Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 40: Thay đổi hẳn…




Phải nói Phương Thư Dương quả thật là lòng dạ hẹp hòi, Trần Vũ Khả người ta cùng với tiểu Loạn Sát là quan hệ bạn bè trong sáng nha, hai người có ở chung một chỗ thì cũng chỉ là bàn bạc làm sao tác chiến thi đấu thôi, tất cả đều là những đề tài trong sáng lành mạnh, thật không biết anh vì sao lại ăn dấm nữa!

Đang lúc mọi người còn hưng phấn, anh gởi qua cho Trần Vũ Khả một tin nhắn riêng.

“Không được đi tới phòng ngủ của mấy tên đàn ông khác.”

Trần Vũ Khả sau khi đọc tin nhắn, hỏi lại một câu rất ngốc.

“Vì sao?”

Phương Thư Dương sắp lộn ruột.

“Cái này còn hỏi tại sao! Anh nói không được đi là không được đi!”

Sau khi nhắn tin xong, Phương Thư Dương lại có chút áy náy, cảm giác mình giống như là đang làm mình làm mẩy vô lí, mặc dù biết hai người kia sẽ thật sự chẳng có gì, nhưng mà vẫn không muốn nhìn thấy Trần Vũ Khả tiếp xúc quá gần gũi với người khác. Rối rắm một chút, lí trí cuối cùng cũng phải đầu hàng, nếu Trần Vũ Khả không đồng ý, hôm nay anh nhất quyết không bỏ qua.

Sau đó, bên kia nhắn tin qua.

“Dạ.”

Phương Thư Dương rất ngạc nhiên, bé ngốc này bình thường không phải rất bướng sao? Sao tự nhiên nghe lời quá vậy? Đang suy nghĩ buồn bực, lại nhận được thêm vài tin nhắn.

“Thật ra em cũng không phải rất muốn đi.”

“Ngồi ngốc ở chỗ người khác không có được tự nhiên.”

“Nếu như là anh thì sẽ không giống rồi.”

Bao lo lắng lúc nãy đều biến sạch, trong lòng Phương Thư Dương thấy rất ấm áp, bé con này học được cách nói lời ngọt ngào từ lúc nào vậy!

“Ha ha, thật sao? Vậy sao em không đến chỗ của anh?”



Biết ngay là trong đầu Phương Thư Dương còn chưa có bỏ qua ý định này mà, Trần Vũ Khả nghe lời thì nghe lời, nhưng cậu vẫn có những mặt rất cố chấp, sống theo kiểu tất cả đều đã được an bài không phải là điều cậu muốn, vừa vặn cũng đã đến giờ ăn cơm, cậu mượn cớ này để gạt đi, vội logout.

Nhìn giường chiếu trống trơn của bạn cùng phòng, Trần Vũ Khả thở dài, sau lúc nảy sinh khắc khẩu với Đàm Thụy lần trước, hai người liền không có nói chuyện thường xuyên nữa, lại thêm tối người kia cũng không có về phòng ngủ. Có một số chuyện không thể nói qua quít rồi cho qua, cậu cũng muốn tìm Đàm Thụy nói chuyện cho rõ, nhưng mà người kia cơ bản không có cho cậu cơ hội.

Đi đến căn tin, vẫn là cảnh người người chen chúc, những dãy bàn xếp dày đặc có thể chứa mấy ngàn người của nhà ăn cũng chẳng còn chỗ trống.

Trần Vũ Khả mua đồ ăn xong, nhìn thấy bên có mấy chỗ trống sát tường bên dưới, rất vui vẻ bưng cơm đi qua ngồi xuống. Cơm còn chưa kịp ăn hai miếng, một đám sinh viên cao to ngồi xuống bên cạnh cậu, ép cậu vào trong góc. Cậu bình thường nhút nhát, người khác ép cậu, cậu cũng không tức giận, lại còn nhích qua bên cạnh nhường chỗ, cũng sắp dính vào trong tường rồi.

