Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 11: Dạ khúc của hoàng tử




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lễ khai giảng luôn luôn là một trong những ngày lễ hội lớn nơi học đường của thế giới vampire. Cứ hễ đến ngày này, toàn thể học sinh, giáo viên thậm chí là cả những quý tộc trong nước sẽ đến tham dự. Nói đến đây, chắc chắn có lẽ ai cũng có thể hình dung nó sẽ được tổ chức long trọng và hoành tráng như thế nào rồi.

Sau khi được bàn tay phù phép của Emi, Lin thậm chí còn không thể nhận ra người đứng trước gương là mình. Thật sự thiếu nữ đẹp xao xuyến lòng người này là con nhóc nghịch ngợm vừa yếu đuối vừa ngây ngốc hằng ngày sao.

"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" Emi mĩm cười giương giương tự đắc với chính kiệt tác của mình, đồng thời không ngừng dùng keo xịt xịt lên tóc Lin.

Lin có chút ngơ ngẩn: "Đúng là rất đẹp".

"Còn phải nói hả Lin? Ngay cả dòng thuần Edana cũng chưa chắc có thể bằng cậu đó. Như thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh được nhảy với cậu. Mà khoan đã, Lin, cậu tính cứ bịt cái băng trắng hếu kia lên mắt mãi sao? Trông chẳng hợp tí nào, tháo ra đi" Emi lao tới, đưa tay như muốn giật miếng gạt ra khỏi mặt Lin.

Lin hốt hoảng quay đi: "Không được...tháo ra tôi sẽ hù chết người mất, tròng mắt tôi rất xấu".

Emi thấy vậy liền thở dài: "Xin lỗi Lin. Tôi nghe nói vết thương do thợ săn gây ra sẽ để lại sẹo rất xấu, tôi cũng rất lấy làm tiếc, nếu không có nó, cậu thực sự là hoàn hảo 100% đấy".

"Không sao" Lin đáp lí nhí.

Như nhớ ra chuyện gì, Emily xoay người lấy trong hộp quà ra một chiếc hộp nhỏ: "Đúng rồi Lin, người thân của cậu hình như đã chuẩn bị một chiếc len cho cậu rồi này, cậu có thể yên tâm rồi đấy".

Qủa thật, trong chiếc hộp nhỏ là cái chiếc len màu xanh rất đẹp, trùng hẳn với màu mắt bên còn lại của nhỏ.

Lin gật gù: "Lát nữa tôi sẽ tự đeo. Emi nên về đi, cậu còn chưa trang điểm gì cả".

"Phải nhỉ? Vậy tôi sẽ về, cậu tự mặc váy nhé. Chúc cậu một đêm tốt lành".

Sau khi Emi đi, Lin khẽ thở dài, nhỏ tiến đến trước gương, nhẹ nhàng thao tấm băng gạt mắt xuống. Đúng là dọa người thật.

Cầm lấy chiếc len, nhỏ dùng ngón tay nhẹ nhàng áp vào mắt, chớp chớp, quả nhiên trong gương xuất hiện cô gái tuyệt đẹp, đôi mắt xanh sáng ngời tựa sao, mênh mông tựa biển ngày nắng đẹp.

Không phải Lin không muốn đeo lens thay vì sử dụng băng gạt, nhưng quả thật sức mạnh phong ấn tụ tập quanh mắt quá lớn khiến nhỏ không thể sử dụng lens trong khoảng thời gian lâu được. Giới hạn là 7h đồng hồ.

----

Vẫn còn khá sớm mới đến giờ dự tiệc, lại thêm hôm nay quả là một đêm trăng đẹp, mặc dù ở Vampire's World đêm nào cũng có trăng, nhưng quả thật đêm nay đẹp rất đẹp bởi có thêm sao. Chính vì thế Lin quyết định sẽ đi bộ đến phòng sinh hoạt chung, vừa đi vừa ngắm cảnh, dù sao cũng chỉ cách kí túc xá của Lin khoảng 70km, điều này chẳng là gì so với một vampire cả. Nhỏ cũng không sợ mình sẽ trông thô kệch khi đi bộ lâu, bởi dù sao nhỏ cũng không có dự định tuyển bạn trai như các cô gái khác.

