Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 6: Đặt chân đến San Fancisco




“ Không đâu, tôi làm sao dám đùa giỡn với tính mạng của mình. Tôi nào dám giở trò gì với anh “ Cô mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt cong lên tựa vầng trăng lưỡi liềm, long lanh lóng lánh như mắt một chú cún vâng lời.

Nhìn biểu hiện của cô, hắn nhếch nhẹ khóe môi có ý hài lòng , ngồi thẳng dậy sửa lại áo vest liền trở về dáng vẻ lịch lãm phong độ như trước đó. Thân người cao lớn đứng dậy, trước khi đi còn thấp giọng nói : “ Nếu để tôi phát hiện cô giở trò thì nhất định kết cuộc sẽ không tốt“

Bước chân sãi dài trên nền gỗ bóng loáng mỗi lần đi đều nghe tiếng vang lên trong hành lang tĩnh lặng, khi đi hắn cũng không quên tắt đi đèn. Cô ngồi một mình trong căn phòng tối đen đi về phía máy tính cô lấy ra chiếc máy nghe lén đập mạnh xuống sàn. Cô vốn không định làm vậy chỉ là nếu ai đó vô tình nghe được đoạn đối thoại lúc nãy thì quả thật khiến cô mất mặt. Nữa gương mặt toát lên mùi vị tức giận, cô chợt nở nụ cười quỷ dị, tiếng nói vang lên : “ Anh muốn bắt tôi? Tôi sẽ không để anh được như ý “

Cô nhàn nhã ra khỏi căn phòng, tùy ý gọi một chiếc taxi rồi trở về nhà. Đi đến khu chung cư cô lấy tiền trong túi quần jeans đưa cho anh tài xế rồi trở về phòng. Bật đèn, đặt điện thoại lên giường cô lấy khăn cùng với bộ quần áo ý định đi tắm. Vừa mới thay ra bộ quần áo Thiên Di liền nghe có tiếng điện thoại reo lên. Đáng lí ra cô sẽ không nghe máy nhưng nghỉ như thế nào cô lại quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi mở cửa bước ra.

Nhìn điện thoại hiện lên chữ Lí Vĩnh Long cô liền tức tối ngắt máy. Nếu không phải tại hắn thì cô có cần lên kế hoạch trốn chạy hay không? Nghĩ thế Thiên Di liền để lại điện thoại trên giường mặc cho nó reo lên liên tục cô vẫn bước đi. Vừa tắm cô vừa nghỉ phải nên đi đâu một thời gian để trốn tránh hắn đây? Trong nước thì có lẽ không được ổn lắm nên cô quyết định đến San Fancisco lẫn trốn hắn một thời gian, để chừng một tháng sau sẽ quay lại.

Khóa nước, lau tóc, mặc quần áo quá trình diễn ra vô cùng nhanh gọn. Thiên Di mở tủ lôi ra chiếc vali cùng một đống quần áo và vật dụng cần thiết. Cô bỏ hết tất cả vào trong kéo khóa lại không quên nhét chiếc điện thoại vào túi quần.

Vừa bước ra khỏi khu chung cư liền gặp chiếc xe lamborhini vô cùng quen thuộc ở ngay trước mắt khiến cô không khỏi phát cáu. Lí Vĩnh Long một thân âu phục xám tựa nửa người lên xe, đôi mắt linh hoạt quét qua cô yên tĩnh đứng đó, cô đang định rời khỏi thì hắn cất tiếng: “ Em định đi đâu? “

Cô dừng bước, quay đầu lại nói : “ Tôi muốn đi đâu anh quản được tôi sao? “

Hắn tiến về phía cô, liếc nhìn chiếc vali cô đang kéo vang lên tiếng cười nhẹ “ Em bỏ trốn “

Cô nhíu mày giọng điệu có phần cao lên : “ Đó là chuyện của tôi “

“ Em trốn Vương Thiên Nam phải không? Nhiệm vụ thất bại rồi sao? “ Tuy đã đoán trước được nhưng hắn ta vẫn cố ý hỏi cô.

“ Phải thế thì đã sao? Nếu không phải tại anh thì tôi hà cớ gì phải trốn hắn? “ Cô lạnh nhạt, ánh mắt hằn lên tia tức giận nhìn Lí Vĩnh Long

“ Haha nếu em đã nói nhưng vậy thì đây cũng là lỗi của tôi vậy nên tôi sẽ giúp em “ Lí Vĩnh Long cười lớn, tay nắm lấy vali của cô

Cô gạt tay hắn ra nhưng không thể đành mặc kệ.

