Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 59: Đi tìm thần y




– Thế nào rồi? ( Chính Thuần lên tiếng hỏi ngự y) – Bẩm hoàng thượng, Tam vương gia chính là không bị thương tổn cũng không bị nguy hiểm gì cả, thể nhưng mạch tượng của Vương gia lại như người đang ngủ say vậy.

Thần chưa bao giờ gặp trường hợp này, thật rất khó chẩn đoán a.

– KHỐN KIẾP.

( đạp ngự y một phát) TRẪM NUÔI MỘT LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯƠI ĐỂ LÀM CÁI GÌ HẢ? NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC CÁCH CỨU TAM HOÀNG ĐỆ THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CHỜ MUA QUAN TÀI ĐI.

CÚT HẾT RA NGOÀI!!! Cả đám liền vội vàng chạy trối chết cứ như sợ rằng ở đó lâu thêm một giây nào thì cái đầu của họ lung lay giây ấy.

Hạ Chính Thuần nghiến răng kèn kẹt, tay đấm mạnh xuống bàn khiến mọi người giật nảy mình, trừ Thiên Lãnh.

– Như người đang ngủ say? ( Tiểu Bảo lẩm bẩm) Chẳng lẽ….

– Cảnh Thiên thế nào rồi? hắn sao rồi ( Lạc Hy được Hoa Nhi đỡ nhanh chóng bước vào phòng) ? – Hy nhi, ( chạy lại đỡ) nàng sao lại ra ngoài này? - Thiên Lãnh, ta lo cho Cảnh Thiên, thế nào, hắn… có được không??? ( ánh mắt nhìn Thiên Lãnh chờ mong) – … ( lắc đầu chán nản)… – Hy Hy, ngự y nói hắn như người đang ngủ vậy, ngươi nói coi có khi nào hắn thành người thực vật rồi không? – Người thực vật? Bảo bối, nàng nói “ người thực vật” là sao? – Chính là… cái này… chính là… ầy da, ta biết giải thích thế nào đây? Ta dốt đặc mấy cái y học này a.

– Có thể hiểu nôm na là hắn bây giờ đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu, không biết khi nào tỉnh lại.

Bệnh này chỉ có thần y tái thế may ra mới có phương pháp ( Lạc Hy buồn bã cất tiếng) – Thần y??? Thiên Lãnh ngẩn người, cái mặt hắn lúc này nhìn ngu ngu kiểu gì ấy.

Một lúc sau hắn vỗ tay cái đét… – Đúng rồi, Bình Nhi, chắc chắn Bình Nhi có thể a.

– Bình Nhi? Là ai a??? – Vợ ta… ấy ấy không phải….

Ngũ muội của ta ( chậc, đôi khi luống cuống cũng dễ gây hiểu lầm).

Nàng ấy là Nhị Vương phi của Phong quốc a.

– Vậy ư? Vậy còn chờ gì, lập tức đi Phong quốc thôi.

– Việc này….

– Làm sao vậy??? – Chuyện là ba năm trước, Tú Bình trốn khỏi Phong quốc đi ngao du thiên hạ, mới đầu năm nay bị Lưu Thần tóm trở về.

Hoàng đế Phong quốc đã ban lệnh cấm với Tú Bình, vậy nên nàng ta kể cả rời khỏi Thân Vương phủ một bước cũng không được, đừng nói là tới đây chữa trị cho Tam vương gia… – Vậy mang người đến đó – Hả??? Toàn bộ người ở đó mắt chữ a, mồm chữ o nhìn Lạc Hy, có mỗi tiểu Bảo là không.

Ở hiện đại, các nàng có bệnh đều vác thân đi tìm thầy thuốc nha, làm gì có như ở đây bắt thầy thuốc đến tận nhà khám bệnh.

– Làm gì nhìn ta dữ vậy? – Phải đó, ta thấy cách này được đó.

Người đâu, chuẩn bị hành trang cùng ngự xa đưa Tam vương gia đi Phong quốc.

Phái 100 binh mã do Khả tướng quân dẫn đầu, 20 thị vệ cấp cao cùng 10 cung nữ, 5 ngự y đi cùng đến Phong quốc.

Chuẩn bị thêm ngự xa cho Hoàng đế và hoàng hậu Linh quốc, 2 chiếc xe ngựa hàng sang và 3 con ngựa tốt.

Ngay mai lập tức khởi hành.

– Bảo bối à… ta mới là vua mà… ( khúm núm) - Cái gì? Có vấn đề gì sao? ( liếc xéo) – Không có, không có ( nuốt nước bọt cái ực) Nàng là nhất, mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của ta a.

Các ngươi còn không mau đi chuẩn bị.