Mấy sinh viên kia lớn tiếng cười nói, trong đó có một người phát hiện ra sự tồn tại của Trần Vũ Khả, dùng cánh tay đẩy đẩy người bên cạnh, cố ý nói lớn: “Này, đây không phải là thằng pede sao?”

Sinh viên bị đụng vào cũng cười to lên: “Đúng vậy, tao mới phát hiện, nhìn bộ dạng của nó giống y chang đàn bà, trời nóng vậy mà còn ăn mặc chỉnh tề thế, thiệt chẳng ra cái giống gì.”

Lời này vừa nói xong, mấy kẻ kia cười ầm. Trần Vũ Khả khá tức giận, nhưng mà không muốn nảy sinh chuyện to tiếng với người khác thành ra chỉ có thể vùi đầu ăn cơm, khuôn miệng nhỏ nhắn nhai nhai thức ăn.

Cậu không thèm để ý đến người khác, cũng không cản được người khác chú ý đến cậu. Tên sinh viên ngồi ở bên cạnh dứt khoát vỗ vỗ vai cậu, trêu chọc: “Bạn gì ơi, nhìn bạn ăn cơm giống y như mèo, có phải tại không đói bụng không vậy? Nếu không đói thì đừng có ngồi ở đây chiếm chỗ chứ.”

Trần Vũ Khả cúi đầu càng thấp, đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, chuẩn bị ăn nhanh nhanh cho xong rồi đi khỏi chỗ này. Nhưng những kẻ kia căn bản không có ý định bỏ qua cho cậu, thấy cậu vẫn không hề hé răng, liền cho rằng cậu dễ bị bắt nạt, liền giật lấy thức ăn của cậu, trêu chọc: “Muốn ăn cơm sao, gọi một tiếng anh đi, anh đây liền cho cưng.”

Người ôn hòa cỡ nào khi nổi nóng thì cũng sẽ giận dữ, Trần Vũ Khả đứng dậy, đưa tay muốn dằn lại dĩa cơm, gã sinh viên kia thấy thế cũng đứng lên, nâng cái dĩa lên cao, nhìn cậu khiêu khích: “Ai ui! Tức giận sao, vậy cưng cướp lại đi!”

Về cơ bản cậu không có vóc dáng cao bằng người khác, thật ra cậu hoàn toàn có thể không cần để ý tới, quay đầu bỏ đi là được, nhưng cậu cũng không biết hôm nay là cái ngày gì, tự nhiên muốn cướp lại, không muốn bị người khác coi thường. Bình thường đi ở trong trường, thường xuyên bị kẻ khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng cũng chưa có ai thật sự ra mặt bắt nạt cậu, chuyện như hôm nay là lần đầu tiên gặp phải, cậu không biết phải xử sự thế nào, nói chung người đã quýnh lên thì chẳng nghĩ được cái gì nhiều, mặt đỏ lên, quát lại kẻ kia: “Trả lại đây!”

Giọng nói của Trần Vũ Khả vốn trong trẻo, lại bị kích động nên pha theo vội vàng, lại làm cho cả đám kia cười ầm lên, bọn chúng đều không ngừng nhạo báng cậu.

“Bộ dạng nó chẳng khác nào đàn bà mà giọng nói cũng vậy! Đừng có nói là gái giả trai nha?!”

“Không chừng đúng đó, chứ không sao lại đem mình đóng gói kín mít vậy?”

“Bọn mình nói nhiều làm cái gì, kiểm tra cái biết liền mà!”

“Đúng đúng, ý kiến chính xác nha!”



Lần này thì Trần Vũ Khả bị đánh bại hoàn toàn rồi, cậu không hiểu vì sao những kẻ này lại cứ nhằm vào cậu? Rõ ràng là chẳng thù chẳng oán gì, chẳng lẽ chỉ vì tính cách của cậu yếu đuối sao, chỉ vì thế mà bị kẻ khác xem thường sao?

