IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 95: Mặc gia diệt vong (3)




Nghiêng đầu, gồng vai, chống hai tay, khom lưng, căng cơ đầu gối, gánh cả quả núi năng nề trên lưng, Lilith Ren từ từ đứng lên.

Mặc dù có chút cố sức, giống như có thể đổ bất cứ lúc nào, nhưng thật sự là đã đứng thẳng lên. Trên lưng còn cõng cả quả núi.

Giống như con kiến nâng cả cái bánh quy trên lưng, xung kích thị giác vô cùng mãnh liệt, khiến đám đệ tử Mặc gia nhìn nhau cùng khiếp hãi.

Này… còn là người sao !?

Quái vật.

Chắc không phải yêu thú nào đó biến thân, dùng chướng nhãn pháp lừa dối con mắt bọn họ chứ hả !?

Mặc dù kinh thán, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bọn họ nâng vũ khí lên, nhao nhao ném ra vô số pháo bảo công kích về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang gồng gánh hết sức kia. Đây là bên trong Thiên Không Thành, có địch đột nhập, dĩ nhiên là toàn thành cảnh báo, đám đệ tử có chiến lực chút đều đã nhao nhao bay lên tường thành, xúc lực chờ sẵn. Đến khi Ren bị phong ấn, vì thanh thế trận pháp quá lớn, không tiện ra tay, bây giờ thì khác, không đánh còn muốn chờ đến lúc nào !?

Số Shield bit đã vỡ quá nửa, chỉ còn lại bảy chiếc, siêu năng lực vẫn có thể phát động khiến chúng còn có thể bay vòng tròn quanh người để hộ thể. Nhưng tốc độ xoay của mỗi tấm khiên đã chậm đi rất nhiều, không còn phân tán được công kích đánh tới nữa, bảy chiếc khiên bị bắn lùi dần về phía Ren, chẳng mấy chốc sẽ bị vô số loạt công kích dày đặc kia đánh hỏng tuyến phòng thủ.

Địa thuẫn nữ hoàng đã sắp tới giới hạn.

So sánh với uy hiếp trực tiếp của một vị Tiên đài cao thủ, cái danh xưng nữ hoàng nhân giới này chẳng là gì trong mắt người tiên giới, bọn họ chẳng có nhiều e sợ, công kích cũng hung hăng ác liệt hơn, lắm người còn phấn chấn tới mức sắp đột phá cảnh giới.

Dù không đáng sợ như Tiên đài cao thủ, áp lực mà Ren mang cho bọn họ vẫn rất lớn, bỏ qua nổi sợ, tận tình đem pháp bảo và công kích của mình giáng vào người một Cận giới hoàng cao thủ, cảm giác này thật sự là vừa hồi hộp vừa phấn khích đấy.

Giống như một bầy rắn há mồm thật rộng, nuốt dần từng mảnh của con voi.

Tầm nhìn trước mắt Ren đã nhiễu nhiễu, mất máu quá nhiều, sau lưng còn một vết thương trí mạng do Đạm Băng Băng đánh ra, ở eo cũng bị đục một lỗ bằng nửa cái bát, tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng vẫn động kịch liệt cũng khiến máu trào ra liên tục. Đứng đến hiện tại, thực ra hoàn toàn là bằng ý chí. Điều khiển những cái khiên cản lại công kích của đám kiến cỏ Mặc gia kia, thực ra cũng chỉ còn là bản năng.

“Thật sự nhiều kiến có thể cắn chết voi ha…”

Ren thở ra một hơi nặng nhọc, lẩm bẩm tự giễu. Tảng núi sau lưng đã giảm bớt trọng lượng đi rất nhiều, thực tế thì linh khí đã chẳng còn trấn áp nó xuống như trước, trọng lượng của nó giờ chỉ như một tảng núi bình thường. Nếu còn khỏe mạnh, chỉ tiện tay cái là quẳng nó đi như gạch, ném mạnh vào tường thành đằng trước còn có thể khiến nó thành một viên đạn công phá không tồi. Thế nhưng hiện giờ, nâng nó lên cũng quá sức, lỏng tay một chút, nó sẽ lại đè xuống, với tình trạng hiện tại, thật sự sẽ bị chôn sống.

