Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1002: Liên minh - Người phụ nữ nổi bật nhất



“Cậu nói những chuyện này với tôi làm gì” Brien đanh mặt lại, như thể nói chuyện phụ nữ với hắn là đang sỉ nhục hắn vậy.

“Vậy chúng ta nói vào chuyện chính đi.” Vệ Thường Khuynh vừa nói đến chuyện chính đã lập tức nghiêm túc hơn hẳn, cảm giác hoàn toàn khác với người đàn ông vừa ấm áp vừa hạnh phúc khi nói về Tề Tiểu Tô trước đó.

Tề Tiểu Tô lập tức bảo Hệ thống Tiểu Nhất ghi âm lại.

Hệ thống Tiểu Nhất tỏ ý đã hiểu.

Chuyện quan trọng như vậy căn bản không cần phải nhắc nhở nó đâu, ok? Lần này bảo đảm khiến cho Bành Khố Các chịu không nổi mà phải cút xéo luôn.

“Nãy giờ tôi vẫn đang hỏi thẳng vào vấn đề chính đấy.” Brien hừ lạnh một tiếng.

“Vừa rồi ngài Brien hỏi Liên minh các hành tinh đã xảy ra chuyện gì đúng không?” Vệ Thường Khuynh hắng giọng, nói tiếp: “Thật là ngại quá, chuyện này cũng có liên quan đến phụ nữ.”

“Phụ nữ?”

“Không sai, Liên minh xuất hiện một nhân vật số một, tên là Tề Vân Diên.”

Tề Tiểu Tô chỉ ngồi ở bên cạnh anh, cô thật sự không ngờ Vệ Thường Khuynh có thể nghiêm túc nói mò một sự thật lớn như vậy, cô phải nhịn cười mãi.

“Tề Vân Diên này vừa xuất hiện đã nói là người phụ nữ của Vệ Thường Khuynh, trong lòng cô ta chỉ có Vệ Thường Khuynh, cũng muốn làm việc thay anh ta, cho nên cô ta đã khiêu khích Thiếu tướng Bành, đánh bị thương lính của ngài ấy, cướp súng của ngài ấy, làm cho Thiếu tướng Bành tức giận đến mất lý trí, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa mà chỉ muốn bắt cô ta.”

Brien “ồ” một tiếng, không khỏi phải ngồi thẳng lên, hiển nhiên là rất có hứng thú với câu chuyện này: “Lại có người phụ nữ dám đi khiêu khích Bành Khố Các à? Theo những gì tôi được biết, bây giờ ở Liên minh các hành tinh hắn gần như vô cùng ngang ngược hoành hành rồi.”

Vệ Thường Khuynh chọn đúng lúc thích hợp nói tiếp một câu: “Thiếu tướng Bành của chúng tôi có thể có ngày hôm nay, không phải chính là nhờ công lao của ngài Brien sao?”

Tề Tiểu Tô giật mình, biết đây là kế thăm dò của Vệ Thường Khuynh. Cô cũng có chút mong đợi vào câu trả lời của Brien.

Có lẽ vì đang ở trên phi cơ của mình, ở địa bàn của mình, đủ tự tin vào bản thân, vào bản lĩnh thuộc hạ của mình cho nên rõ ràng là Brien rất thả lỏng, không hề cảnh giác chút nào.

“Cậu cũng biết chuyện này à, nhưng theo tôi thấy thì Bành Khố Các không hề coi một nửa đồng minh tôi đây ra gì cả!”

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đồng thời chấn động.

Một câu đã thử ra được rồi!

Bành Khố Các thật sự có cấu kết với Brien!

Nhưng mà, một nửa đồng minh là ý gì chứ!

“Lời này của ngài Brien là sao, Thiếu tướng Bành đã lâu lắm không đánh tinh tặc rồi, chẳng lẽ như vậy vẫn không được coi là thành tâm à?”

Vệ Thường Khuynh lại thăm dò tiếp.

“Ồ!” Brien không hề đè nén sự tức giận, giọng nói lại lạnh thêm mấy phần: “Cho dù hắn có muốn đánh thì tạm thời cũng không thể đánh được! Ba tinh tặc lớn chúng tôi đã có hiệp ước đồng minh với ngài A rồi, nửa năm sau khi Vệ Thường Khuynh xảy ra chuyện sẽ không đến cướp Liên minh, ít nhiều gì thì Bành Khố Các hắn cũng biết chuyện này, muốn đánh hả, đánh với ai?”

“Đây đúng là một tin tức gây sốc lớn đấy.” Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên: “Ngài A là ai?”

“Nghe hắn nói như vậy, có lẽ là nhân vật thuộc tầng lớp cao ở Liên minh các hành tinh rồi.” Tề Tiểu Tô cũng thầm kinh ngạc: “Nhưng mà là người thế nào của Liên minh mà lại có hiệp ước đồng minh riêng với ba nhóm tinh tặc lớn này chứ? Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?”

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Hoặc nên nói là hắn đã đồng ý điều kiện gì đó của ba nhóm tinh tặc lớn này rồi!”

Không sai, muốn khiến cho ba nhóm người này trong vòng nửa năm không đến cướp Liên minh các hành tinh, đương nhiên phải cho đối phương lợi ích gì đó.

Vậy thì, ngài A đã cho bọn chúng cái gì?

Vệ Thường Khuynh nghe đến đây, trong lòng cũng vô cùng tức giận, nhưng bây giờ anh chỉ có thể tạm thời áp chế cơn giận xuống thôi.