– Vâng vâng, chúng thần tuân mệnh.

– ….

(không ai nói được câu gì, thật ra thì 2 người này ai là vợ và ai là chồng a?) Sau hai tháng trời ròng rã và vật vã, đoàn người Lạc Hy cuối cùng cũng đặt chân lên được kinh đô Phong Quốc.

Họ tiến thẳng đến Thân Vương phủ, yêu cầu được gặp Tú Bình… – Vương gia, Vương gia.

Hoàng đế và Hoàng hậu Linh Quốc tới thăm.

– Hả, thật sao? mau mau chuẩn bị đón tiếp khách quý, cho người vào cung bẩm báo với Hoàng thượng.

San San đâu? Lôi cổ Vương phi dậy cho ta.

Nói rồi Lưu Thần phi thân ra ngoài cổng chính.

Mới nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc hắn mừng tới rớt nước mắt.

– Lạc Hy, Thiên Lãnh, thật là hai người rồi.

Tốt quá.

Hy nhi, ngươi cuối cùng đã về rồi.

Nào, cho Thần ca ca coi coi.

Ừm, béo hơn trước, còn trắng hơn nữa.

( xoay tròn tròn) – Này này, ( gạt tay Lưu Thần ra), xem đủ rồi.

Ta đang mệt muốn chết đây, ngươi không biết đạo đãi khách hử? ( nhướn mày) – A, thất lễ thất lễ.

Mời các vị vào trong.

Bọn họ mới bước vào trong sân, còn chưa kịp ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, một bóng người quần áo xộc xệch, tóc tai bù rù, chân không mang giầy phi ra ôm láy Lạc Hy.

– Á THÍCH KHÁCH THÍCH KHÁCH BẢO VỆ HOÀNG HẬU ( cả lũ chĩa kiếm xông ra) – ô ô ô Hy Hy, sao giờ cậu mới về a, tớ nhớ cậu chết đi được, ô ô ô – ???????? ( nhìn ngây ngô) – Hy Hy, cậu sao vậy? Lạc Hy kì quái nhìn người trước mặt.

Nàng ta vén vén mái tóc bù xù để lộ ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp vô phần, còn có nét gì quen thuộc lắm mà nàng không thể nhớ ra.

– Ngươi….

là ai????? – (chết trân)… Ô ô ô, Hy Hy, sao cậu lại quên tớ rồi.

Hu Hu, tớ nè, Tú Bình nè, bạn thân nhất của cậu mà, sao cậu không nhớ chứ? ô ô ô… – Tú Bình??? Liêu….

Tú Bình???? – phải phải rồi, chính là tớ, cậu không quên tớ.

Thật cảm ơn trời… – không thể nào a.

Ta đã đem dương thọ đổi cho Tú Bình, nàng ấy thế nào lại ở đây.

Nếu tính ra nàng ta phải sống đến 82t nha.

Không đúng, ngươi lừa ta.

– (Ô.Ô), Tớ không lưa cậu.

Không phải 6 năm trước tớ đã nói với cậu rằng Sau khi cậu xuyên qua 1 năm tớ về thăm cô nhi viện sau đó trên đường đi thăm nhà bà Tư bị một con bò điên húc cho lòi ruột chết xong rồi cũng xuyên luôn sao? 6 năm trước cậu cùng hoàng huynh vì hiểu lầm mà bỏ đi tới giờ mới về mà.

Không thể nào, mới đó cậu đã quên rồi sao? – ( một tầng mây đen bao phủ) – Cậu không tin tớ phải không? Được, vậy tớ kể cho cậu nghe.

Từ nhỏ tớ sống ở cô nhi viện, sau đó được gia gia cậu đưa về nuôi, tớ học y thuật còn cậu học Pháp thuật.

Sau khi gia gia mất, cô ruột cậu cùng chồng cô ta đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà, chiếm hết của cải, chúng ta đc chú hai của cậu đem về nuôi.

Sau đó, chú hai mất, chúng ta đã bươn trải ngoài đời vượt bao nhiêu khó khăn để sinh tồn.

Hôm đó cậu vì cứu tớ mà xuyên không làm Hoàng hậu thất sủng của Linh Quốc… bla bla…- – ( đen thêm một tầng) – Cậu nha, thích nhất là khi ngủ được ôm một cái gối dài, thích cắt tóc ngắn, khi tắm luôn luôn hát không hát không chịu được, thần tượng của cậu là Hoàng tử nụ cười Trương Đông Lương, có lần cậu bỏ cả học để đi xem biểu diễn của anh ấy, đầu giường cậu còn treo đầy hình của anh ấy, đêm đêm nằm mơ còn gọi tên anh ấy luôn a.

