Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 60: Hy nhi, về bên ta nhé !!!



Buổi tối hôm ấy, mấy người Lạc Hy tụ họp tại thực phòng dùng bữa.

Thiên Lãnh từ đầu đến cuối lấy tay che che mặt, không dám hé ra.

– phụ thân, người sao vậy? Phụ thân không khỏe sao? ( Lãnh Nguyệt) – Phụ thân, người bị chóng mặt à? ( Lãnh Phong) – Hoàng huynh, sao thế? – Không… không sao… – Thật không sao? ( Lưu Thần) Bỏ tay ra xem nào? bỏ ra… bỏ ra… ( giằng kéo)… Bảo ngươi bỏ ra cơ mà… ( giựt mạnh)… – …..

ô_ô – …[email protected][email protected] HA HA HA HA HA HA….

Cả căn phòng đang im ắng bỗng rộ lên tiếng cười.

Từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, không ai không ôm bụng cười.

Nguyên lai trước mặt họ bây giờ là nguyên một con gấu trúc với 2 con mắt đen xì, tóc tai bù rù, mặt có nhiều vết ngắt nhéo (Ô_Ô đáng sợ thiệt đấy).

Vương Thiên Lãnh đứng cúi cúi đầu ngại ngùng.

Nàng chỉnh hắn thật thê thảm a, đã nói chừa cái mặt ra rồi mà cũng không tha.

Chỉ là gạt nàng có chút xíu thôi, làm gì mà khiến hắn giở khóc giở cười như vậy.

Hắn nhìn Lạc Hy ai oán, rồi chừng mắt với bọn người đang cười không biết trời đất gì kia, cuối cùng hắn mang vẻ mặt giận dỗi bỏ đi.

Mọi người cười đến nước mắt nước mũi tèm lem hết thảy, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Có điều khi tưởng tượng đến lại bất giác cười thầm.

– Lạc Hy, ngươi mạnh tay quá rồi ( Lưu Thần) – Nương, nương quả là ác phụ a ( Lãnh Phong) – Cao thủ, cao thủ ( Lãnh Nguyệt) – … Ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.

( sắc mặt lạnh lùng) – Ân.

Mọi người không ai dám cười nữa.

Nhìn vẻ mặt của Lạc Hy thật đáng sợ.

Có khi nào nàng vẫn chưa hết giận, lại quay sang xử luôn mình không.

Hoa Nhi mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy rùng mình, tay cầm đũa run run.

Không khí yên ắng đến quỷ dị nếu như không bị tiếng Lạc Hy phá vỡ, thì có thể nói họ đang đóng phim kinh dị… – Bình, Cảnh Thiên thế nào? – Ân? Hắn hả, không có việc gì.

Ta đã đả thông kinh mạch cho hắn rồi.

Chỉ cần kiên trì châm cứu 1 tháng cùng với sử dụng thảo dược quý để hắn xông hơi thì chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Có điều hắn đã từng bị thương nặng, ta nghĩ sau khi tỉnh lại, hắn tạm thời không thể đi lại bằng chân được, giống như bị liệt tạm thời vậy.

– Vậy sao? Phong Nhi, mai cùng nương làm một chiếc xe lăn, khi Cảnh Thiên tỉnh dậy sẽ có cái dùng.

– Vâng.

– Phải rồi, Tú Bình… – Ân? – Có cách nào….

Có thể… giải cái gọi là “vong tình thuỷ” không? – Cái “Vong tình thuỷ” ngươi nói ta chưa từng nghe qua bao giờ.

Ngươi có thể ta rõ hơn không? – Cái này ta cũng không biết, không biết phải tả như thế nào? – ừm….

chủ nhân… ( Lạc Lạc)… – ân? – Thứ đó… thứ đó chính là… Canh Mạnh Bà… – ????? – Chính là thứ mà chủ nhân đã nhờ Quỷ câu hồn lấy giúp.

Bây giờ muốn giải ma chú thì có lẽ phải gọi ông ta.

Thuộc hạ nghĩ ông ta có biện pháp.

- Vậy à? Vậy tại sao trước giờ không cho ta biết chuyện này? – Chủ nhân, chính người đã dặn là không được tiết lộ.

Chúng ta không dám trái ý người.

– Ân.

Ta hiểu rồi.

Các người từ từ dùng bữa, ta đi coi Thiên Lãnh thế nào.

Lạc Hy rời bàn ăn, đi tìm Thiên Lãnh.

Hắn đang ngồi bên hồ, giận dữ ném từng viên đá xuống kêu bòm bõm.

Vẻ mặt hắn phụng phịu đáng yêu vô cùng.

Lạc Hy không kìm được cảm xúc trong lòng, tiến lên vòng tay ôm sau lưng hắn.

Thiên Lãnh hơi giật mình.

Những hờn giận cũng theo đó mà tan biến thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ… – Tại sao 5 năm qua không đi tìm ta? – Bé con ( quay lại, ôm nàng vào lòng), ta đã tìm, đã tìm đến nỗi phát điên lên.

