Huyết Dạ Dị Văn Lục

Chương 31: Ẩn tính hóa




Nơi phát ra tín hiệu xuất hiện quỷ đỏ biến dị là ở cây cầu gần bến tàu bỏ boang.

Khi Triển Dực và Bạch Vũ chạy tới đó, Khải cũng vừa lúc xuống xe. Bước tới bên cạnh Triển Dực, “Người biến dị tên là Nolan, hắn là…”

“Là người kia đi.” Triển Dực vươn tay chỉ một nam sinh đang ngồi trên cầu vẽ tranh.

Bạch Vũ ngẩng mặt lên nhìn — Chính là người lúc nãy, chỉ mới có chốc lát mà sao đã biến dị rồi?

Xác thực mà nói, bộ dáng không thay đổi, cách ăn mặc cũng không thay đổi, nhưng vẻ mặt thì đã thay đổi — Bây giờ hắn giống như một cao tài sinh.

Khải rút súng gây tê, nhảy lên cây cầu.

Nolan xoay mặt nhìn hắn, hai mắt cũng như vô tình lướt qua Triển Dực.

Triển Dực khẽ nhíu mày — Chẳng phải hắn bị biến dị ư? Biến dị nhiều như vậy mà vẻ ngoài chẳng hề thay đổi? Có chút không đúng.

“Giơ tay lên.” Khải chỉa súng về Nolan đang thảnh thơi vẽ tranh.

Nolan vẻ mặt vô tội, ôn hòa nhìn hắn, tựa hồ không hiểu, “Tôi phạm tội gì?”

“Chúng tôi muốn mời cậu về kiểm tra, nếu phối hợp, tôi sẽ không dùng bạo lực.” Khải cũng đã nhìn thấu vấn đề.

Nolan đứng dậy, giơ tay lên… Cây bút trên tay rơi xuống đất, bức tranh bay ra ngoài, rơi xuống mặt sông đen ngòm, trôi nổi…

Trong nháy mắt bức tranh bay xuống sông, Bạch Vũ đứng trên cầu có thể nhìn thấy rõ người trong ảnh, là Triển Dực, ngũ quan hoàn mỹ không sứt mẻ, đôi mắt lạnh như băng, nhìn rất giống nhưng cũng lại không giống…

Bạch Vũ mơ hồ cảm thấy kì lạ.

Lúc Nolan bị Khải còng tay, hắn hỏi, “Tại sao lại bắt tôi?”

Khải không nói gì, chỉ dẫn hắn đi.

Bước qua người Triển Dực, hắn hỏi, “Bởi vì lúc nãy tôi tập kích hắn?”

Khải ngẩn người, khó hiểu nhìn Triển Dực.

Triển Dực không nói gì, chỉ hơi tiến sát nhìn đôi mắt của Nolan — Không hề xuất hiện tình trạng biến dị… Tại sao máy theo dõi lại nói hắn bị biến dị cực độ?

“Tôi có thể mời luật sư không?” Nolan vừa đi vừa hỏi Khải, có vẻ vô cùng lý trí và bình tĩnh.

“Sau khi kiểm tra mới biết được.” Khải đáp một câu, đưa hắn vào xe.

Lúc này người dọn đường cũng đã tới, bước xuống nhìn xung quanh, không thấy cảnh máu chảy thành sông, cũng không thấy thi thể, có chút khó hiểu, “Triển Dực, thi thể đâu?”

Triển Dực nhướn mày, nhìn xe của Khải.

Khải thắt dây an toàn, nhún vai với người dọn đường.

“Còn sống?!” Người dọn đường giống như nhìn thấy kỳ quan thế giới thứ 8.

Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi Triển Dực, “Có vấn đề gì sao?”

Triển Dực lắc lắc đầu, “Bình thường có cấp biến dị cao như vậy, không có khả năng không chống cự, mà nếu chống cự thì cơ bản đều bị xử quyết… Tình huống của Nolan rất không bình thường.”

“Nhưng hắn đúng là có biến dị a.” Bạch Vũ nói.

“Anh chắc chắn?” Triển Dực đang nghiên cứu hệ thống kiểm tra, phát hiện kim đồng hồ không có gì biến hóa.

Bạch Vũ chỉ mũi, “Thằng nhóc đó tuyệt đối có biến dị, cái mùi máu hôi đó rất rõ ràng.”

Triển Dực gật đầu, nếu Nolan đầu hàng thì đó là việc rất tốt. Triển Dực mang Bạch Vũ về nhà, dù sao cũng là ngày nghỉ của hắn, mọi chuyện cứ giao cho Khải xử lý là xong.

