Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Chương 5: Lần đầu gặp em gái




- Mặc Phong, you định đi dã ngoại à? - Triệu Vy Vy chợt hỏi vì cô thấy thứ hắn lấy toàn là vật dụng sinh hoạt

- Không, ở nhà dùng hết rồi! - hắn đáp

- Vậy cũng quá khoa trương đi! Đâu cần phải mua lúc nửa đêm! - Triệu Vy Vy khó hiểu nói

Hắn miễn trả lời. Chẳng lẽ lại nói ""tôi không muốn "tiếp tục" làm bê đê, tôi muốn làm con trai"" à?

Như vậy cũng được đi, nếu Vy Vy không nhìn hắn bằng con mắt kinh dị. Vẫn là cứ chậm rãi thay đổi thì hơn:

- Là chúng ta cố ý ra đây gặp nhau, nhỉ?

- Cái này... - Triệu Vy Vy đột nhiên ngượng miệng ấp úng- Tôi là có chuyện gấp thật mà!

- Gấp?

- Ừ thì... Là dì cả tới thăm đó! You không nói tôi đã quên mất! Mau mau hộ giá bổn cung đi mua bvs!

Lại đảo thêm một vòng, trước mắt hai người toàn những nhãn hiệu nổi tiếng chất chồng. Giờ này siêu thị vốn không có người, Triệu Vy Vy thoải mái chọn một loại mới.

- Mặc Phong, you nói cái nào thì tốt? - Triệu Vy Vy bổng dưng hỏi

- Cái này! - Mặc Phong lập tức nghiêm túc đáp sau đó đi về một hướng đưa tay lấy xuống cái hộp quăng cho Triệu Vy Vy

Là DUREX!

Triệu Vy Vy vừa nhìn thấy dòng chữ xanh trên hộp lập tức mặt nóng ran lên. Cô làm sao không biết này là thứ gì. Lại nghĩ đến Mặc Tiểu Phong dù ở giới tính thứ 3 nhưng vẫn là con trai, một cảm xúc ngượng ngùng bất giác trào ra

- You xấu xa! - Triệu Vy Vy kêu lên

- Đó không phải là bvs là?

- Cái này,... Ngu ngốc, lưu manh!!!

Mấy phút sau, hai người ra khỏi siêu thị, không biết vì lý do gì đó, hộp durex vẫn là có thanh toán. Chỉ là chưa kịp nói tiếng tạm biệt thì Triệu Vy Vy đã chạy mất rồi. Mỹ nữ da mặt mỏng a

Mặc Phong cảm thán quay về đường cũ. Đến nhà, hắn chưa kịp mở cửa phòng thì một chiêu đá chân tiêu chuẩn của Vovinam đạp tới kèm theo tiếng hét chói tai:

- Ăn trộm, chết đi! - là giọng của con gái

Kì lạ, bóng người lao đến cao khoảng mét bảy lăm, tóc ngắn. Nhìn sao cũng không thấy giống con gái!

Theo bản năng, Mặc Phong bắt được chân dài trơn mịn, trụ lại. Vi trong sinh không được bao lâu chưa nắm rõ nhiều thứ nên hắn không ra tay mạnh.

- Hỗn đản! - Mặc Thanh Thanh quen miệng chửi một tiếng, chân còn lại chớp mắt giơ lên đòn kẹp cổ.

Trái ngược lại với Mặc Tiểu Phong, Mặc Thanh Thanh tuy là con gái nhưng tính cách càng lớn lên càng thô bạo. Đến ba năm trước, cô trực tiếp xem mình là con trai, còn có xu hướng yêu con gái. Cũng vì Mặc Thanh Thanh và Mặc Tiểu Phong mà ba mẹ của họ đủ đau đầu.

Mặc Phong nhanh chóng thoát được công kích của cô em gái quý hóa. Hắn từ khi nào thành trộm rồi!? Mà cũng đúng đi, trộm tiền không có, trộm xác có một!

- Dừng tay, là anh!

- Anh nào! Tôi làm gì có anh! - Mặc Thanh Thanh lập tức đáp nhưng sau đó nghĩ lại liền bồi thêm một câu - Chỉ có chị gái thôi!!!

Mặc Phong: "........."