Huyết Tộc Đệ Nhất

Chương 2: Búp bê và chiếc quan tài cổ (1)




Trận mưa đã ngừng hẳn. Nhóm người Tạ Linh cũng quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Mệt nhọc cả một ngày đường, bọn họ cần khôi phục lại sức lực. Chuyến đi ngày mai không biết sẽ còn gặp những điều gì nguy hiểm nữa.

Khu rừng này vô cùng kỳ lạ, mọi sinh vật hắc ám đều có năng lực rất mạnh mẽ, khác hẳn với đa số bên ngoài. Như khi nhóm người bọn họ vừa tiến vào đã bắt gặp không ít những động vật bất ngờ tấn công, giác lang, hắc điểu, rắn độc... thậm chí ngay cả côn trùng cũng bám riết không ngừng, mà thông thường, những động vật này khi gặp thợ săn thường sẽ chủ động ẩn núp đi.

Tiêu Tử Mặc và Trần Tĩnh bắt đầu lấy ra một số vận dụng thu xếp chỗ nghỉ ngơi. Quyết định chọn địa điểm ở trên cao một chút, vừa khô ráo, lại rất dễ quan sát tình hình xung quanh.

"Tớ sẽ đi tìm một ít củi khô." Tạ Linh nói.

"Vậy để tớ giúp cậu..." Vũ Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, lặng lẽ đi theo sát Tạ Linh. Dù sao để một mình cô đi lang thang trong rừng tối, cậu rất không yên tâm.

Tiêu Tử Mặc khẽ "ừ" một tiếng. Trần Tĩnh vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, chăm chú làm việc.

Bóng dáng hai người Tạ Linh, Vũ Hạo Nhiên khuất dần, Tiêu Tử Mặc bỗng trầm mặc, vô thức nhìn về phía trung tâm khu rừng.

...Cảm giác này là...

-------

Sáng sớm hôm sau, mọi người lại thu xếp lên đường.

Càng đi sâu vào khu rừng, càng cảm thấy rất kỳ lạ. Mọi thứ dường như quá mức yên tĩnh. Chỉ có tán cây vẫn lay động nhẹ nhàng, cùng với một ít sương khói bay nhẹ trong không trung. Không nghe thấy tiếng chim, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, lại càng khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Vũ Hạo Nhiên là người lên tiếng trước: "Tớ cảm thấy có gì đó không ổn..."

Tạ Linh nhíu mày, cô cũng cảm thấy như thế này là quá mức yên tĩnh rồi, "Cẩn thận một chút!"

Ánh mắt Tiêu Tử Mặc nhìn về phía sau cách họ không xa, cười nhạt: "Có một nhóm ma cà rồng đang ẩn núp quanh đây, bọn chúng vẫn đang theo sát chúng ta. Ừm, số lượng khá lớn, có lẽ khu vực này là hang ổ của chúng."

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, điều này lý giải vì sao quanh đây không có một động vật nào sinh sống, hẳn là bị khí tức hắc ám của ma cà rồng làm cho kinh sợ.

"Cậu có thể ước chừng số lượng chúng tầm bao nhiêu không?" Tạ Linh lo lắng hỏi.

Tiêu Tử Mặc gật đầu, "Tầm 30 tên."

Vũ Hạo Nhiên vô thức đi lại gần Tạ Linh, "Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Tạ Linh nhìn cậu con trai bên cạnh mình, từ chối cho ý kiến.

Tiêu Tử Mặc lại nói tiếp: "Tốc độ di chuyển của bọn chúng khá nhanh, khả năng ẩn núp cũng rất tốt. Có lẽ vì e dè ánh sáng ban ngày nên chúng vẫn chưa tấn công chúng ta, nhưng nếu về đêm thì..."

Phía sau không cần nói mọi người cũng thầm hiểu được, không phải năng lực của bọn họ yếu hơn lũ ma cà rồng này, cơ bản vì số lượng bọn chúng khá lớn, nếu đối đầu trực tiếp ít nhiều cũng sẽ bị thương. Hiện tại bọn họ mang theo cũng không có đủ thuốc chữa trị, mùi máu lan tỏa rất dễ thu hút những thứ nguy hiểm khác đến.