Mặt trăng to đến mức tưởng chừng như có thể thấy được những lồi lõm trên mặt nó, mặt trăng phủ một sắc bạc ảo diệu. Mặt trăng như thế này, ở thế giới con người chắc hẳn là không có.

Khoác lên mình chiếc váy trắng muốt pha lẫn chút sắc đỏ tuyệt đẹp, Lin tựa một nàng công chúa đang bước vào chốn rừng sâu thẩm. Đi được một đoạn, nhìn xuống chân váy có chút bẩn bẩn, đúng là nhỏ không bận tâm đến vẻ bề ngoại thật, nhưng thô kệch và dơ bẩn quá cũng không tốt.

Vì thế, Lin nhẹ triệu hồi băng đến rồi dùng chút thủ thuật làm sạch lại váy, tiếp đến nhỏ hóa ra hai hình người nho nhỏ, nâng váy giúp nhỏ trên suốt đoạn đường đi.

Lúc đi qua ngã rẽ dẫn đến hồ nước hôm nọ, Lin nhớ ra chút chuyện nên dừng bước. Không biết từ vụ hôm nọ, Zue có còn đến đó nữa không nhỉ? Mà, nghĩ lại, giờ này chắc hẳn anh ta phải đang chuẩn bị cho buổi lễ chứ. Mà không, anh ta có thể là người thích kiểu lễ hội đông đúc như vậy sao? Anh ta sẽ không đi, nhưng thân là hoàng tử, ở thân phận đó nếu đúng đắn theo quy tắc thì anh ta phải đi.

Mà, quan trọng hơn hết là hoàng hậu Diana đã giao cho nhỏ nhiệm vụ mới, đó là phải dùng mọi thủ đoạn bắt Zue có mặt trong buổi tiệc.

Nghĩ một lúc, cuối cùng Lin xác tín linh cảm của mình là Jupiter ở trong hồ là đúng nên nhỏ quyết định đi vào. Đôi giày búp bê cao gót bằng băng trong suốt đẹp đẽ giẫm lên lá khô bước đến.

Nói thêm một chuyện ở đây, Lin không cảm thấy lạnh bởi băng của chính mình.

Nơi này quả thật vẫn bình yên, bình yên đến mức dường như ngoài trừ tiếng lá xào xạc trong gió, hình ảnh mặt hồ lăn tăn ra thì dường như mọi vật đều bất động như tranh.

Nếu có thể, nhỏ thật sự ước mình có thể có một ngôi nhà ở một nơi, cùng chung sống với những người mà nhỏ yêu thương.

Hình như anh ta không có ở đây nhỉ?

Một chút cảm giác hụt hẫng xẹt qua tim, nhỏ toan quay đi, thì một làn gió thổi đến, mang theo mùi hương thơm tho thanh sạch thổi đến.

"Zue" Lin quay lại, tươi cười nhìn chàng trai đẹp tựa bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích đang ngồi trên cây.

"Đến đây làm gì?" Zue đưa mắt nhìn Lin, rồi quay qua nhìn mặt hồ.

Lin có nhìn nhầm hay không? Nhưng nhỏ hình như có cảm giác rằng đây là lần thứ hai kể từ lần đầu tiên ở cung điện Royal Blood, Zue lại nhìn nhỏ lâu đến vậy.

Lơ đi câu hỏi của Zue, Lin hỏi lại: "Vậy còn anh, chẳng phải anh nên đi đến buổi tiệc sao?".

- "Không thích...ồn ào" Zue trả lời ngắn gọn.

Lin bỉu môi: "Thân là hoàng tử, anh khong thể không đi".

- "Ta không đi, cũng không mất ngôi vị này"

- "Anh..." Lin có chút mất kiên nhẫn với Zue. Anh ta mà không đi thì nhỏ lại bị điểm xấu trước mặt hoàng hậu Diana thì phải làm sao chứ: "Anh không biết khiêu vũ nên không đi chứ gì?" chính lúc đó, Lin cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như thế.

Có vẻ như nhỏ nói đúng, người trước mặt hơi có chút chau mày lẫn tránh.

