I Just Believe In You

Chương 15: Chưa từng yêu ai




Trong đời người, có vài khoảnh khắc in sâu vào trí nhớ, không hẳn là vui, không hẳn là buồn, đơn giản là muốn nhớ đến mà thôi. Hoặc là ngay tại thời khắc đó bản thân chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, trong lòng chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất mang tên người.

Một ngày buồn chán, ông bà ngoại thấy hai đứa đến vui mừng khôn siết. Vào đến nhà, bà ngoại liền rót cho hai đứa ly nước sâm to oạch uống cho đã khát, bà ngoại nấu nước sâm rất ngon, ngọt thanh mà không ngán, Tú Vy uống liền hai ly lớn vẫn muốn xin thêm. Hai đứa bị giục đi rửa mặt, thay đồ xong mới gọi về thông báo cho người lớn rằng sang nhà ông bà ngoại chơi hai hôm mới về. Hè nào hai đứa cũng sang chơi, đối với hai bà mẹ đã là chuyện quá quen nên không có gì lo lắng. Lúc gọi điện về, Bà Lan nói với Tú Vy có Như Hảo sang chơi, nhỏ phát hoảng dặn dò mẹ không được nói cho Như Hảo biết nhỏ đang ở đây, nó có sang thì cứ bảo đi công chuyện gì đó thôi. Cúp máy xong, Tú Vy nhắn một tin cho Như Hảo: "Tớ có việc gấp, cậu chịu khó tập một mình nhé, Thứ hai gặp." Sau đó tắt nguồn luôn. Mặc dù thấy mình thật có lỗi với Như Hảo nhưng Tú Vy vẫn còn muốn sống, chịu thôi, ai bảo con nhóc đó giỏi hành hạ tâm hồn người ta như thế. 

"Tiểu Vy, con thay đồ xong chưa? Ra chợ mua ít hải sản về bà nấu lẩu cho hai đứa ăn."

Nghe tiếng bà ngoại gọi, Tú Vy cất vội điện thoại, gấp gọn bộ đồng phục rồi đi ra ngoài.

"Xong rồi ngoại!"

Ra ngoài nhỏ thấy Đình Phong cũng đã thay quần áo xong, cậu mặc khá thoải mái với quần thể thao màu xanh đen và áo phông trắng. Nhỏ lại nhìn bộ đồ trên người mình vừa vặn thành một đôi với cậu, thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, nhỏ ngượng ngùng lãng tránh ánh mắt ấy. Cũng không phải nhỏ mua bộ quần áo này, là ông bà ngoại mua, vậy mà sao cứ thấy chột dạ thế nào ấy? Giống như mình cố tình mặc đồ đôi với cậu. Đình Phong chỉ nhìn nhỏ đúng mười giây rồi thôi, cậu đứng lên nói với nhỏ.

"Đi chợ thôi kẻo trễ thì không còn đồ ngon."

"Ừ, hai đứa mau đi đi. Mua thêm ít rau về nhé!" Bà ngoại dặn dò.

Cuộc hành trình đi chợ của hai đứa bắt đầu.

Chỗ ông bà ngoại gần biển và bến cảng nên hải sản tươi sống không thiếu, buổi chiều các tàu cá cập bờ, chợ lại rộn ràng náo nhiệt. Ở đây người ta thường đi chợ vào buổi chiều hơn là buổi sáng, vì buổi sáng bận rộn làm việc, hơn nữa buổi chiều hải sản tươi sống phong phú hơn. Quãng đường từ nhà ngoại ra chợ không xa, gần một cây số. Tú Vy vừa đi vừa nghêu ngao hát, tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

"I believe in starting over

I can see that your heart is true

I believe in good things coming back to you

You"re the light that lifts me higher

So bright, you guide me through

I believe in you."

* [ Tôi tin một khởi đầu mới, tôi thấy tình yêu của cậu chân thật, tôi tin rằng những điều tốt đẹp đang trở lại dần, cậu là ánh sáng đã vực dậy tôi, là ánh sáng dẫn dắt tình yêu của tôi, tôi tin cậu.]

