Huyết Chưởng Thánh Tâm

Chương 16: Dao trì ngọc nữ




Hãy nói về Nhạc Nhạn Linh khi nghe nói mẫu thân và tỷ tỷ bị giam trong thạch động đối diện, lòng chàng tột cùng chán chường, lửa hận thù bỗng chốc tiêu tan hoàn toàn.

Chàng nhớ lại mười hai năm trước, phụ thân chết sớm, mẫu thân bơ vơ không nơi nương tựa, những ngày tháng bi thiết ấy luôn in sâu trong lòng chàng, hễ mỗi lần nghĩ đến lại như hiện ra trước mắt, nên vừa nghe tin nát lòng ấy, chàng thật hận chẳng thể chắp cánh bay đến ngay bên cạnh mẫu thân, sống chết bên nhau để trọn đạo làm con.

Chính vì vậy mà chàng đã quên mất mình đang ở trên chốn giang hồ đầy dối trá, đâu đâu cũng có kẻ rắp tâm hãm hại mình.

Nhạc Nhạn Linh tung mình vào trong sương mù, chàng tính toán chắc chắn là xa hơn năm trượng, và không quá sáu trượng, nhưng nào khi hạ xuống mà chân không chạm đất, người vẫn lơ lửng trên vực thẳm sâu không thấy đáy.

Nhạc Nhạn Linh vội hít vào một hơi chân khí, chân phải đạp lên mặt chân trái, lấy đà cất người lên cao hơn năm thước và lướt tới trước đó hơn một trượng.

Theo lẽ dù chàng tính toán sai lầm thì cũng không bao giờ tung mình dưới bốn trượng, giờ lướt đi hơn một trượng nữa, chẳng phải đã hơn năm trượng rồi ư?

Lúc này Nhạc Nhạn Linh đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp, lý trí cũng tỉnh táo hơn nhiều Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chàng thầm nhủ :

- “Có lẽ nào là hai bên bờ đá cao thấp khác nhau, mình đã tung lên quá cao trên không nên không trông thấy cảnh vât bên dưới, hay là mình hạ xuống vài trượng thử xem.”

Nghĩ vậy, chàng liền hạ người xuống, một trượng, hai trượng rồi sáu trượng... bên dưới vẫn sương trắng mờ mịt và Nhạc Nhạn Linh rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn.

Bỗng một ý nghĩ khủng khiếp dâng lên trong lòng Nhạc Nhạn Linh, song lúc này mà đã tỉnh ngộ thì đã quá muộn, chàng tuyệt vọng thở dài :

- “Thế là hết, mình đã mắc lừa kẻ mặt người dạ thú Vương Bá Tu rồi, mối huyết hải thâm thù của nhà họ Nhạc có lẽ sẽ mai một vĩnh viễn.”

Nghĩ đến thâm thù không sao báo đáp, Nhạc Nhạn Linh nghe lòng tột cùng đau xót chán chường, chân khí bất giác tản mác, người liền rơi xuống nhanh như sao bằng.

Nhạc Nhạn Linh lúc này đầu óc trống rỗng, chàng đã cảm thấy mình đã trút hết gánh nặng, trở về với tấm thân tự do, thân thù và nợ máu tiêu tan dần theo thân người rơi xuống.

Nhạc Nhạn Linh chẳng rõ mình đã rơi xuống bao lâu, nhưng qua tốc độ rơi, chàng biết cuộc đời mình đã sắp kết thúc.

Bỗng chàng nghe có tiếng nước chảy, Nhạc Nhạn Linh mừng rỡ, một tia hy vọng sống lại dâng lên trong lòng.

Chàng vừa nghe tiếng nước chảy không lâu, chưa kịp phản ứng thì bõm một tiếng, người đã rơi xuống nước.

