Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Chương 6: Bắc Thôn Hoàng Lão Đầu




Khương Ly nghe âm thanh, nhíu nhíu mày quay lại. Vừa gặp bốn tên nam tử mặt mày hung ác, nhìn qua liền biết lai giả bất thiện. Những người này, mặc dù mạnh khỏe nhưng cũng chỉ là một giới Thiết Bì cảnh phàm nhân, đối với hắn quả thực chẳng tạo nên chút gì uy hiếp.

“Có chuyện?” Khương Ly nhàn nhạt hỏi.

“Huynh đệ, ngươi đến Thiên Hương thôn đã hơn một tháng, lại không biết chúng ta là ai sao?”

Đứng đầu mặt chữ điền người đàn ông cười cười nhìn hắn, giọng nói tùy ý lả lướt.

“Không biết. Nếu không có chuyện gì, các ngươi có thể đi rồi” Khương Ly vẫn nhàn nhạt ngữ khí.

“Đi? Này ta nói huynh đệ, ngươi ở đây tự tiện buôn bán mà không đóng lệ phí, lại nghĩ để chúng ta đi?”

Gã mặt chữ điền hừ lạnh một tiếng, liếc mắt ra hiệu, đằng sau ba tên nam tử liền rút đao, đem Khương Ly cho vây lên, càng là một lời không hợp, sẽ đối với hắn động thủ.

Khương Ly lắc đầu, mấy thanh đao làm từ sắt thường, chém phàm nhân thì được, muốn chém hắn e rằng ngay cả da cũng không phá nổi.

“Huynh đệ, ngươi vẫn là mau chóng nạp tiền bảo mệnh, nếu không từ nay về sau cũng đừng nghĩ vẽ tranh…”

Gã mặt chữ điền hai tay khanh ngực, đắc ý cười khẩy, một mặt nguy hiểm hướng hắn uy hiếp. Chỉ thấy, Khương Ly hai mắt chợt phát lanh.

Cũng không có lan ra bất kỳ uy thế, thậm chí không có sát khí.

Nhưng cứ như thế một ánh mắt, lại làm cho lâu năm xông pha giang hồ mặt chữ điền người đàn ông rùng mình, cảm giác như gặp phải hồng hoang hung thú.

Lặn lộn nửa đời, gã vẫn như cũ sống sót, bởi vì trực giác hơn người, lần này gã trực giác được nếu mình còn dây dưa nhất định xảy ra án mạng, vì Khương Ly là….. võ lâm cao thủ!!

Trong lòng gã đem Bắc Thôn Hoàng lão đầu chửi cho xối xả, mẹ nó bảo cái gì yếu ớt thư sinh họa sĩ đến thôn. Để bọn gã đến gây chuyện phá quán, ai ngờ chọc ngay tổ ong vò vẽ.

Gã mặt chữ điền nuốt nước bọt liên tục, gượng cười nói:

“Cái kia…thật không biết vị đại gia này, hơi chút mạo phạm, mong đại gia tha lỗi”

Khương Ly im lặng chưa lên tiếng. Xung quanh ba tên tiểu đệ thấy nhà mình lão đại mặt như ăn chuột chết, biết đại sự không ổn, cũng vội thu đao lùi về thành khẩn đứng sau gã mặt chữ điền.

Đám người này xưa nay lăn lộn đã quen, chuyên hiếp yếu sợ mạnh, gặp cường quyền liền cúp đuôi làm người, nên động tác vô cùng thuần thục. Khương Ly để tất cả trong mắt, nhưng chưa đi để ý.

Tên kia gặp hắn không nhìn, bốn người luống cuống hơn, chắp tay:

“Đại gia, bọn ta huynh đệ vốn không định làm phiền ngươi, nhưng mà bị người dụ dỗ mà mắc sai lầm, mong đại gia rộng lượng tha cho”

“Ồ, có người sai khiến các ngươi?” Khương Ly nhíu mày, hồi lâu mở miệng.