“Đã lâu rồi không có mệt như vậy, thật muốn ngủ một giấc.”

Bản thân Ren cũng chẳng hiểu rốt cuộc tại sao mình còn kiên trì như vậy, cái tính ương ngạnh cứng cổ này chẳng biết di truyền từ đâu. Không lẽ truyền thừa của Kiều Nguyệt Nga còn kèm theo thứ này !? A, không tốt, lại nghĩ đến con mụ đó, thật sự là âm hồn bất tán.

“Lần này chơi không vui tý nào.”

Ren bỏ quyền khống chế mấy tấm khiên dồn toàn bộ siêu năng lực vào tảng núi lớn trên lưng, khiến nó lơ lửng như bóng bay. Không còn linh khí trấn áp xuống, thứ này hoàn toàn bị siêu năng lực tác động, mất đi trọng lượng vốn có, cứ như vậy bay lên trời. Đám đệ tử Mặc gia nhìn muốn lòi tròng, cùng lúc bên tai nghe thấy tiếng những trưởng bối có kinh nghiệm cảnh báo:

“Cẩn thận, ngừng đánh, mau phòng thủ, cô ta sắp tấn công.”

“Má ơi.”

Một quyền của con bé này có thể đánh nứt linh quang tráo siêu cấp phòng hộ toàn thành, nếu như bây giờ nện vào người bọn họ, cặn bã cũng không còn ha.

Phía bên kia, Ren cười cười, nắm tay đã co lại tích tụ lực, thì thào: “Cho các người hung hăng nè, nếm thử một quyền của bà đây xem nào…”

Nắm đấm vung ra, Lilith Ren dùng toàn bộ sức lực còn lại, đánh thẳng một quyền về phía trước:

“Cực tinh huyền vũ, toái tinh k…”

Bịch.

Đám đệ tử Mặc gia giương mắt chờ đợi, pháp bảo hộ thuẫn, trận pháp phòng hộ đều đã toàn lực phát động, kết quả chỉ cảm thất một trận gió mạnh tràn qua, tắt hộ thuẫn đi còn thấy mát mát.

Thật là lợi hại nha, chỉ vung vẩy nắm tay một chút có thể sinh ra kình phong mát mẻ như vậy.

Nhưng một quyền diệt thế mà bọn ta chờ đợi đâu !?

Không có a…

Mục tiêu chỉ vung tay được mấy mm, đã đổ vật xuống rồi. Dáng đổ cũng không có vẻ gì bá khí, hoàn toàn là xụi lơ đổ xuống như cây chuối bị chặt vậy, đánh được chút bụi nổi lên là cùng.

Một quyền kinh hãi thế tục, tuyệt địa phản kích, cái gì cũng không có.

Thì ra, quái vật cỡ nào, rốt cuộc cũng đều có giới hạn cả.

Đám đệ tử Mặc gia nhìn nhau, đều thấy được vẻ nhẹ nhõm trong ánh mắt, nghe được sự căng thẳng đang dần giải tỏa trong tiếng thở phào của đối phương.

Địa thuẫn nữ hoàng, rốt cuộc cũng treo rồi.

Liên tục cố sức, liều mạng cùng Đạm Băng Băng, phá linh quang tráo hộ thành, cõng lấy Ngũ hành sơn trấn áp, còn đẩy ngược nó lên, rốt cuộc Ren cũng đã tới giới hạn.

“Ách, bây giờ tính sao !?”

“Hẳn là, đem cô ta bắt lấy đi !? Lấy khốn tiên xích trói lại !?”

“Sư huynh diệu kế, chúng đệ thật vinh hạnh được làm việc cùng sư huynh, mời sư huynh động thủ…”

“Ta… mẹ nó, các người không có nghĩa khí như vậy sao !?”

“Ta thấy hẳn là vẫn nên để các trưởng lão quyết định đi, loại quái vật như thế này quá nguy hiểm, chỉ sợ khốn tiên xích cũng trói không được cô ta, có lẽ nên khởi động trận pháp ném xuống mấy cái lôi kiếp bắn hạ đi thôi.”