Nhìn bộ dạng đó, Lin nhoẻn miệng cười vui vẻ. Không phải nhỏ cười vì một hoàng tử không biết khiêu vũ, mà nhỏ vui vẻ vì hình như Zue không giỏi nói dối.

Tiến lại gần Zue, Lin đưa tay, đôi mắt xanh long lanh ướt át đầy ý cười: "Anh nên đến, tôi sẽ dạy anh khiêu vũ".

Zue có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn quay đi làm vẻ không quan tâm.

Lin nhếch nhếch mép: "Tôi nói cho anh biết, hôm nay dù có nói toét miệng tôi cũng buộc anh học khiêu vũ và đến buổi lễ cho được".

Muốn như thế, không phải nhỏ sợ bị trừ điểm, mà là nhỏ không muốn Zue phải ở đây cô đơn một mình.

- "Cô thực sự muốn vị trí công nương (vợ của hoàng tử) đến thế?" Zue có chút khinh thường.

Lin dĩ nhiên có chút bị tổn thương, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn chứa một sự kiên quyết đáo để: "Anh muốn nghĩ sao thì tùy, tôi vẫn sẽ không từ bỏ ý định của mình".

Ở đây cỏ rất sạch, Lin điều khiển cho hai người băng nhỏ buông váy mình xuống. Lại hóa ra một cây đàn Hạc Nước bằng băng, phút chốc nhưng dây đàn bằng băng dưới sự chi phối của não Lin, ngân lên những âm thanh của bản nhạc nhẹ.

Nhỏ đứng dưới bầu trời đêm tràn ngập muônvì tinh tú và ánh trăng bạc dịu dàng, đưa bàn tay hướng đến Zue, kiên nhẫn mĩm cười: "Đến đây, Zue".

Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất mà Zue từng thấy.

Trong vô thức, anh đưa bàn tay về phía nhỏ, một bàn tay lạnh ngắt khiến Lin có chút hơi run người.

Lúc anh lấy lại tỉnh táo, thì bàn tay mình đã đặt lên eo nhỏ từ khi nào.

Như để che đi sự ái ngại của mình, Zue đưa mắt hờ hững nhìn xuống Lin: "Làm được không?".

Lin tự tin: "Tôi đã khiêu vũ rất nhiều lần rồi, yên tâm".

Zue đáp lại: "Ý ta là suy nghĩ nhiều vấn đề cùng lúc".

Ý Zue chính là, Lin vừa phải không ngừng điều khiển đàn băng tấu nhạc, vừa phải chỉnh sửa cũng như nói chuyện với Zue. Điều này buộc nhỏ phải dùng một cái đầu suy nghĩ nhiều vấn đề cùng một lúc.

Zue có cảm giác như chân mình bị giẫm lên: "Tôi không ngốc đến vậy nhé!".

Dưới bầu trời đêm đẹp đẽ, xung quanh hoa hồng bay lả tả trong gió, mặt nước êm đềm soi bóng ánh trăng, tiếng đàn hạc khẽ ngân nga chảy dưới ánh trăng. Một chàng trai nắm lấy tay một cô gái không ngừng vẽ ra những vũ khúc đẹp đến rung động lòng người.

Lin thực sự không ngờ, nhỏ chỉ mất 3 phút để dạy cho Zue khiêu vũ.

- "Chưa từng khiêu vũ không có nghĩa là chưa từng thấy" Zue nhìn Lin khinh thường như thể nhỏ là một con vịt ngu ngốc.

Lin trừng mắt nhìn anh nhưng cũng không lên tiếng, bởi nhỏ không thể phũ nhận điều này, rằng Zue cực kì thông minh.

- "Ok, vậy bây giờ chúng ta đến buổi lẽ được chưa? À, trước đó anh phải thay đồ nữa" Lin đưa ánh mắt mong chờ háo hức đến Zue khiến anh có chút không nỡ từ chối. Hơn nữa, việc này quả thật do mẹ anh bắt buộc, anh vốn không thể không đi. Chỉ là đi trong tâm trạng nào thôi.

Zue không trả lời Lin, anh đưa tay lên miệng, đôi môi mỏng hoàn hảo khẽ cong lên huýt.

