Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 41: Hiểu lầm…




Có lẽ lời của Trần Vũ Khả nói cũng tạo nên tác dụng, nhiệt huyết của tất cả mọi người đều sôi trào lên, trong trận đấu kế tiếp liền thu thái độ bất cần đời lại, rất tập trung PK. Đây là một tổ đội rất mạnh, trong đội có 3 người level đứng đầu server, lại còn có một Nam nhân cầm theo thanh cực phẩm thần binh cấp 5, tổ đội như vậy thật sự khiến cho người ta thấy sợ, mà mọi người trong đội lại có cơ sở để tự tin. Cho nên bởi vì mọi người cẩn thận “chiêu đãi” thành ra 2 trận đấu tiếp theo liền chiến thắng rất nhẹ nhàng, tăng thêm được 2 điểm, đội chủ lực của 3 bang hội lớn tất cả đều toàn thắng, tính điểm thì mọi người đang tạm thời xếp ở vị trí thứ tư, đồng hạng tư còn có đội không phải chủ lực của bang Chí Tôn cũng được 2 điểm.

Đánh mấy trận liên tục nên mọi người ai cũng mệt, đều logout đi nghỉ, nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi ngày thi đấu thứ hai. Nói tóm lại Trần Vũ khả đối với kết quả thi đấu ngày hôm nay rất là hài lòng, lời của Phương Thư Dương nói vẫn một mực vang lên trong đầu cậu, cậu biết cậu không mong gặp phải chuyện gì khó khăn để người kia nhất định phải có mặt bên cạnh cậu, trong lúc thi đấu chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của nam nhân tóc bạc thì trong lòng tự nhiên cảm thấy rất kiên định, mà Phương Thư Dương cũng không có làm cho cậu thất vọng, nam nhân tóc bạc có năng lực khống chế siêu cường, dễ dàng đưa đối phương lâm vào tình trạng hỗn loạn, mỗi lần nhìn thấy tình huống như vậy từ trong tận đáy lòng liền ủng hộ anh, thật sự quá sức mạnh mẽ mà!

Sau khi chúc ngủ ngon, Trần Vũ Khả thoát game, vui vẻ cầm lấy điện thoại di động, định nhắn tin qua cho Phương Thư Dương, nhưng có một người đến chơi đã quấy rối kế hoạch của cậu.

Mở cửa phòng ra, Hàn Tử Nặc đang cười đứng ở bên ngoài.

Trần Vũ Khả sửng sốt, không hiểu vì sao đã trễ như vậy mà người kia có việc gì mà phải đến đây, còn thêm Đàm Thụy có vẻ cũng không trở về. Cậu liền đề phòng, đứng chắn ở cửa, hỏi: “Có việc gì à?”

Cũng không phải Trần Vũ Khả không tin người khác, lúc trước không phải đã nói rồi sao, cậu là một bé trai ngây thơ trong sáng, đã trễ thế này cùng một người đàn ông không quá thân thiết mà ở chung trong một phòng cậu cảm thấy không được ổn lắm, hơn nữa người đàn ông này còn từng cưỡng hôn cậu, như vậy càng khiến cho cậu không được tự nhiên.

“Không mời tôi vào ngồi một chút sao?” Hàn Tử Nặc nói nhẹ nhàng thoải mái.

Trần Vũ Khả có chút do dự, “Có chuyện gì không thể nói bây giờ sao?”

“Không có chuyện gì thì không thể đến tìm em à?” Hàn Tử Nặc nói như đúng rồi, hơi hướng người về phía trước thăm dò, bộ dạng giống như là muốn xông vào.

Trần Vũ Khả ngất xỉu, người kia thật sự có phải là ngu thật không vậy? Cậu đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, anh ta vẫn còn muốn đi vào, đúng là đồ mặt dày!

Mặc dù không muốn, nhưng vẫn tránh qua, nếu không hai người sẽ đụng vào nhau.

Sau khi đi vào trong phòng, Hàn Tử Nặc đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, dáng vẻ cực kì ưu nhã.

Trần Vũ Khả trong lòng thấy buồn nôn, làm ra vẻ ưu nhã cái con khỉ, chẳng lẽ anh ta chuyên môn đi Poss ảnh chụp hình à?

Được rồi, cứ coi như là anh ta ăn no rửng mỡ không có gì làm nên chạy đến đây tạo dáng đi, bây giờ dáng cũng đã tạo rồi, có đi đi chưa vậy!

Trần Vũ Khả nói lời tiễn khách, “Anh có việc gì không, tôi phải đi ngủ rồi.”