“Nhắc đến trận pháp, mọi người có ai thấy linh khí trong thành đang loãng đi rất nhiều không !? Rất nhiều trận pháp đã ngừng hoạt động a…”

Đám tu giả trẻ tuổi trong thành nhao nhao bàn tán, Mặc Vấn Thế dùng thần thức quét hình cũng đã thấy được tràng cảnh bên ngoài thành. Lặng lẽ thở phào một hơi, cái này đúng là ngoài ý muốn, con bé hung hãn kia vậy mà lại ngoan ngoãn nằm xuống đúng lúc như vậy, Mặc Vấn Thế âm thầm cảm tạ thiên ý mênh mang, trông trống trơn vậy mà có mắt.

Linh khí ở tầng trời thứ tư này còn sót lại thật sự không đủ để trấn áp Ren, tổng bộ không chỉ cắt nguồn cung cấp linh khí, thậm chí còn rút ngược về không ít. Hẳn là cũng đang lâm vào tình trạng khó khăn cần viện trợ. Bọn họ bây giờ là tự thân vận động, với lực lượng chỉ ở tầng trời thứ tư, thật sự hơi có vẻ thế đơn lực bạc. Đang lo không biết làm sao thì con nhỏ hung ác này vậy mà treo rồi, đúng là ở hiền gặp lành ha. Nghĩ thì nghĩ vậy, ông ta ra lệnh cũng không chần chừ:

“Bắt sống, cô ta có thể làm lợi thế trao đổi với Trường Sinh Đ…”

Cộp.

Đầu bị ai đánh một cái đau nhói.

Mặc Vấn Thế phát hiện ra cơn đau này không phải là do ai đánh vào đầu mình, mà hóa ra là do đầu mình đập xuống đất nha.

Nhưng mà mình không vấp ngã, tại sao đầu mình lại đập xuống đất !? Còn cái tầm nhìn xoay mòng mòng đảo loạn này là sao !?

Mà chờ đã, kia không phải là cái chân mình à !?

Mắt đảo tròng, cố gắng nhìn từ chân lên đầu… lại phát hiện thân thể của mình từ phần cổ trở lên vậy mà mẹ nó, không có đầu a… Hơn nữa đằng sau lưng còn có một cô gái đang đứng. Người ta còn thong thả vẩy vẩy máu trên lưỡi kiếm mà tra vào vỏ.

Sức sống ương ngạnh của một cao thủ Hóa thần kỳ khiến Mặc Vấn Thế dù đầu thân khác nẻo, vẫn không chết ngay tại chỗ, trái lại còn đủ để ông ta nhận ra người vừa chia cắt cái đầu và cổ của ông ta là ai.

Phong Đao nữ hoàng.

Queen thứ hai của Trường Sinh Đảo.

Khốn nạn, Địa Thuẫn nữ hoàng hóa ra chỉ là mồi nhử.

Không, thậm chí toàn bộ quân số đột kích bên cánh phải này cũng đều chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng chúng ta, giúp cô ta lẻn vào tận đây, thích sát mình…

Đại não vận chuyển rất nhanh, Mặc Vấn Thế từ từ chìm vào suy tưởng, trong khi đôi mắt tắt dần ánh sáng, khuôn mặt hiện rõ vẻ cay đắng bất cam.

Giống như u linh bước ra từ bóng tối, Shaorin hoàn toàn chẳng cần dùng mắt để nhìn nhận mọi việc, đôi mắt luôn nhắm lại vẫn nắm giữ được hoàn toàn vẻ kinh hãi, bất cam và sợ sệt của toàn bộ đám trưởng lão cao tầng chi nhánh Mặc Gia này trong mắt. Áo vải màu đen mềm mại, khuôn mặt điềm đạm dưới mái tóc đen đổ xuống bờ vai như thác nước không cần tỏa ra bất cứ thứ khí thế hay uy áp gì, vẫn thoải mái đè ép tinh thần mỗi người có mặt tại hiện trường.