Bởi sức rơi quá mạnh, người liền chìm sâu xuống nước, song Nhạc Nhạn Linh thủa bé vẫn thường chơi nghịch với nước nên khá giỏi thủy tính, ước tính mình chìm xuống ít ra cũng sâu trên năm mươi trượng.

Cảm giác đầu tiên là nước sông lạnh thấu xương, tiếp đến là sức chảy rất mạnh, không sao giữ người đứng yên được.

Cũng may Nhạc Nhạn Linh là người công lực thâm hậu, nước sông tuy lạnh nhưng chàng vẫn không hề hấn gì.

Khi Nhạc Nhạn Linh trồi lên mặt nước lần thứ nhất, đã thấy sương mù hoàn toàn tan biến, mặt trời chói chang từ giữa hai bên núi cao chót vót rọi thẳng xuống, hiển nhiên lúc này đang là giữa trưa.

Nhạc Nhạn Linh cố giữ người trồi trên mặt nước, quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy vách núi nhẵn bóng, hoàn toàn không có điểm tựa để trèo lên, thỉnh thoảng có được một hai chỗ có thể đặt chân song vì nước chảy quá mạnh đã làm mất đi cơ may.

Nhạc Nhạn Linh thầm nhủ :

- “Mọi dòng nước đều chảy ra biển cả, nơi đây núi non hoang dã, dù mình lên được bờ thì cũng phải hết sức vất vả, chi bằng cứ để trôi theo dòng nước là hơn. Nghĩ vậy, mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi đi.”

Mặt trời đã biến mất trên đỉnh núi, mặt sông liền tức trở nên u ám, sự yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ ì ầm, gây cảm giác cô đơn hiu quạnh.

Đã trôi đi bao lâu, Nhạc Nhạn Linh không sao ước tính được, khi mặt trời lại xuất hiện trên đỉnh núi thì Nhạc Nhạn Linh vừa trôi đến cửa hạp cốc, trước mặt là một sơn cốc hoang vắng.

Nhạc Nhạn Linh ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn liền bơi vào bờ. Chàng bơi xuôi theo dòng nên không phí mấy sức, lát sau đã lên đến đất liền, dừng lại sau một tảng đá cao.

Nhạc Nhạn Linh lúc này cảm thấy tay chân thoáng chút tê dại, bụng đói cồn cào, chàng hít sâu một hơi không khí, mắt rực sát cơ ghê rợn, lẩm bẩm :

- “Các ngươi chưa hại chết được ta, từ nay trên chốn giang hồ có lẽ sẽ chẳng có ngày được yên.”

Đoạn vừa định cất bước đi, bỗng nghe một giọng lảnh lót nói :

- Các người thật rắc rồi, khiến người ta muốn làm gì cũng không được, nơi này hoang vắng, làm gì có người, ta tắm một chút thì có hề gì, không cần biết, ta phải tắm mới được.

Nhạc Nhạn Linh bất giác thầm nhủ :

- “Tiếng nói ngọt thật, nàng ta chắc là rất xinh đẹp!”

Một giọng trầm đục khác tiếp lời :

- Lệnh chủ tấm thân ngàn vàng, đâu thể tùy tiện vậy được. Nếu muốn tắm, chúng ta hãy cưỡi chim phụng, không cần bao lâu là đến Trường Bạch sơn, tắm ở Dao Trì không tốt hơn ở đây ư?

Nhạc Nhạn Linh nghe vậy cả kinh thầm nhủ :

- “Cô ta là Dao Trì Long Nữ, nhân vật hệt như trong truyền thuyết ư?”

Chỉ nghe tiếng thiếu nữ ấy nũng nịu nói :

- Tứ Bất Tượng, bà thật là rắc rối hơn cả, hôm nay bất luận thế nào, dù ta không làm Lệnh chủ cũng phải tắm ở đây một phen.

Lời lẽ hết sức hồn nhiên, khiến người ta khó thể tin được nàng chính là một lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên.