Năm năm qua, không biết bao nhiêu lần ta hy vọng để rồi thất vọng, nàng có biết không? Vì cái gì nàng lại rời bỏ ta như vậy? Ta biết, là ta sai, ta đã không tin tưởng nàng, không chịu giải thích với nàng, còn lợi dụng nàng để tìm ra sự thật nhưng mà tất cả ta làm đều vì nàng.

Ta yêu nàng nhiều lắm, nàng biết không? – Ân ( khoé mắt ươn ướt), dù ta không nhớ được nhưng mà ta có thể chắc chắn cái cảm giác người mình yêu không tin tưởng cùng với phản bội, đau lắm, hảo hảo khó chịu, ta ghét cảm giác đó.

– Bé con, xin lỗi, thực xin lỗi nàng.

Ta… – Đừng nói nữa ( lấy tay che miệng, rồi đưa tay lên vuốt những vết thương trên mặt hắn).

Có đau lắm không? – Không, không đau.

So với những gì nàng phải chịu đựng, những thứ này có đáng gì.

– Ân, ta sẽ hỏi thuốc giải ma chú, dù chuyện trước đây có bao nhiêu thống hận, bao nhiêu đau khổ, ta vẫn muốn nhớ lại.

Vì đó là những gì từng thuộc về ngươi và ta.

– Ân.

Bé con à, ( siết chặt hơn) ta nhớ nàng.

– Ân.

Hai người họ cứ đứng ôm nhau mặc cho trời đất xoay chuyển.

Thâm tâm họ bây giờ chỉ hướng về đối phương.

Sau khi trở về phòng, Lạc Hy niệm chú chiêu gọi Quỷ Câu hồn.

Đám khói trắng xuất hiện, một ông già với bộ đồ ngủ có hoa văn hình trái tim, bộ dạng mệt mỏi xuất hiện… – Bà nội của tôi ơi, sao cô cứ nhằm lúc tôi bận mà gọi thế.

Lần này là vừa mới chợp mắt được một tý.

– Ta đã để cho ông nghỉ ngơi 5 năm nay rồi còn gì.

Thiên Lãnh, đây là quỷ câu hồn, chào ông ấy đi.

– Ân, chào Câu hồn lão gia.

– Ha ha, khỏi khách khí.

Ủa mà sao hắn nhìn thấy ta??? - Là ta thi pháp.

Quỷ Câu hồn, ta muốn giải ma chú của Canh Mạnh Bà, ông giúp ta có được không? – Việc này… – Câu Hồn lão gia ( Thiên Lãnh khẩn khoản), cầu ông hãy giúp chúng ta, Lạc Hy còn có tâm ma trong người, nếu không mau giải trừ sẽ biến thành ác ma a.

Hãy giúp chúng ta đi, ta đồng ý trả mọi giá để cứu được nàng.

– Thôi được rồi.

Hầy… Các ngươi phải tìm cho ra Tuyết liên hoa ở Tuyết Sơn, Cao Linh Chi ở Cốc Quỷ, Huyết Linh Đan của Cửu Vĩ Linh Hồ, Lạc Di Sương hứng từ hoa của Hàn mai ngàn năm cùng với máu của hắn ( chỉ Thiên Lãnh), nhưng nhất thiết phải là máu ở tim hắn thì mới được.

– Quỷ Câu Hồn à, những thứ kia ta có thể tìm được, nhưng còn máu ở tim hắn… cái này không được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng a… – Bé con, không sao đâu.

Để giải được ma chú, ta chấp nhận lấy máu của mình… – Không được, ngươi chết rồi mẫu tử ta phải làm sao? Không được, không nhớ thì thôi, ta không cần nhớ nữa… – Hầy… Các ngươi khẩn trương cái gì? Ta nói máu ở tim hắn đâu có phải là moi tim hắn ra đâu.

Thứ máu này chính là Huyết Tình a.

Chỉ cần rạch một đường nhỏ ở ngực hắn, làm cho máu ở đó chảy ra rồi hoà với nước mắt tình yêu chân thành của hắn vì ngươi mà rơi.

Đó chính là máu trong tim a.

– Thật vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng… – Tưởng gì? Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi, ở đây mà tưởng.

Thôi đi tìm Linh dược đi, ta về ngủ đã.

Chừng nào tìm được rồi thì gọi ta, nhớ phải phone trước rồi mới niệm chú nha.

Bùm một tiếng, Quỷ Cầu Hồn biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại Lạc Hy và Thiên Lãnh, bọn họ siết chặt vòng ôm, ngước mắt nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc… – Chủ nhân, đã tìm được những thứ người yêu cầu rồi, đây là Huyết Linh Đan của ta, người hãy cầm lấy đi.

– Cảm ơn ngươi, Yên Phong.

– CHủ nhân đừng nói vậy.

Nếu không có người ta cùng Lạc Lạc đâu có ngày hôm nay.