“Thật xin lỗi, trận pháp của Mặc gia quá phức tạp, tôi không biết nếu để cho ông còn sống thì có thể phát động thứ gì đó nguy hiểm hay không. Em gái tôi ngoài kia không thể chịu thêm chấn thương nào nữa.”

Giọng nhẹ nhàng nói ra lời hối lỗi, mặc dù vừa nhẹ nhàng chặt đầu chủ soái của đối phương, nghe thế nào cũng thấy có vẻ trào phúng.

“Mọi người còn lại, xin hãy dừng phản kháng vô nghĩa.” Shaorin tiếp tục nói với giọng từ tốn:

“Trong tay tôi chỉ là một thanh kiếm bình thường, khó có thể chỉ cắt những gì tôi muốn cắt nữa, vậy nên không cách nào nương tay cả, sẽ chết người đấy.”

Đám người con lại nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, nhìn trưởng chi nhánh Mặc Vấn Thế đã đầu thân hai nẻo, miễn cưỡng làm ra vẻ cứng rắn nói:

“Ngươi muốn gì !?”

Shaorin đáp: “Trước hết, hãy bảo đám tu giả ngoài kia tránh xa em gái tôi một chút. Sau đó mở cửa thành, đầu hàng đi.”

Đám trưởng lão Mặc gia nhìn nhau, phát hiện trong ánh mắt hay khuôn mặt của đối phương, ngoại trừ vẻ cười khổ bất lực, chẳng còn lại điểm sáng nào.

Còn có thể làm được gì !?

Đầu hàng thôi.

Linh khí hộ thành bị chủ điện ở tầng trời thứ mười sáu rút đi gần hết, khách khanh trưởng lão đều đã táng thây trước phòng tuyến quân địch. Quân đội Thiết Khôi Lỗi và Linh Chu đã đoàn diệt hoàn toàn, chủ soái cũng bị người ta chặt đầu, chỉ còn một đám tu giả Nguyên Anh kỳ bên cánh phải còn chưa kịp chạy về và một đám trẻ không có kinh nghiệm chiến đấu trong thành. Ván này, triệt để xong.

Tuy nhiên không phải ai cũng có tiết tháo như vậy, vẫn có rất nhiều người hung hãn, tỷ như vị trưởng lão thứ hai này, ông ta lập tức dùng thần thức truyền tin tới đám trẻ ở cổng thành:

“Lập tức bắt lấy địa thuẫn nữ hoàng, dùng tính mạng cô ta uy hiếp ngược lại…”

Xoẹt.

Trong một sát na, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ truyền đi của thần thức, đầu của vị Trưởng lão này cũng đã lìa khỏi cổ, thân thể ông ta nặng nề đổ ập ra đằng sau, máu phun ra thành vòi nhuộm đỏ mặt sàn.

Cả đám trưởng lão hít vào một hơi khí lạnh, không ai kịp nhìn thấy đường chém ấy, trong mắt tất cả mọi người, Shaorin vẫn như u linh đứng yên tĩnh cạnh ghế chủ tọa, thân ảnh không lay động một chút nào.

Nhát chém nhanh hơn nhận thức của bọn họ, vượt qua tốc độ truyền gửi tin tức của thần thức, đáng sợ đến mức nào !?

“Thật đáng tiếc, vì đôi mắt này có chút đặc biệt, tôi có thể đọc được suy nghĩ của các vị đấy. Nếu mọi người mạnh hơn chút nữa, việc này sẽ khó khăn lắm. Nhưng tất cả đều quá yếu, vậy nên dừng phản kháng vô nghĩa đi được không !?”

Shaorin cau mày nói, đã có vẻ mất kiên nhẫn.

Ôm tâm tình sợ hãi cùng khuất nhục, Mặc Gia chi nhánh tầng trời thứ tư, toàn bộ các trưởng lão đều thống nhất quyết định.

Đầu hàng.



