IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 10: Vô đề




Nửa giờ bay lượn trên bầu trời đặc khói này đủ khiến Vô Nhai Tử đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những con chim sắt mang theo phàm nhân bắn ra các hạt kim loại mạnh mẽ, những pháp bảo hình trụ có thể nổ tung linh quang tráo của tiên nhân, một thiếu niên niên kỷ mới khoảng hai mươi đã có tu vi kim đan kỳ, một thanh niên khác lại dễ dàng chỉ ra mắt trận công kích huyền ảo của tu chân giới. Từng thứ, từng thứ đều khiến người ta sợ hãi. Không thể hiểu nổi, rốt cuộc 4000 năm nay ở hạ giới đã xảy ra những gì, tại sao lại có thể khiến đám phàm nhân từng run rẩy quỳ mọp mỗi khi bọn họ đi qua có được chiến lực đáng sợ như thế.

Gã thanh niên có thể chỉ ra kẽ hỡ trận pháp này có vẻ như biết rất nhiều, không thể bỏ qua cho hắn.

Vô Nhai Tử vừa nghĩ vừa bay tới chỗ Hoài Nam như một quả đạn pháo, không khí trên đường bay của lão đùng đùng nổ vang, chớp mắt đã tới trước mặt Hoài Nam, thu lại phi kiếm, tay nắm thành trảo vung ra. Lão tạm thời không muốn giết gã thanh niên có giá trị này nữa.

Đột nhiên Vô Nhai Tử lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn, cái khóe miệng còn vương máu kia bỗng nở ra một nụ cười châm biếm khó hiểu. Cùng lúc đó, một luồng áp lực kinh khủng từ bên hông bắn đến, tốc độ như sao xẹt, vượt quá khả năng phản xạ của lão.

Xèooo ….

Để lại một tiếng cháy khét trong không khí, nửa thân trên của Vô Nhai Tử biến mất, chỉ còn lại cánh tay với ra văng tới chỗ Hoài Nam, vừa hay tát lên khuôn mặt hắn một cái đau điếng. Vừa rồi lão di chuyển cực nhanh, tốc độ của cánh tay này không kém hơn một viên đạn là bao. Nếu không phải hắn da thô thịt dày thì chỉ sợ cái mặt đã vỡ ra mất.

Hoài Nam xoa cái má xưng phồng rộp quay đầu nhìn về phía Trung Thành giơ lên một ngón tay cái. Gã này chẳng buồn nhìn, tiếp tục giương súng nhắm tới một gã tiên nhân khác, tiện tay bóp cò, lại thêm một ông lão nữa ra đi mà không phải do tuổi già sức yếu.

Với khẩu Rail Gun đáng sợ trên tay, hiệu suất hắn giết người còn cao hơn cả Hoài Nam lẫn Shen Jian tổng hợp lại, nhưng thực tế tác dụng với chiến trận không lớn, vì những người bị giết đều là những kẻ bay lẻ tẻ, không được số đông cung cấp các hiệu ứng bảo vệ, có giết đi cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến lực chiến đấu tổng thể của các tiên nhân còn lại.

Vừa nghĩ như vậy, Hoài Nam đột nhiên nhớ ra mình còn đang rơi, đã xuyên qua tầng mây, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bắn giết hoành tráng bên dưới. Xe tank, xe pháo, đội binh sĩ trọng giáp, tất cả đang kết thành hình vòng tròn vây khốn đám tiên nhân trúc cơ kỳ ở giữa, có vẻ thuận lợi hơn phía trên rất nhiều, giống như đồ sát một phía. Thỉnh thoảng có vài gã tiên nhân Kim Đan Kỳ muốn lao xuống trợ giúp thì đều bị những xạ thủ như Trung thành xử đẹp giữa trời, tạo ra một đám mây máu nho nhỏ hệt như hoa hồng nở rộ giữa tầng mây.

