Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 298: Ổ huyền thú (1)




Nhưng Mạc Sâm này lại uy phong lẫm lẫm, trong thời gian ngắn liền lợi dụng hồn trận giết được không ít huyền thú.

Chém giết gần nửa canh giờ, vài con huyền thú tam giai còn lại thấy không thể làm gì được Mạc Sâm, lúc này mới tức giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền dẫn theo đám huyền thú còn lại rời đi không sót lại một mống, chỉ để lại thi thể của mấy chục con huyền thú.

Đám huyền thú này vừa đi thì Mạc Sâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một nắm đan dược ném vào trong miệng, nắm chắc thời gian tu luyện.

Rõ ràng lúc nãy gã đã tiêu hao rất lớn.

Trong lòng Diệp Huyền vừa động, lúc này là cơ hội tốt để đánh lén gã, trải qua một trận ác chiến, Mạc Sâm này nhìn qua thì giống như không có gì, kì thật mặt mày tái nhợt, hồn lực trong cơ thể gần như đã tiêu hao hết bảy tám phần.

Nếu như đám huyền thú tam giai lúc nãy không rời đi mà tiếp tục liều mạng lao lên thì có lẽ còn có thể khiến cho Mạc Sâm bỏ mạng ở nơi này.

Chỉ là tuy rằng huyền thú cũng có trí tuệ, nhưng dù sao cũng không thể sánh được với con người.

Tuy trong lòng Diệp Huyền nghĩ vậy, nhưng chợt dừng lại, môi hắn chậm rãi nhếch lên, dường như đã nghĩ tới một chủ ý khác hay hơn.

Sức hấp dẫn của huyền thú đối với luyện hồn sư vô cùng lớn, lấy tính cách của Mạc Sâm, nếu như phát hiện ở nơi này có nhiều huyền thú như vậy, gã chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.

Mà vừa rồi đã có gần mười con huyền thú tam giai xuất hiện, điều này chứng tỏ, vương bên trong mảnh sơn lâm này nhất định không thể nào là huyền thú tam giai, như vậy vương thật sự của bộ lạc này rất có thể là huyền thú tứ giai.

Một khi Mạc Sâm chiến đấu cùng với huyền thú tứ giai thì đó mới là cơ hội tốt nhất cho hắn đục nước béo cò.

Nghĩ như vậy, Diệp Huyền liền tiếp tục ẩn nấp.

Chỉ là hắn cũng không nhàn rỗi.

Ánh mắt của hắn xẹt qua thi thể của mấy con huyền thú tam giai đã chết kia, đột nhiên nhìn chằm chằm vào một con huyền thú ma lang toàn thân màu đen tuyền.

Huyền thú tam giai —— hắc ám ma lang!

- Đúng là nó rồi.

Đôi mắt bình tĩnh của Diệp Huyền đột nhiên trở nên quỷ dị, một cỗ hồn thức ba động vô hình chậm rãi phóng thích ra từ bên trong hồn ấn ở giữa mi tâm của hắn.

Nếu như có người đứng ở trước mặt Diệp Huyền thì có thể nhìn thấy, đôi mắt của Diệp Huyền lúc này đang xoay tròn quỷ dị.

Đồng thời, Diệp Huyền điều động một chút lực lượng của thôn phệ võ hồn bên trong cơ thể, kết hợp với cỗ hồn lực hư vô kia, lặng lẽ quanh quẩn trên người của con hắc ám ma lang kia.

Bá!

Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi khôi phục giống như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên mở to mắt, hồn lực mạnh mẽ phóng thích ra, cẩn thận dò xét.

Chỉ là Diệp Huyền lúc này đã sớm thu hồi hồn lực của mình lại, Mạc Sâm cẩn thận cảm ứng cả buổi trời cũng không phát hiện gì, lúc này mới nhíu mày tiếp tục khôi phục.

Diệp Huyền ngồi trên đại thụ cười ha ha.

Đại công cáo thành rồi!

Bất quá hắn còn chưa đắc ý xong, vùng đan điền, thôn phệ võ hồn vừa mới phóng xuất ra một tia khí tức giống như cảm ứng được gì đó, liền phóng xuất ra một cỗ khí tức đầy khát vọng.