“Đây là cách em tiếp khách sao? Từ lúc vô cửa tới giờ anh còn chưa uống miếng trà nào mà.”

Tui đào trà ở đâu ra để đãi anh hả?!

Trần Vũ Khả rất muốn lớn tiếng rít gào, nhưng người ta nói chuyện thiệt là khách sáo, cậu không có lí do để phát tác. Bỗng nhiên nhớ ra hình như Đàm Thụy từng mua trà, liền quay người tìm lại trên kệ.

Cuối cùng cũng tìm ra được hũ trà, lại phát hiện không có cái tách nào sạch sẽ, chẳng thể làm gì khác hơn là chạy vô toilet giúp anh ta rửa cái tách, rửa được một nửa thì liền tự khinh bỉ bản thân, rõ ràng là muốn người ta lăn đi, bây giờ hóa ra lại đi pha trà cho anh ta!

Vòi nước mở rất lớn, bọt nước văng ra bốn phía, phát ra tiếng ồn ào. Trần Vũ Khả loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, liền nhanh chóng rửa tách rồi chạy ra xem thử, Hàn Tử Nặc đang cầm điện thoại của cậu nói chuyện.

Mặt cậu sa sầm, đi đến bên cạnh giường, hỏi: “Ai gọi vậy?”

Hàn Tử Nặc chỉ cười, đưa điện thoại cho cậu, “Tự em xem đi, cũng trễ rồi, tôi về trước đây.”

Trần Vũ Khả không nói gì nhận lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, trong lòng hoảng hốt, bởi người kia là Phương Thư Dương!

Tự nhiên cảm thấy chột dạ, vốn cũng chẳng có gì nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại sợ sệt, giọng nói khi trả lời điện thoại cũng có chút run rẩy: “Alo… Em đây.”

Bên kia điện thoại vẫn im lặng, cái này làm cho cậu càng thêm bất an, cẩn thận thăm dò: “Anh còn nghe máy không?”

Giọng nói trầm khàn bình tĩnh của Phương Thư Dương vọng từ đầu bên kia đến: “Người hồi nãy là ai vậy?”

Trần Vũ Khả do dự, không biết có nên nói thật hay không, cậu biết Phương Thư Dương không thích Hàn Tử Nặc, lại còn đặc biệt dặn dò không được qua lại với Hàn Tử Nặc, nhưng lúc nãy Hàn Tử Nặc lại ở trong phòng ngủ cậu, thật sự rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm.

Nếu Phương Thư Dương hỏi như vậy rồi chắc là không có nhận ra tiếng của Hàn Tử Nặc đâu nhỉ?

Ôm cảm giác cầu may trong lòng, Trần Vũ Khả trả lời: “Bạn học của em.”

Tít tít…

Điện thoại vang lên âm thanh máy bận…

Hóa ra Phương Thư Dương đã tắt điện thoại rồi!

Đầu thoáng cái như bị nổ tung, Trần Vũ Khả cầm điện thoại, ngơ ngẩn hết cả người, cậu biết mình đã làm ra chuyện ngu ngốc nhất từ trước đến giờ.

Sau khi tỉnh táo trở lại, vội vàng gọi điện thoại qua, một giọng nói máy móc vang lên: “Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Gọi lại, vẫn là như vậy.

Trần Vũ Khả như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng bất an lo lắng, ngoại trừ số điện thoại di động này, cậu cơ bản không biết phải liên lạc với Phương Thư Dương bằng cách nào, cậu muốn giải thích nhưng mà lại không tìm được người. Trong lòng cậu vô cùng ảo não, tại sao lại bướng bĩnh không đồng ý đến chỗ của Phương Thư Dương để rồi bây giờ lại bất lực như vậy.

Cả người như kiệt sức ngã vật xuống giường, cậu thật sự rất hối hận, tại sao lại phải nói dối chứ, không phải lúc nào cũng nói hai người phải tin tưởng nhau sao?

Lát sau tâm trạng vẫn không cách nào bình tĩnh lại, Trần Vũ Khả nằm trằn trọc trên giường, mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ Khả chụp lấy điện thoại, liền gọi cho Phương Thư Dương, điện thoại bên kia vẫn tắt máy, tiếp theo mở máy tính đăng nhập vào game, trong game cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Trái tim ngày càng hốt hoảng, Trần Vũ Khả vẫn ngồi trước máy tính, chờ người kia online, muốn nói một câu “xin lỗi” với anh.

Khi Phi Sát đến chỗ xa phu, ma nữ bé đã đứng đó hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Kênh phụ cận:

[ Phi Sát] Mĩ Nữ, em làm sao vậy? Hồi nãy trước khi anh đi chém quái thấy em đứng ở đây, bây giờ chém xong em vẫn còn đứng ở đây, ngay cả tư thế cũng không đổi, em không chuẩn bị cho trận đấu tối nay à?