Chủ nhân, hãy gọi quỷ câu hồn tới đi.

– Ân.

Lạc Hy liền mò mò trong túi quần ra chiếc Iphone 4 nàng “mượn” của diêm vương bấm số gọi cho quỷ câu hồn.

Ở nơi nàng đừng không biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía nàng, chính xác là cái “vật thể lạ” trên tay nàng.

– A lô, Quỷ câu hồn hử.

Lạc Hy đây.

Mấy thứ ông dặn ta tìm được rồi, ông mau tới đi.

Cái gì? Giờ mấy giờ rồi mà còn tắm với chả táp, cho ông 5 phút nữa.

ờ… ờ… thế nhá.

Nàng cúp máy, ngẩng lên thì nhận được không biết nhiêu ánh mắt tròn xoe cùng cái miệng cũng mở lớn tới độ nhét được quả trứng gà vô.

Lạc Hy cười hì hì, rồi ném trả cái điện thoại về chỗ cũ.

Cũng may diêm vương đang họp để máy ở nhà không thì quỷ câu hồn chết chắc.

5 phút sau… – oa… tắm xong thật là thoải mái a.

Kiếm đủ thật chưa, đưa ta xem nào… Ừ thế này là được rồi.

Ngươi ( CHỉ Thiên Lãnh) come on.

– (ngơ ngác) – Lại đây.

– ân.

Thiên Lãnh lại gần, Quỷ câu hồn đưa tay mở áo của hắn ra để lộ quầng ngực cường trang làm Lạc Hy nuốt nước bọt ừng ực.

Nàng thật hận là không thể đè hắn ra mà ăn ngay nha.

Quỷ câu hồn lấy trong chiếc túi đeo bên hông của ông ấy một con dao cán bạc, lưỡii dao màu xanh lam sáng loáng nhẹ nhàng khứa lên da thịt Thiên Lãnh làm tâm mọi người không khỏi thắt lại.

Lãnh Nguyệt chỉ thiếu chút nữa là khóc thé lên.

Khi máu bắt đầu chảy , quỷ câu hồn niệm chú rồi đặt hai ngón tay lên giữa trán Thiên Lãnh.

Hắn từ từ nhắm mắt lại.

Một khắc trôi qua, từ trên mi hắn hay hạt châu lấp lánh rơi xuống, máu trên ngực cũng theo đó mà bay lên hòa lại làm một rồi rơi xuống cái chén trên tay Quỷ câu hồn, biến thành một thứ nước màu xanh đen, lóng lánh.

Vết thương trên ngực hắn cũng từ từ khép lại.

– Như vậy là được rồi.

Các ngươi mau ra ngoài hết, Lạc Hy ở lại đây.

Mọi người vâng lời đi ra ngoài, Thiên Lãnh vừa đi vừa ngoái lại, trong lòng lo âu đủ thứ.

– Quỷ câu hồn, vừa rồi ông làm thế nào mà lấy được máu trong tim vậy? – À, ta cho hắn xem kí ức của các ngươi, từ hạnh phúc đến đau khổ… ( vừa nói vừa nghiền nghiền trộn trộn thuốc).

Lạc Hy, ngươi đã uống Canh Mạnh bà một lần rồi, sau này không thể tái sử dụng nữa, bằng không sẽ là người ngoại tam giớ, bị tam giớ tiêu diệt a.

– Nguy hiểm vậy sao? – Đúng, vì loại này chỉ dùng cho hồn ma, mà ngưoi lại là người vậy nên sẽ phản tác dụng.

Xong rồi, nào uống vào đi.

– Ân.

Lạc Hy nhìn chén thuốc maùy đen đặc lại phát ra một mùi khó ngửi thì mày hơi nhíu, nhưng nghĩ đến phải phục hồi kí ức, nàng đành nhắm mắt bịt mũi uống 1 hơi cạn sạch.

– Ơ… buồn ngủ quá… ( leo lên giường).

Quỷ câu hồn đặt Lạc Hy ngay ngắn trên giường, sau đó đặt Huyết Linh Đan trên trán nàng.

Huyết Linh Đan tỏa sáng, đỏ chói một màu rồi dần dần trở lại màu đen như ban đầu.

Lạc Hy chìm sâu vào giấc ngủ.

– Câu Hồn lão gia, Lạc Hy thế nào ( khẩn trương).

– không cần phải lo lắng (đưa trả Huyết Linh Đan cho Yên Phong) Nàng ta sẽ ngủ khoảng 3 ngày, trong giấc ngủ kí ức sẽ dần dần hiện về giống như người ta nằm mơ vậy.

Ngươi, ngươi phải ở bên cạnh nàng ta, đề phòng kí ức quá tồi tệ khiến nàng ta không muốn tỉnh dậy nữa.

Nhớ kĩ, lúc nào ngươi cũng phải gọi tên nàng ta.

– vâng, đa tạ Câu Hồn lão gia.

– ân, đừng khách khí.