Bỗng dưng trong khoảnh khắc này cậu cảm thấy rất thương tâm, nhớ tới đủ loại chuyển, người ngoài nhạo báng cậu, người nhà châm chọc cậu, ngoại trừ bà nội cũng chỉ có Phương Thư Dương mới đối xử tốt với cậu, chấp nhận cậu.

Lúc này cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, xem ra cậu thật sự không hợp với chuyện tiếp xúc cùng đám đông.

Một lát sau có một bàn tay giật lại dĩa cơm trong tay sinh viên kia, đặt xuống trước mặt Trần Vũ Khả.

Trần Vũ Khả ngẩng đầu lên nhìn, là Hàn Tử Nặc!

Hàn Tử Nặc nhìn cậu cười cười, lấy muỗng nĩa đặt vào trong tay cậu, quay người nhìn đám sinh viên kia, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, giọng nói lạnh băng mang theo tức giận: “Bọn mày quậy đủ chưa?!”

Đám sinh viên kia thấy có người đến giúp đỡ, xấu hổ cười cười rồi giải tán ngay lập tức.

Bây giờ Trần Vũ Khả cũng chẳng còn hứng ăn cơm nữa, mặc dù cậu rất cảm ơn Hàn Tử Nặc đã ra mặt giúp mình giải vây, nhưng mà nghĩ đến những chuyện đã qua, cũng chẳng thể tự nhiên đối mặt với người này như chẳng có gì, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn, rồi đi ra ngoài.

Mới vừa bước ra cửa, lại bị Hàn Tử Nặc gọi lại, Trần Vũ Khả khó hiểu: “Có việc gì vậy?”

Hàn Tử Nặc vẫn cười: “Cậu chắc chưa ăn no đâu, tôi mời cậu ra ngoài ăn.”

Chả có chuyện gì mà tự nhiên ân cần xởi lởi thì nếu không phải trộm cũng sẽ là cướp, trong lòng Trần Vũ Khả, Hàn Tử Nặc trước sau gì cũng chẳng phải là người quang minh lỗi lạc. Cho dù hồi nãy mới giải vậy cho cậu, nhưng những ấn tượng trước kia để lại cũng chẳng thể dễ dàng thay đổi.

Hàn Tử Nặc thấy bộ dạng đề phòng như vậy của cậu, cũng chỉ biết thở dài, “Tôi cũng không có ý gì, cậu không muốn thì thôi vậy.”

Trần Vũ Khả gật đầu, quay người định đi, Hàn Tử Nặc lại lên tiếng một lần nữa, trong giọng nói mang theo chút van nài, “Chúng ta nói chuyện được không?”

Trần Vũ Khả mềm lòng rồi, người khác chỉ cần hơi lộ ra chút vẻ đáng thương, cậu liền không thể đành lòng cự tuyệt.

Hai người đi đến sân vận động ngồi xuống, Hàn Tử Nặc im lặng thật lâu, mới mở miệng nói: “Trải qua chuyện lần trước, tôi tự nhiên nhận ra tất cả, trước kia tôi quá tự tin, cứ cho rằng chỉ cần là thứ mình muốn thì nhất định sẽ có cho bằng được. Đối với Phương Thư Dương có lẽ chỉ giống như là thử cá cược mà thôi, bình tĩnh nghĩ lại những gì đã qua thì tôi cũng chẳng vì cậu ta mà làm ra chuyện gì, bởi vì trong lòng tôi cũng hiểu rõ tôi với cậu ta không hợp nhau, chỉ là tự cho mình rất cao giá, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mị lực bản thân, cuối cùng lại trở thành thất bại thảm hại, nhưng tôi cũng không phải không khó vượt qua, có lẽ cậu ta thật sự không phải là người tôi muốn.”

Nếu đã có thể hiểu rõ tất cả, vậy thì đó cũng là một kiểu giải thoát, Trần Vũ Khả nhìn người đàn ông bên cạnh, nắng chiều chiếu liên khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mĩ của anh ta, ánh lên chút hào quang, có vẽ rất tĩnh lặng, tóc mai trên trán nhẹ nhàng bay bay trong gió, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, khi anh ta quay đầu lại, trong đáy mắt hình như có thêm một nỗi buồn vô cớ cùng mất mát.