Tâm trạng Trần Vũ Khả sa sút, không có tâm tình nói chuyện, chỉ nói cho qua chuyện.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Không có gì.

Phi Sát cảm giác được cậu hình như có tâm sự.

[ Phi Sát] Rốt cuộc em làm sao vậy? Phiêu đâu, cậu ta không cùng em sao?

Nhắc đến Phương Thư Dương, Trần Vũ Khả càng thêm khổ sở.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh ấy giận em rồi.

[ Phi Sát] Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem nào.

Tâm sự tích tụ cả đêm trong nháy mắt đều tràn ra, Trần Vũ Khả rất muốn tìm người chia sẻ một chút, liền đen tất cả chuyện hôm qua kể cho Phi Sát nghe, cuối cùng lo lắng hỏi: “Có khi nào anh ấy sẽ không bao giờ để ý em nữa không?”

Phi Sát cười, đứa bé này sao suy nghĩ nhiều quá vậy, người yêu giận dỗi nhau cũng sẽ làm lành rất nhanh, thành ra một bên chậm rãi khuyên nhủ cậu, một bên cân nhắc xem hôm nào phải tìm Phương Thư Dương nói chuyện, giận thì giận nhưng đừng có để nghiêm trọng như vậy chứ.

Nói thật là Phi Sát rất hâm mộ hai người này, đúng là bởi vì yêu, Phương Thư Dương mới có thể tức giận, cũng là bởi vì yêu, Trần Vũ Khả mới có thể lo lắng bất an, hiểu lầm nho nhỏ này nói chung cũng sẽ có cơ hội làm hòa, mà sự cố chấp trong tình yêu của họ làm Phi Sát cảm thấy rất xúc động.

Không biết thế nào đó lại nghĩ đến Tiến Sĩ, nụ cười nhàn nhạt bỗng nhiên đông cứng lại.

Về chuyện Quách Linh hãm hại Phi Sát, Trần Vũ Khả cũng biết rồi, Tiến Sĩ cũng biết rồi, nhưng mà hai người này cũng không có nói lại với Phi Sát, gần đây hết chuyện này đến chuyện kia, lại thêm bây giờ phải gấp rút chuẩn bị thi đấu, cũng vẫn chưa có cơ hội nói đến việc này.

Nhưng Phi Sát hình như cũng hiểu ra một chút, từ khi Tiến Sĩ nhắn lại cái tên kia cho anh, anh đã đoán ra được người post bài có thể là Quách Linh, suy nghĩ này chỉ chợt thoáng qua trong đầu, anh không muốn tin chuyện này là do Quách Linh làm. Trong mắt anh Quách Linh lạnh lùng, cao ngạo nhưng không đến mức sẽ làm ra những chuyện như vậy, mãi đến khi thân phận thật của anh bị tung hê lên diễn đàn, anh mới không thể không chấp nhận sự thật, người biết anh ngoài đời thật là ai vốn không có nhiều, nhưng lại có thể biết cặn kẽ đến như vậy thì ngoại trừ những thành viên chủ lực trong bang hội thì cũng chỉ có Quách Linh mà thôi. Anh tin tưởng bạn bè của mình, nhưng Quách Linh lại khiến cho anh nghi ngờ, anh không rõ rốt cuộc là mình đã đắc tội người ta ở điểm nào để người kia suốt ngày nhắm vào anh. Bây giờ nhớ lại vẻ nhiệt tình mỗi khi gặp nhau trong trường của cô ta thật sự rất giả tạo, anh thật sự rất muốn gọi Quách Linh ra ngoài hỏi cho rõ ràng, nhưng anh vẫn nhịn xuống. Từ khi giải đấu trong server chính thức bắt đầu, anh quyết định tạm thời gác lại chuyện này, cũng không có nói với bất kì ai, dù sao anh cũng không nỡ để một cô gái bị mọi người chỉ trích.

Tất nhiên anh lại càng không nghĩ sẽ đem chuyện này nói với Tiến Sĩ, mặc kệ Quách Linh có vạch trần anh là ai hay không thì có một số việc anh đã làm, đây là sự thật không thể chối cãi, bài post kia chỉ là đem chuyện vạch trần ra sớm mà thôi, Tiến Sĩ nếu không chịu được chuyện bị lừa, thì đến khi anh chủ động nói ra thì kết quả cũng như vậy mà thôi.