Ta phải về ngủ đây, nếu không bà xã lại tưởng ta nuôi bồ nhí bên ngoài.

Nói xong, quỷ câu hồn xoay người biến mất.

Trong 3 ngày sau đó, Thiên Lãnh lúc nào cũng ngồi bên giường Lạc Hy gọi tên nàng.

Trong mơ, nàng mỉm cười – hắn cười, nàng khóc – hắn khóc cho đến khi đôi mi dài lay động, nàng từ từ mở mắt ra… – Bé con, nàng tỉnh? Thế nào? Nàng cảm thấy sao rồi? Lạc Hy không nói gì cả, chỉ ngước mắt nhìn hắn thâm trầm.

Hắn bị nàng làm cho bối rối, không biết phải làm sao mới đứng.

– Bé con, ba ngày nay nàng chưa có ăn gì.

Hoa Nhi mới mang đến một ít cháo, vẫn còn nóng.

Ta bón cho nàng ăn nhé.

Nào… Hắn đút cho nàng từng thìa cháo, nàng cũng đón nhận, chỉ có điều đôi mắt sâu như nước vẫn nhìn hắn không chớp, thật không thể đoán biết nàng đang nghĩ gì.

- Mọi người đâu cả rồi??? – Vì đêm muộn rồi nên ta bảo họ đi ngủ cả rồi, hai đứa nhỏ thì được nhũ mẫu của Vương phủ ẵm đi ngủ rồi.

– Ân.

Ta muốn uống nước.

– Nước đây (chạy đi lấy), Nào uống từ từ… – để tự ta ( giật lấy), ngươi, ra chốt cửa lại đi.

– ????? – ( Trừng mắt) Thiên Lãnh hốt hoảng chạy đi cài then cửa lại, hắn đương nhiên không biết người đằng sau tu chén nước đến ực một cái rùi nhìn hắn bằng ánh mắt nham hiểm chợt lóe lên rồi vụt tắt… Phần 2: Ta muốn ăn ngươi (18+)/*_ – Bé con, cửa đã đóng rồi.

Nàng uống nước xong rồi sao? Đưa chén để ta cất.

Thiên Lãnh mới đi đến chỗ cái bàn, Lạc Hy đã xuongs giường bước theo sau, nhẹ như một con thỏ.

Khi hắn quay lại đã thấy cái mặt nàng chình ình ngay đằng sau thì không khỏi giật bắn người.

– Bé… bé… con, nàng… Lạc Hy không nói năng gì, cái mặt đằng đằng sát khí vẫn cứ gí sat mặt hắn.

Hắn lùi một bước, nàng tiến một bước, chẳng mấy chốc đã tới gần chiếc giường.

Nàng bất ngờ đưa tay đẩy hắn ngã xuống giường sau đó ngay lập tức nhảy chồm lên người hắn.

Không để hắn kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của nàng đã áp chặt vào môi hắn, mút mát bạc môi chưa kịp khép lại vì nangc nhiên.

Chỉ một lúc sau khi đơ người, Thiên Lãnh đã cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn muốn thiêu đốt hắn của nàng, đôi tay ghì chặt vuốt ve cơ thể nàng.

Nàng luồn tay vào ngực áo hắn, chỗ ngực trái vẫn còn vết sẹo do dao của Quỷ Câu Hồn để lại.

Nàng khe khẽ mỉm cười, bóc lớp áo che chắn thân thể hắn, từng lớp từng lớp, đôi môi vấn áp lên môi hắn, cái lưỡi lươn lẹo không ngừng khiêu khích lửa trong người hắn.

Thiên Lãnh đã muốn lật ngửa nàng lại, để hắn hảo hảo yêu nàng… – Đừng động, hôm nay ta mới là người trừng phạt ngươi… Lạc Hy khàn khàn giọng, phả từng lời nói mị hoặc bên vành tai hắn rồi lại liếm láp.

– Ân… A… Bị nàng đùa giỡn, đôi gò má hắn cũng ửng hồng như một thiếu nữ khiến Lạc Hy càng mê đắm.

Hắn sao lại đáng yêu quá vậy.

Vốn chỉ muốn trêu trọc hắn một chút thôi, không nghĩ rằng hắn cư nhiên lại có cái bộ dạng này, khiến nàng cũng bị lửa dụng vọng thiêu đốt, không kiềm chế được mà muốn hắn.

Nàng rõ ràng là thiếu kinh nghiệm mà.

Khiêu khích hắn như thế, khiến hắn muốn nổ tung ra, thế nhưng lại vụng về trong bước tiếp theo.

Hắn bất chấp lời nàng nói, vòng tay qua lật người nàng trở lại.

Đôi môi cuồng nhiệt hôn lên vành tai nàng, nhẹ nhàng trượt xuống cổ, rồi đến xương quai xanh.

Miệng hắn mút mát đôi bồng đào, tay thì nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đã sớm mềm nhũn vì khoái lạc của nàng.

Hắn từ từ đưa vật thể ấm nóng vào bên trong nàng.