Đình Phong đi ở phía sau, cậu cho tay vào túi quần, thong thả đi từng bước một, ánh mắt vẫn dõi theo cái bóng nhỏ nhắn đi phía trước, chốc chốc lại bị chọc cười, đôi môi khẽ cong lên. Nhỏ có một mái tóc vừa đen vừa dài ngang hông, chưa từng uốn duỗi, thẳng tắp một cách tự nhiên khơi gợi sự yêu thích trong cậu. Đúng là cậu thích những cô gái có mái tóc dài, cảm giác nữ tính, dịu dàng. Từng gặp qua rất nhiều nữ sinh nhưng không có ai có mái tóc đẹp như Tú Vy. Nhỏ đi rất chậm rãi, chỉ cách cậu năm bước, không quá gần mà chẳng quá xa, đủ để cậu nghe được tiếng hát nhẹ nhàng của nhỏ. Phải công nhận nhỏ hát rất hay.

"Bài này là bài gì thế?" Cậu cất giọng chen ngang mạch cảm xúc cuộn trào của nhỏ.

Tú Vy xoay người, đi chậm lại từng bước lùi lên, lúc lắc cái đầu, hát dứt câu mới mỉm cười đáp lại.

"I believe in you của Michael Bublé."

"Sao tớ lại không biết bài này nhỉ?"

Phát hiện gương mặt mờ mịt của cậu, Tú Vy tốt bụng phổ cập kiến thức cho cậu: "Tớ là fan bự của Michael Bublé đấy, trước đây anh ấy từng làm ngư dân sau này tham gia cuộc thi mới nổi tiếng, anh ấy đạt nhiều giải thưởng lắm nha. Bài này vừa ra mắt trong năm nay thôi, nằm trong album Nobody but me." 

Sau khi được nhỏ đả thông cậu mới gật gù tỏ ý đã hiểu, không quên châm chọc nhỏ một câu: "Tốt nhất cậu đừng trở thành một fan não tàn đấy!" Rồi đi thẳng một nước.

Tú Vy nhìn cái dáng vừa cao vừa to vừa kiêu ngạo kia, dậm chân bình bịch, mắt nào thấy nhỏ là fan não tàn hả?

Cuối cùng hai đứa cũng đến chợ, quả nhiên không khí chợ rất náo nhiệt. Vừa vào tới cổng chợ đã nghe thấy tiếng thím tư rao nhiệt tình.

"Cá đê, ca diêu hồng, cá basa, cá kèo đê."

Tiếp theo lại thêm tiếng rao của mấy chục gian hàng trộn lẫn vào nhau.

Mặt Đình Phong nhăn nhó trông rất tội nghiệp, Tú Vy nhìn thấy len lén cười trộm, cái tên này đặc biệt ưa sạch sẽ, rất dị ứng mấy mùi tanh này, vậy mà cũng đòi đi chợ làm cái gì không biết. Nhỏ thấy cũng tội bèn nói: "Cậu đứng ở kia chờ tớ."

Nói xong Tú Vy giật lại cái giỏ trong tay cậu, một mình xung phong đi mua đồ. Đình Phong đứng một góc, quan sát bộ dạng lanh lợi khi đi chợ của nhỏ. Thường ngày không thấy nhỏ nói nhiều bằng lúc này, nhỏ đang đứng mua mực, người hơi cuối xuống chọn từng con mực bỏ vào giá cân. Ít phút sau cười toe toét móc tiền ra trả cho bà chủ rồi lại đi sang quầy rau củ. Không biết là bà chủ bán đắt hay sao mà hai người tôi một câu anh một câu, thượng lượng không thành nhỏ lại xách giỏ lên chuẩn bị xoay lưng đi, nào ngờ đi được vài bước bà chủ sạp rau gọi ngược trở lại. Bà ấy cho mấy loại rau nhỏ chọn bỏ vào bọc rồi đưa cho nhỏ, nói vài câu gì đó, nhỏ móc tiền trả bà chủ, lại cười tươi xoay người đi. Đến quầy cá của thím tư, nhỏ lại cuối đầu ngắm nghía mấy con cá, sau đó chỉ vào một con nói với thím tư. Do chỗ cậu đứng gần với sạp cá của thím tư nên cậu nghe rất rõ cái miệng lanh lợi kia đang cò kè mặc cả từng đồng một. Quả nhiên là cao thủ, cậu càng nghe mắt càng mở to. 

Một lúc sau, cá được làm xong nhỏ đi về phía cậu, giục: "Xong rồi, về thôi!"

Đình Phong ngơ ngát gật đầu, đi theo Tú Vy ra khỏi chợ.

"Trình độ mặc cả của cậu ghê gớm thật!" Cậu chép miệng khen.

Lời khen làm nhỏ cười rất đắc ý: "Chứ sao, đi chợ nhiều, mặc cả nhiều thành quen thôi."

