Kẻ Hai Mặt

Chương 33




Ngày tiếp theo.

"Lâm Tẫn Nhiễm đâu?" Chu Chính Hiến ngồi xuống bàn ăn.

Chu Diễn đang gặm sandwich, ấp úp nói, "Ra ngoài rồi, cô ấy nói cô ấy muốn đi dạo xung quanh, chuyện đi tế... cô ấy không đi đâu."

Chu Chính Hiến hơi khựng lại, "Cô ấy nói không đi à?"

"Vâng." Chu Diễn nhíu mày, "Có điều như vậy cũng tốt, dù sao đó là Chu Nhiên, cô bé sẽ ghen tị với mấy chuyện này."

"Cái gì?" Chu Chính Hiến ngước mắt nhìn anh ta, "Ý cậu là gì?"

Chu Diễn ngẩn người, không phải chứ, từ trước tới giờ Lâm Tẫn Nhiễm chưa từng đề cập với Chu Chính Hiến về mấy lời anh ta nói hôm đó à? Anh ta cho rằng những biểu hiện khi cô tới đây là ghen tị chứ...

"Chính là... thực ra, cũng không có ý gì."

Chu Chính Hiến đặt đũa xuống, đồ bạc và đồ sứ va chạm với nhau, tiếng động tuy không lớn nhưng sống lưng Chu Diễn lại tràn đầy mồ hôi.

"Nói cho rõ ràng."

Chu Diễn âm thầm ghét bỏ cái miệng của mình, "Là thế này, trước đó mấy ngày tôi không cẩn thận đã đề cập đến Chu Nhiên với Lâm Tẫn Nhiễm, tôi nói... cô ấy là mối tình đầu của cậu. Nhưng tôi cũng nói đây là chuyện từ rất lâu rồi, mà Chu Nhiên cũng đã mất nhiều năm như vậy, cô ấy..."

Chu Diễn càng nói giọng càng nhỏ dần, bởi vì anh ta thấy lông mày Chu Chính Hiến càng lúc càng nhíu lại chặt hơn.

"Thiếu gia, tôi biết tôi không nên nói những chuyện này, nhưng... tôi chỉ cảm thấy Lâm Tẫn Nhiễm sẽ không để ý."

Phải, cô ấy không để ý.

Chu Chính Hiến nhíu mày không phải bởi vì Chu Diễn nói chuyện tình đầu cái gì đó, mà là sự không thích hợp của Lâm Tẫn Nhiễm. Từ trước tới giờ cô đối xử với bản thân với thái độ rất hờ hững, thậm chí anh còn cảm thấy cô đối xử với anh cũng sẽ không có biểu hiện tình cảm gì cả, đừng nói đến ghen.

Rõ ràng cô cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lần này tới Tứ Xuyên lại có cảm xúc không ổn định.

Chu Chính Hiến nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua cô chất vấn Chu Minh, lúc ấy cả người cô tràn ngập sự sắc bén khác thường.

Tại sao chứ?

"Thiếu gia, chúng ta cũng nên xuất phát thôi, nếu không, tôi đi tìm Lâm Tẫn Nhiễm trước vậy."

"Không cần."

"Hả?"

"Chuyện này sau khi trở về hẵng nói..."

"Vâng..."

Trận động đất lớn ở Tứ Xuyên năm đó, Bắc Xuyên là một trong những khu bị nặng nhất. Thị trấn cổ ở huyện tự trị dân tộc Khương Bắc Xuyên trong trận động đất bị san bằng, hơn 2 vạn cư dân nhưng chỉ hơn 4000 người chạy thoát được, thảm trạng lúc đó giống như vẫn còn sờ sờ trước mắt.

Sau 10 năm, vị trí thị trấn mới ở Bắc Xuyên đã đổi tên thành Vĩnh Xương, dường như đoạn lịch sử quá khứ đó đã bị người ta niêm phong vĩnh viễn rồi cất vào kho. Lâm Tẫn Nhiễm đi dạo xung quanh một vòng, phát hiện ở đây đã không có mấy thứ bản thân quen thuộc nữa.

Một lúc lâu sau, cô về nhà Chu Minh, lúc đi đến ngã rẽ, cô thấy mấy người Chu Chính Hiến đang đứng trước cửa. Sau đó cô không tiến lên, chỉ lặng lẽ nhìn.

Rốt cuộc, Chu Chính Hiến và Chu Diễn lên xe, mà Chu Minh thì mang theo rất nhiều đồ đạc lái một chiếc xe khác đi theo.