Lạc Hy không còn nghĩ gì đến trừng phạt hắn nữa, nàng bây giờ chỉ biết tận hưởng những khoái cảm mà hắn mang tới.

– Ân… a..a…a… – Hy nhi, ta yêu nàng, ta yêu nàng….

– A a a a a a Triền miên, triền miên… Không biết bao lâu, hắn mới gối đầu nàng lên tay hắn, nàng càng lúc càng rúc sâu vào ngực hắn hơn.

Cảm giác thật hạnh phúc không biết nên diễn ta thế nào.

Hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết Nam bắc đôi đàng rồi li biệt Mỏi cánh quay về, nhớ lúc hàn ôn – Hy nhi… – Ân? – Đợi khi Cảnh Thiên tỉnh lại, chúng ta cùng trở về nhé!!! – Trở về??? – Ân.

Trở về Linh Quốc, trở về nhà của chúng ta.

– Vậy đưa Cảnh Thiên đi cùng cho đến khi hắn tự đi lại được nhé.

Chúng ta không thể nào cứ để hắn về trong tình trạng đó được.

– Hảo.

Bất quá, nàng phải cách xa hắn một chút.

– Tại sao? – Vì hắn yêu nàng, ta không thích hắn đến gần nàng.

– Chàng ghen? – Không có.

– Cái gì mà không có chứ.

Chữ ghen khắc lên trên mặt chàng rồi kìa… – Không có – Có… – Không có mà… Mặt hắn phụng phịu đáng yêu lắm cơ, Lạc Hy nhìn hắn nở 1 nụ cười dâm tà… – Tướng công ~~~~ – ? – Thiếp muốn nữa~~ – Cái gì? 5 lần ròi cơ mà ( hốt hoảng)… – Mặc kệ, ta muốn nữa.

– ngô, bé con… ngô, ân… a….

Mấy ngày hôm sau, Thiên Lãnh dường như chỉ nằm bẹp trên giường không đứng dậy nổi.

Trong lòng hắn thầm than: “Bé con a bé con, nàng phạt ta cũng quá nặng đi.

Đáng lẽ người nằm đây phải là nàng mới đúng sao lại là ta a.

Oa oa, ta không chịu đâu…” – Lãnh, dậy ăn cơm đi.

– Không ăn (hờn dỗi).

– Lại làm sao vậy? Ai làm gì chàng hả? – Còn phải hỏi.

nàng đó, ai kêu nàng….

(ngượng) làm mấy nha hoàn trong phủ này vào dọn dẹp cũng liếc ta cười đểu.

ta ghét nàng ( quay mặt vào trong) (híc, Thiên Lãnh ca ca huynh mấy tuổi rồi).

– Hi hi hi… ha ha ha… Đó là hình phạt dành cho chàng.

Ai dô, chàng còn dám giận dỗi.

được, vậy ta phạt chàng thêm nha… – Không cần (vừa sợ vừa đỏ mặt, lắc đầu nguây nguẩy).

– Hì.

Báo cho chàng 1 tin, Cảnh Thiên đã tỉnh rồi.

Đoán chắc khoảng vài ngày nữa chúng ta có thể rời khỏi.

Thật không ngờ y thuật của Tú Bình cao minh đến vậy.

– Vậy sao? Vậy nàng kêu mọi người chuẩn bị đi.

– Ta đã nhắc rồi.

Mà nè, chàng nói đã xoá bỏ hậu cung, là thật? – Thật.

nàng không tin ta sao? – Tin, ta tin.

Nhưng nếu chàng dám gạt ta thì hãy nhỡ hậu quả đấy.

– … (nuột nước bọt cái ực) Vài ngày sau, bọn họ lên đường tới Linh quốc.

Ban đầu Cảnh Thiên không muốn đi, nhưng Lạc hy kì kèo mãi, thêm Lãnh Nguyệt làm nũng, lại bị Thiên Lạnh doạ nạt, hắn bắt buộc phải tuân mệnh.

Cơ mà hắn không biết, nếu hắn cố chấp đòi về Hạ quốc thì cuộc đời hắn sau này sẽ không thê thảm quá mức ( vì sao ư? Hồi sau sẽ rõ).

Tú Bình thì nằng nắc đòi đi theo, mượn cớ là đi theo dõi bệnh tình của Cảnh Thiên nhưng thực ra là muốn đi chơi.

Thằng con nàng thấy vậy cũng đòi đi cho bằng được.

Lưu Thần uất ức lắm nhưng không cản được, cuối cùng hắn gọi ghém hành lý đi nốt.

Thế là đoàn người bọn họ bây giờ lại đông thêm.

Trên đường đi, có thêm tiếng trẻ con cãi vã, người lơn nói chuyện rôm rả, còn đường dường như ngắn lại.

Và hiện tại, họ đang đứng trước cổng hoàng cung Linh quốc.

Hạ Cảnh Thiên vì đường xa mệt mỏi nên hắn chống khuỷu tay vào thành xe lăn ngủ thiếp đi, để mặc cho thị vệ đẩy đi lên phía trước.