“ Tôi không cần anh giúp đỡ gì cả. Chỉ cần anh biến đi cho khuất mắt tôi là được rồi. “

“ Như vậy thì không được “

“ Có gì không được ? “

“ Theo lời em nói thì tôi là người gián tiếp gây ra việc em phải bỏ trốn nếu như tôi không giúp em thì sau này nếu bị truyện ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào gặp người khác. Vẫn nên là tôi giúp em sắp xếp “ Lí Vĩnh Long nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười

“ Đã nói là tôi không cần và tôi cũng sẽ không nói cho ai biết điều này. Tôi kh6ong muốn có liên can gì đến anh cả “ Cô đau đầu nói

“ Không có thì cũng đã có rồi nếu em trốn không thành bị Vương Thiên Nam tóm lấy thì sẽ không có lợi cho tôi. Tốt hơn hết là tôi cứ làm vậy. Không nói nữa lên xe tôi đưa em ra sân bay “

Hắn giật chiếc vali từ tay cô mở cốp xe để vào rồi nhanh chóng kéo cô lên xe còn mình thì vào ghế lái. Trong suốt quãng đường đi cô đều im lặng không nói gì, mỗi lần nói chuyện với hắn cô lại cảm thấy nhức đầu.

“ Sao anh biết tối muốn đến sân bay? “ Cô đột nhiên hỏi. Cô nhớ là chưa từng nhắc đến thế thì làm sao hắn biết được?

Hắn nghe cô hỏi thì hường ánh mắt về cô, tay trực tiếp đảo một vòng cười nói:

“ Tôi và em có thần giao cách cảm.”

Cô trầm mặc, hắn ta đúng là kẻ điện mà có nói với hắn cũng vô dụng nên cô đành im lặng. Hắn thấy cô không nói gì thì cũng không hỏi thêm trực tiếp tập trung lái xe.

Nữa giờ sau đến sân bay Tân Sơn Nhất, cô mở cửa bước xuống xe lại nghe hắn nói ở phía sau.

“ Thiên Di tôi đã đặt cho em vé đi San Fancisco. Em hãy đến đó vào khách sạn Newworld ở đấy sau khi tôi sắp xếp xong sẽ đến tìm em rồi bàn bạc kế sách giúp em quay trở về “

Cô nghe hắn nói xong thì “ Ừm “ một tiếng cũng không có quay lại, chân bước vào sân bay. Khoảng 15’ sau, cô nghe tiếng thông báo rồi bước đi lên máy bay ổn định chỗ ngồi rồi thiếp đi

lúc nào không hay.

Sau khi đến San Fancisco, cô đang đi vòng quanh hưởng thụ không khí thì đột niên bị một đám người mặc đồ đen lao đến túm đi. Cô vội vàng la hét nhưng quanh đó không có một ai nghe thấy tiếng của cô. Thiên Di bị trùm trong một chiếc bao tải, mắt cô bị che lại bằng vải đen nên cô không thấy được gì chỉ biết là mình đang ngồi trong một chiếc xe đang chạy trên đường cô vội la lên nhưng không được, miếng khăn đang bịt chặt lấy miệng cô; mỗi tiếng cô phát ra chỉ là ưm ưm vô nghĩa.

Chừng nữa giờ sau cô bị đưa đến một căn phòng rất tanh, mùi máu xộc thẳng vào khoang mũi cô khiến cô ho sặc sụa, cảm giác ngột ngạt khiến cô vô cùng khó chịu.

“ Thiên Di cô dám cả gan trốn tôi, tôi nhất định sẽ lột da, rút gân cô. “ Giọng nói lạnh lùng vang lên, Thiên Di hướng về phía có tiếng nói chỉ nghe được lời như con dao sắc lạnh đang quệt vào lớp da cô khiến Thiên Di bất giác nổi gai óc.

Có người tháo miếng khăn trên mắt và miệng cô, cô liền thấy trước mắt mình có một dáng người cao ráo đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, nhưng cô không thấy rõ mặt. Sau một hồi ra sức dụi mắt cô liền nhìn rõ người đó là Vương Thiên Nam. Là… là hắn bắt cô đến đây, còn đòi…lột da, rút gân cô thế thế chẳng phải giết cô chết hay sao?

