Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 274: Trấn linh đan (1)




Bất quá, nghĩ tới những chuyện Diệp Huyền làm ở Lam Nguyệt thành trước kia, Hoa La Huyên lại không thể nói gì nữa, tiểu tử này có rất nhiều cách, chỉ là ngũ hành chi tinh mà có thể làm khó hắn thì mới là lạ.

- Lần này ta tới là muốn mượn phòng luyện chế của ngươi để luyện chế một ít đan dược.

Diệp Huyền cười nói.

Hai mắt của Hoa La Huyên sáng lên:

- Huyền thiếu, ta có thể vào xem không?

Lúc trước mỗi khi xem Diệp Huyền luyện chế đều có thể khiến cho lão học đuọc rất nhiều điều, lần này đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ.

- Ta chỉ luyện chế một ít đan dược bình thường mà thôi, nếu như ngươi có hứng thú thì cũng được, có một số đan dược có thể còn phải nhờ ngươi giúp một tay đây.

- A, đúng rồi!

Hắn đi tới bên bàn, cầm bút viết xuống một phần danh sách:

- Những thứ này là tài liệu ta cần, nếu tiện thì ngươi chuẩn bị giùm đi.

- Ha ha, không thành vấn đề, cứ để ta lo.

Hoa La Huyên cao hứng bừng bừng cầm lấy tờ giấy, sau đó ngẩn ra một lúc, thất thanh nói:

- Sao lại nhiều như vậy? Huyền thiếu, ngươi chuẩn bị luyện chế cái gì vậy, ể, bên dưới này hình như là tài liệu luyện khí đúng không?

- Ừ, lát nữa ta còn muốn luyện chế vài cái trận bàn.

Hoa La Huyên:

- …

Nhờ Hoa La Huyên chuẩn bị, tất cả tài liệu nhanh chóng được gom đủ, hai người liền bước vào trong phòng luyện chế.

Trong phòng luyện chế, tràn ngập mùi thuốc, trên mặt đất để rất nhiều tài liệu cùng với một đống bã thuốc, xem qua ít nhất cũng phải luyện chế mấy chục lần.

- Ha ha, Huyền thiếu, ngươi đừng ngại bừa bộn, mấy ngày nay thật sự là bận quá, không rảnh để sửa sang lại.

Hoa La Huyên xấu hổ cười cười.

Diệp Huyền sao có thể để ý những thứ này, chỉ hơi kinh ngạc nhìn bã thuốc trên mặt đất một cái liền bắt đầu luyện chế.

Từng viên đan dược nhanh chóng thành hình trong tay của Diệp Huyền, hơn nữa còn có Hoa La Huyên đứng bên cạnh hỗ trợ, mỗi lô đan dược của Diệp Huyền đều hoàn mỹ thu quan.

Lần này vì phải chuẩn bị rất nhiều đan dược cho nên Diệp Huyền và Hoa La Huyên một mực luyện chế hết ba ngày mới có thể luyện chế xong hết.

Luyện chế ba ngày liền khiến cho Hoa La Huyên cũng mệt lả, sau khi kết thúc thì trực tiếp đặt mông ngồi bệch xuống đất, thở hổn hển.

Nhưng ba ngày nay lão cũng thu hoạch được rất nhiều, mỗi lần Diệp Huyền luyện chế đều có thể khiến lão thu hoạch không ít.

Đặc biệt là lần này Diệp Huyền luyện chế rất nhiều loại đan dược khiến cho lão mở rộng tầm mắt, có rất nhiều loại đan dược mà ngay cả lão cũng không biết rõ công dụng, ngay cả thủ pháp luyện chế của Diệp Huyền cũng khác với luyện dược sư bình thường, khiến cho Hoa La Huyên học được rất nhiều tri thức và thủ pháp.

Điều khiến lão khiếp sợ nhất chính là tỉ lệ đan dược do Diệp Huyền làm ra đều cao tới mức không dám tin, hơn nữa những đan dược luyện chế ra thấp nhất cũng là đan dược thượng phẩm, trong số đó phần lớn đều là cực phẩm.

Xác suất cao tới mức này khiến cho Hoa La Huyên khiếp sợ tới mức sắp rớt tròng mắt.

- Đúng rồi, Huyền thiếu, ngươi chuẩn bị đi đâu sao? Sao ngay cả tị chướng đan, giải độc đan các loại cũng chuẩn bị hết thế này? Còn vài loại đan dược, nếu như ta đoán không sai hẳn là để tăng cường kháng tính của thân thể đúng không, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ra ngoài lịch luyện hay sao? Ta phải nhắc ngươi một câu, ra ngoài lịch luyện rất nguy hiểm, nếu như cần gì thì cứ mở miệng nói với ta.