Người được gọi là Tứ Bất Tượng dường như rất sợ Lệnh chủ nổi giận, chỉ nghe bà ta nói :

- Thôi được, thôi được, vậy hãy để bần ni xem thử quanh đây có người hay không, rồi Lệnh chủ hãy tắm có được không?

- Hãy nhanh nhanh lên!

Nhạc Nhạn Linh nghe vậy thầm nhủ :

- “Nếu lúc này không ra, lát nữa bị họ phát hiện thì trăm miệng cũng khó mà biện hộ được.”

Chàng vốn không muốn gặp Dao Trì Long Nữ, nhưng chàng là người quang minh lỗi lạc, lúc này lại chẳng thể không hiện thân.

Nhạc Nhạn Linh bèn dằng hắng một tiếng thật mạnh, cất bưới đi ra, nhưng vừa đến góc tảng đá, bỗng trước mắt hoa lên, cổ tay trái đã bị người nắm giữ. Võ công của Nhạc Nhạn Linh vậy mà ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng chưa nhìn thấy rõ đã bị kiềm chế, đủ biết võ công người này cao thâm đến dường nào.

Rồi một giọng sắc lạnh nói :

- Tiểu tử, ngươi đã nấp ở đây bao lâu rồi hả?

Nhạc Nhạn Linh thoáng biến sắc mặt, ngẩng đầu lên, thấy người nắm giữ cổ tay mình tuổi trạc ngũ tuần, mày thanh mắt sáng, tóc búi tròn và mặc đạo bào, tay cầm tràng hạt, không sao phân biệt được là tăng hay đạo, nam hay nữ.

Nhạc Nhạn Linh không muốn gây thêm thù địch nên hòa nhã nói :

- Tại hạ vừa ở dưới sông lên!

Bỗng một tiếng nói lảnh lót tiếp lời :

- Các hạ cũng là đến đây tắm hả? Nước sông lạnh không vậy?

Nhạc Nhạn Linh bất giác đưa mắt nhìn, bất giác ngẩn người, thầm nhủ :

- “Trên cõi đời lại có người con gái đẹp đến vậy ư?”

Chỉ thấy đó là một thiếu nữ tuổi chừng hai mươi, toàn thân áo váy trắng, thân hình mảnh mai yêu kiều, mái tóc dài óng ả phất phơ theo gió, mắt tai mũi miệng đều hết sức cân đối, e rằng Quan Âm trong tranh nhan sắc cũng còn kém xa nàng.

Thiếu nữ áo trắng thấy Nhạc Nhạn Linh chỉ nhìn mình mà không trả lời, bèn nũng nịu nói :

- Các hạ sao vậy? Trả lời đi chứ?

Tiếng nói tuy dịu dàng lảnh lót song lại có vẻ uy nghiêm khiến người không dám phản kháng.

Nhạc Nhạn Linh vội thu ánh mắt về, buột miệng nói :

- Tại hạ đến đây không phải để tắm.

- Vậy chứ các hạ đến đây làm gì?

- Trưa hôm qua tại hạ bị rơi xuống sông và đã trôi đến đây.

Thiếu nữ áo trắng nghe vậy, mắt bỗng rực tinh quang hỏi :

- Trưa hôm qua... vậy là các hạ từng đến Đoạn Hồn cốc phải không?

Nhạc Nhạn Linh giật mình thầm nhủ :

- “Sao nàng ta lại biết thế nhỉ?”

Thiếu nữ áo trắng như hiểu tâm ý Nhạc Nhạn Linh, bèn nói :

- Từ đây đến Đoạn Hồn cốc vừa đúng một ngày một đêm!

Nhạc Nhạn Linh thầm bội phục, gật đầu nói :

- Lệnh chủ suy luận thật chính xác, đâu cần tại hạ phải nói nhiều.

