Isekai Toriwake

Chương 1-1: Mở Đầu




Lục địa Aschover, lục địa của ma thuật, level, kỹ năng và chức nghiệp.

Mỗi một người nào đó từ khi sinh ra trên lục địa này đều sẽ có duy nhất một lần cơ hội trong đời để thức tỉnh ma lực, sở hữu một bảng trạng thái cho riêng mình và nắm giữ được những điều trên.

Tại sao họ lại có thể làm được như vậy, thì câu trả lời chính là tế đàn.

Mọi thứ đều được bắt nguồn từ đó.

Ngoài các ngôi làng hẻo lánh, thì khắp mọi Vương Quốc cho đến các thị trấn đều sẽ được bố trí một khu vực tế đàn, để người dân có thể tự do thức tỉnh ma lực trong cơ thể và kích hoạt bảng trạng thái của bản thân.

Đây dường như đã trở thành phong trào và vô hình chung, mỗi ngày đều sẽ có một hoặc vài đứa trẻ bước vào tế đàn để thực hiện việc đó. Cũng chẳng phải điều to tát gì, đây đã là chuyện thường xảy ra như cơm bữa tại lục địa Aschover.

Nếu hiểu theo cách nghĩ của một trò chơi thực tế ảo và lục địa này ví như một bản đồ rộng lớn, thì mọi người dân hay những đứa trẻ trên khắp lục địa khi bước vào tế đàn chính là để đăng ký trở thành một game thủ.

Đương nhiên hai từ game thủ là hoàn toàn xa lạ với họ. 

Và đối với đa số thường dân chẳng giỏi giang gì cái việc sử dụng gươm giáo để chém giết mà thây vào đó là sở trường đồng áng của nông nghiệp, thì việc thức tỉnh để cho level xuất hiện đơn giản chỉ vì kích phá trí tò mò.

Bởi chuyện này qúa mức thú vị và rất đáng để trải nghiệm. Tại sao lại không cơ chứ?

Đơn giản dù có làm thế hay không thì cũng chẳng mất mát gì.

Cứ tạm liệt họ vào danh sách NPC đi, hoặc là những kẻ đã quen với cuộc sống hiện tại và chưa bao giờ nghĩ tới việc tăng cường Lv của bản thân.

Không một chủng tộc nào trên lục địa Aschover biết chính xác tế đàn đã có mặt từ bao giờ, vì người ta biết đến tế đàn trước khi biết đến hai từ lịch sử.

Tế đàn là một thứ gì đó đã rất lâu đời, mang đầy tính chất cổ lão, như một con sông chảy dài bất tận mà bạn chẳng thể tìm thấy được đầu nguồn.

Giống như sự khởi nguyên ban đầu và tồn tại song hành cùng với lục địa.

Vậy nên, những thứ không thể giải khai, tất cả đều được quy kết về thần linh. Chính các vị thần đã ban tặng tế đàn đến với lục địa Aschover.

Trên lý thuyết thì đây cũng là nơi khởi đầu của ma thuật.

13 năm trước.

Tại nơi quảng trường nhỏ của thị trấn Asgar.

Cậu bé đứng yên lặng bên cạnh cha mình, ánh mắt lúc này dán chặt vào tế đàn bằng đá trước mặt cùng với sự háo hức không kịp chờ đợi.

Nhìn khái quát thì tế đàn có hình tròn, nếu so sánh kích cỡ hiển nhiên sẽ khiến người ta liên tưởng tới một cái giếng cổ. Nó có bệ đá bao bọc chung quanh, khác biệt là không hề có đáy, thây vào đó là một lối đi vào và một khối đá vuông vúc mọc lên giữa trung tâm của tế đàn.

“Chẳng phải con luôn mong chờ ngày này sao? Tiến lên thôi nào con trai.”

Người cha cười, nhẹ vuốt đầu con trai mình và đồng thời lên tiếng khích lệ. Ông ta biết, chẳng có một đứa bé nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của ma lực đem lại. Chỉ cần ấp ủ niềm ước mơ trong tương lai trở thành một Anh Hùng, thì không thể bỏ qua được bước đầu tiên chính là vào tế đàn.

Ngay cả chính người đàn ông này từ khi còn bé cũng vô cùng khao khát, vậy nên ông ta hiểu rất rõ cảm nhận của con trai mình hiện giờ.

Chỉ cần là đàn ông, chẳng có ai là không một lần trong đời nuôi nấng niềm hy vọng đó. Không nghi ngờ gì, Anh Hùng chính là chức nghiệp đạt được nhiều danh vọng nhất tại thế giới này khi nhận lấy vô tận những lời ca ngợi.

“Vâng!”

Cậu bé niềm nở gật đầu cười đáp lại, sau đó bước ra khỏi vòng tay bảo bộc của cha mình và đi thẳng vào tế đàn.

Hai cha con họ không phải người dân bản địa của thị trấn, bọn họ là đến từ ngôi làng cách xa nơi đây và phải mất gần một ngày đi đường mới có thể tới được thị trấn.