Lúc xe của bọn họ còn chưa khởi động, Lâm Tẫn Nhiễm lén lút bắt một chiếc xe taxi, kêu tài xế lái theo bọn họ.

Cô không muốn đi cùng bọn họ, bởi vì cô không biết lúc cô đối mặt với Chu Nhuế, bản thân sẽ có tâm lý bất ổn thế nào.

Thực ra, cô chỉ muốn biết mộ của Chu Nhuế ở đâu thôi, nếu biết thì sẽ đến nhìn một cái, như vậy đã tốt lắm rồi.

Đại khái xe chạy hơn 40 phút. Xe Chu Chính Hiến và Chu Diễn cùng xe của Chu Minh đều dừng lại, sau khi đỗ xe bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng rậm lên núi.

Lâm Tẫn Nhiễm thanh toán tiền xe xong thì chậm rãi đi theo bọn họ trên con đường này. Con đường này được xây dựng rất cẩn thận, lúc đến nơi cao nhất là một khoảng đất bằng khá lớn, mà trên mảnh đất là bia mộ của người đã mất.

Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại ở một gốc cây lớn, cô thấy ba người bọn họ đi tới trước hai ngôi mộ cách đó không xa rồi đặt hoa xuống, bọn họ đứng yên ở đó rất lâu, nhưng cô không nghe thấy họ đang nói những gì.

Khoảng chừng nửa tiếng sau mấy người bọn họ mới rời đi, Lâm Tẫn Nhiễm thấy bóng lưng của họ càng đi càng xa, rốt cuộc không kìm lòng được bước lên phía trước.

Hai ngôi mộ, hai cái tên, hai gương mặt non nớt.

Ánh mắt Lâm Tẫn Nhiễm lướt qua ngôi mộ của mình, khảm trên mặt bia là bức hình rất lâu trước đó của cô, cô không phải là đứa bé thích chụp hình, cho nên hình của cô rất ít. Đại khái lúc trước bọn họ đã tốn không ít thời gian để tìm được một bức hình cô cười tươi như thế.

Từ từ, cô nhìn sang ngôi mộ còn lại, Chu Nhuế trên ngôi mộ đó hơi ngại ngùng, nhưng đôi mắt cười cong cong nhìn rất dễ thương.

Viền mắt của Lâm Tẫn Nhiễm lập tức ươn ướt, lúc trước sau khi đi cô cũng chưa trở về đây bao giờ, thậm chí một tấm hình của con bé cũng không mang theo, nhưng cô biết, cô nhớ được Chu Nhuế có dáng vẻ thế này, từ trước tới nay cũng chưa từng thay đổi.

Lâm Tẫn Nhiễm lớn hơn con bé 7 tuổi, có thể nói là từ nhỏ cô đã chăm sóc Chu Nhuế lớn lên, cha mẹ ly hôn, thường ngày mẹ ra ngoài làm việc và trở về nhà rất muộn, lúc đó chỉ có hai chị em cô sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó hai người lại cùng nhau được Chu Minh đưa tới Chu gia, không quen người không quen chỗ, nếu không có sự tồn tại của đối phương thì vốn hai cô không tìm được cảm giác thuộc về mình.

Tuy Chu Nhuế còn nhỏ nhưng con bé rất hiểu chuyện, con bé hiểu chuyện đến nỗi... lúc toàn thân mình đau gần chết vẫn còn miễn cưỡng cười nói là mình không đau. Dưới khu phế tích đó, Lâm Tẫn Nhiễm khóc đến khản cả giọng, nhưng Chu Nhuế nhỏ bé vẫn ngơ ngơ ngác ngác nói, chị đừng khóc, em thực sự không đau đâu.

Sau khi nói chuyện một lúc lâu, con bé không thể mở miệng nói được nữa... Thân thể con bé rõ ràng vẫn còn hơi ấm, nhưng hơi thở của con bé lại dần biến mất.

Chu Nhiên yêu thương Chu Nhuế từ tận sâu trong cốt tủy, nhưng Chu Nhuế lại tàn nhẫn chết trong vòng tay của cô.

"Nhuế Nhuế..." Lâm Tẫn Nhiễm đi lên phía trước, đưa tay vuốt ve ngôi mộ lạnh lẽo, cô nhìn người trong hình một lúc lâu, giống như người đó đang sống sờ sờ trước mắt.

"Em ngủ một mình ở đây có cô đơn không?" Giọng nói của Lâm Tẫn Nhiễm rất nhẹ rất nhạt, cô hơi cúi đầu, chống trán lên tấm bia mộ, "Do chị không tốt, không thể ở bên em được, em... có trách chị không?"