Khải nhẹ nhàng phất tay với hai người, lái xe đi.

Lúc xe chậm rãi rời đi, Triển Dực nhìn thấy Nolan ngồi trong xe, hơi mỉm cười với mình, nụ cười đó không tà ác nhưng cũng không có nghĩa là thân mật, nó mang một cảm giác giấu kín điều gì đó, giống như có âm mưu, làm cho người ta cảm thấy… bất an.

Triển Dực cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn nhận được điện thoại của bà ngoại, bảo hai người tới nhà bà ăn cơm, bà có làm không ít món ăn.

Hai người vui vẻ chạy tới đó, đều quên hết mọi chuyện khi nãy.

Sau khi ăn xong, Triển Dực nhận được điện thoại của Khải.

“Xảy ra chuyện rồi.”

Triển Dực khẽ nhíu mày, ngữ khí này của Khải rất ít khi nào gặp được.

“Chuyện gì?”

“Cậu mở TV xem tin tức đi.”

Triển Dực hơi ngẩn người, chỉ chỉ TV với Bạch Vũ.

Bạch Vũ mở TV, phát hiện đang truyền hình trực tiếp, giống như tuyên bố một tin tức gì đó.

Trong màn hình có một người đàn ông trung niên, đầu bạc, mặc tây trang, tựa hồ đang phẫn nộ nói gì đó, đằng trước có rất nhiều phóng viên, vô cùng lộn xộn.

“Người đó là ai?” Bạch Vũ buồn bực.

“Hắn là Schmidt, luật sư giỏi nhất ở khu thứ bảy, là một quỷ hút máu không có răng nanh.” Bà ngoại hình như rất hiểu biết.

“Nga?” Bạch Vũ cảm thấy rất buồn cười.

Triển Dực cau mày, nhìn chằm chằm TV tựa hồ rất bất ngờ. Theo tầm mắt của hắn, Bạch Vũ cũng tìm được cái ‘bất ngờ’ kia là gì. Bởi vì Nolan vốn đang bị cảnh sát bắt, thế nhưng bây giờ lại đứng đằng sau vị luật sư kia, cúi đầu trông rất đau lòng.

“Sao lại thả thằng nhóc đó?” Bạch Vũ khó hiểu.

“Sao lại thế này?” Triển Dực hỏi Khải.

“Có một chuyện kì lạ đã xảy ra…”

Khải còn chưa nói xong, Mục Tát đã hét to vào điện thoại, “Dực! Kết quả xét nghiệm của Nolan là âm tính!”



Triển Dực trầm mặc một lát, “Cái gì?”

“Không biết tại sao lại thế, trong máy giám thị rõ ràng biểu hiện hắn bị biến dị, nhưng sau khi mang hắn về kiểm tra một lần nữa, không chỉ không biến dị mà ngay cả mầm bệnh BN trong người cũng biến mất!”

Triển Dực sửng sốt, “Tôi không hiểu. Là được chữa khỏi hay tự bình phục?”

“Không thể nào!” Mục Tát kiên quyết nói, “Tôi có thể lấy danh dự của mình để cam đoan! BN căn bản không có khả năng tự bình phục, cũng không thể nào nghịch chuyển.”

Lúc này, Schmidt đang dõng dạc lên án về trung tâm BN7, nói cảnh sát vô dụng, gây sai lầm vô lý. Ý nói kiểm tra không chuyên nghiệp, làm cho Nolan căn bản không bị bệnh lại bị phán là người mang mầm bệnh, khiến cho tiền đồ của hắn bị hủy hoại, không những thế còn bị vứt bỏ.

“Kiểm tra sai?” Triển Dực nhíu mày hỏi Mục Tát, “Có thể à?”

“Căn bản không thể!” Mục Tát kích động, “Hệ thống kiểm tra của BN đã được cả thế giới công nhận, không thể nào sai được…”

Nhưng ngay lúc Mục Tát kích động, trong TV đột nhiên xuất hiện một đám người, là những người mang theo mầm bệnh, có thể lên tới hơn ngàn người, đang giơ vòng theo dõi đòi kiểm tra một lần nữa, hơn nữa còn bảo phải có tổ chức quyền uy nhất tham gia, giữ vững công bằng sáng suốt.

Vị luật sư kia rất kịch liệt, hắn nói chế độ an toàn đối với những người mang mầm bệnh căn bản chính là kỳ thị, còn nói toàn bộ hệ thống BN chính là một âm mưu, hắn nghi ngờ căn bệnh này hoàn toàn không có thật, đó có thể là âm mưu huyết tộc dùng để áp chế con người, vân vân và vân vân.