Từ xa có hai bóng người bay tới, Hoài Nam nheo mắt một chút thì thấy rõ được là Robert với Claude, hai con hàng chậm chạp này, nếu tới sớm một chút thì hắn đã không phải chật vật như vậy. Mà cũng không thể trách họ được, chủ yếu là do mình tự tìm thiệt thòi, nếu không bảo Shen Jian bắn nốt cái gã tiên nhân ngứa mắt kia thì bên cạnh vẫn có một bảo tiêu khá khẩm đấy. Vả lại dù sao bọn họ mới hợp tác chưa tới một ngày, nhận lệnh và thi thành chậm chễ cũng là bình thường.

Claude bay tới song song với Hoài Nam đang rơi, tò mò hỏi:

“Sếp, ai tát anh vậy !?”

Nói vậy là vì trên mặt hắn còn có dấu năm ngón tay của Vô Nhai Tử in rõ ràng lắm, Hoài Nam chẳng buồn trả lời, chỉ bảo:

“Đỡ tôi mau, tan xác bây giờ, sắp chạm đất rồi đấy.”

Gã siêu năng lực gia hệ Hỏa Claude vội vội vàng vàng tóm lấy áo Hoài Nam, rồi từ từ giảm tốc rơi. Hắn không dám dừng lại ngay lập tức, nếu không phản lực do dừng lại đột ngột cũng sẽ chẳng kém gì ném Hoài Nam từ một tòa nhà cao tầng xuống đất, có văng mảnh nào ra không thì chưa rõ, nhưng xương sống đình công là chuyện chắc chắn.

Robert cũng vừa bay đến, hắn phi hành bằng thiết bị phản trọng lực sau lưng bộ giáp, thứ này tạo ra một quả cầu trọng lực giả ngay trên lưng người sử dụng, lợi dụng hấp lực đó đối chọi và triệt tiêu trọng lực của mặt đất, hút ngược người đó lên trời. Muốn bay đi đâu thì di chuyển quả cầu này là được, thế nhưng tốc độ không thể cao bằng Claude tự biến hai chân mình thành tên lửa, dùng áp xuất không khí để di chuyển được, đây là lợi thế đặc thù của siêu năng lực gia, muốn bắt trước trừ khi trở thành siêu năng lực gia hỏa hệ như hắn, nếu không chỉ có thể ghen tị mà thôi. Siêu năng lực gia là trời sinh đã thế, có phẫu thuật cải tạo Genre cũng chẳng được. Robert nhìn Hoài Nam mặt tái xanh đang bị Claude túm cổ áo hỏi:

“Bây giờ làm gì !? Dưới này đánh sắp xong rồi đấy. Chẳng có tý hàm lượng kỹ thuật nào, dùng súng bắn con nhà người ta xối xả thế kia thật mất nết.”

Hoài Nam cởi cúc áo gần cổ nhất ra cho dễ thở, lại ngay lập tức bị tầng cúc kế tiếp xiết lên, khó chịu lắm nhưng vẫn bảo:

“Phía trên, ở trên trời mới là đánh chính, dưới này chỉ là đám trúc cơ kỳ thôi. Nếu không phải cần cho đám quân nhân kia lấy thêm kinh nghiệm về khả năng phòng ngự của tiên nhân, một quả bom là sạch ráo.”

Nói rồi chỉ tay lên trời.

Robert ồ lên hứng thú, nhắm thẳng tầng mây vẫn đang ầm ì phát ra những tiếng nổ kia bay thẳng lên. Claude nhanh chóng hạ Hoài Nam xuống rồi cũng theo đó bay lên.

Hoài Nam đáp xuống đất, gõ gõ lên cái xe tăng gần nhất, một ông lão mất hai cái răng cửa bật nắp chui ra, cười nham nhở với hắn:

“Trung tá, cậu cần gì à !?”

“Có thuốc không, cháu xin điếu. À tiện thì cho cháu mượn khẩu súng, vừa xong bị chém bay mất rồi.”

Ông già kín đáo lấy ra một hộp thuốc dúi vào tay hắn, cũng rút bên hông ra một khẩu Air Gun phiên bản cũ cho Hoài Nam, xong đâu đấy lại chui vào cỗ quan tài bọc thép của mình tiếp tục hứng chí bắn bừng bừng.

