Huyết Hận Phi Ưng

Chương 26: Gặp lại




Chưa đi được bao xa thì Thiên Hà nghe thấy tiếng đuổi nhau huyên náo phía sau.

Hắn tò mò đứng lại xem thì thấy một toán người đang đuổi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ vừa chạy vừa quay lại cười khiêu khích. Toán người kia la hét:

"Mau đứng lại!"

Thiếu nữ cười khúc khích:

"Ngu sao mà đứng lại a?"

"Ngươi phá hỏng đại sự của thiếu gia bọn ta, hôm nay đừng mong thoát được."

Thiếu nữ lè lưỡi nói:

"A! Ta sợ quá a! Để xem các ngươi làm gì được ta chứ? Ta giúp thiếu gia nhà các ngươi tu nhân tích đức cho con cháu, hắn đã không tạ tạ một tiếng lại còn sai người đuổi theo ta nữa đây này!…"

"Yêu nữ kia ngươi hại thiếu gia bọn ta thê thảm thế mà còn bảo giúp sao hả? Bọn ông bắt ngươi về lột gia, xẻo thịt cho thiếu gia hả giận…"

"Cái đó còn phải xem các ngươi có bắt được ta không đã hãy nói đây này!"

Thiếu nữ nói rồi nhảy chân sáo, coi điệu bộ ung dung chẳng có vẻ gì đang bị đuổi bắt cả. Nhưng bất ngờ nàng la oái một tiếng, thì ra là vấp phải hòn đá. Thiên Hà thấy nàng lảo đảo như sắp ngã liền lao tới đỡ lấy.

"Cô nương cẩn thận!…"

"Thật xui xẻo, hòn đá khốn kiếp này, ngươi cũng muốn giúp bọn cẩu tặc kia sao."

Thiếu nữ lẩm nhẩm, rồi ngẩng lên nhìn Thiên Hà. Hai người vừa nhìn thấy nhau đều ồ lên.

"Là cô nương!…"

"Là huynh!…"

Hóa ra thiếu nữ đó chẳng phải là là ai xa lạ mà chính là Tiểu Vân, người mà hắn gặp đêm qua tại ngôi miếu hoang.

Tiểu Vân nhìn hắn cười cười nói:

"Huynh buông ta ra trước rồi nói."

Tiểu Vân nhắc Thiên Hà mới nhớ hắn đang ôm thiếu nữ, hắn vội vàng buông nàng ra, vẻ lúng túng hiện rõ trên nét mặt.

"Ta! … Ta!... Cô nương!…"

Tiểu Vân chạy ra núp sau lưng hắn rồi nói:

"Huynh mau giúp ta đối phó với mấy tên kia trước đã, chúng đuổi theo ta cả nửa ngày nay rồi, thật phiền quá đây này."

Thiên Hà gật đầu rồi tiến lên mấy bước ngăn bọn người đuổi theo Tiểu Vân lại. Hắn ôn tồn hỏi:

"Xin các vị dừng bước. Không biết người bằng hữu này của tại hạ đã đắc tội gì với các vị…"

Chưa kịp để hắn nói hết câu bọn người kia quát:

"Tên tiểu tử kia biết đường thì mau tránh ra, đừng khiến bọn ông tức giận nếu không chớ trách…"

"Hừ các vị thật vô lý, ta chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng cùng các vị. Các vị đông người như thế đuổi bắt một cô nương yếu đuối không phải là đấng nam tử…"

"Yếu đuối? Có mà yếu đuối cái con khỉ, con yêu đầu này khiến bọn ta một phen vất vả, bọn ta cóc cần là nam tử đại trượng phu gì cả, vì thế ngươi chớ nhiều lời mau tránh sang một bên đi."

"Ngươi có biết đây là đất của ai không hả? Chớ tự gây rắc rối cho mình."

Thiên Hà vẫn ung dung đáp:

"Tại hạ không cần biết đây là đất của ai, chỉ biết vị cô nương này là bằng hữu của tại hạ. Các vị ức hiếp cô nương ấy thì tại hạ không thể bỏ qua được."

"Ranh con láo toét. Để rồi xem ngươi còn ngông cuồng được bao lâu!"

Thiên Hà chẳng nói gì thêm thân ảnh chớp nhoáng rồi quay trở về chỗ cũ. Bọn người kia ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tiểu Vân la “A” một tiếng rồi đưa tay bịt mắt lại. Lúc đó một tên trong bọn người kia nói:

"Hình như ta thấy hơi lạnh…"

"Ta cũng cảm thấy thế…"

Bọn chúng nhìn xuống thì vô cùng xấu hổ thấy quần đứt dây tuột xuống. Hóa ra Thiên Hà đã dùng kiếm cắt dây quần mà chúng không hề hay biết. Thân pháp của hắn quả nhanh lẹ khác thường.