“Ai nha.” Bà ngoại tuy rằng không phải cảnh sát, nhưng lấy góc độ của một người dân thì cũng có quan điểm riêng, “Nếu kiểm tra một lần nữa, kết quả cho ra có vài người không mang mầm bệnh, vậy tất cả hệ thống kiểm tra liền hỏng hết rồi, đến lúc đó bọn họ sẽ nghi ngờ tính công bằng của cuộc kiểm tra, những lời suy diễn về âm mưu sẽ bị khuyến đại, có thể thay đổi kết cấu xã hội hiện giờ. Người bệnh BN cũng sẽ có vị trí bằng con người có khi còn cao hơn, con người có thể sùng bái quỷ đỏ chỉ vì họ có năng lực và trí tuệ bằng huyết tộc, đến lúc đó hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn, không có cách nào hòa bình được.”

Bạch Vũ tán thưởng nhìn bà ngoại, đừng nhìn bà chỉ là một người an nhàn ôn nhu, quả nhiên huyết thống di truyền rất lợi hại, có trí tuệ cao hơn người bình thường.

Triển Dực tự nhiên cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vấn đề hiện tại chính là, “Tại sao lần thứ hai kiểm tra cho hắn lại có kết quả là âm tính?”

Mục Tát ở bên kia nghẹn tới đỏ mặt, “Không biết…”

Triển Dực đỡ trán, “Anh còn giữ mẫu máu ban đầu của hắn không?”

“Còn.”

“Còn mẫu lần đầu tiên xét nghiệm?” Triển Dực hỏi.

“…” Mục Tát trầm mặc một lúc, sau đó vỗ tay, “A!”

Triển Dực gật đầu, “Lấy hai mẫu đó đem ra so sánh, sau đó liền biết có vấn đề không.”

“Dực Dực là thông minh nhất!” Mục Tát ném điện thoại đi, chạy vào kho lấy mẫu máu.

Khải cầm điện thoại, hỏi Triển Dực, “Hắn đã từng tập kích cậu?”

Triển Dực gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, “Có kết quả so sánh rồi thì gọi cho tôi.” Nói xong, cúp điện thoại.

Tin tức vẫn còn chiếu, người mang theo mầm bệnh phần lớn đều bị xa lánh và kỳ thị, vận mệnh giống như đã bị phán lệnh tử hình vậy, còn bị xem là bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành ác ma, lần này có cơ hội đổi đời, đều bước ra kháng nghị, quần chúng trên đường cũng rất mãnh liệt.

Loại kháng nghị này chiếm được không ít đồng tình của mọi người, có người lên tiếng ủng hộ, mặt khác có người lại phản đối chế độ quý tộc của huyết tộc, cùng sự bất mãn việc huyết tộc khống chế các ngành kinh tế, tất cả đều bước ra kháng nghị.

Trong lúc nhất thời, một thế giới vốn đang hòa bình, đột nhiên xảy ra phân tranh, trận doanh đối lập xuất hiện.

Bên ngoài hỗn loạn nhưng cảnh sát không thể nhúng tay, chỉ có thể hình thành những quy mô nhỏ duy trì trật tự, bởi vì nếu quá bạo lực sẽ càng gây ra sự bất mãn, những người chống lại huyết tộc sẽ càng tăng thêm.

“Cho nên mới nói.” Bà ngoại lắc đầu, “Tất cả hòa bình chỉ là vẻ ngoài thôi, trên đời này không có gì dễ vỡ hơn nó cả, mọi người nên quý trọng nha.”

Bạch Vũ có điều hứng thú với quan điểm của bà ngoại, ngồi xuống cạnh bà, hỏi, “Bà ngoại, bà cũng là con người, chẳng lẽ không ủng hộ bọn họ chống lại huyết tộc?”

Bà ngoại cười cười, “Con cho rằng sau khi tiêu diệt được huyết tộc, xã hội loài người sẽ trở nên công bằng hơn?”

Bạch Vũ cong khóe miệng, “Ít nhất thì cũng ngang hàng với nhau mà, huyết tộc và con người là bất bình đẳng nha.”

“Bởi mới nói suy nghĩ của người già và thanh niên khác rất xa.” Bà ngoại cầm ly sữa lên uống, “Bà chỉ hy vọng trong cuộc đời Dực Dực không gặp biến loạn quá lớn, chỉ cần sống đơn giản bình an là tốt rồi, thậm chí có lười biếng không chịu làm gì cũng được.”

“Con cũng già rồi mà bà.” Bạch Vũ chỉ chỉ mình, Triển Dực lại vỗ bả vai hắn một cái, “Anh xác định Nolan là quỷ đỏ?”