Và nương theo lấy từng bước chân, cậu rõ ràng còn nghe được nhịp tim trong lòng ngực như tiếng trống đang đập “thình thịch”, điều này nói rõ cậu đang hồi hộp đến mức nào.

Tâm trạng này còn hơn cả những lần vào ngày sinh thành của cậu, háo hức không kịp chờ đợi để tự tay nhận lấy món quà sinh nhật từ phía cha mẹ. Dù biết rằng gia đình cậu rất nghèo, những món qùa nhận được cũng chỉ là đồ vật thủ công được gửi gắm ý nghĩa tinh thần.

Nhưng tâm tình của cậu vẫn rất vui sướng.

Bước vào tế đàn, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn vị trí dưới chân, nơi đó là một vòng tròn ma thuật được tạo ra từ lích nhích vô số các ký tự cổ liên kết với nhau thành một tổ hợp ma thuật. Lấy tri thức ngây thơ của một đứa trẻ như cậu, vòng tròn được khắc trên nền gạch của tế đàn mà bản thân đang dẫm lên này như thể chính cậu đang sắp sửa trải qua một nghi thức thiêng liêng nào đó của thần linh.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một thứ gì tương tự như thế từ trước tới nay.

Có lẽ chính mình góp mặt làm nhân vật chính trong sự kiện ngày hôm nay. Vì vậy, sự phấn khích là không thể đè ép trong lòng khiến hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn.

A! Tiếp theo phải làm gì? Cậu trở nên bối rối, xen lẫn vụng về.

Trạng thái lo lắng qúa khích đã làm cậu quên mất bước kế tiếp mà chính mình đã chuẩn bị trước khi có mặt ở đây.

“Dùng máu của con!”

Người cha đang đứng dõi theo từ bên ngoài, trông thấy con trai mình không được tự nhiên thì lập tức nhận ra vấn đề, ông tỏ ra hài hước rồi mở miệng nhắc nhở một câu.

“Ah—”

Phải rồi, tại sao có thể quên điều cơ bản ấy chứ.

Cậu lấy ra con dao găm nhỏ bé xíu vắt ở bên hông.

Cánh tay cậu run lên nhè nhẹ khi làm thế.

Cậu thật sự sợ hãi khi tự tay dùng con dao cắt lên da thịt của chính mình dù biết rằng vết cắt sẽ vô cùng nhỏ, bởi dù sao cũng chỉ cần một giọt máu là đủ.

Nhưng như thế cũng là điều rất đáng sợ đối với trẻ con, dẫu vậy đi chăng nữa cậu vẫn muốn tự tay mình bắt đầu cho giây phút “vĩ đại” này chứ không phải nhắm mắt nhờ cậy cha mình.

Lấy hết mọi can đảm của một đứa trẻ, hít sâu một luồng không khí kiên định tràn đầy lồng ngực, cậu thầm cầu nguyện một tiếng để tự an ủi tinh thần.

Qủa nhiên làm thế cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cậu cẩn thận, sau đó rạch nhẹ một vệt rất nhỏ trên đầu ngón tay như một sợi chỉ đỏ hồng, rồi lập tức áp sát lại bệ đá vuông vúc nằm giữa tế đàn. Bên trên bệ đá là một chiếc hộp nhỏ luôn được mở toang cũng đồng dạng được cấu tạo bằng đá, là một phần không thể tách rời của tế đàn.

Việc đơn giản cuối cùng mà cậu cần làm, chính là nhỏ vào bên trong một giọt máu tươi và việc này sẽ kết thúc. Hành động này cũng mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Chiếc hộp như thể sẽ mãi mãi lưu giữ máu của cậu ở bên trong, và thứ cậu nhận lại chính là có thể thức tỉnh được bảng trạng thái.

Cậu giơ cánh tay nhỏ nhắn ra bên trên chiếc hộp đá, dùng ngón tay đè lên sát bên cạnh vị trí vết cắt để giọt máu có thể dễ dàng chảy ra hơn.

“Tách!”

Thanh âm rất bé, cực kỳ bé nhỏ khi giọt máu tí tẹo của cậu rơi xuống và cô động lại.

Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật dưới chân cậu được kích hoạt bởi nhờ máu, cả tế đàn chợt lóe sáng lên, toàn bộ cơ thể thấp bé của cậu cũng được bao trùm ở bên trong thứ ánh sáng thần thánh này.

Chói lóa, rực rỡ, đẹp đẽ và thiêng liêng.

Cậu không biết phải sử dụng thêm từ ngữ nào để mô tả giây phút này, thời gian... như thể đã dừng lại vậy.

Đây là giây phút tuyệt vời nhất cậu từng được chứng kiến.

Rất nhanh, thứ ánh sáng đó cũng dần trở nên nhạt nhòa đi và biến mất như chưa từng hiện hữu qua, cảm xúc mãnh liệt này khiến người ta ảo giác rằng cả tế đàn cũng vì thế mà ảm đạm đến khó tả.