– Cậu đúng là Tú Bình, những điều cậu nói đều là thật??? ( âm lãnh cực độ) Xong rồi.

Hoa Nhi mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, run lẩy bẩy còn Vương Thiên Lãnh nghiến răng kèn kẹt.

Trương Đông Lương là thằng nào? Nếu mà ta túm được ta thề sẽ băm hắn ra thành trăm, à không, thành nghìn mảnh ném cho chó ăn.

(tg: Ngươi…Ngươi… ngươi dám động đến Lương ca của ta, ta chém chết ngươi VTL: Come on baby Tg: Ô.Ô) – Hoa Nhi~ Vương… Thiên… Lãnh~~~~ ( tiếng gọi từ địa ngục) Hoa Nhi sợ quá, ngã ngồi ra khóc tu tu.

Vương Thiên Lãnh thì sắc mặt không đổi nhưng mà chân cũng đã run run.

Nàng từng bước từng bước tiến lên… – Oa, nương, sao đông người quá vậy? Bọn họ là ai a? Một tiểu oa nhi từ đâu chạy lại phá tan đi không khí quỷ dị nơi này.

Đứa nhỏ này chính là Lưu Thiên, con trai của Tú Bình và Lưu Thần.

Một nữ hài cũng lon ton chạy tới… – Thiên nhi, lại đây.

Đây chính là thế bá của con, đây là… đây là… ( giới thiệu hết lượt).

– Oa chào mọi ngươi, con tên là Lưu Thiên.

– Cái tên xấu hoắc ( Lãnh Nguyệt vừa mới tỉnh ngủ, bò từ trong nhuyễn kiệu ra, dáng vẻ đáng yêu hết mức) Lưu Thiên không khỏi thất thần, ngây ra nhìn Lãnh Nguyệt.

Lúc này trong nhuyễn kiệu cũng bước ra một tiểu nam hài khôi ngô tuấn tú.- – Hy Hy, bọn chúng là….

– À, quên mất không nói với cậu.

Đây là con của tớ.

Đây là Lãnh Phong, còn đây là Lãnh Nguyệt.

Hai đứa, đây là hoàng cô của các con, mau chào đi.

– cô cô – Oa, dễ thương quá.

Lại đây cho cô cô xem chút nào.

Lãnh Nguyệt bước qua còn Lãnh Phong vẫn đứng im như cũ không nhúc nhích.

Lạc Hy hiểu được mỉm cười nói nhỏ với một tiểu a hoàn của Thân Vương phủ.

Nàng ta biết ý gật đầu, liền đưa Lãnh Phong đi “giải quyết”.

Tú Bình ban đầu không hiểu, nhưng lúc sau nàng bất giác bật cười.

Thằng nhỏ này, giống hệt mẹ nó nha.

– Nương, tên đó thật quá đáng.

Dám coi thường nương.

– Không được nói ca ca của ta như vậy.

huynh ấy mỗi khi ngủ dậy đều phải đi nhà xí, nếu không sẽ tạo ra mùi rất khoa ngửi.

( lườm) Lưu Thiên bị Lãnh Nguyệt nói, khuôn mặt đỏ ửng không ngừng, nữ hài đứng bên cạnh hết nhìn Lưu Thiên rồi nhìn Lãnh Nguyệt, chốc chốc lại tìm xem cái chàng vô lễ kia đã “xong” chưa.

– Thôi thôi, hàn huyên thế đủ rồi ( Thiên Lãnh bắt đầu lên tiếng).

Hy nhi, chuyện gì cũng để nói sau đi, cấp bách bây giờ phải chữa trị cho Cảnh Thiên.

– Ngươi không nói ta cũng quên mất ( bó tay luôn ), Tú Bình, chúng ta muốn nhờ ngươi cứu giúp một người.

Hắn đang trong tình trạng người thực vật – Vậy sao? Vậy mau vào trong đi.

Người đâu? Dẫn các vị đây đến nơi nghỉ ngơi đi.

Còn người bệnh hãy đưa đến Tây phòng.

– Vâng….

– Hy Hy, hoàng huỳnh, các người cùng bọn nhỏ tới Sương phòng nghỉ ngơi chút.

Ta đi chuẩn bị, một lát nữa sẽ bắt đầu xem bệnh cho hắn.

– Được, tướng công~~~~ ( rợn tóc gáy).

Chúng ta về phòng hảo hảo “nói chuyện” nha.

Nói rồi nàng nắm vạt áo hắn lôi xệch xệch.

Lòng Thiên Lãnh bây giờ thầm khấn trời khấn phật cho hắn sống sót qua ngày hôm nay…