Tiếng huýt sáo truyền đi chưa bao lâu, một trận gió truyền đến khiến mặt hồ cây trong rừng chao đảo, nước trong hồ dợn sóng. Một con rồng đen bay đến, giương đôi cánh như muốn quạt bay Lin.

Nhỏ theo phản xạ lập tức bay đến nấp sau lưng Zue, tấm lưng rộng lớn như có thể một mình chống cả thế giới.

Thấy Zue nhìn mình có chút kì lạ, nhỏ vội hua tay: "Nhìn cái gì chứ? Lỡ gió mạnh làm hư tóc tôi thì anh có thể búi lại được sao?".

Zue không quan tâm, anh tiến đến gần con rồng to gấp mấy chục lần anh ta. Con rồng như hiểu được ánh mắt Zue, nó nhấc cánh lên che khuất Zue.

- "Này này, anh tính làm gì vậy?" Lin lao đến.

Tiếng Zue từ trong cánh rồng vọng ra: "Thay đồ, muốn nhìn sao?".

"..."

Một lát sau, từ trong cánh rồng, một chàng bạch mã hoàng tử đúng chất xuất hiện, à không, e là hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích cũng chưa chắc có thể sánh được với Zue.

Bộ hoàng phục màu đen thiết kế dành cho hoàng tử thằng tắp làm lộ lên thân hình cao lớn hoàn mĩ, những chiếc khuya vàng ngay ngắn đính dọc hai bên áo, đến cả cầu vai cũng được làm tỉ mĩ, ở phía sau, áo choàng trắng bay bay trong gió. Đây chính là cái khí chất hoàng tộc vượt hẳn thế gian mà.

Lin ngơ ngẩn cho đến khi bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Zue.

Nhỏ bối rối: "Tôi.... chỉ là... cái đẹp nên được chiêm ngưỡng. Bây giờ tôi sẽ đi ngay".

- "Bây giờ đi bộ đến muộn rồi".

- "Làm sao muộn được, còn 60km nữa thôi".

- "60km? Nói cô ngốc không sai. Mở tai nghe đây, từ kí túc xá của cô đến phòng sinh hoạt chung là 700km".

Lin trố mắt: "Gì? 700km ở đâu ra?". Lúc này nhỏ mới sực nhớ, trong lúc nhỏ xem bản đồ trường, thì lỡ tay làm bắn cafe vào đó, có lẽ chính giọt cafe chết tiệt ấy đã che mất một con số 0.

Lin khóc không ra nước mắt: "Làm sao đây, tôi không thể di chuyển nhanh quá được, tóc tôi sẽ hư, Emi chắc chắn sẽ la".

Zue có vẻ khá phiền trước biểu hiện này của Lin, anh xoay người, phút chốc đã đứng trên lưng con rồng: "Cho cô đi ké".

Lin ngửa cổ ngước lên: "Thật à? Mà chỉ là đi dữ lễ thôi, cưỡi rồng thì sang chảnh quá, chưa kể đi với anh tôi sẽ gặp rắc rối nữa".

Zue kiên quyết: "Vậy là không đi?".

Lin hớt hãi nâng váy chạy đến: "Đi đi, dù sao thì ngay từ lúc nhận nhiệm vụ làm giám sát viên của anh tôi cũng không nghĩ mình có thể sống yên ổn rồi".

---

Cùng lúc đó, trước cửa phòng Kí túc xá báo chữ "Vắng nhà" của Lin, có một cậu nhóc đang nhăn mặt đứng đó.

Vận trên mình bộ trang phục màu xanh dương lịch lãm và quý phái như các công tước cao sang, Zebra trông có phần trưởng thành hơn, nhìn vào cậu, chắc hẳn không ít những cô gái muốn "góp gạo nuôi để dành" đâu.

- "Chẳng phải trường này có thông tục trong những tiệc khiêu vũ, con gái sẽ ở nhà đợi chàng trai mình hẹn trước đến đón sao? Chị ta đi với ai cho được nhỉ?" cậu bực mình quay đi, thân ảnh nhanh chóng cưỡi lên con dơi tím khuất dạng trong màn đêm.

Cách đó không xa, ở khoảng cách mà Zebra không thể phát hiện được, Eric cũng vừa tới, và cũng như Zebra, anh cũng âm thầm bỏ đi.