Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1064: Liên minh - Không thể đối mặt




“Tôi đồng ý với cô, tôi đồng ý với cô!” Hệ thống Tiểu Nhất nói liên tiếp.

Nếu cô đã nói nó có thể báo với Thiếu soái là cô an toàn, vậy thì, nó chỉ có thể báo với Thiếu soái tạm thời để cho cô yên tĩnh thôi.

Nếu không ngộ nhỡ thật sự làm cô nổi giận, cô quay về thế kỷ hai mươi mốt rồi, vậy thì chuyện sẽ quá lên mất.

“Nói được làm được, trừ tin tức tôi nói có thể nói với anh ấy ra, những cái khác cậu đều không được nói, đồng thời phải che giấu tung tích của tôi.”

“Biết rồi.”

Hệ thống Tiểu Nhất suy sụp tinh thần.

Nó có thể đoán được những ngày tháng tiếp theo khổ sở thế nào rồi.

Thiếu soái và Tô tổng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với cục diện thế này, chuyện này phải làm thế nào mới tốt đây?

“Vậy tiếp theo cô muốn đi đâu?”

“Trong cái thẻ chứa cuối cùng đó không phải vẫn có một cái bất động sản à? Vừa hay cũng khó tra rõ chủ sở hữu là ai, tìm một chỗ để ở là được rồi.”

Thông minh.

Cô thông minh, Thiếu soái sẽ thêm phiền phức.

Hệ thống Tiểu Nhất thở dài.

Bây giờ nó rất hối hận lúc đầu không nói tin tức và phần bất động sản trong cái thẻ chứa cuối cùng đó cho Thiếu soái trước. Có điều, nó cũng hoàn toàn không ngờ giữa bọn họ sẽ có một ngày như vậy.

Chuyện này có thể trách ai chứ?

Chỉ có thể trách tạo hoá trêu người thôi.

Loài người đúng là phiền chết đi được.

Hệ thống Tiểu Nhất vừa than thở, vừa đưa các tin tức của mấy chỗ bất động sản còn sót lại trong cái thẻ chứa kia ra, để cho Tề Tiểu Tô tự lựa chọn.

Tề Tiểu Tô nhìn rất lâu, cuối cùng chọn một chỗ.

Hệ thống Tiểu Nhất thầm kêu khổ.

Khu mười một, thị trấn Long Viên.

Chỗ đó nằm ngoài thủ đô Liên minh, hơn nữa, còn hơi xa nữa chứ.

Càng quan trọng hơn là, phạm vi thu thập thông tin của nó vượt qua khu mười rồi là gần như rất ít, trước kia chỉ thu thập một số cái tương đối quan trọng, những cái khác đều không có.

Bây giờ còn không biết tình hình của cái trấn nhỏ xa xôi đó là thế nào nữa.

“Nhưng chúng ta đi thế nào?” Muộn như thế này rồi, còn có thể đi thể nào chứ? “Hay là chúng ta tìm một khách sạn ở lại một đêm đã, ngày mai hãy đi.” Hệ thống Tiểu Nhất lập tức đề nghị.

Nếu như tối nay Thiếu soái tìm được cô rồi, vậy có phải là ngày mai không cần đi nữa không?

Tề Tiểu Tô không dừng động tác lại, đã đi ra khỏi khu vực Thiên Vực rồi, cô đi về phía đường phố. Ở đó có xe bay công cộng.

“Không có cách nào lái cái xe này ra khỏi thủ đô Liên minh đâu. Tôi cho cô xem bản đồ khu mười một.” Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng phóng bản đồ đường đi từ đây đến khu mười một cho cô: “Cô nhìn đi, Liên minh các hành tinh chia ra thành các khu, thủ đô Liên minh là khu một trung tâm, sau đó phân bổ ra các phía, khu hai, khu ba như vậy, khu mười một ở đây, tôi dùng ánh sáng màu xanh để đánh dấu.”

Tề Tiểu Tô nhìn bản đồ đường đi, nhìn như vậy, khu mười một thật sự cách thủ đô Liên minh rất xa, rất xa. Không đi máy bay căn bản không thể đến được. Cái xe bay công cộng này chỉ có thể sử dụng ở trong thủ đô Liên minh thôi, là sử dụng nguồn năng lượng bổ sung, trừ phi có đủ nguồn năng lượng, nếu không không có cách nào bay xa như vậy được. Cho dù có đủ nguồn năng lượng bổ sung, bay ra khỏi khu vực cũng sẽ có cảnh báo nhắc nhở vượt biên.

Lúc này tốt nhất là cô có một cái phi cơ.

Nhưng mà, nếu như cô lái phi cơ, ắt sẽ kinh động đến quân đội, vậy thì Vệ Thường Khuynh cũng sẽ biết.

Tề Tiểu Tô cũng chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ cần chạy trốn Vệ Thường Khuynh.

Bọn họ luôn kề vai chiến đấu, luôn là một nửa mà đối phương tín nhiệm nhất, nhưng bây giờ...

Trong lòng cô cũng rất đau đớn.

Nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể nghĩ ra được cái cách này thôi. Lúc này cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, không biết phải chung sống với anh ra sao cả.

Khu mười một rất xa, như vậy vừa đẹp, để cô yên tĩnh.

“Xa, vừa đẹp. Tôi đi xe đêm đến khu năm trước, sau đó từ khu năm sẽ chuyển sang máy bay qua đó.” Cô nhìn bản đồ đường đi, rất nhanh đã có kế hoạch rồi.