Trần Tĩnh duy trì làm người tàng hình cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Tìm chỗ ẩn nấp trước."

"Được." Mọi người tán thành. Trước hết cứ tìm một nơi phòng thủ tốt, lại tiến công bất ngờ. Đây là cách tốt nhất hiện giờ, nhân lúc trời chưa về đêm, nên chủ động tiêu diệt nhóm ma cà rồng này, tránh hậu họa về sau.

Nhìn thấy mỏm đá lớn phía trước, mọi người nhìn nhau gật đầu hiểu ý.

Bốn người nhanh chóng tách ra làm hai đội, đi về hai hướng khác nhau, tìm một vị trí thuận lợi, sẵn sàng tấn công.

Khi nhóm ma cà rồng vừa tiến vào mỏm đá, phát hiện ra điểm không đúng, nhưng bọn chúng chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng điện phóng đến. Một con ma cà rồng bị nổ tung đầu, thét lên tiếng vô cùng chói tai.

Tạ Linh tiếp tục vung cây roi, chỉ nghe "vụt" một tiếng, tia sét bổ xuống đầu tên bên cạnh, nhưng nó đã kịp né đi một chút. Chiếc roi kèm theo luồng điện quật trúng bả vai nó. Mùi cháy khét bốc lên, vô cùng khó ngửi.

Ma cà rồng bị quật trúng bỗng gào lên, chúng đang gọi thêm đồng đội. Nhanh chóng có thêm mấy con ma cà rồng tiến đến. Tạ Linh đã tìm được chỗ ẩn nấp ở mỏm đá khác, cô thu lại hơi thở, chờ dịp tấn công mới.

Bên kia, Vũ Hạo Nhiên vung cây đao, một luồng hỏa khí phóng ra, nhanh chóng đốt cháy một con ma cà rồng. Những ma cà rồng khác thấy tình thế không ổn, cùng tiến lên công kích cậu.

Trần Tĩnh lặng lẽ chém từng tên một, gương mặt không biểu cảm, cây kiếm trên tay toát ra luồng khí lạnh băng. Cứ đến một tên, lại giết một tên. Máu đen bắn tung tóe lên quần áo.

Tiêu Tử Mặc lại có vẻ an nhàn hơn, quần áo cậu vẫn không hề bám dính một chút bụi nào. Cậu đứng trên mỏm đá cao, tay cầm cây tiêu, nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc. Âm thanh vang vọng, một số ma cà rồng không chịu được lập tức vỡ tan đầu. Não bắn ra xung quanh, đen ngòm một mảng trên mặt đất.

Một tiếng qua đi, cuối cùng bọn họ cũng giải quyết hết số ma cà rồng. Ai nấy đều đã đuối sức, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Là ma cà rồng cấp thấp... nhưng tại sao bọn chúng lại có năng lực mạnh như vậy?" Tạ Linh khó nhằn lên tiếng. Đối với những ma cà rồng cấp thấp, những thợ săn chuyên nghiệp như bọn họ thường chỉ cần vung tay một cái cũng có thể tiêu diệt cả một ổ, nhưng những ma cà rồng này lại rất khó tiêu diệt, năng lực bọn chúng phải tương đương với ma cà rồng cấp 5.

"Ngay từ khi vào khu rừng này đã có điều bất ổn, những sinh vật hắc ám ở đây cũng mạnh hơn ở bên ngoài rất nhiều, có lẽ có nguồn năng lực mạnh mẽ nào đó khiến bọn chúng mạnh lên bất chợt như vậy." Vũ Hạo Nhiên phân tích.

Tiêu Tử Mặc nhếch miệng, đúng là như vậy, hơn nữa nguồn năng lực kia có lẽ xuất phát từ trung tâm khu rừng này. Nói chính xác, là từ tòa lâu đài bí ẩn mà bọn họ đang tìm kiếm...