Tự nhiên rất muốn an ủi anh ta, nhưng Trần Vũ Khả cũng không phải là người biết an ủi người khác, liền trịnh trọng nói: “Nếu anh cảm thấy khổ sở thì cứ khóc đi, như vậy anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”

Nghe cậu nói xong, mặt Hàn Tử Nặc liền kinh ngạc vô cùng, nhéo nhéo mặt cậu, cười nói: “Cậu đang nói gì vậy, xem tôi là con gái sao? Sao cậu lại ngốc thế!”

Trần Vũ Khả cũng biết những lời này rất không phù hợp, nhất thời quẫn bách vô cùng, đập vào tay anh ta, nói lảng sang chuyện khác: “Nhéo cái gì mà nhéo, quan hệ của tui với anh cũng chưa có thân tới mức đó!”

Hàn Tử Nặc càng cười sảng khoái, “Lúc nãy không thấy cậu lợi hại như vậy nhau, cậu hình như không có sợ tôi hả?”

Bị nói trúng tim đen, Trần Vũ Khả hừ một tiếng, quay đầu ra chỗ khác, không thèm để ý đến anh ta nữa.

Hàn Tử Nặc xoa xoa đầu cậu, “Đi thôi, về thôi nào.”

Hai người một trước một sau quay trở về kí túc xá, Hàn Tử Nặc nhìn theo bóng dáng của thiếu niên gầy gầy trước mặt, than nhẹ từ trong tận đáy lòng vì sao không được gặp cậu sớm hơn một chút…

Thông qua lần nói chuyện này, ấn tượng của Trần Vũ Khả đối với Hàn Tử Nặc thay đổi rất nhiều, bình thường bộ dạng của anh ta lúc nào cũng cao thâm khó lường, vô cùng thần bí, làm cho người ta vừa nhìn vô liền khó chịu, mà hôm nay anh ta lại có vẻ rất chân thành, ấn tượng sau khi đã thay đổi, thì ngay cả bộ dạng của anh ta thoạt nhìn qua cũng rất vừa mắt. Hai người cứ thế mà thân thiện, lúc chia tay anh ta để lại số điện thoại di động cho Trần Vũ Khả, hứa sẽ hỗ trợ nếu gặp khó khăn.

Mấy ngày sau, Trần Vũ Khả thường xuyên đụng trúng Hàn Tử Nặc trong game, account chơi lớp nhân vật Nam nhân tên Nhược Ngôn kia cứ quanh quẩn bên người ma nữ bé. Thi đấu trong server chuẩn bị khai mạc rồi, Trần Vũ Khả rất khó hiểu, bây giờ tất cả mọi người đều chuẩn bị thi đấu, Hàn Tử Nặc ngày nào cũng lặn ngụp trong server Phù Vân Các thì account chính của anh ta không định chơi nữa sao? Chẳng lẽ là vì level của anh ta cao, thực lực mạnh mẽ cho nên không cần phải lo lắng à? Nhịn xuống vài lần rốt cuộc không nhịn được nữa thành ra đã hỏi ra.

Account phụ Nam nhân kia hình như rất đắc ý, nói đường đường chính chính:

[Nhược Ngôn] Tôi có 3 người cày thuê, những gì cần chuẩn bị họ đều làm cho tôi rất là ổn thỏa rồi, không cần tôi quan tâm nữa, tôi chỉ cần phụ trách đánh cho tốt trong lúc thi đấu thôi.

Trần Vũ Khả chết ngất! Sao lại có kẻ có tiền như thế! Lại còn thuê tới 3 người cày thay, có cần phải khoa trương tới mức đó không!

Đợi đến khi Phương Thư Dương biết chuyện thì cái account phụ Nam nhân này đã lởn vởn quanh ma nữ bé được 3 ngày rồi.