Cỗ khát vọng này vô cùng mãnh liệt, giống như một người đói bụng rất lâu rồi lại phát hiện ra một đống lớn sơn hào mỹ vị, muốn ăn một bữa no nê.

- Khí tức dụ hoặc này truyền tới từ bên cạnh Mạc Sâm, lẽ nào là hồn tinh của huyền thú nào đó?

Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được ngọn nguồn của khí tức khát vọng này đúng là tới từ thi thể của mấy chục con huyền thú đã chết kia.

Chỉ là những hồn tinh mà mình tìm được lúc trước cũng không thấy thôn phệ võ hồn phát ra cảm giác này nha?

Đối với thôn phệ võ hồn thần bí kia, Diệp Huyền vẫn luôn cảm thấy vô cùng tò mò, chỉ là lúc này hắn cũng không thể để lộ hành tung, cho nên cưỡng chế đè ép cỗ khát vọng này xuống.

Một khắc sau.

Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi ở kia, sắc mặt tái nhợt nay đã khôi phục chút huyết khí.

Gã mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận lấy ra một cái trận bàn ở dưới mông, đặt vào trong trữ vật giới chỉ.

- Tên Mạc Sâm này đúng là cẩn thận.

Diệp Huyền nhìn ra trận bàn kia là một loại trận bàn lưỡng dụng, có thể phòng ngự và tấn công, là do Mạc Sâm thần không biết quỷ không hay lấy ra đặt ở dưới mông của mình lúc lấy đan dược ra bỏ vào trong miệng khôi phục hồn lực.

Nếu như lúc nãy hắn đánh lén thì nhất định sẽ kinh động tới trận bàn phòng ngự này, sau đó sẽ bị trúng một kích toàn lực của nó, có thể thấy được Mạc Sâm này bất kỳ lúc này cũng vô cùng cẩn thận.

Sau khi thu hồi trận bàn, Mạc Sâm lại bắt đầu thu thập hồn tinh của đám huyền thú nằm trên mặt đất kia.

Nhìn tới đây thì trong mắt Diệp Huyền lập tức lộ ra vẻ mong chờ.

Quả nhiên, lúc đi tới bên cạnh xác của con hắc ám ma lang kia thì trên mặt Mạc Sâm đột nhiên lộ ra một tia cuồng hỉ.

Chỉ thấy gã hưng phấn lấy hồn tinh tam giai của hắc ám ma lang ra, sau đó nhanh chóng bố trí một trận pháp phòng ngự ở bên cạnh, lại bắt đầu ngưng luyện hồn tinh tam cấp này.

Khóe miệng Diệp Huyền nhếch lên thành một nụ cười vì mưu kế thành công.

Lúc trước hắn nghe thấy tên Mạc Sâm này đi vào Thanh Huyền Sơn cũng là vì muốn đề thăng võ hồn nhị tinh của mình lên thành tam tinh, mà bên trong số huyền thú kia, Diệp Huyền liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra chỉ có hồn tinh của con hắc ám ma lang này mới là thích hợp với Mạc Sâm nhất.

Nếu như dưới tình huống bình thường mà nói thì Mạc Sâm chưa chắc sẽ lựa chọn trực tiếp luyện hóa, dù sao thì việc đề thăng võ hồn vô cùng quan trọng, nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, bên trong sơn lâm tràn ngập nguy cơ này cũng không phải nơi thích hợp để đề thăng.

Nhưng nếu như Mạc Sâm này muốn đạt được thu hoạch lớn hơn nữa thì cách nhanh chóng và đơn giản nhất chính là đề thăng võ hồn của mình lên.

Diệp Huyền không tin tên Mạc Sâm lại không biết ở nơi này có một bộ lạc huyền thú, cho nên xác suất gã sẽ lựa chọn trực tiếp đề thăng võ hồn của mình lên cao tới hơn bảy tám phần mười.

Quả nhiên, tất cả không ngoài sở liệu của Diệp Huyền, tên Mạc Sâm này vừa nhìn thấy hồn tinh của hắc ám ma lang thì liền trực tiếp lựa chọn luyện hóa.

Từng đạo thủ quyết quỷ dị được đánh ra, hồn tinh trước mặt Mạc Sâm nhanh chóng nhỏ đi, hồn lực bên trong như hóa thành từng sợi khói đen lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong cơ thể của gã.