35 năm rồi mới lại có đại chiến kiểu này, hôm nay ông ta phải bắn cho đã nghiền. Đám người bay đi bay lại như chim kia khiến cho màn hình nhắm bắn của ông ta giống như một máy chơi game bắn súng góc nhìn thứ nhất, vị lão binh dày dạn kinh nghiệm này bĩu môi chê đường bay đối thủ không đủ lắt léo rồi thuận tay bóp cò.

Đoàng một tiếng, Hoài Nam rít một điếu thuốc, đưa tay lên tai ngoáy ngoáy, tiên sư, thuốc súng vào tai rồi hay sao mà ngứa thế, vừa híp mắt quan sát đường đi của viên đạn. Ông bác này bắn chuẩn khiếp luôn, gã cao thủ trúc cơ kỳ đang bay loạn như ruồi bắn kiếm khí tứ tung bị một pháo này thổi bay, viên đạn còn thuận tiện bắn bể phi kiếm dưới chân một gã khác, làm hắn rơi xuống bẹp ruột dập xác chết tươi. Một ná hai chim, Hoài Nam lại giơ lên ngón tay cái tán thưởng.

Cùng lúc đó Shen Jian từ trên trời hạ xuống, mặt mũi bầm dập, thế là hết đẹp trai lạnh lùng, Hoài Nam ưng lắm, tiện tay đưa ra bao thuốc, gã này lắc đầu từ chối, lập tức ngồi xuống đất xếp bằng, khôi phục linh lực tiêu hao nãy giờ.

Ông lão lái xe tăng kia đã di chuyển rồi, mảnh đất trống vắng chỉ còn hai người bọn họ, bên tai liên lục nghe những tiếng pháo nổ đì đùng mà ong hết cả đầu. Cũng may đây là vùng rìa chiến sự rồi, tất cả kẻ địch còn đang bị quây ở giữa bắn cho loạn cào cào không dứt ra được, ở đây là vùng tốt nhất để xem phim chiến tranh khoa học viễn tưởng. Hoài Nam sờ sờ người, còn may di động vẫn chưa bị chém bể, chỉ tội sờ lên là hông còn đau rát, chốc nữa về phải đi khám ngay, ảnh hưởng đến con cái sau này thì không tốt. Hắn lấy ra di động, chốc chốc chụp ảnh một cái xe tăng đang phun lửa, một quả tên lửa bay bay dưới chiều tà lãng mạn, phải chi cái cánh của nó đập đập được mấy cái thì đẹp, nhưng mà đây là ảnh chụp chứ không phải video, nên cho qua cũng được. Sau đâu đấy quay sang chụp cái mặt bầm dập của Shen Jian, tiện thể up nó lên trang mạng xã hội, viết một dòng Status:

“Chiến hữu ngày đầu tiên, bị thương rất nặng, cầu 1000 like cho anh ấy hồi phục lại.”

Xa xa, bên ngoài chiến trường, không ai để ý tới có một đội quân mặc trang phục ngụy trang quang học đang từ từ di chuyển, mỗi người vác trên lưng một thiết bị hình cầu, chia ra thành từng nhóm nhỏ, dần dần lắp đặt chúng xung quanh toàn bộ chiến trường. Bao phủ hết toàn bộ tiên nhân lẫn phàm nhân tham chiến bên trong.



Bầu trời tụ đám mây mù, một tia sét lớn giữa trời âm u, sau đó một ông lão tiên phong đạo cốt xuất hiện trên đỉnh núi nơi các nhà cầm quyền của nhất cảnh thiên đang tụ hội, ngay chính giữa hội nghị vòng tròn của mười đại phái.

Trường môn Thiên Nhất phái là người đầu tiên nhận ra thân phận của ông lão này, cung kính cúi người xuống thành khẩn hô lên:

“Cung nghênh lão tổ xuất quan.”

Theo sau đó, tất cả các đệ tử Thiên Nhất phái cũng kích động cúi xuống hô lớn:

“Chúng đệ tử tham kiến lão tổ tông. Cung nghênh lão tổ tông xuất quan.”

Chín vị danh sĩ còn lại sau một hồi khiếp đảm nhìn nhau, cũng đành thành khẩn cúi đầu xuống hạ lễ:

“Tham kiến Thái Nhất tiền bối, chúc mừng người đã đột phá hóa thần trung kỳ.”