Phương Thư Dương rất khó hiểu, anh đoán không ra dụng ý của Hàn Tử Nặc, chẳng lẽ lại định đến chia rẽ quan hệ của anh với Trần Vũ Khả?

Đầu tiên anh đi tìm Hàn Tử Nặc, trực tiếp hỏi lí do của đối phương, nhưng người ta cơ bản không để anh vào mặt, chỉ lạnh nhạt với anh, làm cho anh giống như đánh vào bông gòn.

Anh lại tìm Trần Vũ Khả, muốn biết rõ ràng chân tướng mọi việc, Trần Vũ Khả đem chuyện bị người khác bắt nạt rồi Hàn Tử Nặc giải vây cho mình nói với anh, cuối cùng còn thêm một câu, “Thật ra Hàn Tử Nặc cũng tốt lắm.”

Anh Phương đẹp trai giận đến nghiến răng kèn kẹt, cũng chẳng thể phát tác, anh cũng không muốn để người kia cho rằng anh là người vô lí lúc nào cũng kiếm chuyện ầm ĩ, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài cách không ngừng nhấn mạnh nói Trần Vũ Khả phải tránh xa Hàn Tử Nặc một chút.

Thi đấu tuyển lựa trong mỗi server đã chính thức bắt đầu, tám bang hội hàng đầu cũng đã đăng kí tham gia, mặc dù tất cả mọi người đều biết, chỉ có 3 bang hội Chí Tôn, Tinh Quang Đại Đạo cùng Cực Tốc Nhất Phái mới có cơ hội ra trận, nhưng mà vẫn muốn thi đấu, nói không chừng thay đổi vào phút chót thì sao!

Giải đấu trong server không giống với giải đấu liên server, dùng hình thức thi đấu loại trực tiếp. Đầu tiên để 16 tổi đội đã đăng kí sẽ thi đấu vòng loại lần thứ nhất, để tránh trường hợp khống chế trận đấu khiến cho kết quả thi đấu không công bằng, lần thi đấu này giữa đội chủ lực và đội không phải chủ lực tùy theo bốc thăm mà cũng sẽ có cơ hội gặp nhau, 8 đội chủ lực cùng 8 đội không phải chủ lực sẽ chia bảng thi đấu. Đội chủ lực sẽ không gặp trúng đội chủ lực của bang khác, tất cả trận đều đều đồng thời tiến hành, nếu như không đủ đội báo danh thi đấu thì sẽ đấu vòng tròn, sau khi kết thúc vòng loại sẽ còn lại 8 đội. Tất nhiên đội chủ lực của ba bang hội lớn nhất thì không cần lo lắng đến chuyện chiến thắng, ABC777 làm đội trưởng đội còn lại cũng dễ dàng thắng được trận đấu. Tiếp theo chính là 8 đội còn lại tiến hành thi đấu vòng tròn, đánh 3 trận cần phải thắng 2 trận, bên thắng được tăng một điểm, bên thua không được cộng điểm cũng không bị trừ điểm. Lựa chọn đội tuyển thi đấu dựa trên tổng số điểm, điểm bằng nhau thì dựa trên số trận chiến thắng, số trận thắng nếu cũng bằng nhau thì so sánh tới thời gian chiến thắng và số lần đánh trong trận đấu, bên nào nhanh hơn thì bên đó thắng, 4 đội cuối cùng sẽ gia nhập vào hàng ngũ đại diện cho server đi thei đấu liên server.