“ Anh… anh sao lại muốn giết tôi? “ Cô run rẩy hỏi. Mặc dù cô tự cho mình có thể kiềm chế cảm xúc rất giỏi nhưng trước mặt người đàn ông này cô lại không tài nào làm được

“ Không phải tôi đã nói qua nếu cô dám giở trò thì sẽ tự mình chịu thiệt hay sao? “ Hắn dửng dưng nói

“ Tôi .. tôi đã làm gì? “ Cô lắp bắp hỏi

“ Làm gì? Cô bỏ trốn đến San Fancisco mà dám nói rằng mình không làm gì sao? “ Hắn nhướng mày, giọng điệu trầm đến nổi không thể trầm hơn được, từng lời nói như băng lạnh chạm đến da thịt cô khiến cô run lên không ngừng

“ Tôi .. tôi có việc phải đi đến đó, cũng không nói là sẽ bỏ trốn “ Cô biện minh

“ Hà Thiên Di cô còn dám xảo biện, cô nghỉ tôi sẽ không tìm thấy cô phải hay không? “ Hắn lạnh lùng lên tiếng , đôi phần tức giận lẫn đe dọa len vào

Cô im lặng,

“ Sao? Không nói được gì nữa à? “

Cô lại im lặng

“ Tôi nói đúng quá phải không? Cô phải nghĩ có gan giở trò thì phải có gan gánh. “

Cô vẫn im lặng.

“ Người đâu mau đem cô ta ra lột da rút gân “

Đến lúc này cô không thể im lặng được nữa liền hét lên. Cả thân thể bị lôi ra ngoài không thương tiếc, Cô nhìn người của hắn cầm lên con dao nhỏ đưa đên ngay mặt cô, hắn ta nói:

“ Tôi sẽ lấy da mặt này trước “

Cô thấy con dao đến ngày một gần vội hét lên “ Không “ một tiếng rồi tỉnh dậy.

“ Thì ra là mơ “ Cô lau mồ hôi đang chảy không ngừng, nhìn mọi người đang nhìn mình cô ngượng mặt nói tiếng xin lỗi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cố trấn tỉnh lại mình. Nếu là thật thì cô không biết sẽ thành ra như thế nào.

Máy bay vừa hạ cánh, cô vội đi ra khỏi khoang, đặt chân xuống thành phố San Fancisco của Hoa Kỳ. Khí hậu San Francisco có đặc điểm khí hậu Địa Trung Hải của duyên hải California nên mát mẻ vào mùa hè, "thường thường có mùa đông ôn hòa ẩm ướt và mùa hè khô khan". Vì nó bị bao quanh ba phía là nước nên khí hậu San Francisco bị ảnh hưởng mạnh bởi những dòng nước lạnh của Thái Bình Dương, làm điều hòa sự thay đổi nhiệt độ và tạo ra khí hậu quanh năm tương đối ôn hòa với chút ít thay đổi nhiệt độ theo mùa.

Bây giờ là vào cuối tháng 7 nên khí hậu tương đối mát mẻ, không qua nóng như ở Việt Nam vào ngày hè. Cô kéo vali gọi một chiếc taxi gần đấy rồi bảo tài xế đưa đến khách sạn Newworld.

Cô kéo vali đi đến quầy tiếp tân rồi nói : “ Tôi là người quen của Lí Vĩnh Long “

Cô gái đó nhìn cô một lượt rồi nói : “ Cô là Hà Thiên Di có phải không? Ông chủ dặn tôi khi nào cô đến thì đưa chìa khóa phòng cho cô. Số phòng là 271 cô đi đến tầng 63 rẽ vào hành lang bên trái là đến nơi “

Cô ta đưa chìa khóa phong cho Thiên Di, cô cầm lấy rồi nói: “ Cảm ơn “

Cô tiếp tục kéo vali đi về phía thang máy, thang máy làm bằng cửa kiếng trong suốt đẹp tuyệt vời, từ đây cô có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh của San Fancisco, thật đẹp, thật lộng lẫy sa hoa.

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô theo lời chỉ dẫn đi về phía phòng mình, đặt tất cả vào tủ rồi nằm phịch trên giường đánh một giấc ngủ thầm mong đừng mơ giấc mơ như vừa rồi sẽ sợ chết cô.