Tiếng gió thổi vù vù, mái tóc ngắn của Lâm Tẫn Nhiễm tung bay trong gió, không có ai trả lời cô, người ngủ ở đây vĩnh viễn cũng không thể trả lời cô.

Lâm Tẫn Nhiễm cong môi cười, tự nhủ: "Về sau mỗi năm chị đều sẽ đến đây thăm em, mang theo những thứ em thích, mua cho em rất nhiều đồ chơi em thích chơi, à... bây giờ chị không biết em còn thích loại đồ chơi đó hay không, Nhuế Nhuế của chị chắc đã lớn rồi nhỉ?"

"Cạch." Tiếng động của thứ gì đó đập xuống mặt đất.

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại.

Sắc trời đã hơi tốt, gió càng thổi càng lớn, chắc sẽ có mưa. Lâm Tẫn Nhiễm từ từ đứng thẳng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo trắng đứng cách đó không xa.

Anh cứ nhìn cô chằm chằm như thế, ánh mắt giống như bị vỡ vụn, anh rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại làm cho Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy rất ngột ngạt.

Anh tiến lên phía trước một bước, chiếc hộp vừa mới rơi xuống đất bị anh giẫm lên một chút, làm mấy viên sô cô la rơi ra. Lâm Tẫn Nhiễm cúi đầu nhìn, đó là sô cô la trước đây cô rất thích ăn.

"Tại sao em lại ở đây?" Giọng nói của anh mang theo sự trống trải của gió, không thể tin được, đồng thời cũng cực kỳ khiếp sợ.

Lâm Tẫn Nhiễm biết, anh đã nghe hết rồi.

Vốn nên bối rối, nhưng giờ phút này cô lại không biết tại sao mình lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm qua bước vào ngôi nhà kia, trong lòng cô đã chuẩn bị tâm lý rồi.

"Cũng giống anh, em tới thăm bạn cũ."

"Em thăm bạn cũ nào?!" Đột nhiên Chu Chính Hiến bước lên phía trước nắm lấy tay cô, Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy tay của anh đang run lên. Cô chậm rãi ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt luôn rõ ràng của anh đã trở nên đỏ thẫm.

Dường như anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Vừa rồi... em gọi ai?"

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt.

"Trả lời anh!"

"Không phải anh đã nghe hết rồi sao?" Cô lạnh lùng nói.

"Anh nghe được cái gì?" Chu Chính Hiến siết tay của cô càng lúc càng chặt, "Anh nghe được em gọi Nhuế Nhuế? Anh nghe được em nói em là chị gái của con bé?Quả thật... quá vô lý."

"Nhưng anh đã tin, không phải sao?" Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, ngước mắt nhìn anh, "Chu Chính Hiến, anh không dám tin em là ai..."

Chu Chính Hiến chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên bị người ta đặt trên tay, xé từng chút từng chút một, khiến anh sắp không thể thở nổi.

Vừa rồi anh chỉ quay lại xe để lấy hộp sô cô la mà Chu Nhiên thích ăn, Chu Diễn và Chu Minh vì để cho anh có thời gian riêng tư nên mới không đi theo.

Nhưng anh không ngờ từ đằng xa anh nhìn thấy trước mộ có một bóng người, càng đến gần càng quen thuộc, càng quen thuộc trong lòng càng bất an. Theo bản năng anh đi nhẹ chân lại, cho tới khi đi tới sau lưng cô.

Anh nghe được những lời nói kia của cô...

Đột nhiên anh nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau mình đã có cảm giác quen thuộc đối với cô, bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới điều này này nên anh tự loại bỏ cảm giác đó.

Anh cũng nhớ ra vẻ mặt lúc cô nói về người đã dạy cô trà đạo kia, giống như cười mà không phải cười, có ẩn ý khác. Phải rồi, người dạy cô trà đạo còn hỏi sư phụ cô là ai, đương nhiên quá buồn cười.

Còn có, lời nói lúc cô say rượu ở tiệc sinh nhật Ngô Quý Đồng.

Cô nói, "Sau đó, anh có quay lại tìm tôi không?"

Những manh mối không đầu không đuôi lúc đó bây giờ lại trở nên rõ ràng, cô chính là cô ấy, chỉ là từ trước tới giờ anh chưa phát hiện ra thôi.

Chả trách mấy ngày nay cô khó chịu như vậy, tối qua cô lại chất vấn Chu Minh, thì ra, thì ra là như thế...