Sau trận đấu đầu tiên, người cảm thấy áp lực lớn nhất trong đội chính là Trần Vũ Khả, bởi vì mọi người ngay trận đầu tiên đã đụng trúng Long Sát, bị thua. Thật ra ai cũng biết, Long Sát, Tiến Sĩ, Phi Sát dẫn dắt đội chủ lực chắn chắn sẽ không có vấn đề gì, mà bọn họ thì sẽ phải cùng bốn đội còn lại tranh giành chiếc vé còn lại. Thua ngay trận đầu khiến cho tâm trạng của Trần Vũ Khả xuống dốc rất nhiều, mười lăm phút nữa lại phải đánh tiếp trận thứ hai, nếu đụng trúng tổ đội của Tiến Sĩ thì phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại thua tiếp? Thật vất vả mới có cơ hội thi đấu liên server, cậu cũng không muốn chưa có thi mà đã bị loại. Bất quá thật sự lo lắng cũng chỉ có một mình cậu, những người còn lại trong đội cứ cười cười nói nói, chẳng chút nào để ý, giống như mới vừa rồi đánh thắng vậy đó, còn thiếu chút nữa là khui rượu chúc mừng.

Trần Vũ Khả giận rồi! Thái độ không thèm để ý gì hết của mọi người thật sự làm cho người ta tức giận mà!

Nhiệt huyết trong người liền sôi trào, cậu muốn khích lệ mọi người, muốn mọi người chú ý vào trận đấu!

Kênh đội ngũ:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Trận đầu tiên mà mình thua rồi, mọi người không lo suy nghĩ lại chút đi, còn có tâm trạng ở đây nói giỡn à! Chẳng lẽ mọi người muốn bị loại sao?!

Nhìn thấy lời này, mọi người cảm thấy rất buồn cười, phải biết rằng ABC777, Hồ Li 22, Phiêu Linh Thư Kiếm là những kẻ vô cùng tự tin, mà tiểu Loạn Sát cũng là người rất lạc quan, trận thua lúc nãy cơ bản chẳng làm họ nản chí, cơ hội phía sau còn rất nhiều mà. Cho nên những lời tràn đầy nhiệt huyết của Trần Vũ Khả căn bản chẳng tạo ra tác dụng gì.

[ Loạn Sát] Mĩ Nữ, bạn kích động làm gì? Có gì phải lo lắng đâu, yên tâm đi! Trận sau bọn mình nhất định sẽ thắng!

[ABC777] Ha ha! Đúng vậy! Cậu phải có niềm tin vào mọi người chứ! Cho dù cậu không tin bọn tôi, cũng phải tin tưởng ông xã của cậu chớ! Anh ta là kẻ trâu bò nhất server, ai có thể so sánh với anh ta chứ!

[Hồ Li 22] Đúng vậy! Cậu cũng không nghĩ lại thực lực của chúng ta cũng rất mạnh sao! Nếu không phải vì Phi Sát là bang chủ, tôi còn thấy đội chủ lực của Cực Tốc Nhất Phái phải là chúng ta mới đúng, ha ha!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Làm cho mọi người chê cười rồi, bà xã của tôi thường ngốc ngốc như vậy đó. Ngoan nào, không lo lắng, có anh ở đây thì không có gì phải sợ hết.

Trần Vũ Khả tự nhiên có cảm giác muốn tắt thở, cơn giận lúc nãy tự nhiên biến mất tăm mất tích, cậu cũng biết được lúc nãy mình rất mắc cười, cũng rất kích động, không nên không tin tưởng vào mọi người như vậy.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tui biết rồi, thật ra tui chỉ rất coi trọng các trận đấu, cũng không có chỉ trích mọi người gì đâu, trận tiếp theo chúng ta phải cố gắng lên!

Mọi người lại bị lời nói nghiêm trang của cậu chọc cười tiếp.

[ABC777] Khụ, Mĩ Nữ! Cậu cứ vui vẻ đi, đừng có nghiêm túc như vậy có được không, không ai nói cậu chỉ trích mọi người đâu, tâm tình của cậu tôi có thể hiểu, đừng sốt ruột, cứ để ý đánh thật tốt trong mỗi trận đấu là được rồi, đừng tạo áp lực cho bản thân, okie!

[Hồ Li 22] Ha ha, chúng ta bây giờ là một đội, cũng là người một nhà, tuy rằng mọi người bình thường không có đứng đắn, nhưng tuyện đối sẽ không chơi đùa trong khi thi đấu, chúng ta nhất định sẽ vào được giải đấu liên server!