Dắt theo một đám nhân viên y tế của Mặc gia, Shaorin tức tốc chạy tới vị trí cửa thành. Lilith Ren vẫn nằm đó, giữa một vùng đất trống trải. Đám đệ tử Mặc gia không một ai dám tiến lên hay lại gần, lại chưa có quyết định bắt hay giết nhân vật lớn này, nên chỉ đành trơ mắt nhìn cô ta nằm đó.

Đến khi thấy các trưởng lão của mình mang bộ mặt xấu hổ tuyên bố đầu hàng, cả đám mới vỡ lẽ, thì ra căn cứ của mình bất tri bất giác, đã đổi chủ rồi.

Đám nhân viên y tế của Mặc gia theo lệnh của các trưởng lão nhanh chóng chạy tới chỗ Ren, không dám vận chuyển cô đi đâu vì những vết thương quá nặng kia. Máu của vị nữ hoàng ương ngạng này đã nhuộm đỏ cả một mảng đất phía dưới. Từ trên lưng nhìn lại, vùng da lưng gần như đã bị thổi bay hoàn toàn, thông qua lớp xương sườn nứt vỡ, thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy trái tim đang đập chậm chạp bên trong. Mất máu quá nhiều, tim cũng đã sắp ngừng đập. Cả người đầy những vết chém chằng chịt, không khác gì một mớ thịt băm di dộng. Trông thấy cảnh này, không ít y sinh yếu tim cũng phải tái mặt muốn nôn mửa.

Thương tích thế này, rốt cuộc làm sao mà vẫn sống được !?

Đối phương cũng không phải tiên đài cao thủ, có thể mượn linh khí trọng tu linh thể, không phải ma tộc có thể tái sinh gân cốt, cũng chẳng phải thần tộc có tế bào thần tính. Từ nhiều góc độ xem xét, thân thể này hoàn toàn là của con người. Bị thương như vậy, con người không thể sống được.

Shaorin không nhìn thấy đám thương tích thê thảm của cô em gái, nhưng từ sinh khí đang không ngừng héo rút, cũng biết em gái mình sắp xong, liền mặc kệ đám trưởng lão mặc mũi xám ngoét đằng sau, vội vã chạy tới, khuôn mặt điềm đạm lúc này cũng đã hoa dung thất sắc, lo lắng hỏi:

“Ren…Ren… nghe thấy chị không !?”

Lilith Ren đưa tay run rẩy chậm chạp tìm kiếm, Shaorin cầm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền lại, Lilith Ren cười nhẹ nói:

“Chị Shaorin !?”

“Ừm, chị đây.”

Ren nắm chặt lấy tay Shaorin, giọng nói thì thào đứt quãng, có chút khó nghe, giống như có thể tắt đi bất cứ lúc nào:

“Chúng ta… không có bảo khí… thật sự quá yếu…”

Shaorin lo lắng nói:

“Đến thế này rồi, em còn nói gì vậy !? Tại sao phải cố sức như vậy chứ !?”

Ren miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp:

“Em không muốn… đứng sau lưng King nữa… em là tấm khiên của vương giả… không cần ai che chở… cũng không là cái bóng của ai cả… Em là Lilith Ren, độc nhất…”

Shaorin chợt yên lặng, nắm lấy tay Ren, nhẹ nhàng xoa lên, giọng nói cũng dịu đi:

“Chị biết rồi, không cần tứ linh, chúng ta vẫn có thể đứng vững. Chúng ta là chúng ta, em là khiên, chị là thanh kiếm. Chúng ta vẫn sẽ mạnh lên, nhất định như vậy, nên hiện tại, em hãy nghỉ ngơi đi.”

Shaorin vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ của Ren, cho đến chỗ tóc bị kiếm khí cắt đứt nhìn rối loạn và nhuộm máu khô cứng, cắn nhẹ bờ môi, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng. Lilith Ren không đáp lại cô nữa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Thân thể này được Trường Sinh Đảo cải tạo, sức mạnh này được tứ linh ban cho, giống như những con rối hình người, dù bị đập vỡ cũng sẽ không dễ dàng chết đi.

Thế nhưng dù có những cơ thể của một con rối, cảm xúc của chúng ta vẫn là thật.

Chúng ta là độc nhất, vĩnh viễn là như vậy.