Gió trên đỉnh núi đang thổi dữ dội, từng giọt mưa rơi xuống mặt Lâm Tẫn Nhiễm, từ từ, mưa càng rơi càng nhiều.

"Chu Diễn đến rồi." Lâm Tẫn Nhiễm thấy người đang đi đến thì mở miệng nhắc nhở anh.

Nhưng Chu Chính Hiến không nhúc nhích, anh cứ nhìn cô như vậy, giống như nhìn xuyên qua cô.

Cổ họng Lâm Tẫn Nhiễm hơi khô, "Chu Chính Hiến, em không muốn để anh ta biết em là ai, em chỉ muốn làm Lâm Tẫn Nhiễm, anh có thể đồng ý không?"

Bỗng nhiên Chu Chính Hiến chấn động, anh biết cô nói "anh ta" là ai, anh cũng biết cô nói muốn làm Lâm Tẫn Nhiễm có ý nghĩa gì.

Cô quả nhiên... chính là Chu Nhiên.

Là Chu Nhiên mà anh cho rằng đã chết gần 10 năm kia.

"Thiếu gia." Chu Diễn cầm ô vội vã che đầu cho hai người họ, "Sao Tẫn Nhiễm cũng ở đây, vừa rồi không thấy cô mà. Haizz, trước tiên không nói mấy chuyện này nữa, mưa càng lúc càng lớn rồi, đi về xe trước đi."

"Thiếu gia... Ơ? Hai người đi đâu vậy? Cầm lấy ô này!"

Đột nhiên Chu Chính Hiến kéo tay Lâm Tẫn Nhiễm đi xuống núi, anh đi rất nhanh, Lâm Tẫn Nhiễm gần như không theo kịp bước chân của anh.

"Anh làm gì vậy?"

Chu Chính Hiến không nói gì cả, dưới cơn mưa tầm tã, anh dứt khoát kéo cô chạy đến trước xe, anh mở cửa xe đẩy cô vào trong.

Lúc Chu Diễn vội vã đuổi theo đã thấy Chu Chính Hiến lái xe đi rồi, "Ơ bọn họ... còn tôi nữa mà."

Chu Minh từ trên xe mình đi xuống, "Chu Diễn, xảy ra chuyện gì thế?"

Chu Diễn lắc đầu, "Cháu không biết nữa, đột nhiên thiếu gia kéo Lâm Tẫn Nhiễm chạy đi, vừa rồi mưa lớn như vậy cũng không cầm ô theo, thiếu gia bị bệnh thì làm sao đây?"

Chu Minh nhìn con đường phía trước, thực ra đã không còn nhìn thấy bóng xe nữa, ông nhíu mày, vỗ vai Chu Diễn, "Lên xe trước rồi nói."

"Vâng."

Xe lái rất nhanh, Lâm Tẫn Nhiễm mím môi thật chặt, nhìn nước mưa bên ngoài điên cuồng rơi xuống. Anh không nói lời nào, cô cũng không định nói gì.

"Tít tít tít tít!" Chu Chính Hiến lái xe quá nhanh, lúc này bên cạnh có xe cộ qua lại nhiều, Lâm Tẫn Nhiễm thấy chiếc xe màu đen đang tiến đến gần với tốc độ chóng mặt, con ngươi của cô chợt co lại.

"Két!" Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chính Hiến đánh tay lái, xe vững vàng chuyển hướng, anh lại lái thêm chút nữa rồi cuối cùng mới dừng xe lại ven đường.

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, nếu vừa rồi anh cứ lái như vậy thì bây giờ đã có hai cái xác rồi.

"Anh điên rồi."

"Em điên thì có." Bàn tay cầm tay lái của Chu Chính Hiến bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

"Em không sợ chết, nhưng anh thì không như vậy được." Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh, lạnh nhạt nói, "Anh không thể chết."

Chu Chính Hiến khựng lại, mạnh mẽ đập vào tay lái một cái. Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn ra, từ nhỏ đến lớn, cô đều thấy Chu Chính Hiến không thể hiện rõ vui buồn, từ trước tới giờ anh chưa từng có bộ dạng gắt gỏng như thế.

"Lâm Tẫn Nhiễm!" Bỗng nhiên anh quay đầu nhìn lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cuối cùng sự dữ tợn trong mắt càng lúc càng nhạt dần, anh nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn, "Tại sao không quay về?"

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười một tiếng, "Tại sao phải quay về?"

Cô hỏi ngược lại, mà câu hỏi ngược này không biết phải trả lời như thế nào.