Lúc này vì đã được thị vệ bẩm báo, thái hậu cùng Nhị vương gia và các quan đại thần ùa ra đón bọn họ.

Vương Thiên Chính miệng thì chào hỏi Thiên Lãnh thế nhưng con mắt háo sắc thì lại bắn về phía mỹ nhân đang say ngủ kia.

(ủa, là ai zị? *ngó nghiêng, ngó nghiêng* Á, hổng lẽ là….) – Hoàng nhi/Hoàng huynh/Hoàng thượng… – Mẫu… – Hoàng nhi, đừng nói gì nữa.

Nào đã mẫu hậu xem con nào.

Ây a, mới có mấy tháng mà đã gầy rộc đi thế này? – Mẫu hậu, con khoẻ mà.

Mẫu hậu, người xem con đưa ai về này… - Hoàng thượng~~~~ Thiên Lãnh chưa kịp tránh ra chỉ Lạc Hy cùng hai tiểu hài tử cho thái hậu, bỗng nhiên ở đâu ùa ra một đám xanh đỏ tím vàng… đủ loại màu sắc.

Bọn họ nhào lên như những kẻ không xương dựa sát vào người hắn.

Kẻ ôm eo, kẻ nắm tay trái kẻ nắm tay phải, vây tròn hắn lại.

Sau một hồi vì sốc quá độ mà đứng yên, hắn vội vàng đẩy bảy sắc cầu vồng ra, quay lại phía Lạc Hy đứng vừa nãy… ~~~?~~~ ~~~>” [email protected][email protected]~~~ – Ô ô ô, mẫu hậu, người giết con đi cho xong, ô ô… (ngồi thụp xuống khóc lóc thảm thiết)… – … Thái hậu đứng ngẩn tò te ra, chả hiểu cái gì.

Bà mất công lựa chọn khắp cả nước những cô gái xin đẹp nhất, tài năng nhất để đề phòng khi Thiên Lãnh quay về người không, thế mà giờ biểu hiện của nó thế này là sao? Tú Bình cười khổ, tiến lên thì thầm to nhỏ vào tai bà.

Khuôn mặt thái hậu biến hoá như con tắc kè, sau cùng cũng ngồi thụp xuống cạnh con trai khóc theo.

Bọn bảy sắc cầu vồng kia chả hiểu gì, nhưng thấy thái hậu với hoàng thượng khóc, cũng khóc phụ hoạ.

Nguyên lai là lúc Thiên Lãnh bị đám màu mè kia vây quanh, Lạc Hy đã bỏ đi mất dạng.

Khi hắn quay lại tìm kiếm thì chỗ nàng vừa đứng văng tanh, chỉ có mấy hạt bụi lăn tăn theo gió.

Ai cũng nhìn cái cảnh khóc như đưa mà này mà đau đầu, bịt lỗ tai.

Chỉ duy nhất có 1 người không để ý.

Hắn bây giờ đang ngồi xổm chống cằm say sưa nhìn Hạ Cảnh Thiên đang ngủ ngon lành.

Cảnh Thiên bị tiếng khóc làm cho tỉnh, từ từ mở mắt.

Đập ngay vào mắt hắn là Khuôn mặt cùng nụ cười si mê của Vương Thiên Chính, hắn ngẩn người.

Vương Thiên Chính cười gian tà, tiến đến tặng cho Cảnh Thiên một nụ hôn nồng cháy.

Sự việc tiếp theo, chính là tiếng khóc đưa tang bị một tiếng thét như lợn bị chọc tiết đàn áp.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Hạ Cảnh Thiên hét xong liền bất tỉnh nhân sự.

Vương Thiên Chính mặt đen lại vội vàng bế thốc hắn chạy vào cung, luôn miệng kêu ngự y.

Mọi người ở đấy tất nhiên không ai biết nguyên nhân xuất phát tiếng hét có một không hai của Cảnh Thiên, chỉ có duy nhất tên thị vệ đẩy xe lăn chứng kiến mọi chuyện vẫn đang đứng bất động, quai hàm rớt xuống, mắt lòi ra ngoài.

Sau một nhồi được khuyên giải, Thiên Lãnh cùng thái hậu mới chịu vào trong “nhà” để tìm “đối sách”.

– Hoàng thượng, theo Liên tâm thuật cho thấy, thì Hoàng hậu đang ở Tương quân phủ của Tiêu tướng quân.

– Ta lập tức đi tìm nàng.

Cứ như vậy liên tiếp trong nhiều ngày, Thiên Lãnh đến tìm Lạc Hy đều trở về một mình.

Rồi lần lượt đến thái hậu, các quan cận thần đều không có kết quả.

Tú Bình liền vận dụng tuyệt chiêu “vượt tường” của mình để gặp Lạc Hy.

Nàng giải thích mọi chuyện cho Lạc Hy hiểu, tuy nhiên nàng ta vẫn cố chấp, không chịu trở về cung.