Thiếu nữ áo trắng chầm chậm tiến bước tới gần Nhạc Nhạn Linh, bỗng đổi giọng lạnh lùng nói :

- Các hạ mặc áo đen, lại từng uống Thôi Tâm Đơn, nếu bổn Lệnh chủ đoán không lầm, các hạ chính là Nhạc Nhạn Linh, người đã khiến cả giang hồ điêu đứng trong những ngày gần đây.

Nhạc Nhạn Linh gật đầu :

- Lệnh chủ đã biết Nhạc mỗ đã từng uống Thôi Tâm Đơn, hẳn cũng biết Nhạc mỗ còn sống được bao lâu nữa chứ gì?

Thiếu nữ áo trắng nhếch môi cười :

- Không quá nửa năm nữa chứ gì?

Nhạc Nhạn Linh gật đầu cười :

- Lệnh chủ điểm nào cũng hơn người, nếu tại hạ đoán không lầm, Lệnh chủ hẳn là Dao Trì Long Nữ được mọi người trong giới giang hồ sùng bái như thần linh.

Thiếu nữ áo trắng giọng lạnh nhạt :

- Phải thì sao?

- Mọi người đều biết Dao Trì Long Nữ xử sự công chính, nếu quả đúng như vậy, tại hạ mong Lệnh chủ hãy để tại hạ rời khỏi đây, đến thăm dò Đoạn Hồn cốc một lần nữa.

Thiếu nữ áo trắng nghe vậy, lòng bỗng dưng trĩu xuống, đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh nhạt nhẽo nói :

- Nghe nói các hạ là người rất cao ngạo, sao lại khẩn cầu bổn lệnh thế này?

Giọng nàng nói rất tự nhiên nhưng Nhạc Nhạn Linh lại nghe hết sức mỉa mai chua chát nói :

- Tại hạ võ công không bằng thuộc hạ của Lệnh chủ, nên bắt buộc phải vậy!

- Các hạ không cảm thấy nhục nhã sao?

Nhạc Nhạn Linh ngửa mặt nhìn trời, cười ảo não nói :

- Tại hạ là kẻ bị giang hồ ruồng bỏ, còn thanh danh gì để quý tiếc nữa chứ?

Dao Trì Long Nữ tuy hàng ngày phải xử lý rất nhiều công việc, song những người xung quanh ai nấy đều một dạ trung thành chăm sóc cho nàng hết sức chu đáo, hơn nữa ngay từ thủa bé nàng đã tự sống trong sự cung phụng thế này, nên đâu biết cuộc đời có gì đáng ưu sầu, nàng chỉ thấy một mặt của cuộc đời mà thôi.

Nàng tròn xoe đôi mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh hồi lâu, bỗng nói :

- Nếu bổn Lệnh chủ không để cho các hạ đi khỏi đây thì sao?

Nhạc Nhạn Linh nghe vậy thì mắt chợt lóe hàn quang, song chỉ một thoáng đã tan biến, ơ hờ quét mắt nhìn Dao Trì Long Nữ, cười nói :

- Tại hạ với Lệnh chủ không thù không oán, vì cớ gì Lệnh chủ không để cho tại hạ bỏ đi kia chứ?

Quái nhân nắm giữ cổ tay Nhạc Nhạn Linh nghe vậy tức giận gằn giọng nói :

- Ngươi dám cãi lại Lệnh chủ hả?

Dứt lời, tay bất giác tăng thêm kình lực Nhạc Nhạn Linh cảm thấy cổ tay đau nhói, song chàng vốn tính kiên cường cao ngạo, chẳng chút chau mày, chỉ lạnh lùng nhìn quái nhân ấy nói :

- Võ công của tôn giá rất đáng cho Nhạc mỗ bội phục!

Trong khi nói từng giọt mồ hôi đã từ trên trán lăn dài xuống đất.

Dao Trì Long Nữ thấy vậy, bất giác động tâm, buột miệng nói :

- Tứ Bất Tượng, hãy buông y ra!