“Đúng đúng, chính là Bắc thôn Hoàng lão đầu, lão ta vì ghen tị đại gia cướp mối làm ăn, nên thuê chúng ta đến phá quán, chúng ta chỉ nhận tiền của người giúp người tiêu tai thôi”

“A” Khương Ly cười nhạt,chẳng nghĩ đến mình ở đây tùy tiện vẽ tranh, lại chọc sinh ý của người khác, dẫn đến gây thù chuốc hận. Không khỏi thở dài, lợi ích luôn là căn nguyên của mọi tranh chấp, xem ra vẫn nên ít bán tranh chút tốt hơn. Hắn trong người chẳng thiếu tiền, bán tranh vẽ thuê là vì thỏa mãn tiểu nha đầu mong muốn thôi, không bán nữa là được.

Nghĩ vậy, liền khoát tay từ tốn nói:

“Các ngươi đi thôi, chỉ này một lần, không có lần sau”

Nói rồi tiếp tục chuyên tâm vẽ vời, chốc lát chuyện tranh chấp cũng theo gió thôi bay mất, chẳng khiến hắn tâm tình nổi lên chút gợn sóng.

Mà bốn tên lưu manh được ân xá, cảm tạ rối rít, hùa nhau chạy như điên, âm thầm thề không bao giờ dám chọc người áo trắng khủng bố kia nữa.

Mấy tên lưu manh đi rồi, từ đó không dám ho he làm phiền hắn nữa, Khương Ly cuộc sống trở về quy luật ban đầu.

Mà thôn bắc Hoàng lão đầu, thì càng cuống lên, nhà hắn ba đời vẽ tranh thủy mặc, khách hàng cũng chỉ là trong thôn đám nhà giàu, hiện tại Khương Ly vẽ tranh bắt đầu, càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả nhà hắn doanh thu.

Thuê lưu manh phá quán không được, hắn liền tìm đến nhà Khương Ly gây chuyện, muốn lừa Khương Ly rời thôn. Nhưng khi vừa thấy Khương Ly tài nghệ, càng nhìn càng than thở, càng nhìn càng thẩn thờ.

“Người này vẽ tranh thật giỏi, cả nhà ta gộp lại đều không bằng”

Thời khắc này, Hoàng lão đầu không hận Khương Ly, ngược lại giật nảy mình, hắn phát hiện một cái con đường phát tài, một cái kiếm tiền nhanh hơn cả nghề vẽ tranh.

Ở Khương Ly đến Thiên Hương thôn tháng thứ hai, Hoàng lão đầu cùng vợ thảo luận một chút, càng cắn răng bỏ xuống tổ truyền nghề vẽ, đi làm thương nhân.

Cách Thiên Hương thôn chừng mười mấy dặm đường, tọa lạc một tòa thành nhỏ tên là Vị Thành. Nơi đây tòa thành dân cư đông đúc, người giàu cũng nhiều, thậm chí trong truyền thuyết võ giả gia tộc đều có. Hoàng lão đầu có lần thông qua thương lái, gửi lên trên thành bán chút ít tranh mình vẽ, nhưng tài nghệ chưa tốt, không bán được giá cao.

Thế là hắn từ Khương Ly nơi đó, lấy năm đồng tiền thu mua tranh, lên Vị Thành bán, nhưng bán được 100 đồng. Bình thường tranh vẽ không thể bán ra cái giá này, nhưng là Hoàng lão đầu biểu diễn tranh vẽ loại khác diệu dụng, tranh của lão càng là đắt hàng.

Thậm chí có người còn đặt trước mấy hôm sợ rằng hết mất, Hoàng lão đầu cứ cách ba ngày lại lên Vị Thành buôn bán một lần, mỗi lần như thế kiếm được tiền nhiều gấp mấy lần mỗi tháng thu nhập trước kia.

Sinh ý tốt đến nỗi, lão hận không thể mỗi ngày nhiều chút tranh mà bán, nhưng thật đáng tiếc, Khương Ly nhân lực có hạn, mỗi ngày chỉ có thể vẽ dăm ba bức tranh.

Hoàng lão đầu từng thử học trộm Khương Ly thủ thuật vẽ, nhưng dù làm thế nào cũng không vẽ ra được như thế tạo hình, như thế thần hiệu, đành ngậm ngùi bỏ qua.