– Ta đã từ hắn rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

tại sao ta lại phải về nơi đó.

Hắn ở đó còn có một bầy thiên nga màu sắc rực rỡ, còn tìm ta làm gì.

– Ây da, ta nói rát cả lưỡi rồi sao ngươi không hiểu vậy.

là do Thái hậu không hiểu hắn, rước đám người kia về cung.

Hắn cũng đã giải tán hết đi rồi, sao ngươi vẫn không chịu vậy? – Ta không quan tâm, ta không trở về trừ khi hắn đáp ứng 3 điều kiện của ta.

– Điều kiện gì, mau nói đi.

– Thứ nhất, cầu hôn ta.

Nhưng phải cầu hôn thật hoành tráng để bàn dân thiên hạ đều biết, mà còn phải cầu hôn một cách độc đáo nhất chưa từng có.

– Ách… rồi, đk thứ 2 – Hắn mặc long bào, đi bộ từ hoàng cung tới đây, ba bước đi 1 vái thiên địa, sau đó cõng ta từ đây trở về cung.

– Ách, cái này hơi quá… – Không làm đc thì khỏi nói… – ấy… đc rồi, đk thứ 3 là gì? – Hắn đứng trên tường thành, bắc loa thông báo với toàn thiên hạ thề rằng sẽ không lập phi tần, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu ta, thề sẽ tuân thủ tam tòng tứ đức ta đưa ra.

– Tam tòng tứ đức??? – Được rồi, cậu nói hắn khắc biết.

Nếu hắn còn muốn tớ trở về thì phải thực hiện đủ 3 đk đó.

– Được rồi, tớ sẽ trở về nói với hắn.

Tú Bình vội vã trở về hoàng cung, để lại đằng sau ba mẹ con nhìn nhau cười tà ác.

Nàng là ai chứ? nói khi dễ nàng là khi dễ sao? ( Ai khi dễ bà hả bà???) – Hoàng huynh… – Thế nào rồi??? – [email protected]#$%^&*()(*&@ – Cái gì? Hoàng thượng, không được.

Việc này trái với luân lý, sẽ làm mất mắt hoàng tộc a… – Đủ rồi, ta quyết định rồi.

Nhưng mà Bình Nhi à, phải cầu hôn thế nào mới đủ độc đây.

– … (đi đi lại lại) A, có rồi.

Hoàng huynh, huynh làm thế này… thế… xong rồi như thế… – ừ… ừ… ừ… Hai hôm sau, dân kinh thành được một phen nháo nhào.

Mới sáng sớm, bọn họ đã ùa ra đường để “ngắm” vị hoàng đế đáng kính của họ đi “hỏi vợ”.

Vương Thiên Lãnh tóc ngắn (tất nhiên là tóc giả), mặc một chiếc quần âu trắng, thắt lưng đen, 1 chiếc áo sơ mi trắng, cái áo vest đuôi dài xẻ tà cũng màu trắng nốt.

Nhìn thôi cũng biết là do Tú Bình thiết kế.

Hắn ôm một bó hoa hồng lớn 999 bông, ngồi trên con Bạch mã ung dung đi dọc đường phố.

Đằng sau là tiếng kèn hoa inh ỏi, thỉnh thoảng còn có người tung hoa bay lả tả.

Đến tướng quân phủ, hắn xuống ngựa tiến thẳng vào trong.

Lạc Hy đang sửa lại trang phục cho Lãnh Phong cũng bị doạ cho hết hồn.

Hắn tiến đến bên cạnh nàng, Lãnh Phong biết điều chạy ra đứng gần Tú Bình, Lãnh Nguyệt cũng mấy nha hoàn trong Tướng quân phủ thì len lén đứng cuối hành lang nhìn lại.

Vương Thiên Lãnh nhẹ nhàng quỳ xuống theo kiểu nửa quỳ nửa ngồi, dâng bó hồng đến trước mặt Lạc Hy.

Nàng cười toe toét đưa tay đón lấy bó hoa.

Thiên Lãnh nhanh tay lấy trong ngực áo một chiếc hộp nho nhỏ, mở ra lấy một chiếc nhẫn cầm bàn tay trái Lạc Hy, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của nàng.

Xong đâu đấy, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng rồi chân thành hỏi một câu: – Hy nhi! Nàng đồng ý làm nương tử của ta chứ? ( Ánh mắt mong chờ) – Thiếp đồng ý.

– Oa hay quá! ( Nhảy chồm lên ôm lấy nàng, rồi nháy nháy mắt với Tú Bình) Bước 1 đã thành công.

Dân cả thành vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ.

Họ ngạc nhiên vì 1 loạt hình động kì quái của vị hoàng đế, vui mừng vì hoàng hậu cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của Hoàng thượng.

(còn ta thì nổi da gà đây này) Sang ngày tiếp theo, Vương Thiên Lãnh một thân Long bào, đi trước một đoàn người cước bộ đến Tướng quân phủ, ba bước đi lại dừng lại vái thiên địa.