Phải rồi, anh đã từng gián tiếp tổn thương cô, mà trong sự tổn thương này còn có tính mạng người thân nhất của cô nữa. Anh có lý do gì để muốn cô trở về?

"Anh không tìm thấy em." Chu Chính Hiến dựa vào ghế, anh nhìn nước mưa uốn lượn theo tấm kính trước mặt rơi xuống, mệt mỏi nói, "Bọn họ nói rất nhiều người mất tích, mà tỷ lệ sống sót của những người mất tích đó dường như bằng không, anh cho người đi đào để tìm kiếm, đi lật tung mọi nơi lên, anh nghĩ... cho dù chết rồi, anh cũng sẽ tìm được em."

Bàn tay đặt trên ghế của Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi nắm lại thành nắm đấm, "Anh tìm được Nhuế Nhuế rồi."

"Phải." Chu Chính Hiến nói, "Nhưng anh không tìm được em, anh đã tìm rất lâu nhưng không tìm thấy bóng dáng của em. Anh nghĩ có lẽ em còn sống, nhưng anh vẫn không thể tìm được em..."

Anh không nói tiếp nhưng Lâm Tẫn Nhiễm cũng có thể đoán được chuyện xảy ra sau đó, trận động đất nọ đã khiến biết bao nhiêu người bị chôn vùi dưới lòng đất, biết bao nhiêu người biến mất khỏi thế giới này. Anh không tìm được cô, hết năm này qua năm khác, cuối cùng cũng chấp nhận chuyện cô đã chết là sự thật.

"Em được người cha bây giờ của em cứu sống, ông ấy là bộ đội tham gia cứu viện lúc đó." Lâm Tẫn Nhiễm nói, "Em nói với tất cả mọi người cha mẹ em đều chết cả rồi, em giả ngây giả dại... bởi vì không muốn bọn họ tìm được em."

"Chu Chính Hiến, em không trách anh." Lâm Tẫn Nhiễm cười nhạt, "Chỉ là cái chết của Nhuế Nhuế khiến em không thể buông bỏ được, cho nên... chuyện xảy ra hôm nay anh coi như không biết gì hết, được không?"

"Vậy gương mặt của em thì sao?" Đột nhiên Chu Chính Hiến nói, ánh mắt anh sáng rực nhìn cô, thực ra đã hiểu được một chút, chỉ là vẫn không thể nào tin được.

"Như anh thấy đấy." Lâm Tẫn Nhiễm dùng giọng điệu không có gì đáng kể, khẽ nói, "Đã từng bị hủy, phải làm phẫu thuật rất nhiều lần mới thành khuôn mặt của hiện tại, có điều, trông vẫn còn khá ổn."

Lời cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng tim của Chu Chính Hiến lại giống như bị thứ sắc bén nào đó mạnh mẽ đâm vào, phải làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới có thể khôi phục, vậy gương mặt của cô đã từng chịu bao nhiêu tổn thương chứ...

"Cả người anh đều ướt rồi." Lâm Tẫn Nhiễm nhìn quần áo ướt đẫm của anh, lên tiếng, "Mau quay về thôi, nhưng lát nữa cho em xuống ở ven đường đi, bây giờ em mà về thì có thể không khống chế được cảm xúc..."

Vừa dứt lời, người trước mắt đột nhiên tiến đến gần, anh đưa tay giữ lấy cô, giọng nói trầm xuống, "Em còn muốn đi đâu?"

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ chống tay lên vai anh, hơi run run, "Em..."

"Em không muốn về, vậy chúng ta không về nữa." Bàn tay đang nắm chặt của Chu Chính Hiến thả lỏng, giọng nói trầm thấp đầy mạnh mẽ, "Nhưng em đừng hòng đi."

————————————————————–

Rốt cuộc, anh vẫn không cho cô đi một mình.

Mưa vẫn chưa tạnh, lúc Lâm Tẫn Nhiễm từ trên xe bước xuống thì trên tay nổi hết ca da gà, tuy đã là tháng 5, nhưng sau trận mưa trong rừng, lại còn hứng gió như vậy thì lạnh là đúng.

"Mặc vào." Chu Chính Hiến khoác một cái áo khoác cho cô, Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Anh mặc một chiếc áo sơ-mi sẫm màu, vừa nãy trên xe đã khô một chút rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết ướt đẫm.

"Thưa ngài, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài?" Cô gái ở quầy tiếp tân khéo léo cười hỏi.

Chu Chính Hiến quay đầu nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái, "Một phòng."