“Đúng vậy!” Bạch Vũ gật đầu, nắm mũi lại, “Mùi máu của quỷ đỏ rất hôi, cậu tùy tiện tìm một hắc huyết tộc cũng có thể đoán ra sự khác thường, không tin thì hỏi Khải đi.”

Mới vừa nhắc, điện thoại của Triển Dực đã vang lên.

Triển Dực nhíu mày, “Có kết quả nhanh vậy à?”

Nhưng khi bắt điện thoại, đầu dây bên kia truyền tới thanh âm vô lực của Mục Tát, “Dực Dực…”

Tiếng gọi thê thảm, Triển Dực có thể đoán ra kết quả, liền hỏi, “Kết quả thế nào?”

“Không tra được…”

“Là sao?” Triển Dực không hiểu.

“Ai biết a, lúc tôi tới kho mới phát hiện hệ thống làm lạnh đã ngừng chạy, hơn nữa đã ngừng ba ngày rồi mà không ai biết, bây giờ tất cả mẫu xét nghiệm đã hư hết, căn bản không có cách nào kiểm tra được.”

Triển Dực nghe đến đó lại không có nghi vấn gì, “Cho nên tất cả đều đã sớm được lập kế hoạch trước, có đúng không?”

Mục Tát trầm mặc một hồi, nhỏ giọng hỏi, “Cậu nghi ngờ…”

“Mẫu máu lần hai còn đúng không?” Triển Dực hỏi.

“Ừ, tôi đưa tới cho cậu…”

“Từ từ.” Triển Dực cản lại, “Phân ra làm hai, đem đi giấu cho kỹ, tôi đã có tính toán.”

“Nga…”

“Anh và Phương Húc đi theo Khải, đừng chạy loạn khắp nơi.” Triển Dực nói, “Bảo Lam Lạc chuẩn bị cho vài bảo vệ.”

Mục Tát hơi sửng sốt, “Tại sao?”

“Cứ làm theo đi.” Triển Dực cúp máy, xoay người ra cửa, ngoắc ngoắc Bạch Vũ.

Bạch Vũ mỉm cười, đút hai tay vào túi, chậm rì rì đi theo.

Bà ngoài dặn dò, “Nhớ cẩn thận một chút.”

Bạch Vũ gật đầu, ý bảo mình sẽ canh chừng Triển Dực.

Lúc Triển Dực ra ngoài, hắn mở một cái hộp gì đó gắn trên cửa, được gắn ở một vị trí có chút bí mật.

Bạch Vũ nhìn nhìn, có chút khó hiểu, bên trong có một cái nút, Triển Dực ấn một cái sau đó rời đi.

Bạch Vũ đuổi theo, lúc bọn họ tới bên chiếc xe chuẩn bị đi, đại khái khoảng chừng ba mươi giây, trước cửa nhà bà ngoại liền có rất nhiều chiếc xe dừng lại.

Cửa xe mở ra, có rất nhiều hắc huyết tộc bước xuống, hình như là bảo vệ an toàn cho bà ngoại, cầm đầu là một người rất quen mắt, Bạch Vũ nhớ rõ chính là người thủ hạ của bà nội biến thái kia, gọi là cái gì ý nhỉ…

“Tiếp theo cậu định làm gì?” Bạch Vũ lên xe.

“Đối phương tuyệt đối đã bài trí rất nhiều hơn nữa cũng đã có chuẩn bị.”

“Chúng ta bị động quá nha.” Bạch Vũ nâng cằm nhìn Triển Dực, “Cậu thoạt nhìn rất bình tĩnh, có kế hoạch gì rồi?”

“Tôi không có kế hoạch nhưng tôi có lợi thế.”

Bạch Vũ chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Triển Dực khỏi động xe, xoay mặt nhìn hắn, “Là anh.”

Bạch Vũ chỉ mũi, “Tôi á?”

“Anh là người không thể đánh bại, thuộc cấp bậc cao nhất, là người gần nhất với vị trí thần minh, có đúng không?”

Bạch Vũ nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng chạm cằm Triển Dực, “Bỏ ba từ ‘có đúng không’ đi, dùng ngữ khí khẳng định, sùng bái một chút, nói lại một lần nữa.”

Triển Dực rất hợp tác, mỉm cười lặp lại, “Anh là người không thể đánh bại, thuộc cấp bậc cao nhất, là người gần nhất với vị trí thần minh.”

Bạch Vũ vừa lòng gật đầu, “Vậy cậu có phân phó gì?”

Nét cười trên mặt Triển Dực dần thu lại, “Ăn miếng trả miếng.”

Bạch Vũ nheo mắt, “Anh thích!”