Nghỉ ngơi một lát, Hoa La Huyên liền nghi hoặc mở miệng hỏi.

Những đan dược mà Diệp Huyền luyện chế lần này rất kỳ quái, cũng không phải là đan dược mà võ giả bình thường dùng để tu luyện, mà là một ít đan dược chỉ khi nào đi ra ngoài lịch luyện thì mới dùng tới, cho nên lão mới mở miệng hỏi như vậy.

Nếu như Diệp Huyền cần thì có để lão đi theo làm hộ vệ cũng không kêu than một câu.

- Ừm, ta muốn ra ngoài một chuyến, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, chắc là không có nguy hiểm gì đâu.

Diệp Huyền cũng biết là Hoa La Huyên quan tâm tới mình, cười khẽ một tiếng, chợt nói:

- Hoa La Huyên, lần này cũng làm phiền ngươi ba ngày rồi, không quấy rầy nữa, ta về trước đây.

- Làm gì có, làm gì có.

Hoa La Huyên cười nói:

- Nếu như quấy rầy kiểu này thì ta còn mong ngươi quấy rầy càng nhiều càng tốt.

Có thể luyện chế cùng với Diệp Huyền, đối với lão mà nói là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

- Đúng rồi.

Mắt thấy sắp ra khỏi cửa, Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn mớ bã thuốc trên mặt đất, chợt dừng bước:

- Hoa La Huyên, sao gần đây ngươi lại muốn luyện chế trấn linh đan tứ phẩm thượng cổ vậy?

- Sao ngươi biết?

Hoa La Huyên kinh hãi toàn thân run lên một cái, đột nhiên nhớ tới tạo nghệ trên phương diện luyện dược học của Diệp Huyền, không khỏi cười khổ:

- Ngươi nhìn thấy đan phương trên bàn làm việc của ta đúng không, mấy tháng gần đây đúng là ta đang luyện chế trấn linh đan này, bất quá luyện chế trấn linh đan này đúng là quá mức phức tạp, hơn nữa đan phương mà ta có cũng không hoàn chỉnh, cho nên vẫn luôn không thể luyện chế thành công.

Nói tới đây, trên mặt Hoa La Huyên bất giác lộ ra vẻ lo lắng, có thể thấy được trấn linh đan này tương đối quan trọng đối với lão.

- A! Không đúng.

Đột nhiên, lão nhướng mày:

- Thứ ta đặt trên bàn làm việc chỉ là một phần của trấn linh đan mà thôi, tài liệu trong đó cũng không ghi đủ, hơn nữa còn không có tên đan dược, sao ngươi biết được?

Diệp Huyền mỉm cười:

- Đan phương này của ngươi vừa xem liền biết là đan phương thượng cổ, trong đó dùng cuồng bạo linh quả làm thuốc chính, thiên kim thảo và tử mạn đà là làm thuốc dẫn, có ba loại tài liệu chủ này thì đó nhất định là trấn linh đan rồi.

- Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi biết được đan phương của trấn linh đan hay sao?

Hoa La Huyên đột nhiên nhào tới trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng kích động.

- Công hiệu của trấn linh đan chỉ là dùng để áp chế huyền lực đặc biệt trong cơ thể, bao gồm cả võ hồn chi lực cũng có thể áp chế được, nói chung, chỉ có những cường giả tu luyện sai đường, hoặc là những người trong cơ thể bị dị lực xâm nhập mới có thể dùng tới, ngươi cần trấn linh đan này để làm gì?

- Huyền thiếu, chuyện này ngươi đừng quản.

Hoa La Huyên cười khổ một cái:

- Không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là không thể nào nói cho ngươi được.

Diệp Huyền cũng không so đo, vừa đi vừa nói:

- Đan phương của ngươi cơ bản là đúng, chỉ có điều mấy vị thuốc cuối có chút không đúng lắm, có thể đổi thành chỉ ky thảo, tâm dương thủy, phật thủy tử phủ dịch, hơn nữa luyện chế trấn linh đan cần phải nắm chắc điều khiển hỏa hậu, phải làm được tâm lặng như nước, vô vi nhi động, sau cùng, dược tính của trấn linh đan rất dễ bị phát tán, sau khi luyện chế thành công xong thì phải để vào bên trong hộp gỗ làm bằng gỗ đàn đỏ, mới có thể bảo trì được dược liệu không bị phát tán ra ngoài…