“Nhưng mà không phải bây giờ ngài Brien đang ở đây rồi đấy sao? Còn đưa ra hai yêu cầu như thế nữa.”

Anh tiếp tục nói.

“Đã hết nửa năm rồi, có phải cậu bị ngốc không thế hả?” Brien liếc anh một cái, nói: “Tôi không giống hai người đó, chúng lười quá rồi, chỉ muốn ổn định chút thôi, cách nghĩ của tôi khác với bọn họ, thanh niên mà, vẫn phải liều chứ.”

Cái rắm gì thế.

Cái gì gọi là thanh niên phải liều hả?

Thanh niên muốn liều mạng, là phải tấn công người khác à?

Đi xâm lăng còn nói quang minh chính đại như vậy.

“Anh em của tôi vẫn đang ở trong nhà tù của các người, tôi muốn cứu bọn họ ra thì có gì là không đúng chứ? Vả lại đây cũng là chuyện hồi đó ngài A đồng ý với tôi, trước kia tên khốn kiếp Vệ Thường Khuynh đó ở đây, ông ta không tiện nói lắm, nhưng tên Vệ khốn kiếp đó đã chết được nửa năm rồi, bọn họ vẫn không hề có chút tin tức nào, thế này không phải là lừa tôi à?”

Lại là ngài A.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Thiếu soái, hắn chửi ngài.”

Vệ khốn kiếp.

Ha ha.

Tiểu Tô cũng cảm thấy loại cảm giác này hơn thốn, nghe người khác chửi mình là Vệ khốn kiếp ở ngay trước mặt mình, Vệ Thiếu soái có cảm nhận gì nhỉ?

Nhưng Vệ Thường Khuynh không để ý đến điều này, điều anh muốn hỏi bây giờ là rốt cuộc ngài A là ai.

Nhưng chưa đúng thời cơ.

“Vậy chuyện Mạt Na là thế nào?”

“Sao hả, tôi còn phải giải thích rõ ràng với cậu à?” Brien sầm mặt xuống, lại không nhịn được nhìn mặt Tề Tiểu Tô.

Cô gái này thật sự rất đẹp.

Đáng tiếc, hắn vẫn chưa háo sắc đến mức cướp phụ nữ của thân tín của Bành Khố Các.

“Nói về người phụ nữ tên là Tề gì đó đi, cô ta khiêu khích Bành Khố Các rồi, điều đó cũng có thể trở thành chuyện lớn của Liên minh các hành tinh được à? Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện ngày hôm nay?” Brien đè nén chút tâm tư kia xuống, càng thấy cái người tên là Long Gia này ngứa mắt hơn.

Không chỉ là vì người phụ nữ xinh đẹp như vậy là của anh ta, còn vì giọng điệu nói chuyện của anh ta với mình căn bản không giống người dưới nói với người trên, ngược lại còn có chút trông xuống, nghe cứ như là đang chất vấn hắn vậy.

Anh ta là ai cơ chứ?

Chẳng qua chỉ là một thuộc hạ của Bành Khố Các mà thôi, có tư cách gì đứng trước mặt một đại tướng quân như hắn dùng giọng điệu và thái độ như thế hả?

Nhưng bây giờ chưa hỏi rõ chuyện, cũng chưa đến mức lật mặt với Bành Khố Các, hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.

“Có lẽ ngài Brien không biết, Tề Vân Diên không phải là một người phụ nữ bình thường, tôi có thể nói như vậy là vì tôi đã từng gặp cô ta rồi, cô ta là người phụ nữ nổi bật nhất!”

Lúc nói người phụ nữ nổi bật nhất, mắt anh cũng ánh lên vẻ tự hào.

Tề Tiểu Tô: “...”

Thiếu soái, thể diện của anh đâu rồi?

Khen người phụ nữ của mình còn kiểu cây ngay không sợ chết đứng như vậy, thật sự được hả?

Vấn đề là mặt cô hơi đỏ lên rồi.

“Ồ?” Brien còn thật sự bị lời này của anh gợi lên hứng thú: “Chỉ khiêu khích Bành Khố Các thôi à, còn làm chuyện gì nữa không?”

Vệ Thường Khuynh nói: “Chuyện này thực ra Tề Vân Diên không hề sai, ngược lại là hành vi sau đó của Thiếu tướng Bành không ổn lắm. Ngài ấy dẫn cả một chiến đội mang vũ khí đi bắt người ở một trường đua ngựa vô cùng nhiều khách khứa, Thiếu tướng Bành cho nổ bom cả trăm cái xe, làm cho mọi người bất mãn với quân đội, quân đội nhận được vô số lời khiếu nại. Thiếu tướng Bành vì thế mà có thể phải đối mặt với sự trừng phạt của phía quân đội và bị cấm bay.”

Anh không biết chuyện tiếp sau đó ở Bộ chỉ huy, nhưng tất cả suy đoán cũng phải đúng đến tám chín phần. Nếu như không có sự gây trở ngại từ bên trong của Tướng quân Mạt, kết cục của Bành Khố Các chính là bị phía quân đội xử phạt và cấm bay.

“Bành Khố Các đúng là một tên ngu ngốc.” Sau khi nghe anh nói vậy, Brien cau mày mắng một câu. Sau đó hắn lại nói: “Vậy chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi không quan tâm Bành Khố Các gặp phải chuyện gì, hắn không thể đối xử với thuộc hạ của tôi như vậy được, chuyện này vi phạm hiệp ước đồng minh của chúng tôi! Hắn muốn thành tích thì cũng được thôi, nhưng phải bàn bạc với tôi trước! Chẳng lẽ ngài A không ngăn hắn lại à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.