Bọn người kia vội vàng kéo quần lên rồi vội vã lủi mất không quên đe nẹt:

"Các ngươi… hãy đợi đấy."

Lúc đó Tiểu Vân mới vỗ tay khúc khích cười:

"Lợi hại, lợi hại… nhưng thật không hợp nhãn chút nào…"

Thiên Hà cười gượng nói:

"Sao cô nương lại có mặt ở đây?"

Tiểu Vân cười:

"Chắc là vì chúng ta có duyên. Ta họ Dương tên Tuyết Vân, đa tạ Tiêu công tử đã ra tay nghĩa hiệp."

Thiên Hà vội ôm quyền thủ lễ:

"Dương cô nương không cần khách sáo, tại hạ không dám nhận."

"Huynh cứ gọi ta là Tiểu Vân thôi. Mà thôi chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói, bọn người kia không bỏ qua đâu, chúng về gọi viện binh tới thì rắc rối to.

"

Không đợi Thiên Hà nói thêm, Tuyết Vân vội kéo hắn đi.

Trên đường nàng kể cho hắn chuyện nàng cứu một gia đình trong trấn thoát khỏi tay chân của tên tiểu ác bá của vùng này. Hắn là con của quan tri huyện, cậy thế cha, ức hiếp gái nhà lành, làm bao nhiêu chuyện thất đức, Tuyết Vân không nhịn được nên mới chuốc lấy rắc rối, may mà gặp được Tiêu Thiên Hà.

Đi một lúc khá xa, hai người dừng lại nghĩ bên vệ đường, Thiên Hà hỏi:

"Cô nương muốn đi đâu? Đường xá xa xôi thân gái một mình nguy hiểm lắm."

Tuyết Vân đáp:

"Ta tới Giang Nam tìm một người. Còn huynh?"

"Ta cũng đi tìm một người."

Ngừng môt giây Thiên Hà hỏi tiếp:

"Chắc người cô nương tìm vô cùng quan trọng nên cô nương mới bất chấp xa xôi, nguy hiểm."

Tuyết Vân gật đầu xác nhận:

"Phải, người đó vô cùng quan trọng."

"Có phải là tướng công của cô nương? "

Tuyết Vân tròn xoe mắt nhìn Thiên Hà như ý hỏi làm sao chàng biết. Thiên Hà đỏ mặt đáp:

"Là tại hạ đoán mò…"

Tuyết Vân “à” một tiếng rồi lém lĩnh đáp:

"Người đó chưa phải là tướng công của ta."

Nói như thế thì nàng đã khẳng định người đó tương lai có thể trở thành tướng công của nàng. Nghĩ thế Thiên Hà giữ ý hơn, dù gì nàng ta cũng là hoa có chủ.

Hắn hỏi:

"Chẳng hay tướng công của cô nương làm gì ở Giang Nam mà khiến cô nương phải vất vả tới đó tìm kiếm?"

"Y tới đó tránh kẻ thù… Mà thôi huynh đừng hỏi chuyện của ta nữa, chỉ khiến huynh gặp rắc rối thêm thôi. Tên Vạn độc tà nhân đó không tha cho ai đâu."

Mấy chữ Vạn Độc Tà Nhân khiến Thiên Hà động tâm. Hắn vội hỏi:

"Cô nương vừa mới nhắc tới Phong Di Lăng."

Tuyết Vân nhìn Thiên Hà rồi đáp:

"Chắc Tiêu huynh cũng là người giang hồ? Nếu thế chắc huynh cũng biết Vạn Độc Tà Nhân lâu nay làm mưa làm gió trên giang hồ, chiết phu tình cờ nghe những điều không nên nghe, thấy những điều không nên thấy nên mới phải trốn chạy khắp nơi. Lâu nay ta vất vả tìm kiếm nay nghe mấy người bạn hữu nói chàng đã tới Giang Nam nên mới lặn lội tới tìm."

Thiên Hà nói:

"Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ cũng đang đi tìm tên ác tặc đó báo thù cho nghĩa huynh. Nếu cô nương không ngại, tại hạ sẽ giúp cô nương tới Giang Nam tìm hôn phu."

Tuyết Vân lắc đầu đáp:

"Như thế sẽ phiền cho huynh, chẳng phải huynh cũng đang có việc cần làm sao?"

Thiên Hà cười:

"Tại hạ còn việc gì làm ngoài việc tìm tên ác tặc Phong Di Lăng ấy chứ. Theo như cô nương nói thì rất có thể bây giờ hắn đã tới Giang Nam rồi."

Tuyết Vân lộ vẻ lo lắng nói:

"Như thế thì chiết phu của ta đang gặp nguy hiểm. Ta phải nhanh chóng tới đó. Tiêu công tử, chúng ta lại chung đường rồi."