Mặt khác, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang sôi trào bên trong cơ thể nhỏ bé này của mình, trong từng tế bào của bản thân.

Thứ này chính là ma lực?

Cậu cười một cách hết sức vui sướng và mãn nguyện như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. Dù biết rằng, hiện tại cậu không có skill để thao tác chúng.

Và không biết từ khi nào, một thông tin lặng lẽ được hiển thị ra trên đầu cậu, thông tin mà không một ai kể cả chính cậu có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

[Gen Level 1].

✦✦

Người lính nằm đấy giữa hàng đống xác chết trong tình trạng thoi thóp, cả khuôn mặt đều trở nên phờ phạc trắng bệt đi rất nhiều, hai hàng lông mi rũ xuống một cách mệt mỏi như muốn nhắm nghiền bất kỳ lúc nào.

Dẫu vậy đi chăng nữa, tại khoảng khắc cuối cùng của cuộc sống này, trong đầu cậu là cảnh tượng thuở bé chợt ùa về như cơn thủy triều dâng lên.

Tiếc thây, cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa bao giờ sỡ hữu được một skill ma thuật chân chính ngoài kỹ năng Kiếm Kỹ cơ bản nhất mà bản thân học được.

Đến cuối cùng hành trình của cuộc đời, sinh mệnh cậu phải kết thúc ở đây. Chẳng gì cả, ngoài một tên thất bại và vẫn luôn như vậy.

Cha mẹ cậu sẽ thế nào nếu biết cậu đã chết?

Còn cả đứa em gái của cậu nữa... Con bé liệu sẽ ổn chứ?

Bọn họ chắc hẳn sẽ đau khổ lắm...

Cậu vẫn chưa thể làm được gì cho họ cả...

Tại sao...

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ...

Hy vọng rằng...

Ai đó sẽ nghe thấy lời cầu nguyện cuối cùng này của cậu...

Ai cũng được...

Hãy làm ơn...

Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt, thanh gươm lỏng lẻo trong tay cậu bỗng buông ra, sức lực như rũ bỏ cơ thể.

Đôi mắt cũng ảm đạm thiếu sự sống một cách rõ rệt, khoảng khắc này giống hệt như tế đàn năm nào mà cậu nhìn thấy, khi giây phút ánh sáng đã không còn nữa.

Trong thoáng chốc, nước mắt cậu cũng khô đi và thấm đẫm trên da, thân thể dần cứng đờ, và cứ thế hóa thành một bộ thi thể như bao xác chết khác.

Cho đến một giờ sau, ở độ cao 10.000 mét trên bầu trời. Lúc này, hình ảnh chớp nhoáng của tia sét chợt xuất hiện như các đường chỉ tay khổng lồ kéo dài ở nơi đó, kèm theo đấy là âm thanh chấn động nổ vang rền trong không trung như muốn xé toạt không gian.

Tiếp theo sau đó, một vòng xoáy giống như hố đen không đáy có hình thù như một cơn bão đang không ngừng khếch tán và mở rộng giữa bầu trời đêm, hình ảnh này y hệt như một con quái vật vĩ đại đang há to mồm muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào bên trong nó.

Tràng diện vô cùng khủng khiếp và cũng qúa mức rung động khó mà diễn tả, cho dù bất cứ ai nếu nhìn thấy thứ đang hiện ra giữa bầu trời kia, chắc hẳn sẽ không kiểm soát được mà ngây người một hồi lâu, có khi còn sẽ sợ hãi suốt một thời gian dài cũng không biết chừng.

Bởi so với vòng xoáy xuất hiện từ hư không này, thì nhân loại qủa thật chỉ như hạt cát nhỏ yếu không đáng kể.

Bỗng nhiên, từ bên trong cơn bão khổng lồ sâu đến nỗi không thể nhìn thấy được phương hướng tận cùng kia, cũng là nơi vô số tia sét chớp tắt như đang đại diện cho ngày tận thế ấy, một vật thể có hình dạng như một con chim sắt đang sải rộng đôi cánh bay ra ngoài.

Mặt dù vật thể này cũng khá to lớn nếu như nhận định, nhưng so với sự vĩ đại đang được bao trùm bởi cơn bão u ám kia thì sự to lớn đấy cũng chỉ như là một chuyện cười.

Dù vận tốc tối đa mà vật thể này có thể đạt tới là 1.087 km/h đi chăng nữa. Nhưng tiếc thây, hiện tại một bên cánh còn lại đang bốc cháy dữ dội khiến cho tốc độ đang dần dần chậm đi, trở nên mất cân bằng và liên tục chao đảo.

Không chỉ vậy, độ cao đang bay cũng càng lúc càng thấp hơn.

Và cho đến khi hình ảnh về vật thể này trở nên rõ nét hoàn toàn thì hóa ra, đấy là chiếc máy bay của một hãng hàng không quốc tế nào đó.