạch Mục, ý đồ ngăn cản Thạch Mục lại một chút.

Thạch Mục không để ý chút nào, mặc cho công kích của những kẻ này rơi xuống trên người, tay phải một quyền phóng mạnh ra, một đạo bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ thành quyền ảnh như cái cối xay bắn ra nhanh như sao rơi, từ một góc độ vô cùng xảo diệu, xuyên qua pháp bảo cánh buồm kia, hung hăng đánh vào trên người Thánh giai áo bào trắng.

Thánh giai áo bào trắng chỉ cảm thấy một cổ lực nóng cháy xuyên qua cơ thể, cả người nóng bừng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, pháp bảo cánh buồm quang mang lập lòe, sức phòng ngự lập tức xuất hiện lỗ hổng.

Đúng lúc này, từng đạo kiếm khí màu máu tăng tốc bay vụt xuống, trong nháy mắt chém kẻ này thành mấy đoạn.

Thạch Mục sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng nhợt, bị vài tên Thánh giai đồng thời đánh trúng, mặc dù Cửu Long Tỏa Kim Giáp và Đồ Đằng Chi Lực tản đi hơn phân nửa lực đạo, hắn cũng có chút chịu không nổi.

Hắn hít sâu một hơi, vừa thôi thúc Mộc chi lực khôi phục thương thế, đồng thời thân hình vô cùng nhanh chóng chuyển đi, đánh tới một Thánh giai khác.