Tứ Bất Tượng ngạc nhiên :

- Lệnh chủ, người này ....

Dao Trì Long Nữ trầm giọng :

- Cứ buông ra đi!

Tứ Bất Tượng đành buông tay, song đứng thừ ra nhìn Dao Trì Long Nữ, như không hiểu vì lẽ gì Lệnh chủ lại bảo mình thả Nhạc Nhạn Linh ra.

Nhạc Nhạn Linh hoạt động cánh tay nhạt nhẽo nói :

- Lệnh chủ không hối hận sao?

Dao Trì Long Nữ cười khảy :

- Nhạc Nhạn Linh, các hạ tưởng là môn Huyết chưởng toàn vẹn của mình đã thiên hạ vô địch rồi ư?

Lời lẽ rõ ràng có vẻ khinh miệt, nhưng Nhạc Nhạn Linh không giận, bởi chàng có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, chỉ ơ hờ nói :

- Không, hãy còn kém Lệnh chủ rất nhiều.

Dứt lời, định cất bước bỏ đi.

Dao Trì Long Nữ bỗng hỏi :

- Các hạ đi đâu?

- Đoạn Hồn cốc.

Dao Trì Long Nữ cười khảy :

- Các hạ tưởng bằng vào sức một mình các hạ có thể san bằng Đoạn Hồn cốc ư?

Nhạc Nhạn Linh ngước mắt nhìn trời, giọng ai oán nói :

- Rất có thể đó là nơi gửi thân vinh viễn của tại hạ.

Dứt lời lại cất bước toan đi.

Dao Trì Long Nữ chợt nghe lòng rúng động, lách người cản trước mặt Nhạc Nhạn Linh nói :

- Nếu bổn Lệnh chủ không để cho các hạ đi khỏi đây thì sao?

Nhạc Nhạn Linh thản nhiên :

- Lệnh chủ không phải là người tráo trở!

- Lần này ngoại lệ.

Nhạc Nhạn Linh mắt bỗng ngập đầy vẻ phẫn nộ, bởi chàng đã hết sức cố nhẫn nhịn, song rốt cuộc vẫn không tránh khỏi xung đột.

Chàng nhìn Dao Trì Long Nữ lạnh lùng nói :

- Trừ phi Lệnh chủ đủ bản lịnh hạ sát Nhạc mỗ ngay tại đây.

Tứ Bất Tượng bỗng xen lời :

- Có gì là khó. Tiểu tử, người hãy chuẩn bị đi.

Đoạn liền định xuất thủ. Ngay khi ấy, bỗng vang lên hai tiếng quát to :

- Hãy khoan!

Đó là của Dao Trì Long Nữ.

- Nhạc Nhạn Linh!

Đó là từ phía sơn cốc vọng đến.

Nhạc Nhạn Linh nghe tiếng liền quay nhìn, liền sửng sốt khẽ kêu lên :

- Ồ!

Đồng thời người bất giác lùi sau ba bốn bước.

Thì ra trong bãi đá ngổn ngang bên phải lúc này đã xuất hiện bốn người bịt mặt khăn đỏ, hiển nhiên họ đến từ Đoạn Hồn cốc.

Nhạc Nhạn Linh chẳng phải khiếp sợ họ, mà là một thi thể trên tay người bịt mặt bên phải đã khiến chàng rợn người.

Người bịt mặt ấy vừa đi vừa nói :

- Nhạc Nhạn Linh, đây là tỷ tỷ ngươi.

Nhạc Nhạn Linh nghe vậy liền tái mặt, mắt từ từ giăng đầy tia máu đỏ quạch.

Hận thù trong lòng chàng dâng trào như thác lũ, khiến chàng chỉ nghĩ đến máu và hận thù trước mắt.

Nhạc Nhạn Linh mắt ngập sát cơ nhìn chốt vào bốn người bịt mặt, chầm chập cất bước tiến về phía họ.