Từ ngày có Hoàng lão đầu thu mua tranh, lại không cần Đình Đình đến bán dùm. Nàng đần dần cũng không còn đến quấn quýt Khương Ly, ngoại trừ thỉnh thoảng tới nài nỉ hắn vẽ giúp mình mấy bức chân dung.

Nàng muốn chân dung sẽ là chính mình cầm kiếm, mặc hắc giáp, oai phong lẫm lẫm, nàng tưởng tượng mình là một vị cường đại võ giả.

“Khương Ly thúc thúc, ngươi xem Đình Đình có hay không giống võ giả”

“Không giống, không có võ giả nào năm tuổi cả”

…………….

Khi luồng gió thứ nhất từ phương bắc tràn về, Khương Ly đi vào thiên hương thôn cũng đã được hơn ba tháng.

Mùa đông ập đến, năm nay trời thêm giá rét, mỗi ngày đều có tuyết rơi. Hai bờ sông Vị Hà cảnh vật phủ thêm một lớp trắng xóa. Khương Ly hai hôm nay không đi vẽ tranh, bên ngoài trời đầy tuyết đúng là chẳng có gì để vẽ cả.

Hai tháng vừa rồi, nhờ bán tranh hắn vẽ, bắc thôn Hoàng lão đầu đã trở thành nhà khá giả, ở phía sau thôn mua lại nhiều ít ruộng đất, người cũng dần dần kiêu căng lên.

Hắn đối mọi người bắt đầu vênh hàm sai khiến, nhưng chỉ đối với Khương Ly là cung kính có thừa, bởi vì Khương Ly là cả nhà hắn thần tài.

Mấy hôm nay tuyết lớn Khương Ly chưa từng vẽ bức nào, Hoàng lão đầu cũng gấp, nhiều người đặt tranh mà không có hàng, đành vác mặt mo sang nhà hắn than thở:

“Khương lão đệ hôm nay không vẽ hay sao?”

“Trời lạnh không có nhã hứng” Khương Ly nhàn nhạt trả lời.

Hoàng lão đầu nghe vậy vuốt trán, bó tay hết cách, mặc dù nóng lòng nhưng lại không dám vội vã thúc dục.

Năm nay tuyết lớn, tâm tình cũng hơi chút trầm thấp.

Khương Ly thẩn thờ, hai mắt khẽ nhíu, nhớ lại quá khứ vài đoạn ký ức. Nhìn qua trước sân cây mai già, cầm hồ lô, châm rãi hớp một ngụm rượu.

Năm nay, mai già nở đầy hoa.

Đang lúc suy tư, chợt nghe một đạo rực rỡ tiếng cười, theo Khương Ly sau lưng truyền tới.

“Khương Ly thúc thúc, muốn hay không cùng Đình Đình đắp người tuyết”

Giọng nói ấy là Đình Đình. Nàng hôm nay mặc một chiếc áo bông màu hồng, tóc chải thành đồng búi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì gió đông lạnh mà đỏ bừng, đang cười sáng lạn nhìn hắn.

“A, là tiểu Đình Đình sao?” Khương Ly cười nhạt ôn hòa nhìn nàng.

“Đúng rồi thúc thúc, làm sao mau cùng Đình Đình chơi người tuyết”

Đình Đình miệng nhỏ chu lên, nhanh nhảu kéo hắn ống tay áo.

Vài năm nay mỗi khi mùa đông đến, nàng sẽ thường cùng mình đại ca chơi tuyết. Nhưng năm nay Hạ Bình Thiên sắp lên vị thành nhập học, càng ngày càng bận rộn, không có thời gian bồi nàng chơi.

Mà nàng lại không thích trong thôn đứa nhỏ, nên đành chạy sang nhà Khương Ly rủ rê hắn. Bởi vì theo nàng cái nhìn, Khương Ly là người rảnh rỗi, ngày thường sẽ vẽ tranh, không vẽ thì đi uống rượu. Chẳng giống như các thúc thúc, bá bá khác, sẽ gieo ngô sẽ cày ruộng, sẽ đi săn, làm lụng từ sáng đến tối.

“Khương Ly thúc nhanh lên, ngươi giúp Đình Đình làm người tuyết, sau này lớn lên Đình Đình làm Chân Nhân rồi sẽ gả cho người! “