Dừng lại ở khu năm, nơi đó có thể nói là một trạm trung chuyển, đến lúc đó cô có thể bảo Hệ thống Tiểu Nhất tung khói mù, đăng ký thông tin của cô trên nhiều chuyến bay, cho dù Vệ Thường Khuynh tra được cô đến khu năm rồi, nhất thời cũng sẽ không biết rốt cô đã đi đâu.

Bây giờ cô thật sự không muốn để cho anh tìm thấy mình.

Đã đến rạng sáng rồi, cuộc nói chuyện của Vệ Thường Khuynh và Thủ trưởng cũng đã đến hồi kết thúc.

Thủ trưởng gần như đã hỏi hết những chuyện đã trải qua từ bé đến lúc trưởng thành của Tề Tiểu Tô, ông ấy sa sút tinh thần vô số lần, trái tim cũng đau đến nỗi không thể vực dậy được.

Mà nhắc đến Tô Vận Linh và Tề Tông Dân, Vệ Thường Khuynh cũng không có gì để nói nhiều cả, dẫu sao, lúc anh đến thì bọn họ đã mất nhiều năm rồi, Tề Tiểu Tô rất ít nhắc đến bọn họ, chỉ có chuyện tai nạn xe năm đó là anh nói nhiều một chút thôi.

Biết Tô Vận Linh và Tề Tông Dân vì miếng ngọc lục bảo mà xảy ra chuyện, Thủ trưởng đã đau lòng đến nỗi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng may mà là Vệ Thường Khuynh kể lại, anh căn bản không hề thêm nhiều tình cảm vào, chỉ khách quan kể lại, giống như đang báo cáo công việc, cho nên nghe mới không đau đớn đến thế.

Vệ Thường Khuynh đã nhìn đồng hồ tám lần rồi.

Một giờ sáng.

Tề Tiểu Tô vẫn chưa quay lại.

Anh đã nhịn rất lâu rồi, muốn dành nhiều thời gian cho cô bình tĩnh, nhưng bây giờ anh đã không nhịn được nữa rồi. Một giờ sáng, cô lại vẫn chưa quay lại.

Vệ Thường Khuynh hỏi trong đầu: “Vợ, em đang ở đâu thế?”

Tề Tiểu Tô trả lời anh rất nhanh.

“Ở bên ngoài.”

“Sắp về rồi chứ?”

“Ông ấy vẫn còn ở đó à?”

“Ừm, vẫn ở đây.”

“Em vẫn chưa muốn về.”

Vệ Thường Khuynh hiểu nhầm ý của cô, tưởng là vì Thủ trưởng ở đây nên cô mới không muốn quay lại, lập tức nói: “Anh mời ông ấy về.”

Anh mới không quan tâm Thủ trưởng đau khổ thế nào, trực tiếp nói: “Thủ trưởng, đã muộn rồi, có phải là ngài nên về rồi không?”

Ông ấy không đi, vợ anh sẽ không quay về.

Người bố vợ này, anh vẫn không biết nhận hay không nhận nữa, tất cả đều phải xem ý Tiểu Tô thế nào. Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc Tiểu Tô đã nhận ông ấy rồi.

Thủ trưởng có chút hoang mang ngẩng đầu lên: “A?”

Vệ Thường Khuynh chỉ có thể nhắc lại một lần.

“Vân Diên quay lại rồi à?” Thủ trưởng cố gắng phấn chấn lại, nhìn ra cửa.

“Vẫn chưa.”

“Tôi đợi nó quay lại.”

“Thủ trưởng, có lẽ bây giờ cô ấy không muốn gặp ngài, cho nên ngài mà ở đây thì cô ấy sẽ không quay lại đâu. Ngài cứ đi trước đi thì hơn.”

Cơ thể Thủ trưởng lảo đảo.

Không muốn gặp ông ấy.

“Hơn nữa chuyện của Phương Viện Viện vẫn cần ngài xử lý cho xong nữa.”

Bây giờ càng phiền phức hơn rồi.

Vốn dĩ Thủ trưởng chỉ cần xử lý chuyện mình đột nhiên mọc ra một đứa con gái, nhưng bây giờ đứa con gái này lại là giả, ông ấy phải xử lý thế nào đây?

Nếu như vẫn nhận Phương Viện Viện thì đơn giản hơn rồi, vẫn tiếp tục mối quan hệ nguy cơ trước mắt. Nhưng nếu như ông ấy thật sự xử lý như vậy, Tề Tiểu Tô tuyệt đối sẽ không nhận ông ấy, với tính tình kiêu ngạo của cô làm sao có thể gọi chị xưng em với Phương Viện Viện được? Nhất là sau khi xảy ra những chuyện đó.

Đó là chuyện tuyệt đối không thể.

Nhưng nếu như ông ấy muốn nhận Tề Tiểu Tô, trước không nói bây giờ Tề Tiểu Tô vẫn chưa chịu nhận ông ấy, cho dù cô có chịu nhận rồi, với thân phận bây giờ của Tiểu Tô, vấn đề cần xử lý còn nhiều hơn.

Tóm lại đều là phiền cả.

“Chuyện của Viện Viện...” Thủ trưởng suy nghĩ: “Tôi sẽ xử lý tốt.”

“Vậy ngài hãy về trước đi, sau khi xử lý xong chuyện của cô ta rồi hãy nói những chuyện khác.” Vệ Thường Khuynh đứng lên, rõ ràng thật sự không muốn giữ ông ấy nữa rồi.

Hai người cũng không ngờ giữa bọn họ sẽ trở thành loại quan hệ này.