Huyền Giới Chi Môn

Chương 954: Bản thể đích thân đến (1)




Thạch Mục hít sâu một hơi, hai cánh đen trắng mở rộng, nhanh chóng thả người lên Long Vũ Phi Xa lần nữa, khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra hai viên đan dược trong suốt màu vàng ném vào trong miệng.

Tay bắt pháp quyết, yên lặng vận chuyển Cửu Chuyển Huyền Công, tiểu đỉnh màu xanh trên bụng hiện lên, chỗ ngực bụng hiện ra vân gỗ màu xanh.

Ánh sáng xanh không ngừng chuyển động, vết thương ở ngực bắt đầu khép lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được.

Ngoại thương chữa trị rất dễ dàng, nhưng đợt tấn công từ chiến hạm đã làm tổn thương tất cả phủ tạng của hắn, khiến hắn nhận chấn động không nhỏ, trong một chốc không thể dễ dàng hoàn toàn bình phục.

Sau một lát, sắc mặt Thạch Mục trắng bệch, bắt đầu mở mắt, Thải Nhi vô cùng căng thẳng bay trên đầu vai hắn, mở miệng hỏi:

- Thạch Đầu, sắc mặt ngươi khó coi quá, không sao chứ?

Thạch Mục lắc đầu nhẹ, ánh mắt đảo quanh liên hoa đồng tử.

Từ khi rời khỏi Thanh Lan Thánh Địa, không biết sao ánh mắt của đứa bé cứ mơ màng, giống như người mất hồn mất vía, bộ dáng ngu ngơ ngờ nghệch.

Nhưng khi thấy bé không bị tổn thương gì, hắn cũng an tâm, không suy nghĩ nữa.

Từ lúc xuất hiện, đứa bé này đã vô cùng kỳ lạ, tình thế hiện tại lại hết sức căng thẳng, hắn không rảnh để ý đến nữa.

Lòng bàn tay hắn xoay chuyển, lấy ra tiên phẩm linh thạch màu xanh lá.

Linh lực toát ra từ linh thạch tựa như khói, nhanh chóng lưu chuyển, thấm vào cơ thể hắn.

Sau một lát, Thạch Mục buông linh thạch đã mất hết linh lực, mở miệng hỏi:

- Chỗ này không thích ở để ở lâu, chúng ta mau rời khỏi thôi.

Thải Nhi nghe vậy, gật đầu đồng ý như giã tỏi.

Thạch Mục đứng dậy, điều khiển Long Vũ Phi Xa, chở Thải Nhi và đứa bé bay vào sâu trong tinh hải.

Trên đường đi, Thải Nhi cũng im lặng hẳn, ít khi mở miệng nói chuyện.

Thạch Mục vừa khống chế Long Vũ Phi Xa, vừa âm thầm điều tức, khí sắc trên gương mặt đã khôi phục vài phần.

- Thạch Đầu, chúng ta đi đâu thế?

Thải Nhi nhìn tinh không mênh mông, hơi chần chờ hỏi.

- Trước đó không xác định phương hướng cẩn thận, chúng ta chỉ có thể thử vận may, tìm một chỗ nghỉ chân đi.

Thạch Mục thu hồi ánh nhìn của mình, chỉ có thể trả lời như thế.

Trước đó hắn chỉ vội vàng chạy thoát, không biết hiện tại bọn hắn đang ở đâu, chẳng qua là tìm một phương hướng rồi mau chóng rời khỏi Đông Thánh Tinh thôi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Thạch Mục đột nhiên nhướng mày, ngừng pháp quyết trong tay, làm cho chiếc Long Vũ Phi Xa cũng dừng theo.

Dưới chân hắn, đứa bé tuy rằng vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt, nhưng đã đứng lên từ từ.

- Có... có chuyện gì? Thạch Đầu, có chuyện gì xảy ra nữa rồi?

Thải Nhi giống như chim sợ cành cong, căng thẳng hỏi Thạch Mục.

- Phía trước có một khí tức rất mạnh...

Thạch Mục cau mày, nhỏ giọng trả lời.

Kim quang lưu chuyển trong đôi mắt hắn, phát động thần thông linh mục, nhìn thẳng vào chỗ sâu bên trong tinh vực.

Bên ngoài mười dặm, kim quang xán lạn, một con quái vật khổng lồ cao chừng trăm trượng bay đến chỗ Thạch Mục.

- Lại là hắn!

Thạch Mục quát to, lập tức chuyển hướng phi xa, vội vã chạy đi.

- Là sao? Thạch Đầu? Đó là ai?

Thải Nhi vội vàng hỏi lại.

- Cửu Thủ Kim Giao Ngao Tổ, năm đó phân thân của hắn đã đuổi giết chúng ta tại Lam Hải Tinh, nếu ta không đoán sai, đây là bản thể của hắn.

Thạch Mục nói ra phỏng đoán của mình, vẻ mặt khó coi.

Cùng lúc đó, cảm giác không khỏe nhanh chóng ập đến cả người Thạch Mục, một loại khí tức như có như không đang tập trung vào hắn.

Thạch Mục ngay lập tức hoảng sợ, xoay đầu nhìn Cửu Thủ Kim Giao, thấy luồng kim quang đó lướt nhanh như gió, đuổi theo hắn.

Hắn không thèm tiết kiệm linh thạch nữa, lập tức lấy ra mấy viên tiên phẩm linh thạch khảm vào trong Long Vũ Phi Xa.

Lúc này tốc độ Long Vũ Phi Xa nhảy vọt lần nữa, phi độn về phía xa, tạo thành một vệt hồng quang kéo dài trong hư không.

Cách hắn mười dặm, Cửu Thủ Kim Giao phát ra từng đợt hào quang sáng rõ, hình thể thu nhỏ lại gấp mười, chỉ lớn còn mười trượng.

Bởi vì kích thước đã nhỏ lại, tốc độ tăng vọt lên gấp mấy lần.

Thân ảnh Kim Giao đột nhiên trở nên mơ hồi, tạo thành từng đợt tàn ảnh đứt quãng, giống như có thể xuyên qua hư không, chỉ trong chốc lát đã rút ngắn khoảng cách chừng mười dặm với đám Thạch Mục.

Thạch Mục bất chấp vết thương vẫn còn trong cơ thể, vận chuyển linh lực nhanh hết mức có thể, nhưng vẫn không thể vùng vẫy thoát khỏi đối phương, trong lòng hắn âm thầm than khổ.

Nhưng ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện trong tinh không đã chẳng còn thứ gì khác ngoài những vì sao đang sáng lấp lánh.

Thạch Mục cảm thấy không ổn, lập tức dừng phi xa lại.

Nhưng hắn chỉ mới dừng lại, đã thấy một luồng kim quang sáng lên, sau đó thân hình Kim Giao xuất hiện trước mặt hắn.

Những chiếc vảy màu vàng trên Kim Giáo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chín đầu cực lớn vung vẩy, bọn chúng đều mở to mắt, nhìn chăm chú Thạch Mục đầy băng lãnh.

- Tiểu tự, bổn tọa đã nói trong Côn Luân Phế Khư, nếu gặp lại ngươi, chính là lúc ngươi sẽ chết. Hiện tại, ngươi sẽ không thể chạy thoát nữa đâu!