Coi coi cái bộ dạng giả vờ khiêm tốn ấy kìa, cậu lắc đầu thở dài: "Cậu đừng bao giờ đi chợ buổi sáng."

Tú Vy không hiểu lời này cho lắm: "Tại sao?"

"Người ta mới mở cửa lại gặp cậu mở hàng chắc chắn sẽ lấy chổi chà rượt cậu chạy quanh chợ chứ sao."

Nhỏ nghẹn họng, ngẩng phắt lên nhìn cậu, mắt phóng ra tia lửa hừng hực.

Bữa tối ấm cúng, vui vẻ. Bốn người quây quần bên nồi lẩu đang sôi ùng ục, khói bay nghi ngút. Tú Vy ăn nhiều nhất, tay gắp lia lịa mặc kệ Đình Phong ngồi cạnh có châm chọc cỡ nào cũng không thèm quan tâm, dường như lúc này mấy con mực, con tôm trong nồi càng có sức hấp dẫn hơn cậu. 

"Con gái con đứa ăn gì lắm thế!" Đình Phong nhịn không được lại lên tiếng khi thấy nhỏ ăn không ngừng nghỉ.

"Mặc kệ tớ." Tú Vy gắp cá vào chén cho ông bà ngoại, chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

Đình Phong bực bội bèn quay ra tranh giành thức ăn với nhỏ, náo loạn cả sân. Ông bà ngoại nhìn hai đứa cười phá lên, chọc ghẹo một câu.

"Hai đứa con nít thế này mai sau yêu nhau đứa nào quản đứa nào đây?"

Tú Vy đang húp nước lẩu nghe thấy câu đó lập tức sặc, ho không ngừng, món lẩu có độ cay sặc một cái thật sự quá đau khổ, nhỏ ho đến mặt đỏ, mang tai cũng đỏ lừ. 

Đình Phong ngồi cười rất vui vẻ: "Đáng đời!"

Bà ngoại vỗ cái bốp vào vai cậu: "Lấy nước cho con bé mau, ngồi đó cười à?"

Cậu rót một ly nước đầy đưa cho nhỏ: "Uống nước đi!"

Thật sự nhỏ chỉ muốn hất luôn ly nước vào cái mặt hí hửng kia nhưng đành thôi. Uống một ít nước có vẻ ổn hơn, đang chuẩn bị ăn tiếp thì Đình Phong lên tiếng.

"Cái vấn đề mà ngoại nói lúc nãy thật ra cũng dễ thôi, tất nhiên là con quản cậu ấy rồi, nhìn cậu ấy cứ như mấy đứa nhóc lớp một thì quản con kiểu gì."

Tim của nhỏ đập hẫng một nhịp bỏ qua giọng điệu châm chọc trong lời nói ấy, nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp mà chỉ mình nhỏ hiểu. Cậu đang nói chuyện yêu đương với nhỏ ư? Tiếc là trái tim phấn khích chưa được bao lâu lại bị câu nói phía sau phá tan tành.

"Nhưng mà ngoại nghĩ sao vậy? Tiểu Vy ngốc như vậy không phải mẫu người của con."

Cậu nói nhỏ không phải mẫu người của cậu, nhỏ cụp mắt xuống, lòng buồn bã, phải rồi nhỏ làm sao có thể là mẫu người của cậu chứ?

Ăn tối xong, theo sự phân công thì ông cháu Đình Phong phải rửa chén, Tú Vy và bà ngoại trải thảm ngồi ở trước sân gọt trái cây. 

"Sao cái mặt cứ ỉu xìu thế kia?" 

"Không sao ạ!"

Bà ngoại tinh mắt phát hiện Tú Vy không vui, rõ ràng lúc ăn tối còn nói cười mà. Ngẫm nghĩ một lúc bà chợt hiểu, bà cười nhẹ một cái, quay lưng thấy Đình Phong vẫn đang rửa chén mới lên tiếng: "Con thích thằng Phong đúng không?"

Đúng là rừng càng già càng cay, vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư, nhỏ cũng không phũ nhận chỉ cuối gầm mặt xuống ngầm thừa nhận.

Bà ngoại cười cười đưa tay xoa đầu nhỏ, ấu yếm nói: "Không việc gì phải buồn, nó cũng có nói là không thích con đâu. Thằng nhóc này bà nhìn nó lớn lên, tâm tư nó bà rõ hơn ai hết, trong lòng nó có cháu." 