Biết được chút manh mối về Phong Di Lăng, Tiêu Thiên Hà không chậm trễ, hắn nhanh chóng cùng Dương Tuyết Vân lên đường.

Trên đường đi, Dương Tuyết Vân luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Hai người kẻ trước người sau, chẳng ai dám nhìn ai cả.

Thiên Hà nghĩ nàng đã có hôn ước nên giữ lễ thành ra chàng cũng chẳng dám thân mật. Hai người cứ như mặt trăng, mặt trời đi cùng hướng nhưng chẳng bao giờ gặp nhau.

Tuy thế đôi khi Tuyết Vân cũng tỏ ra vô cùng dễ gần, nàng vui vẻ nói cười khiến Thiên Hà cũng vui lây. Trong lòng hắn lờ mờ in bóng dáng người con gái tên Dương Tuyết Vân, nhưng tiếc thay nàng đã sớm thuộc về người khác.

Hắn thì cũng đã có Tiêu Ngọc, xem ra đây chỉ là một chút xao lòng, Thiên Hà nghĩ vậy và cố rũ bỏ hình bóng kia đi. Nhưng ác nghiệt thay càng cố quên thì lại càng muốn gần. Hắn chỉ biết than thân trách phận, hận lão tặc thiên thích đùa giỡn trêu người.

Hai người cứ thế mà đi cũng đã được mười mấy ngày. Giang Nam không còn bao xa nữa.

Một hôm, hai người đi đường đã mệt, ngồi nghỉ bên vệ đường. Thiên Hà lén nhìn Tuyết Vân, chỉ thấy nàng hết nhìn trời lại nhìn đất. Đột nhiên, Tuyết Vân hỏi hắn:

"Tại sao Nhị đường chủ cứ nhất quyết phải tiêu diệt người của ma giáo chứ? Bạch đạo, Hắc đạo thì có gì khác nhau chứ? Vì những người có tư tưởng như huynh và sư phụ ta mà khiến cho bao người phải tan cửa nát nhà, là người của ma giáo thì không phải là con người sao? Chẳng lẽ họ lại không có phụ mẫu thê nhi, liệu các người có khi nào nghĩ đến con cái họ sẽ ra sao khi mất cha lạc mẹ chưa? Chúng sẽ trở thành cô nhi cho người ta mặc sức bắt nạt. Tại sao lại phải như thế chứ? Mọi người không thể chung sống hòa bình được sao?"

"Ta cũng không biết nữa, chỉ biết ma giáo là kẻ thù không đội trời chung với chính phái, tội ác chúng gây ra cho giang hồ không phải là ít, nhất định phải tiêu diệt."

"Nhất định phải tiêu diệt ư? Ta hiểu rồi."

Mấy tiếng “Ta hiểu rồi” thoát ra từ miệng Tuyết Vân như làn sương mỏng khẽ khàng lan qua người chàng đường chủ trẻ tuổi khiến hắn bất giác rùng mình “Người của chính phái giương cao ngọn cờ tiêu diệt tà ma ngoại đạo chẳng lẽ chúng lại ngồi yên chờ chết, hành động của phái Thiên Trù, Phong Di Lăng và cả ma nữ phải chăng là do chính chúng ta gây ra? Chắc là chúng cũng hiểu như Vân nhi, hiểu là không thể thỏa hiệp? Có khi nào vì thế mà chúng lại tiếp tục gieo rắc tội ác không”.

"Huynh có biết Phong Di Lăng trước đây vốn cũng là người của chính phái các huynh không? Tại sao hắn lại biến thành tên đại ma đầu chứ?" Tuyết Vân tiếp tục hỏi.

"Ta cũng không biết, thật ra ranh giới giữa chính và tà vô cùng mong manh đôi khi cũng khó phân biệt thế nào là chính thế nào là tà nữa."

Hai người im lặng không nói câu nào, dường như giữa họ có một khoảng cách quá lớn, khoảng cách chính tà, tư tưởng của họ về chính tà cũng khác hẳn nhau khó lòng dung hòa được.

Thiên Hà lấy làm kì quái trong lòng, sao Vân Nhi lại đồng cảm với bọn người ma giáo chứ? Chẳng phải vị hôn phu của nàng đang bị Phong Di Lăng truy đuổi sao? Trong lời nói của Tuyết Vân có quá nhiều mâu thuẫn khiến Thiên Hà hồ nghi.

“ Cứu tôi với…”

Tiếng kêu thất thanh của một cô gái khiến Thiên Hà bừng tỉnh, hắn nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu rồi đề khí bay lên cao quan sát. Hắn thấy đằng xa có một toán người mặt dày mày rậm đang bao quanh một cô gái trẻ, “Chắc là bọn thổ phỉ ức hiếp dân nữ” nghĩ vậy hắn thi triển khinh công lướt đến bên hoàng y thiếu nữ.