Đến Tương quân phủ, hắn rảo bước xông thẳng vào gian phòng tân nương.

Lạc Hy mặc phượng bào đỏ, trùm khăn voan ngồi trên giường chờ hắn.

Hắn gọi khe khẽ “ Hy nhi”, người trên giường khẽ ừm một tiếng.

Xác nhận đúng chủ thể muốn rước đi, Thiên Lãnh đặt nàng trên lưng cõng nàng thong dong trở về.

Người dân lại được chứng kiến thêm một cảnh đón dâu cực sốc nữa.

Vẫn chưa hết.

Nhiều người còn ngã ngửa ra, có người xúc động quá còn ngất tại chỗ khi Hoàng đế của họ đứng trên tường thành cao ngất ngưởng, bắc một cái loa to đùng hét hết cỡ.

Nào thề thốt, nào hứa hẹn, nào đọc rõ cả “tam tòng tứ đức”, nhiều nam nhân ở đó phát sốt.

Cái gì mà tam tòng tứ đức, nhất phu nhất thê, vị hoàng hậu này đúng là “hàng độc”.

Còn nữ nhân thì lên tiếng tán thưởng không ngừng, bảo nhau sau này phải học tập.

Sau khi thề thốt xong, Thiên Lãnh dùng chút hơi cuối cùng hét lên: – HY NHI, NÀNG HÃY TRỞ VỀ BÊN TA NHÉ! TA YÊU NÀNG TA YÊU NÀNG TA YÊU NÀNG….

(tội nghiệp anh, la xong thế này chắc tắt tiếng luôn quá) Lạc Hy từ đầu tới cuối chỉ cười và cười, nàng cũng hét thật lớn: TA ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý VĨNH VIỄN Ở BÊN CẠNH NGƯỜI, ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU THƯƠNG NGƯƠI… (tg: ê, *kéo kéo áo* 2 ngươi tính tra tấn lỗ tai ta đến bao giờ đây hả? LH+TL: *đang chìm ngập trong hạnh phúc, hoàn toàn ngỏ lơ Sao Băng*) Năm năm sau… – Mẫu thân, mẫu thân làm thế nào đây??? – Nguyệt Nhi, làm sao vậy? – Mẫu thân, Hạ Kiệt với Lưu Thiên, hai tên đó đều tới cầu hôn a.

Làm sao bây giờ a??? – Vậy con thích ai? – Cả hai.

– ….

Một lúc sau… – Mẫu thân, mẫu thân… – Phong Nhi, con bị gì vậy? Sao mặt mũi xưng xỉa lên thế? – Mẫu thân, con chịu hết nổi Tương Hàn rồi.

Nàng ta thật quá quắt, lại còn kiêu ngạo, coi trời bằng vung nữa.

Con không bao giờ lập nàng ta làm Thái tử phi đâu? – Vậy con ưng ý ai, sau này muốn lập ai làm phi??? – Lưu Linh, thập công chúa Phong Quốc.

– Vậy thì nói với phụ hoàng sang cầu thân đi.

– Nhưng không biết nàng ta có ưng con không nữa à? – Thì hỏi – Cơ mà… cơ mà… (đỏ mặt, gãi gãi đầu) – ….

Thằng nhóc này, làm cái trò gì đây.

Bình thường thì oai phong lẫm liệt lắm mà sao lại nhát gái tới độ này nè.

Sau khi nàng đồng ý hỏi ý Lưu Linh dùm nó, nó mới chịu buông tha nàng.

Nàng đấm nhẹ trán muốn đi nghỉ một chút thì… – Hy nhi, Hy nhi, ta chịu hết nổi rồi.

Muội mau giúp ta đi.

– Hoàng tẩu giúp đệ đi – Lại cái gì nữa đây???? – Hy nhi, hắn… hắn muốn làm đám cưới ( đỏ mặt) – Ô.Ô – Hoàng tẩu à, ngươi nói coi, chúng ta yêu nhau cưới nhau là đúng rồi.

Hắn cứ coi trọng chuyện người ta bàn tán.

Ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn đi – >” Bọn người này, bọn họ coi nàng là quân sư tình yêu hay sao cái gì cũng hỏi nàng là thế nào.

Thế là Lạc Hy lại một phen giảng giải đến sùi bọt mép, nói đến họng khô rát, hụt cả hơi, Hạ Cảnh Thiên mới gật gật cái đầu, ngượng ngùng đồng ý chuyện nọ kia với Vương Thiên Chính, nàng mới được yên thân.

Nói thì nói vậy thôi, chứ thực sự thân của nàng đâu có được yên.

Sau khi hội ý với văn võ bá quan xong, Vương Thiên Lãnh trở về quấn lấy nàng không ngừng.

Một hiệp rồi một hiệp, cứ như thế cũng gần hết đêm.

– Thiên a, sao tương lai của ta lại tăm tối mù mịt đến vậy a???? ____The End____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.