Mấy lời này của bà làm Tú Vy nhẹ nhỏm hơn mặc dù nhỏ biết đây là bà cố ý an ủi nhỏ mà thôi.

Ngồi trò chuyện với ông bà ngoại một lúc, Tú Vy nổi hứng muốn đi dạo biển, bà ngoại không yên tâm để nhỏ đi một mình nên bắt Đình Phong đi theo. Đi được vài đoạn cậu lại lãi nhãi không ngừng, nhỏ bị cậu làm tụt hứng, bực bội gắt: "Một là cậu trật tự đi tiếp, hai là đi thẳng về nhà luôn đi."

Thấy nhỏ hậm hực đi thẳng một nước, Đình Phong nhoẻn miệng cười tươi, chọc nhỏ thật sự rất vui nhất là trông thấy nhỏ bực bội nổi khùng lên, biểu cảm rất dễ thương. Sở thích từ nhỏ tới lớn của cậu vẫn là chọc cho Tú Vy giận, hai má đỏ bừng. Cậu chạy nhanh theo khi thấy nhỏ đã đi khá xa. 

Đi thêm một đoạn, Tú Vy dừng lại lặng lẽ ngồi xuống bãi cát phóng tầm mắt ra biển đã bị màn đêm bao phủ, chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ, rì rào trầm lặng. Từ rất lâu rồi Tú Vy vẫn luôn thích biển, thích đêm, ngắm biển lúc về đêm lại là khoảng lặng yên bình trong tâm hồn nhỏ bé. Trái ngược với vẻ náo nhiệt ban ngày, đêm ở bãi biển càng yên ắng. Sau một ngày làm việc vất vả, người dân nơi đây thu lưới lại, rời mạn thuyền trở về với gia đình, thủ thỉ những trải nghiệm của một ngày làm việc, tính toán xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Họ rời đi trả cho biển cái yên tĩnh vốn dĩ của nó. Người ta nói ban đêm thường khiến lòng mỗi người trở nên cô đơn thêm một chút, khoảng lặng trong lòng lại sâu thêm một chút, nỗi nhớ ai đó lại nhiều thêm một chút. Tuy nhiên, càng về đêm con người lại càng có dịp để nhìn thấu lòng mình hơn, sau tất cả chẳng phải bình yên thêm một chút hay sao. 

Đình Phong lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhỏ, ánh mắt cũng trầm tư nhìn vào khoảng không mù mịt của đêm đen, sau cùng bất tri bất giác lại nghiêng đầu nhìn Tú Vy. Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến xua đi hết những bực bội trong lòng, trở nên mềm mại hơn. 

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau như thế, thời gian chậm rãi trôi.

Rất lâu sau, Đình Phong nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cậu được màn đêm vỗ về nghe mà say lòng thêm một chút: "Trông cậu có chuyện phiền lòng thì phải?"

Tú Vy không quay sang, tiếp tục nhìn phía trước, miệng cất lời: "Tớ đang nghĩ khung cảnh ở đây thật yên bình, sau này không muốn học đại học gì đó về đây bán buôn cũng không tồi."

Tiếng cười rất nhỏ của cậu truyền tới bên tai, nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nhìn trầm lặng cùng tình cảm sâu sắc, còn cậu đã thôi không nhìn nhỏ mà nhắm mắt lại, mái tóc bị gió đêm thổi tung lộ ra vầng trán thông minh và gương mặt tuấn tú. Cậu thật đẹp, dù nhìn từ góc độ nào cũng quyến rũ như vậy, nhỏ thở dài cũng học theo cậu nhắm mắt lại. 

Yên tĩnh một lúc, Tú Vy bèn hỏi: "Tại sao lại chia tay với Đinh Hương thế?" vấn đề này nhỏ đã thắc mắc khá lâu.

"Tớ không thích cậu ấy!"

"Không thích tức là không yêu ư?" Nhỏ lại hỏi.

Đình Phong ừ nhẹ một tiếng. 

"Vậy... cậu đã từng yêu ai chưa?" Hỏi xong câu này trái tim nhỏ vọt lên tận cổ, đập rất mạnh, nhỏ hồi hộp chờ câu trả lời.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi. Chờ đến khi Tú Vy nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên.

Đình Phong mở mắt ra nhìn Tú Vy, ánh mắt không rõ có chất chứa yêu thương hay không, chỉ lóe lên một chút phức tạp, cậu đáp: "Chưa từng yêu ai."