Cả đỉnh núi, trăm người như một, thanh thế lớn vô cùng. Đây là người mạnh nhất của tầng trời này, ông ta xứng đáng được như vậy. Phần thể diện và danh vọng này cũng chính là mục tiêu của vô số tu chân giả, cung cấp cho bọn họ nghị lực sống qua những năm tháng nhàm chán mài đầu vào núi tu luyện.

Thái Nhất chân nhân vuốt vuốt chòm râu hài lòng cười cười, phất tay lên, một luồng linh khí nồng đậm xuất hiện nâng đỡ thân hình của tất cả những người đang quỳ dậy. Ông ta nói với giọng hòa ái:

“Đều là người tu đạo cả, không cần đa lễ như vậy.”

Rồi trước đủ loại ánh mắt sững sờ, ngạc nhiên, kích động của toàn bộ cao thủ Nguyên Anh kỳ đứng đây, ông ta nhìn về một dải núi trơ trọi không có ai đứng gần đó, cười vang nói:

“Đạo hữu đã đến từ lâu, cớ sao không xuất hiện !? Có phải nhìn xem sắc mặt đám hậu bối của ta thay đổi liên tục vui lắm không !?”

Hơn trăm cao thủ Nguyên Anh kỳ ở đây cùng phóng ra thần thức dày đặc tập trung vào đoạn núi trơ trọi đó, từng nhành cây ngọn cỏ đều bị ý thức mạnh mẽ giống như rada siêu cấp của bọn họ rà qua một lượt, không ai thấy có gì bất thường, bọn họ hít vào một hơi cảnh giác. Không có ai nghi ngờ lời lão tổ tông vừa nói, ở tiên giới này thực lực đại biểu cho tất cả, lời của tu sĩ cao cấp nói ra đều là chân lý, không thể sai được. Bọn họ không nhìn ra chỉ có thể trách thực lực của mình chưa tới.

Quả nhiên, lời vừa dứt, không gian ở đoạn núi trơ trọi đó đột ngột rung động, sau đó giống như một tấm màn vô hình bị vén ra, một cô gái ăn mặc kỳ quái xuất hiện.

Áo sơ mi trắng, quần jean tối màu bó sát, tôn lên những đường cong nhẹ nhàng, lại không át đi được cốt khí từ bờ vai kiên nghị, cái cổ thẳng tắp, và mái tóc đen dài đứng trên đỉnh núi lớn cũng không bị gió thổi lay.

Cô gái này đưa ánh mắt có chút phiền muộn, nặng nề nhìn vào Thái Nhất chân nhân rồi nói:

“Không phải, chỉ là nhìn thái độ của các người với cuộc chiến này, tôi thật không nghĩ ra cách gì để cải biến nó, ngoại trừ đánh ngã tất cả mọi người ở đây.”

Ngừng một chút, cảm nhận được những ánh mắt thù địch xen lẫn vẻ không tin tưởng và trào phúng xung quanh, cô nói tiếp:

“Với những người đã tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm như các vị, đột ngột bị một con bé hai mươi tuổi đầu như tôi đây đánh ngã, tôi sợ các người không chịu được cú sốc đó.”

“Nghe nói ở tiên giới, mất đi tôn nghiêm, mất đi lý tưởng tu đạo thì không khác gì đã chết, tôi không muốn đả kích các người như vậy.”

Khi nói những lời này, ánh mắt cô ta không hề dao động, từng lời từng chữ nói ra bình thản nhẹ nhàng, giống như việc đó là đương nhiên phải vậy. Bất chấp trước mặt cô đang tồn tại hơn trăm gã tiên nhân được coi là mạnh nhất tầng trời này, và một lão tổ tông của họ nữa.

Giống như một trò đùa, lại chẳng có ai dám cười. Tất cả người ở đây đều là cao thủ, dù không cảm nhận được chút áp lực nào từ bóng dáng nhỏ nhắn kia, bọn họ vẫn được giác quan thứ sáu từ trăm ngàn trận chiến trong cuộc đời mình cảnh báo, đối phương...

Cực kỳ nguy hiểm.