Bây giờ càng bên cạnh Tiến Sĩ, anh lại càng thấy bất an, ngay cả chơi game cũng cảm thấy rất áp lực, năm nay anh đã học năm tư rồi, đã sắp tốt nghiệp, cũng phải phấn đấu cho tương lai sau này, đánh xong giải đấu này, anh quyết định sẽ bỏ game, về quê và bắt đầu một cuộc sống mới.

Về phần chuyện đã qua với Tiến Sĩ, anh quyết định chôn nó vào nơi sâu nhất trong kí ức, sẽ có một ngày nào đó nhớ lại như là minh chứng bản thân mình cũng đã từng yêu.

Bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, Phi Sát biết tâm trạng Trần Vũ Khả sa sút, chắc chắn sẽ không ăn cơm, anh đến căn tin trường mua chút đồ ăn, chuẩn bị đem qua cho cậu.

Đi ra khỏi căn tin không ngờ lại va trúng người khác, Phi Sát vừa ngẩn đầu lên nhìn, hóa ra là Hội trưởng hội sinh viên Sở Mộ.

Sở Mộ vốn là người nổi tiếng lãnh khốc vô tình ở trong trường, tính tình thất thường, là người không thể nào trêu chọc vào.

Phi Sát thầm tự trách mình không cẩn thận, sao tự nhiên lại va trúng “đại thần” này. Vội vàng xin lỗi đối phương, thái độ rất chân thành, vốn tưởng rằng nói xin lỗi xong thì có thể đi, chân còn chưa kịp bước đi thì nghe người kia lớn tiếng gọi tên của mình.

Phi Sát rụt chân về, anh không nghĩ đến một nhân vật lớn như vậy lại sẽ biết mình, ngạc nhiên hỏi: “Anh biết tôi?”

Khóe môi Sở Mộ hiện lên một nụ cười mỉa mai, ánh mắt cao cao nhìn xuống anh, trong ánh mặt lộ ra tia lạnh lẽo băng giá, “Tôi không chỉ biết cậu, lại còn biết cậu ở trong game…”

Phi Sát cảm thấy có một luồng hơi thở nguy hiểm đang từ từ áp sát lại gần mình, một đáp án rất sinh động hiện ra, bên cạnh người đàn ông cao to này khiến cho anh có cảm giác quen thuộc từ rất lâu.

Sở Một một câu giết người, ghé sát vào lỗ tai anh trả lời, “Mộng Ảnh, đã lâu không gặp.”

Hai chữ “Tiến Sĩ” thình lình nhảy ra trong đầu, Phi Sát cảm giác da đầu căng cứng, mặc dù không thể chắc chắn, nhưng mà chỉ ý nghĩ này không cũng khiến cho anh vô cùng sợ hãi.

Khủng hoảng ào tới, anh không chống được thêm nữa, co chân bỏ chạy, chạy trốn rất nhanh.

Sở Mộ không ngờ anh lại làm như vậy, lặng đi một chút, mới đuổi theo anh, quát lên: “Hạ Ải, con mẹ nó cậu đứng lại cho tôi!”

Âm thanh rống lên như sư tử gầm của Sở Mộ lọt vào tai Phi Sát, khiến cho anh rùng mình, càng chạy nhanh hơn.

Đây là cách nói chuyện đặc biệt của Tiến Sĩ, chẳng lẽ Sở Mộ là Tiến Sĩ?! Trách không được hồi nãy anh ta cười như thế.

Lúc này Phi Sát giống như con thỏ bị hoảng loạn, chạy trốn thật nhanh, anh chỉ nghĩ cần phải thoát khỏi nơi này nhanh nhanh một chút, anh biết nếu bị Tiến Sĩ chụp lại thì chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt lành gì!

Lúc này những ai đi dạo trong trường đại học M thấy một cảnh như thế này.

Hội trưởng hội sinh viên bình thường chỉ lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo như tượng mà chưa từng có thêm bất kì biểu lộ nào khác thì giờ đây như một con sư tử điên mang theo vẻ mặt dữ tợn chạy như bay trong trường, trên miệng thì không ngừng rít gào.

Đây là cái gì hả trời?!!

Mọi người đều như bị sét đánh! Đến gần nhìn kĩ lại thì ra anh ta đang đuổi theo một người khác, mà sau khi thấy rõ hình dáng của người kia thì mọi người lại bị sét đánh thêm lần nữa!

Sinh viên khoa văn lúc nào cũng ôn hòa lương thiện chưa từng gây thù chuốc oán với bất kì ai lại là đối tượng bị truy đuổi! Hơn nữa bộ dạng người kia bình thường luôn nhã nhặn, không ngờ khi bỏ chạy lại có tốc độ nhanh đến như thế, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi!