Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 93: Bắt hết tất cả lại (1)




- Tiểu súc sinh, có gan thì ngươi đi ra đây đấu với ta.

- Có phải ngươi bị ngu hay không, để cho ta ra đấu với một ông già bốn mươi mấy năm mươi tuổi như ngươi, đầu óc của ngươi bị lừa đá sao?

- Ngươi…

Vương Tuyên tức giận tới mức mặt mày trắng bệch, chỉ vào Diệp Huyền, nửa ngày không nói nên lời.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi, mồm miệng của tên Diệp Huyền quả thực quá độc, đường đường là nhân vật đứng thứ hai của Vương gia trong tam đại gia tộc cư nhiên lại bị nói tới mức chịu không nổi này, quả là hiếm có.

Trong lòng cường giả của Chu gia tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng lúc này lại cố giữ tỉnh táo, một mực im lặng không lên tiếng, nếu như Vương gia đã tình nguyện đi trước dẫn đầu thì bọn họ cần gì phải ra mặt.

Thực ra thì trong lòng bọn họ đều biết rõ, đắc tội hai nhà bọn họ thì tên Diệp Huyền này chết là cái chắc, Tinh Huyền học viện có bảo vệ hắn hay không cũng vậy, chẳng qua là bọn họ muốn nhân việc này bày ra cường thế của hai đại gia tộc bọn họ ở trước mặt dân chúng Lam Nguyệt thành.

- Các hạ, ta hỏi lại lần cuối cùng, rốt cuộc là Tinh Huyền học viện các ngươi có giao tên Diệp Huyền này ra hay không?

Vương Thông nhìn chằm chằm vào Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng nói.

- Xin các vị quay về đi, Diệp Huyền là học viên của học viện chúng ta, học viện chúng ta đương nhiên bảo vệ hắn an toàn.

- Tốt lắm.

Vương Thông cười lạnh,

- Nếu đã như vậy thì ta cũng muốn xem Tinh Huyền học viện các ngươi có thể bảo vệ được hắn bao lâu? Đệ tử Vương gia nghe đây, canh giữ ở cửa Tinh Huyền học viện, nếu như Diệp Huyền ra khỏi cửa thì giết không cần hỏi.

Vương Thông nghiêm giọng quát.

- Vâng!

Đám người kia đáp lời.

Chu Trùng và Chu Tiền đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy quát lạnh:

- Đệ tử Chu gia nghe đây, canh giữ trước cửa Tinh Huyền học viện, một khi Diệp Huyền bước ra nửa bước thì giết ngay tại chỗ.

- Vâng!

Võ giả Chu gia đáp lời.

Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống:

- Các ngươi làm vậy chính là khiêu khích Tinh Huyền học viện ta, mau rời khỏi đây cho ta.

- Lời này của các hạ sai rồi.

Vương Thông cười lạnh nói:

- Tất cả dân chúng ở đây đều tận mắt nhìn thấy, vì học viện của các ngươi không đồng ý cho nên hai đại gia tộc chúng ta chưa từng bước vào học viện của các ngươi nửa bước, đây đã là cho Tinh Huyền học viện các ngươi mặt mũi lắm rồi. Nhưng con đường bên ngoài học viện các ngươi là lãnh địa của Lam Nguyệt thành, chúng ta đứng ở đây cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới Tinh Huyền học viện các ngươi đúng không? Hay là nói cả Lam Nguyệt thành này đều là phạm vi của Tinh Huyền học viện các ngươi, chúng ta không được đứng ở đây?

- Ha ha ha, Diệp Huyền, có gan thì ngươi tiếp tục ở lại trong học viện, vĩnh viễn đừng ra, một khi ngươi bước ra thì đó cũng là giờ chết của ngươi.

Vương Tuyên cười ha hả:

- Quên nói cho ngươi biết, bời vì việc ác ngươi gây ra, Diệp gia của các ngươi chắc là cũng lung lay sắp sụp đổ rồi, ha ha ha.

Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết trở nên vô cùng khó coi, trong mắt Diệp Huyền loé ra một đạo hàn quang, hai đại gia tộc này quả thực là muốn chết rồi.

- Thủ đoạn của hai đại gia tộc này thật độc ác.

- Nếu như vậy thì Diệp Huyền chết cũng không thể rời khỏi học viện rồi, vậy thì may ra mới còn đường sống.

- Vậy thì chưa chắc, bị hai đại gia tộc bao vây như vậy, Tinh Huyền học viện mất hết mặt mũi, nói không chừng sẽ giao Diệp Huyền ra.

- Thật là đáng thương.

Đám người vây xem đều bàn tán không ngớt, thở dài tiếc hận.

Đúng lúc này lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới, cả con đường đột nhiên rung chuyển bụi mù.

Mọi người cảm thấy nghi hoặc trong lòng, chỉ nghe từ xa vang tới tiếng quát tháo xua đuổi không ngừng, một đoàn quân sĩ thành vệ quân thân mặc khôi giáp cưỡi ngựa đi tới, tay cầm vũ khí xua đám người ra đi thẳng tới cửa Tinh Huyền học viện.

- Người đâu, mau bắt hết đám người tụ tập gây sự này lại, giải vào đại lao.

Người dẫn đầu khí vũ hiên ngang, đi vào bên trong, chiến đao trong tay chỉ về phía hai đại gia tộc, mở miệng quát lớn, thanh âm vang vọng chói tay, nháy mắt liền truyền vào tai của tất cả mọi người đang đứng ở con đường này.

- Vâng!

Theo tiếng quát chói tai vang lên thì hàng trăm ngàn thành vệ quân nháy mắt liền chia quân ra như rồng rắn bao vây võ giả của hai đại gia tộc lại, đao quang loé sáng thẳng tắp giống như một mảnh rừng đao thép.

Đội ngũ của hai đại gia tộc lập tức rối loạn lên, tất cả dân chúng và học viện của Tinh Huyền học viện cũng kinh ngạc không hiểu.

- Chuyện gì thế này?

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Tại sao thành vệ quân đột nhiên lại tới đây bắt người?

Đám người líu ríu bàn tán, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Vương gia và Chu gia là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, là một trong những thế lực đáng sợ nhất của Lam Nguyệt thành, có trăm ngàn mối quan hệ với thành vệ quân, bình thường thì hai đại gia tộc có hành động gì thì căn bản thành vệ quân cũng sẽ không xuất động làm gì, cho dù có xuất động thì cũng chỉ có một hai tiểu đội tới làm cho có hình thức, nhưng lần này thành vệ quân vừa tới đã đòi bắt người, khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang khó hiểu.

Mà võ giả của Chu gia và Vương gia đối diện với lệnh bắt người của thành vệ quân thì chẳng những không giơ tay chịu trói mà còn chống cự lại, ẩn ẩn dây dưa ra khói lửa.

- Đợi đã.

Vương Thông vội vàng chạy lên phía trước, vừa chắp tay mỉm cười nói:

- Hoá ra là Lâm thống lĩnh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng.

- Hừ.

Lâm Hùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, ánh mắt giao nhau với Diệp Huyền, khẽ gật đầu một cái.

Đối mặt với vẻ ngạo nghễ của Lâm Hùng, trong lòng của Vương Thông cũng dậy lửa giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài chút nào, chỉ mỉm cười nói:

- Lâm thống lĩnh, không biết Vương gia và Chu gia ta đã phạm phải chuyện gì, khiến cho thành vệ quân các ngươi vừa tới liền nóng nảy, muốn bắt chúng ta tống vào đại lao, Vương gia và Chu gia ta luôn tuân thủ pháp luật, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không?

- Hiểu lầm?

Lâm Hùng cười lạnh hai tiếng:

- Ta nhận được tin báo Vương gia và Chu gia các ngươi tụ tập gây chuyện, nhiễu loạn trị an, phá hỏng tình đoàn kết của Lam Nguyệt thành, không được phản kháng, ngoan ngoãn trở về thành vệ quân nói rõ ràng cho ta, nếu không thì đừng trách Lâm Hùng ta không nể mặt.